Chương 4: người của xã hội
Chương 4: Người của xã hội
Hoa Cẩm không nói gì, lẳng lặng nhìn xe thể thao thuộc dòng cao cấp của đối phương.
Người đàn ông tuấn tú nhìn Hoa Cẩm chăm chú, ý cười trong miệng có chút cứng đờ lại, thậm chí còn có chút vặn vẹo không tự nhiên: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Tiên sinh, chúng ta đều là một công dân có trách nhiệm, nên tuân thủ quy tắc giao thông." Hoa Cẩm chỉ chỉ biển báo giao thông, trên bảng viết đoạn đường này cấm dừng xe.
Nhìn kỹ mới thấy, đó là bảng thông báo tuyên truyền mọi người tuân thủ luật giao thông. Thành ra, không khí bây giờ trở nên có chút xấu hổ.
Hoa Cẩm không cứng không mềm nói một câu, cũng đủ làm cho anh ta trở nên khó xử. Anh ta nghiêng đầu nhìn hai mắt trong veo của Hoa Cẩm: "Tôi đi..." Vừa dứt lời, liền đạp chân ga chạy đi.
Nhìn xe thể theo biến mất ở góc đường, Hoa Cẩm liên tục ho khan. Gần đây không khí không được tốt lắm, khắp nơi đều là bụi liễu. Vừa ra khỏi cửa khách sạn, cô đã bị bụi liễu làm cho sặc sụi, thiếu chút nữa bị suyễn luôn.
Không nghĩ tới đoạn đường này lại có nhiều cây liễu như vậy, đối với người hô hấp mẫn cảm như cô mà nói, thì không khác gì muốn giết người.
Phía sau khách sạn có một hồ nước nhân tạo cực lớn, mặt hồ trông có vẻ sạch sẽ đấy, nhưng bên trong thì rác nhựa ngập tràn. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng trước mặt, Hoa Cẩm vừa hít thở không khí chưa được bao lâu, bỗng nhiên sau lưng có người vỗ vỗ bả vai cô. Hoa Cẩm quầy đầu lại nhìn, một đôi vợ chồng già đang đứng phía sau cô, gương mặt cười phúc hậu.
"Cô gái, chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết, nơi này gió lớn, coi chừng cảm lạnh." Cụ bà chỉ chỉ ghế đá ở công viên.
"Không, không cần, cảm ơn." Miễn cưỡng nén cơn ho của mình, Hoa cẩm lấy khăn tay che miệng và mũi: "Thật ngại quá, tôi đang bị dị ứng."
"À à, thì ra là đang bị dị ứng." Cụ bà gật đầu vài cái: "Năm rồi hết tháng tư mới có bụi liễu, không biết sao năm nay lại đến sớm vậy."
Nghiêng đầu ho khan vài tiếng, Hoa Cẩm gật đầu nói: "Dạ, đúng là vậy!"
"Mà cháu cũng đừng đứng chỗ này, đoạn đường này đều là cây liễu, chỉ sợ cháu sẽ không chịu nỗi đấy." Cụ bà thật tình khuyên, sau đó giúp cô gọi một chiếc taxi đi về.
Hoa Cẩm bị hai vợ chồng già làm cho trở tay không kịp, dù sao cô cũng đã 24-25 tuổi, bất quá bị dị ứng bụi liễu một chút, thế nào còn phiền người có tuổi bắt xe giúp mình?
"Thật phiền hai bác rồi."
"Có việc gì đâu." Cụ già cười tủm tỉm xua tay với Hoa Cẩm, ý bao tài xế có thể lái xe.
Tài xe nhìn Hoa Cẩm qua kính chiếu hậu, đợi xe chạy được một đoạn mới không nhịn được mà nói: "Cô gái, đời người ngắn ngủi, tương lai còn nhiều hy vọng. Đừng vì một chút chuyện vặt, mà lại làm tổn thương chính mình."
Hoa Cẩm nghe được lời này có chút không hiểu, cười gật đầu cho có lệ.
Bên trong xe yên tĩnh lại, Hoa Cẩm lấy gương trong túi xách ra soi lại mặt mình. Này thì... con nhỏ mắt đỏ mũi đỏ trong gương là ai vậy? Một đầu tóc xoăn xinh đẹp bị gió thổi rối tung kia là nhỏ nào đây?
Cho nên lúc nãy hai cụ kia đưa cô lên xe, là lo rằng cô sẽ nghĩ quẩn?
"Mấy ngày trước có một cô gái thất tình tự tử, nhảy xuống hồ kia. Lúc vớt lên cả người trắng bệch sưng to, làm cho thân nhân cô ta khóc đến hôn mê." Tài xế thở dài: "Cô gái đáng thương, người nhà cô ta cũng đáng thương. Chết đuối cũng không phải đẹp đẽ gì cho cam."
"À, đúng rồi. Cô gái chết đuối kia ấy, được vớt lên ngay chỗ cô lên xe lúc nãy đó." Thấy Hoa cẩm không có phản ứng, tài xe lại bổ sung thêm hai câu: "Mây cô cậu tuổi trẻ không phải thích lên mạng nói gì mà, không có gì không thể giải quyết? Một đốn không được thì liền hai đốn?"
Sẽ xong bài triết học của tài xế sư thúc, lại học thêm ngôn ngữ lưu hành internet. Lúc xuống xe, Hoa Cẩm cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều được gột rửa cùng thăng hoa.
Về đến nhà tháo trang sức tắm rửa, Hoa Cẩm thấy mắt mình hết đỏ mới yên tâm.
Dì Cao nói qua, đôi mắt với đôi tay là thứ quan trọng nhất. Cô còn muốn tiến xa hơn để làm một nghệ nhân chân chính, nên phải bảo vệ đôi tay và đôi mắt mình cho thật tốt.
Do đó ngày thường nếu không phải việc cần thiết, cô sẽ tránh thức khuya chạy hàng, bởi vì việc này làm tổn hại mắt rất lớn.
Hoa Cẩm tập vật lý trị liệu cho mắt một chút, thì nghe tiếng di động vang lên. Điện thoại hiển thị dãy số lạ, cô tạm dừng tay một lát để nghe máy.
"Xin chào, tôi là Hoa Cẩm của tiệm Phồn Hoa thục Tú."
"Xin chào." Đầu dây bên kia lắp bắp nói: "Lần trước tôi có đặt một bộ chăn long phượng, tôi muốn hỏi một chút, có thể hay không làm nhanh một chút? Tôi sẽ trả thêm tiền, chỉ cần hoàn thành nhanh hơn dự định."
"Thưa chú, xin đừng vội." Nghe âm thanh bên kia máy, Hoa Cẩm liền nhớ ra đối phương là ai. Nhận ra hiện tai chú ấy không được bình tĩnh, cô cố gắng trấn an: "Chú bình tĩnh nói ạ."
"Bác sĩ nói, bà nhà tôi lành ít dữ nhiều rồi. Mấy ngày nay cô ấy không ăn uống được gì, phải uống thuốc giảm đau mới có thể miễn cưỡng ngủ được." Chú ấy nghẹn ngào: "Tôi muốn tặng cho cô ấy chăn ấy sớm hơn một chút. Tôi... tôi..."
Nghe đối phương khóc đến mức nói không thành câu, Hoa Cẩm bậm môi, chuyển mắt sang giá thêu đã hoàn thành hơn phân nửa: "Năm ngày được không? Chú đưa địa chỉ cho cháu, sau khi làm xong cháu sẽ mang đến."
"Cảm ơn, cảm ơn." Người đàn ông không nói được gì ngoài cảm ơn.
Hoa Cẩm tắt điện thoại, nhìn ánh mặt trời tỏa sáng ngoài cửa sổ. Cô hít một hơi thật sâu, ngồi xuống giá thêu bắt đầu công việc.
Về chăn long phượng có rất nhiều truyền thuyết. Có người nói long phượng trời sinh bất hòa, chỉ cần chạm mặt liền đấu đá nhau. Cho nên mới xưng là, long phượng đấu. Nhưng càng về sau, thì câu truyện càng trở nên khác đi. Đối với truyền thống văn hóa Trung Quốc, thì long phượng xuất hiện cùng nhau là chuyện tốt, cho nên mới được gọi là long phượng trình tường.
Cho nên khi thêu long phượng trình tường này, không chỉ là thêu ra long phượng là đủ, mà quan trọng nhất là phải hài hòa giữa long và phượng. Làm cho người xem khi nhìn đều có cảm giác tốt đẹp, và hạnh phúc.
Truyên thống Trung Quốc thời xưa, phượng hoàng lân vũ chính là xinh đẹp nhất. Mà điểm mạnh của Thục thêu chính là sự dung hòa màu sắc, thêu long phượng càng thêm sống động.
Đến ngày thứ năm, Hoa Cẩm dồn hết sức lực và tâm huyết thêu chăn long phượng. Sau khi hoàn tất mủi khâu cuối cùng, cũng là bốn giờ sáng. Cô mệt mỏi lăng ra ngủ được ba tiếng, thì đồng hồ báo thức kêu như trục hồn gọi cô dậy.
Đối mặt với cuộc sống chộn rộn mỗi ngày, mỗi một phút nghỉ ngời đều là đáng quý, Hoa Cẩm gian nan tỉnh dậy.
Cô bắt xe đến bệnh viện, lúc gọi điện thoại thì đối phương rất lâu mới nhận. Giọng nói của chú ấy lúc này, nghe rất mệt mỏi và tuyệt vọng.
Hoa Cẩm nói: "Chú cứ ở lại chăm sóc cho cô nhà, cháu sẽ đem lên cho chú."
Từ hành lang bệnh viện có thể thấy rất nhiều giường bệnh. Bệnh nhân, thân nhân, trên mặt đều ngập tràn tiều tụy. Đi một hồi cô mới gặp được chú đặt thêu chăn, chú ấy đang ngồi dựa tường, trong tay vò tờ giấy. Nhìn thấy Hoa Cẩm, muốn cố gắng cười gượng một cái, nhưng vẫn không thành công.
Đem đồ thêu giao cho chú ấy, Hoa Cẩm có nhìn thấy giấy khám bệnh trong tay chú ấy vừa rồi. Trong ấy ghi, bệnh tình đang nguy kịch.
Cách chú ấy một chút là giường bệnh, có một người phụ nữ sắc mặt vàng như nến, than hình gầy trơ xương đang hôn mê.
Người đàn ông lấy tiền mặt trong bao ra đưa cho Hoa Cẩm.
Hoa Cẩm lấy đúng số tiền giao ước ban đầu: "Không cần thêm tiền."
"Thế sao mà được..." Người đàn ông gấp đến mức nói năng không thành câu: "Làm vậy không được đâu. Cái gì nên trả vẫn phải trả, tuổi trẻ kiếm tiền cũng không dễ gì."
"Cộng với tiền đặt cộc cũng đã đủ rồi." Hoa Cẩm không nhận tiền: "Làm bên ngoài nhiều năm như vậy, không dễ gặp được đồng hương. Tiền còn dư đó, chú hãy để lại mà lo cho vợ mình với mấy cháu."
Người đàng ông đỏ ửng mắt, một lúc sau mới thành khẩn nói: "Cảm ơn."
Hoa Cẩm không định quấy rầy thêm nữa, xuyên qua hàng lang nồng nặc thuốc khử trùng, sau đó bị lạc vòng vòng trong bệnh viện. Thật vất vả một hồi, cô mới tìm được lối vào thang máy. Bệnh viện này chỉ định thang máy dừng ở số chẵn, số lẻ không dừng lại.
Tới lầu thứ hai, Hoa Cẩm rời khỏi buồng thang máy. Còn chưa đi được hai bước, đã nghe cách đó không xa truyền lên tiếng gọi: "Từ từ, từ từ, giúp tôi ấn mở với..."
Nếu không phải đối phương đang chạy về hướng mình, thì cô còn cho rằng đó là một trái dứa tinh. Áo khoác và đầu tóc vàng chóe, ngay cả giày thể thao cũng chọn loại kim tuyến mới chịu.
Đối diện với một nhan sắc lóng lánh như thế, sao cô có thể từ chối giúp người ta nhấn nút chờ đây? Nhưng dù cô thật sự có lòng, cũng không kịp giữ cửa thang máy giúp đối phương được.
"Dứa tinh" thở hùng hục đứng trước cửa thang máy, quay đầu bất lực nhìn cô nói: "Người đẹp, cảm ơn đã giúp."
"Không cần cảm ơn." Hoa Cẩm không nhịn được nhìn hai mắt đối phương thêm chút. Thời buổi này, người trẻ tuổi vẫn còn tình cảm với phong cách scene thật sự không nhiều. Cần được bảo tồn đặc biệt à nha.
Thang máy ở bệnh viện thường rất đông đúng, nên Hoa Cẩm quyết định chọn thang bộ để đi. Giữa chừng thì ngửi được mùi hôi kỳ lạ. Liên tục thức đêm mấy ngày, vừa rồi mới ngửi mùi thuốc khử trùng, nay còn ngửi mùi hôi thối làm cô choáng váng, xíu chút nữa ngã lăn xuống cầu thang.
"Người đẹp, xem ra chúng ta rất có duyên. Nhưng mà, nếu vì muốn nhào vào lòng ngực tôi mà từ cầu thang ngã xuống, thì có hơi quá đà nha." Bỗng nhiên có người đưa tay kéo cô lại, sau dó nhanh chóng thu tay về.
Hoa Cẩm vịn cầu thang để đúng vững hơn, rồi mới nhìn chăm chú người vừa đỡ cô. Trước mặt là một đôi mắt đào hoa ngặp nước.
Nếu cô nhớ không lầm, đây chính là người đã bắt chuyện với cô mấy ngày trước ở khách sạn.
Lần này đối phương mặc áo sơ mi tráng, âu phục màu lam, thoạt nhìn đứng đắn ra không ít.
"Cái giá này cũng đáng để trả mà. Không phải anh đã đưa người đến trước mặt tôi?" Hoa Cẩm lấy chocolate trừ trong túi ra. Mấy ngày nay thức đêm, hơn nữa sáng nay lại chưa ăn sáng, nên có khả năng cô bị tuột huyết áp.
Bẻ thanh chocolate thành đôi, chia một nửa cho đối phương: "Tuy rằng tôi không thích đàn ông chủ động cho lắm, nhưng tướng mạo của anh thật sực rất vừa mắt tôi. Coi như đây là phần thưởng của anh. "
Đều là người của xã hội, ai mà không chiếm tiện nghi dâng tận miệng chư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com