Chương 1: Bắt đầu năm học mới
Kết thúc không phải là chấm hết mà là để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ hơn.
Năm tháng ấy với biết bao nhiêu nỗi xốn xang trong đáy lòng, có niềm vui cũng có nỗi buồn, có hạnh phúc cũng có bất hạnh.
Sau tất cả, ta vẫn còn tồn tại.
Có thể ánh sáng mặt trời mà ta thấy không còn rạng rỡ như trước đây nữa nhưng hãy luôn tin rằng vào một ngày nào đó, sẽ có người xuất hiện trong thế giới của bạn, mang đến cho bạn thứ ánh sáng ấm áp nhất, làm xua tan cái sự u tối, thắp sáng lên một miền trời rực rỡ.
Có thể người đó không phải là người hoàn hảo nhất nhưng lại là người cho bạn cảm giác bình yên nhất, là người mà bạn có thể an tâm để dựa vào.
Có thể người ấy ở rất xa nhưng lại rất gần, chỉ là người ấy vẫn chưa đến mà thôi hoặc có thể người ấy đã đến rồi nhưng bạn chưa nhận ra.
Còn Khuê thì sao? Liệu đã có người nào đó mang đến tia sáng ấm áp cho cô chưa?
*****
Kết thúc ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng, ngôi trường lại nhộn nhịp trở lại với tiếng cười nói rộn ràng của học sinh. Sáng sớm, sân trường đông đúc, những nhóm bạn tụm năm tụm ba chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, rôm rả về kỳ nghỉ vừa qua. Những nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi họ gặp lại thầy cô và bạn bè sau thời gian xa cách. Những tiếng reo hò, những cái ôm thân mật, và cả những tiếng trêu đùa vang vọng khắp sân trường.
Dù vẫn còn chút cảm giác luyến tiếc những ngày nghỉ ngơi tự do, không ít học sinh tỏ ra hào hứng khi được gặp lại thầy cô, bạn bè, và bắt đầu một năm học mới. Bảng đen, phấn trắng, sách vở được chuẩn bị kỹ càng, những câu hỏi và bài giảng bắt đầu khởi động lại tư duy sau ba tháng nghỉ ngơi.
Bước vào năm học mới, học sinh phải đi lao động rồi chuẩn bị tổ chức cho lễ khai giảng. Mới qua hai tháng nghỉ hè nhưng cái nắng vẫn gay gắt, đi lao động mệt hết cả người. Cuối cùng thời gian cũng trôi qua đến ngày khai giảng.
Trong buổi lễ khai giảng trang nghiêm, sân trường được trang hoàng với những lá cờ phấp phới trong gió nhẹ. Học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn, đồng phục chỉnh tề, tay cầm những lá cờ nhỏ để chào mừng năm học mới. Trên bục, thầy hiệu trưởng đang phát biểu, giọng nói vang vọng khắp sân trường. Tuy nhiên, bài phát biểu dài và mang tính chất nghiêm túc lại khiến nhiều học sinh không khỏi cảm thấy buồn ngủ.
Những đôi mắt dần dần lơ đễnh, một số bạn thậm chí cố gắng che giấu cơn buồn ngủ bằng cách ngáp nhỏ, mắt lờ đờ nhìn xung quanh hoặc cúi đầu xuống, tay đỡ cằm, cố gắng không để lộ ra sự mệt mỏi. Tiếng gió thoảng qua càng làm bầu không khí thêm uể oải. Nhưng giữa những ánh mắt rời rạc ấy, Khuê vẫn giữ một tư thế thẳng thắn, ánh mắt sáng ngời chăm chú lắng nghe từng lời thầy hiệu trưởng nói.
Khuê không hề biểu lộ chút buồn ngủ nào. Cô nghiêm túc, mắt nhìn thẳng về phía bục phát biểu, lắng nghe với sự tập trung cao độ. Dáng vẻ của cô nổi bật giữa đám đông, khiến nhiều bạn học xung quanh không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ.
"Gì mà lâu quá vậy bây, tao buồn ngủ quá."
"Lớp mình chắc con Khuê, à không cả trường này hình như chắc nó là nghiêm túc ngồi nghe thầy giảng đạo."
Ông bà tám của lớp lần lượt là Lâm và Linh, hai đứa này là bạn thân của Khuê. Linh là bạn từ hồi cấp 1 cho đến tận bây giờ của cô, học với nhau hồi còn ở Đà Nẵng. Sau này vì một số lý do mà cả hai chuyển đến Hà Nội sống và có dịp gặp lại nhau, chẳng biết cả hai có duyên nợ gì không mà có thể gặp lại nhau ở chốn Hà thành này.
Khuê vẫn luôn tin mọi cuộc gặp gỡ đều không phải là ngẫu nhiên. Xem như đây là định mệnh vậy.
Lâm thì mới quen cô hồi bắt đầu lên cấp 3, với tính cách của hai người sẽ không thể nào thân nhau nhưng Lâm cũng đu idol giống như cô nữa, họ có khá nhiều điểm tương đồng về sở thích nên dễ dàng làm thân với nhau từ khi đó.
Kể ra trên đời này có nhiều thứ kì lạ thật, mấy đứa có tính cách khác nhau lại có thể chơi thân với nhau. Hai đứa nó thì nhây, lầy, khùng khùng còn cô thì là một cô gái nghiêm túc. Hai cực trái dấu lại hút nhau, họ đã trở thành bạn thân trong suốt những năm tháng trẻ dại của thời học sinh.
"Bây nghiêm túc đi, thầy tia trúng bây giờ." Khuê lên giọng nhắc nhở, tông giọng hơi trầm hơn mọi khi tạo áp lực cho người nghe.
"Vâng vâng, em nghe, chị đại Khuê nói gì cũng đúng."
Có vẻ lời Khuê nói có hiệu lực khiến Lâm và Linh gật đầu lia lịa nghe theo, lý do hai người gọi Khuê là "chị đại" không phải do cô có máu mặt gì ghê gớm, chẳng qua là do giữa cả ba có sự trái ngược về tính cách.
Đối mặt với một người nghiêm túc như Khuê, khả năng buôn chuyện của cả hai giảm dần. Sẽ chẳng có gì thú vị nếu người nghe không có hứng thú gì với câu chuyện của mình. Nhìn Khuê chăm chú nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng rồi nhìn lại chính bản thân mình khiến cả hai có chút hổ thẹn. Với cả hai thì Khuê như một người chị nghiêm khắc vậy, thỉnh thoảng cả hai cảm thấy có chút áp lực khi đối diện với Khuê.
Khuê không chỉ là một học sinh giỏi mà còn được mọi người yêu mến bởi sự nghiêm túc và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ. Dù bài phát biểu có dài và khô khan đến đâu, cô vẫn tôn trọng người nói, và sự tập trung của cô đã trở thành một tấm gương sáng cho các bạn xung quanh. Không ít người bắt đầu cố gắng ngồi thẳng lại, lấy lại tinh thần, theo dõi bài phát biểu một cách nghiêm túc hơn, được truyền cảm hứng từ thái độ tích cực của Khuê.
Khai giảng xong, cả lớp vào nghe cô dặn dò. Năm nay cô Hằng lại chủ nhiệm lớp, cô dạy Văn vì thế đôi khi có những phát ngôn mà cả lớp không thể đỡ được. Bình thường cô vui tính nhưng khi cả lớp không nghe lời thì như biến thành một người khác vậy, vừa đáng sợ vừa nguy hiểm, khó đoán.
"Năm nay cô lại chủ nhiệm lớp 12A1 chúng mình rồi, các em có vui không?" Cô Hằng nở nụ cười tươi tắn hỏi.
"VUI LẮM CÔ Ạ." Cả lớp đồng thanh đáp.
"Hừm, cô biết tỏng đằng sau mấy lời nịnh nọt của mấy đứa là gì. Không sao, dù thế nào các em cũng không thoát khỏi tay cô được. Tính cô thế nào các em hiểu rõ rồi, vì các em là khóa cuối cùng năm nay, cuối cấp kiến thức nặng hơn, áp lực cũng nhiều nhưng cô hy vọng các em sẽ vượt qua. Năm nay hãy cùng nhau xây dựng lớp trở nên tiến bộ hơn nhé."
"VÂNG Ạ."
Cô Hằng vẫn luôn giữ một điệu cười vui vẻ, chan hòa như mọi năm nhưng thâm tâm cô khó đoán. Cô cũng như bao học sinh khác, trước khi đứng trên bục giảng thì cô vẫn còn là cô học trò tinh nghịch, lém lỉnh trong tà áo dài cắp sách đến trường. Mấy trò nghịch ngợm của lũ "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" sao cô lại không biết được.
Chẳng có học sinh nào thích một cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc với cặp kính dày cộp cùng gương mặt hung dữ suốt ngày luôn mắng nhiếc chúng không học bài cũ, làm bài tập. Ở độ tuổi học trò này, học sinh thích tự do, không ai muốn sống trong sự kiểm soát chặt chẽ của thầy cô và bố mẹ. Những lời khuyên ấy, những lần nhắc nhở ấy chúng chẳng bao giờ để lọt vào tai.
Cô Hằng biết rõ điều đó nhưng duyên phận đã gắn chặt cô với nghề nhà giáo rồi. Có những việc trong quá khứ cô chưa làm, có những lời thầy cô nói đã bị quên lãng, có rất nhiều hối hận không thể cứu vãn.
Hiện tại, cô Hằng không còn cách nào để quay ngược về quá khứ sửa chữa những sai lầm của mình. Vậy thì cô đành gửi gắm hết mọi niềm hy vọng vào mấy đứa nhỏ này, cô nhất định sẽ chăm lo cho chúng đến khi chúng ra trường vì cô không muốn chúng đi vào vết xe đổ của mình ngày xưa nữa.
Trong khi cả lớp đã tụ họp đầy đủ thì vẫn thiếu một số thành phần, cô Hằng liếc qua một cái là biết được ai vắng:
"Hoàng Bách đâu rồi?"
Bỗng một cánh tay giơ lên: "Thưa cô, Bách mới chơi game từ tối qua đến 2 giờ sáng, chắc giờ đang ngủ ở nhà ạ."
Người phát ra tiếng nói chính là Hùng, bạn thân của Bách chính là cái người vừa được cô Hằng hỏi. Mà Phan Võ Hoàng Bách chính là người mà Khuê ít tiếp xúc nhất lớp. Cô không hẳn là ghét cậu cũng không có thiện cảm gì cho lắm. Tuy nhiên, tính nết của Bách không được tốt cho lắm đôi khi cậu quá kiêu ngạo, lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt dửng dưng trước lớp. Bài vở cũng không ghi chép gì, ham chơi thì không ai bằng nhưng Bách lại thông minh bẩm sinh, đầu nhảy số nhanh nên dù cho cậu ít ghi chép thì những bài toán dù khó đến đâu cậu cũng lên ý tưởng giải được, đây là điều duy nhất Khuê ngưỡng mộ ở cậu. Nói một cách khách quan, các môn khác cậu chăm chú hơn, chỉ có môn Ngữ văn là cậu lăn ra ngủ không biết trời đất gì.
Một trong những điều làm Khuê cảm thấy khá khó chịu là Bách quá cầu toàn, năm ngoái làm lớp trưởng cậu đã bắt chẹt cả lớp kể cả từng lỗi nhỏ nhặt không đáng có chẳng hạn như móng tay có lệch đi một chút nhỏ so với tiêu chuẩn, cậu cũng bảo cắt đi cho phù hợp.
Trong giờ học, cậu có khả năng khiến cả lớp im lặng, trong lớp chỉ còn nghe tiếng giáo viên giảng bài vì cậu rất ghét có một tiếng động nhỏ, điều đó sẽ làm cậu phân tâm, cậu muốn mình phải tập trung tối đa nhất vào môn học cậu thích.
Còn trong tiết học mà cậu ghét đặc biệt là vào mỗi tiết Văn, cậu lại nằm ngủ, chỉ cần một tiếng xoẹt xoạt nhỏ thôi cũng khiến cậu tỉnh giấc. Bách nhạy cảm đến thế đấy, nhạy cảm đến mức khiến người khác khó chịu. Vì thế nên cô thấy Bách không phải một người lãnh đạo mẫu mực cho lắm.
Bách ghét môn Văn còn Khuê lại rất thích môn học này, riêng điểm đó thôi cũng đủ để cả hai không có dịp trò chuyện với nhau rồi. Con người ta khó mở lòng với một ai đó khác biệt so với mình, vì không tìm thấy nhiều điểm tương đồng nên khó có thể hòa hợp. Cả những người bạn mà Khuê thân đều có điểm gì đó chung chung với cô thì cô mới có thể thoải mái tương tác với họ được. Còn Bách thì không có khả năng đó rồi. Đó cũng là lí do cả hai học hết hai năm lớp 10, 11 rồi mà vẫn không nói với nhau câu nào.
"Nói bậy bạ gì vậy Hùng?"
Ở ngoài cửa một cậu học sinh lên tiếng, nghe giọng cũng biết đó là chính chủ Phan Võ Hoàng Bách, tông giọng cậu trầm thấp dễ nghe không ồm ồm như mấy cậu trai bị vỡ giọng khác. Dáng cậu cao, cao nhất lớp lên lúc nào cũng phải ngồi cuối, hình như 1m85 thì phải, có khi cậu ta khai gian chiều cao vì nhìn cậu cao hơn 1m85.
Bách thờ ơ, tay phải đút túi quần, tay trái cầm một xấp tài liệu. Cô Hằng thấy cậu đến muộn còn không tham gia lễ khai giảng thì không khỏi tức giận:
"Sao giờ em mới đến, có biết mấy giờ rồi không?"
Bách nhìn đồng hồ, đáp: "Dạ thưa cô, bây giờ là 9h30 sáng ạ."
"Có biết là em đến trễ lễ khai giảng không?" Cô Hằng càng tức hơn khi cậu trả lời câu hỏi của mình với vẻ mặt thản nhiên.
"Em biết ạ."
"Đứng ngoài đó cho tôi, không cho em vào lớp." Cô Hằng quát lớn.
Bách giơ tập tài liệu lên: "Chẳng phải hôm qua cô bảo em phải soạn gấp biên bản sinh hoạt lớp đầu năm để bầu lại ban cán sự sao? Em đến trễ là vì cái này."
Cô Hằng chợt ngẩn người ra, ừ đúng là hôm qua cô đã nhờ cậu làm xem ra bây giờ cậu đến muộn cũng là do cô. Cô Hằng cười gượng: "À ừm, được rồi vào đi."
Bách đưa cho cô tập tài liệu rồi xuống bàn cuối ngồi, Hùng huých vai Bách:
"Tưởng mày chơi game tới khuya."
Bách liếc Hùng, thờ ơ đáp: "Chắc tao giống mày. "
Nói cho cùng, cô Hằng cũng ưu ái Bách vì cậu là học sinh giỏi của lớp, lại còn được việc. Tụi con trai A1 đa số đều lười, mấy chuyện cần con trai làm thì luôn tìm cớ chuồn đi chỉ có Bách là chịu làm.
Nhưng cô Hằng cũng phiền lòng vì Bách bởi độ ham chơi của cậu đứng đầu cái lớp này, mặt đẹp trai, số đào hoa, năm ngoái khi cô chủ nhiệm có không ít em gái lớp 10, chị gái 12 đến lớp ngắm cậu. Cứ mỗi lần cô chuẩn bị lên lớp là đều choáng ngợp, ở độ tuổi mà trai gái dễ rung động đặc biệt là các bạn nữ thì không có khả năng chống cự trước một thiếu niên toả sáng như Bách.
Con gái tỏ tình với cậu rất nhiều nhưng không có ai có được cái danh bạn gái của cậu, cậu cự tuyệt con gái nhà người ta cũng rất lạnh lùng.
Thế nhưng vẫn không thể hiểu nỗi những người con gái đó, dù bị cự tuyệt rõ đau vậy mà vẫn không chịu buông bỏ, cứ u mê Bách không có lối thoát.
Không thể phủ nhận là Bách rất quyến rũ, giữa hàng trăm nam sinh trong trường cậu vẫn giữ cho mình một nét riêng, kiểu khi là học sinh ưu tú khiến người ta ngưỡng mộ, khi là cậu thanh niên nghịch ngợm ẩn sau vẻ tri thức sáng ngời làm bao cô gái nguyện cố chấp mà yêu.
Trong lớp cũng không ít con gái yêu thầm Bách, cậu mới cất tiếng thôi mà ai nấy đều nhìn tim đập thình thịch. Mấy đứa con gái trong lớp không che đi được vẻ mê muội của mình, số còn lại thì ý tứ hơn một chút chỉ ngắm rồi cúi đầu mỉm cười. Chỉ có mình Khuê là miễn dịch với chiêu này, thậm chí cô còn không để ý đến cậu.
Nhớ lần đầu tiên đi nhận lớp, cô thậm chí chẳng biết cậu là ai dù cậu khá nổi tiếng. Khi đó tâm trí Khuê nào nghĩ đến điều gì khác, một người con gái lần đầu bước lên đất Hà thành sinh sống và học tập, có quá nhiều điều mới mẻ khiến cô thấy choáng ngợp.
Về sau, Khuê cũng biết được Bách là ai, tần suất cậu xuất hiện trước mặt cô rất nhiều. Bởi vì tai tiếng cậu lớn quá, lúc nào cô cũng nghe mấy đứa con gái lải nhải hotboy Hoàng Bách A1, cho dù Khuê có nhắm mắt bỏ qua cũng không thể không biết được.
Vì hôm nay khai giảng nên lớp chỉ học một tiết, sau đó là sinh hoạt lớp để bầu lại ban cán sự. Cô Hằng cầm phấn viết những cái tên đáng chú ý lên bảng rồi quay xuống lớp nói:
"Trên đây là danh sách của các bạn được đề cử, có 10 bạn được đề cử. Các em hãy lên bục giảng giới thiệu bản thân mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com