Chương 35: Thật sự không phải?
"Không phải, chỉ là tôi có chút ngoài ý muốnm không nghĩ tới anh sẽ đưa đồ ăn cho tôi, còn tặng nhiều như vậy." Hoa Cẩm nói: "Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được ai hào phóng như vậy, liền đi hỏi Dương tiên sinh."
"Cho nên cô tưởng là Dương Thiệu đưa?" Bùi Yến hơi nhíu mi.
"Không, tôi không nghĩ như vậy." Hoa Cẩm sờ sờ bụng, hôm nay bận cả buổi tối, cô còn chưa ăn cơm chiều, vừa rồi chỉ lo mệt mỗi, hiện tại Bùi Yến nhắc tới đồ ăn, làm bụng cô sôi lên ùn ục: "Chỉ là những người bạn mà tôi quen, không ai là người có tiền nhiều, cho nên mới hỏi anh ta một tiếng."
"Tôi hết lần này đến lần khác đưa cô về nhà, mà còn chưa phải là bạn?" Buì Yến lông mày nhướn rõ cao, quay đầu hừ hơi: "Làm ơn mắc quán."
Hoa Cẩm: "..."
Hoa Cẩm cảm thấy cho dù có giải thích thế nào cũng vô ích.
Cô kéo kéo áo của Bùi Yến, nhỏ nhỏ giọng nói: "Cái kia, tôi không phải ý tứ như vậy, chỉ là không nghĩ anh lại tặng đồ ăn cho bạn nữ là tôi, nên có hơi ngoài ý muốn."
"Tôi là sợ cô bị chết đói." Đi đến dưới sân tòa nhà Bùi Yến nhìn máy hiên tối đen như mực, lấy di động ra chiếu sáng lối lên cầu thang: "Tôi đưa cô lên."
"Không cần, nơi này là địa bàn của tôi, dù nhắm mắt tôi vẫn có thể lên được." Hoa Cảm cười nhìn Bùi Yến: "Cảm ơn đồ anh mua cho tôi nha."
Toàn mua đồ ăn loại sang, gửi thẳng đến chỗ cô, nếu cô cố tình không nhận thì thật là kì quá. Với tính cách của Bùi Yến, chắc lại bùng nổ.
"Tôi sợ cô choáng váng ngất xíu, té cầu thang thì mệt lắm." Bùi Yến cúi đầu năm tay Hoa Cẩm, tư thế rất hiên ngang: "Đi thôi."
Tường nhà đã quá cũ, lớp sơn dường như đã tróc ra loang lổ, dưới ánh sáng nhàn nhạt của điện thoại, làm không khí chẳng khác nào như đang đóng phim kinh di. Bùi Yên đi trước Hoa Cẩm, duỗi tay đỡ lan can, sờ đến toàn là bụi.
Bùi Yến thu tay, khẳng định rằng tay mình giờ đã dính đầy bụi, nhưng đi trước Hoa Cẩm, anh chỉ có thể làm bộ như không phát sinh điều gì.
Đi ngang qua chỗ rẽ lầu ba, anh nghe được có người đang nói chuyện, hình như là tiếng phụ nữ đang tức giận, tháng này tiền lương lại không phát đúng hạn.
Nơi này xem ra cách âm cũng không tốt? Bắt chước bộ dáng như đã quen của Hoa Cẩm, Bùi Yến không nói nhiều lời, đi một hồi mới tới cửa nhà của Hoa Cẩm, không đợi Hoa Cẩm lấy chìa khóa mở của, anh đã nói: "Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi về đây."
Hoa Cẩm muốn giữ anh lại, nhưng lại nghĩ giờ cũng đã khuya, trong nhà một nam một nữ cũng không thích hợp làm khách.
Nghĩ vậy, Hoa Cẩm cười cười, nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang từ từ nhỏ dần.
Đi xuống dưới sân, Bùi Yến ngẩng đầu lên nhìn, bốn phía chỉ là màn đen, dưới ánh sáng của ánh trăng yếu ót, anh có thể nhìn thấy bóng dáng Hoa Cẩm đang đứng trên ban công.
Thật ra anh rất muôn nói, anh có rất nhiều nhà trống, nếu cô muốn có thể chọn một căn, không cần phải ở một nơi như vầy. Nhưng lại cảm thấy lời mời này quá phần, anh với cô ấy cũng không có là gì của nhau, không có tư cách nhúng tay vào cuộc sống của cô ấy.
Ánh trăng buổi tối mông lung, càng xem càng đẹp.
Hoa Cẩm thở dài một tiếng, đúng là một người đàn ông đáng yêu, mạnh miệng nhưng tốt bụng, đối đãi với nữ nhân cũng rất có chừng mực, không biết sau này sẽ gặp được một người con gái như thế nào đây?
"Tiểu Hoa?" Cửa phòng kế bên mở ra, chị Cầm nhô đầu ra, nhỏ giọng nói: "Sao hôm nay về muộn vậy?"
"Hôm nay khách hơi đông, nên em đóng cửa trễ." Hoa cẩm nhìn chị Cầm cười: "Tiểu Hải đã ngủ rồi?"
"Uhm." Chị Cầm do dự một lát: "Người đưa em về, là người đã đến đồn cảnh sát hôm kia?"
Hoa Cẩm gật đầu.
"Rất tốt, người đó có vẻ không tệ." Chị Cầm gật đầu: "Có thể chờ đến giờ này đưa em về, cũng không phải ai cũng được. Đưa về lại rất tốt tính, không có tùy tiện xin vào nhà, chứng minh cậu ta rất tôn trọng em."
"Chị Cầm, thật sự hiểu lầm." Hoa Cẩm bật cười: "Em cùng anh ấy chỉ là bạn, huống chi chúng tôi không thích hợp."
"Không thích hợp chỗ nào? Cậu ta tuy đẹp trai, nhưng em cũng rất xinh đẹp, đi cũng nhau chính là trai tài gái sắc, có chỗ nào không hợp đâu?" Chị Cầm thật lòng nói: "Khi tình cảm đến dừng nên do dự, đến lúc bỏ lỡ, có hối hận cũng không kịp."
Nghe ngữ khí của chị Cầm, Hoa Cẩm nhìn ánh trang, cười nói: "Không nghĩ tới, chị cầm cũng hiểu được chuyện này."
"Ai cũng đều có tuổi trẻ." Chị Cầm đi đến chỗ Hoa Cẩm đang đứng, trên mặt mang theo nụ cười khi nhớ tới chuyện xưa: "Năm đó chị cũng từng thích một người, rất có tinh thần phấn đấu, đối đãi với chị cũng rất tốt."
"Rồi anh ấy đâu?"
"Sau này nhà chị ngại anh ta không cũng quê, đối đãi với anh ta khắt nghiệt, anh ta muốn mang chị đi, như chị không đồng ý." Chị Cầm cười tự giễu: "Sau đó anh ta bỏ đi, không con gặp lại. Nghe nói mấy năm trước anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ cũng tốt, gia cảnh cũng không tệ lắm."
Hoa Cẩm nhìn mặt chị cầm đang mỉm cười, coi bộ chị ấy đã buông được chuyện cũ xuống, vẫn là chấp nhận hiện thực, tình yêu của quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, thi thoảng nhớ lại, cũng coi như mình đã có tuổi thanh xuân tươi đẹp.
Đời người rất ngắn, chớp mắt một cái sẽ trôi qua, có những thứ mình chưa kịp nhận ra, đã vội vả biến mất.
"Bất quá chị với em không giống nhau." Chị Cầm nhìn Hoa Cẩm: "Em có cá tính mạnh mẽ mà chị không có, nếu đổi lại là chị, có thể em sẽ chọn đi theo tình yêu của mình, chứ không phải ở lại cưới người mà ba mẹ đã sắp đặt."
"Không, chị Cầm chị rất dũng cảm." Hoa Cẩm lắc đầu: "Không phải người phụ nữ nào cũng có dũng khí từ bỏ nhà mẹ đẻ mình, coi như thoát được bể khổ."
Nghe Hoa Cẩm nói thế, chị Cầm cười ra tiếng: "Mấy người bên nhà mẹ đẻ chị ấy, nói chị ngu muội, khi không lại đòi ly hôn chồng, nếu là em chắc em cũng làm như chị thôi."
"Bất quá, chị thấy em nói đúng, đúng là chị cảm thấy như mình thoát khỏi bể khổ." Lúc chị Cầm cười, trên khóe mắt đã để lộ nếp nhăn, đều này cho thấy chị đã già đi không ít: "Đời này chị nhát gan, tính cách uất ức, không dám làm bất cứ đều gì mình muốn, nhưng ít ra đối với người đàn ông ngược đãi chị, chị cũng phải cố gắng dũng cảm một lần."
"Tự nhiên kéo em lại nói nhiều như vậy." Chị Cầm cười: "Em về nghỉ sớm đi, chị không quấy rầy em nữa."
Hoa Cẩm cười cười: "Ngủ ngon."
Hoa Cẩm nhìn ánh trăng thở dài, ở trên đời này, làm gì có chuyện vận mệnh công bằng? Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau.
Cô nhớ đến quê mình, khi cô trốn ở ruộng bắp, sợ tới mức cả người run bần bật. Có rất nhiều tiếng bước chân, giống như là sắp đòi mạng cô đến nơi, cô còn tưởng mình đã bị bắt trở về.
Lúc cô ngẩng đầu, liền đối diện ánh mắt của hai người chú trong thôn. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ với cô như tuyệt vọng.
Chính là cô không nghĩ tới, hai chú kia đồng loạt quay đầu, móc trong túi quần ra một số tiền ném trên mắt đất, sau đó chậm rãi đi xa.
Tối hôm đó cô cầm số tiền được cho đó, cùng giấy tờ khai sinh của mình, vừa chạy vừa khóc như điên ở trên sườn núi. Đến giờ cô vẫn nhớ rõ, đêm đó ánh trăng rất đẹp, cô có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh rất rõ ràng.
Sau khi được lên ti vi, công việc làm ăn của tiệm cũng khá lên không ít, lúc hai cô cho rằng mọi chuyện sắp qua đi, thì không biết trang mạng ở đâu loan tin, tiệm của cô chính là nơi mà nữ minh tinh Triệu Nghê đã đặt may bộ sườn xám.
Thời buổi internet lan tràn, chỉ cần có người moi ra, thì không có bí mật nào có thể che giấu.
Chỉ trong chớp mắt, còn có người moi ra tin tức câu chuyện cảm động đời thường dạo trước.
Vòng hữu 1: Ngành sản xuất truyền thống thật sự không dễ dàng, tiệm này chỉ có hai người, ai cũng tốt bụng dễ mết, thật sự làm người khác kính nể.
Võng hữu 2: Không lẽ chỉ có mình tôi muốn biết địa chỉ của tiệm Phồn Hoa?
Vòng hữu 3: Tiệm này ở gần nhà tôi, đồ vật trong tiệm cực kỳ xinh đẹp, đôi khi rảnh rỗi tôi cũng ghé qua, ngắm nhìn chị chủ tiệm xinh đẹp ngồi thêu, vật thêu đẹp người cũng đẹp.
Vòng hữu 4: Ở trên nói là chị chủ? Thêu ra đồ đẹp như vậy, mà vẫn còn trẻ ư?
Vòng hữu 3: Đúng vậy, tiệm có hai chị rất xinh đẹp, một am hiểu thêu thua, hai thì chế tác đồ sơn mày, bên trong bán đồ rất tinh xảo, nếu có tiền có thể đến đó xem, tôi tuyệt đối không nói xạo.
Hoa Cầm cũng Đàm Viên còn chưa biết sự tình náo nhiệt trên mạng, đặc biệt là Hoa Cẩm, gần đây giời gian ăn cơm với ngủ đều giảm đi, cô muốn làm cho xong chiếc bình thêu gấu trúc cho Dương Thiệu, rồi còn cũng Mark bên kia thảo luận về ý tưởng thiết kế mới, còn phải tiếp đón khách khứa đến tiệm. Có nhiều vị khách biết tiệm còn nhận đặt thêu theo yêu cầu, nên đã đặt biệt yêu cầu vài món. Cô bận sấp mặt, hận không thể mọc thêm mấy tay nữa để làm nốt công việc.
"Hoa Hoa, có vẻ như chúng ta đoán sai rồi, khách khứa mỗi lúc đến một nhiều." Đàm Viên nhìn đơn đặt hàng: "Cậu nói xem, có cần tớ mời thêm thợ thêu?"
Nếu tiệm làm ăn tốt lên, có thể thuê thêm nhân lực, dạo trước Phồn Hoa buôn bán không tốt, cho nên mới không thêu ai, nhưng với tình hình hiện tại, thì thật không thể để mình Hoa Cẩm ôm nhiều như vậy.
"Tớ cũng có ý này." Hoa Cẩm nhìn danh sách đặt hàng: "Dì Cao có quen biết ai không?"
"Chỉ sợ không." Đàm Viên lắc đầu: "Mấy năm nay mẹ tớ đã về hưu, nên không có liên lạc với quá nhiều người. Mà nếu có đi chăng nữa, cũng chỉ là những người lớn tuổi, ai cũng không muốn làm."
"Để tới gọi điện thoại cho dì cao thử xem, biết đâu sẽ có." Hoa Cẩm móc điện thoại ra gọi.
"Thật ra thì cũng có." Bên kia di động, Cao Thục Lan ngữ khí có chút do dự: "Dì có quen một bé gái hơn mười tuổi, có tay nghề cũng tốt, chăm chỉ, chỉ là..."
"Chỉ là sao ạ?"
"Mấy năm trước gặp hỏa hoạn bị hủy dung, hiện chỉ sống trong nhà với người thân, không ra khỏi cửa. Nếu có đi hỏi thử, cũng sợ con bé không chịu nhận."
"Con hiểu rồi." Hoa Cẩm tắt điện thoại, đem việc này nói cho Đàm Viên nghe.
"Hoa Hoa, cậu thấy thế nào?" Đàm Viên có chút do dự.
"Có thể được Di Cao khen tặng, chắc chắn là tay nghề cũng không tồi, tớ cảm thấy oke." Hoa Cẩm nói: "Ở đâu thêu cũng được, không nhất thiết phải đến tiệm."
"Được rồi, vậy để tớ về nói với mẹ qua bên đó hỏi thử."
"Duyệt!" Hoa Cẩm đi ra nhà kho lấy hai hộp chocolate, chia cho Đàm Viên một hộp: "Ăn một chút bổ sung năng lượng."
"Cái này, không phải cậu nói đồ không rõ nguồn gốc không ăn?" Đàm Viên cười với vẻ mặt xấu xa: "Có phải hay không, là đã biết ai tặng?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Hoa Cẩm cắn một miệng, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước mình có chia cho Bùi Yến nửa khối chocolate. Dùng hành động thực tế đáp trả, còn trả lại tốt hơn rất nhiều?
"Là soái ca nào theo đuổi cậu?"
"Mỹ nam quả không sai, nhưng không phải người theo đuổi tớ." Hoa Cẩm thở dài: "Người ta cho rằng tớ đáng thương, nên mới cho đồ ăn."
"Trên đời này có người lương thiện như vậy?" Đàm Viên lắc đầu: "Tớ không tin."
"Bởi vì chúng ta không giàu có nên mới nghĩ vậy." Hương vị chocolate quá ngon, Hoa Cẩm thật sự vui vẻ tận hưởng: "Thế giới của kẻ có tiền, ai mà hiểu nổi."
"Tớ biết rồi..." Đàm Viên trong đầu lóe lên linh quang: "Vừa có tiền, vừa có sắc, người này nhất định là Bùi tiên sinh."
Hoa Cẩm chọn cách cười, không trả lời Đàm Viên.
"Hèn chi mấy hôm nay tớ cứ ngờ ngợ, sao không thấy anh ta đến tìm cậu, nguyên lai là người tuy không đến, nhưng đồ ăn đã mang đến rồi." Đàm Viên hắn giọng một tiếng: "Này thì có tính, là quan hệ bạn bè trong sáng?"
Hoa Cẩm duỗi tay bẹo má Đàm Viên: "Nói xem, có tin tớ hay không..."
"Xin lỗi, đã quấy rầy." Một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, nhìn thấy rõ mặt Hoa Cẩm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Là cô?"
Đàm Viên nhỏ giọng hỏi Hoa Cẩm: "La người quen của cậu?"
Hoa Cẩm nhìn Đàm Viên cười cười: "Xinh chào, xin hỏi anh có yêu cầu gì sao?"
Chu Đống thấy Hoa Cẩm không nhận ra mình, ngượng ngùng cười: "Tôi đã từng gặp cô tại khách sạn ở thành phố Bùi Dung, cô không nhớ sao?"
"Anh là... Chu tiên sinh?" Hoa Cẩm chợt nhớ ra: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này."
"Tôi cũng không nghĩ tới." Chu Đống gãi gãi đầu: "Tháng trước tôi chuyển công tác đến đây làm việc, tháng sau em gái tôi kết hôn, nên tôi muốn để đây đặc đồ thêu, không nghĩ tới cô là chủ tiệm này."
"Kết hôn chính là hỷ, uyên ương, long phượng đều thích hợp." Hoa Cẩm đáp lễ cười nói: "Trong tiệm có rất nhiều đồ thích hợp, anh có thể lựa chọn làm quà cưới cho cô dâu và chú rể."
"Cô, có thể giới thiệu giúp tôi không?" Sắc mặt Chu Đống càng hồng, trộm nhìn Hoa Cẩm.
"Mời theo tôi." Hoa Cẩm hướng đãn Chu Đống đi quanh tiệm xem đồ: "Đồ sơn mày và đồ thêu chúng tôi đêu mang ý nghĩ tốt lành, không có kiêng kị gì cho ngày cưới, Chu tiên sinh cứ việc chọn lựa."
"Cái này, là do cô thêu?" Chu Đống lắp bắp nói xong một câu, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, giống như để nói ra được lời này, anh ta đã dùng hết dũng khí của mình.
Hoa Cẩm dừng bước chân, xoay người lại nhìn Chu Đống cười: "Tiệm này rất nhiều đồ thêu, đều là do tôi thêu."
"Hoa thêu sư, cô bận hả?" Dương Thiệu từ cửa tiệm tiến vào: "Hôm nay tôi có một buổi tiện, có rất nhiều thêu sư trứ danh tham dự, cô có muốn đi cùng không?"
"Cô họ Hoa?" Chu Đống kinh ngạc nhìn Hoa Cẩm, trong mắt dâng lên một hoài niệm thấp thỏm: "Cô... thật sự không phải Hoa Cẩm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com