Chương 4
"Từ xa đã nghe thấy tiếng đàn, anh còn cảm thấy tiếng đàn này rất lạ lẫm..."
Luận Trường Nghiễm từ phía xa tiến lại, vẫn bộ dạng ôn hòa như thế, chiết phiến đều không rời tay hắn một khắc nào.
"Sao vậy? Thất cô chăm chỉ học hành không chú ý đến cầm nghệ nữa sao?"
Luận Trường Nghiễm đập chiết phiến vào tay, Luận Duẫn Chiêu trông thấy hắn thì rời khỏi đàn tự mình tiến đến bàn rót ra 2 ly trà, Luận Trường Nghiễm vừa ngồi xuống ghế đã ngửi được hương thơm của trà sen.
"Em làm sao lại dám lười biếng được? Nếu không còn ai cùng Tam ca tấu nhạc nữa chứ?"
Luận Duẫn Chiêu nhu thuận mỉm cười, ngồi xuống đối điện Luận Trường Nghiễm, bất chợt cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
Trong số những huynh đệ tỷ muội Luận gia từng vào sinh ra tử cùng nhau, Luận Duẫn Chiêu thân thiết và dựa dẫm vào Luận Trường Nghiễm rất nhiều, tình cảm giữa hai người không đơn giản là tình thân mà còn là tình cảm giữa những con người coi nhau là tri kỷ.
Đã nghe tiếng đàn của Luận Duẫn Chiêu suốt nhiều năm, cùng cô tấu rất nhiều khúc nhạc, tiếng đàn của Luận Duẫn Chiêu luôn khiến gã phải trầm trồ, Luận Trường Nghiễm có chút lo lắng. Ai đã khiến cho tiếng đàn của Luận Duẫn Chiêu rối loạn thế này?
"Tiếng đàn của em trước giờ vẫn luôn rất mê hoặc lòng người. Khúc nhạc này chúng ta đã cùng nhau tấu rất nhiều lần, hôm nay sao lại xảy ra sơ sót như thế, là do đàn hay do người ?"
Luận Duẫn Chiêu thấy hắn hiểu mình như thế cũng không quá bất ngờ, cách chiếc bàn tròn dâng ly trà đến gần tay hắn.
"Đúng là không có gì qua mặt được anh, quả thật tâm trạng em gần đây không được tốt."
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Hắn trông thấy ánh mắt do dự của Luận Duẫn Chiêu bèn nở nụ cười trấn an cô em gái nhỏ.
"Em biết anh sẽ giúp em giữ bí mật đúng không?"
Nghe Tam ca nói như thế, Luận Duẫn Chiêu lắc đầu cười khổ, cô cũng không biết nên nói chuyện này ra sao.
"Em tin Tam ca, chỉ là chuyện này em cũng không biết nên nói thế nào cho thỏa đáng."
"Nếu Thất muội đã nói như thế, đây ắt hẳn là chuyện hệ trọng." - Luận Trường Nghiễm khẽ gõ chiết phiến vào tay, thu dáng vẻ ngả ngớn của bản thân, tập trung nhìn vào Luận Duẫn Chiêu.
"Không biết Tam ca có còn nhớ ngày đầu em vào Luận gia không? Lúc đó em không biết gì cả, dáng vẻ tả tơi rách nát, không có trí nhớ, không tên không họ, là mọi người che chở đặt cho cái tên Luận Duẫn Chiêu."
"Ta vẫn nhớ, ngày đó Thất muội không nói không rằng, cả ngày cứ ngồi ngốc một chỗ, không muốn đến gần ai." Luận Trường Nghiễm phút chốc nhớ lại ngày đầu Thất muội về Luận gia, nếu so sánh nàng bây giờ cũng không khác biệt lắm nhưng gã biết, Luận Duẫn Chiêu của bây giờ là một cô gái hiền lành ôn hòa, không còn dáng vẻ đề phòng lo sợ nữa.
Hắn cầm ly trà trong tay, mắt phượng nâng lên nhìn cô: "Em hôm nay muốn hỏi về thân phận của mình?"
"Đúng vậy." Luận Duẫn Chiêu gật đầu. Cô lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đã nhuốm màu thời gian, tay vuốt nhẹ rồi đưa đến cho Luận Trường Nghiễm.
"Không biết Tam ca có còn nhớ chiếc khăn này không?"
Luận Trường Nghiễm nhận lấy khăn tay, tay theo thói quen miết nhẹ một đường, gã luôn tò mò về chiếc khăn này kể từ lần đầu tiên Luận Duẫn Chiêu đưa nó ra.
Chiếc khăn tuy được giữ rất cẩn thận nhưng không tránh khỏi sự mai một của thời gian. Chất liệu vải gấm thượng hạng cùng kĩ thuật thêu hai mặt tinh xảo đã nói lên một thời vàng son trong quá khứ. Chủ sở hữu của chiếc khăn ắt hẳn không phải người tầm thường.
"Ta vẫn nhớ, đây là chiếc khăn tay Thất muội vẫn mang bên mình từ lúc vừa bước chân vào Luận gia."
"Đúng vậy, chính là nó..." Ngừng một lúc, cô lại nói tiếp. "Em có cảm giác, chữ Phí này có quan hệ mật thiết với em."
Luận Duẫn Chiêu như cố kìm nén nỗi xúc động của mình. Cô không nhớ gì về quá khứ của mình, lúc đến Luận gia thứ không rời không bỏ cũng là chiếc khăn tay này, manh mối duy nhất khiến cô tìm được thân thế của mình, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn không có hy vọng.
Luận Trường Nghiễm lật đến hình thêu hoa đồ mi ở một góc khăn, phía dưới cùng được thêu một chữ "Phí", nét thêu tỉnh xảo, chỉ thêu vững chắc mượt mà. Đoá hoa đồ mi màu trắng nổi bật giữa nền vải hồng, như nói lên niềm tự hào về một điều gì đó.
Ánh mắt Luận Trường Nghiễm thoáng tối lại, hắn cảm thấy bất an trong lòng, mà Luận Duẫn Chiêu có vẻ đã không nhận ra, cô vẫn đang chìm đắm trong nỗi khổ của mình.
"Phải, ta hiểu." Nếu không sao em lại bận tâm như thế. - Luận Trường Nghiễm đáp lời. Hắn hiểu hết nỗi khổ của Luận Duẫn Chiêu, hiểu được nỗi vấn vương của cô, hiểu được cơn ác mộng ám ảnh cô suốt bao năm qua, hiểu cả nỗi trông mong tìm được người thân của cô.
Thế nhưng...
Hắn bỗng nghĩ tới viễn cảnh thất muội của hắn tìm được cố gia thì sẽ thế nào? Thất muội của hắn sẽ rời khỏi Luận gia ư?
Không được!
Luận Trường Nghiễm hắn không cho phép.
Không ai được mang bất cứ người nào của Luận gia đi.
Duẫn Chiêu bỏ lửng câu nói, dè dặt cẩn trọng nhìn về Luận Trường Nghiễm. Hắn che giấu ánh sáng lạnh lùng nơi đáy mắt, khôi phục bộ dạng dịu dàng ngày thường khẽ mỉm cười, đưa chiếc khăn tay về cho chủ nhân của nó.
"Chữ Phí này có thể là họ, cũng có thể là tên. Nếu chỉ dựa vào đó mà điều tra có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nếu em đã bận tâm như thế, ta sẽ giúp em điều tra."
"Kì thật em có thể tự mình điều tra, không cần phiền Tam ca như thế."
"Giữa người nhà với nhau còn có chuyện khách sáo như thế sao?"
"Không dám." Luận Duẫn Chiêu cúi đầu cười nhạt, bỗng tầm mắt dừng lại nơi đoá hoa đồ mi trên khăn, một hình ảnh xẹt qua đầu khiến sắc mặt cô tái nhợt trong phút chốc.
"Sao vậy?" - Luận Trường Nghiễm chú ý dáng vẻ của Luận Duẫn Chiêu bất thường liền hỏi thì nghe thấy tiếng thều thào. "Giống... thật sự rất giống."
Giống?
Luận Trường Nghiễm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Luận Duẫn Chiêu sắc mặt khẩn trương đặt tú khăn về phía hắn, ánh mắt hàm chứa sự khẩn cầu.
"Tam ca...anh nhất định phải giúp em."
Luận Trường Nghiễm bất đắc dĩ gật đầu, rõ ràng không thích sự khách sáo đó của Luận Duẫn Chiêu nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó gã biết cô đã nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng.
"Ta nhất định sẽ giúp em, có chuyện gì thế?"
Luận Duẫn Chiêu cúi đầu sắp xếp lại trí nhớ hỗn loạn của mình, Luận Trường Nghiễm cũng kiên nhẫn lắng nghe.
"Em đã gặp một người quân nhân họ Phí, người đó rất có thể có liên quan đến chữ Phí trên chiếc khăn tay này."
Luận Trường Nghiễm lại cầm lấy chiếc khăn tay một lần nữa, hắn nắm chắc bảy phần người kia có liên quan rồi, nếu không Thất muội của gã cũng sẽ không nhớ rõ người kia đến thế, nhưng Luận Trường Nghiễm hắn vẫn có thể xử lý chuyện này.
"Họ Phí ở Giang Tô không nhiều nhưng không phải không có, ta sẽ giúp nghe ngóng xem hắn là người ngoài thành hay trong thành."
Luận Duẫn Chiêu lại tiếp tục nói, và lần này Luận Trường Nghiễm thật sự đã hạ quyết tâm.
"Em đã theo dõi người đó một đoạn đường, tuy không nhớ rõ nhưng hắn ta có một hình xăm, hình dạng rất giống với hoa đồ mi thêu trên khăn tay này. Hắn đang tìm một muội muội tên Phí Nguyệt Thiền nữa."
Không còn nghi ngờ gì nữa, Luận Trường Nghiễm chắc chắn tên họ Phí kia là thân nhân của Thất muội, bằng không sao lại nói chuyện riêng tư cho một cô gái lạ mặt chứ ? Hắn đoán không lầm thì tên quân nhân họ Phí kia là có sự chuẩn bị mà đến.
Muốn cướp người của Luận gia sao?
Nằm mơ.
Luận Trường Nghiễm kiềm chế không vò nát khăn trên tay bởi vì hắn biết nếu hắn làm vậy, Luận Duẫn Chiêu sẽ sinh lòng nghi ngờ và chuyện này càng khó giải quyết hơn nữa.
"Nếu đã là quân nhân thì chuyện này giao cho ta, bởi vì em sẽ khó ăn nói ở chỗ Đại ca nếu chuyện này bị phát hiện." Ta sẽ không để muội rời khỏi Luận gia. Luận Trường Nghiễm cất chiếc khăn vào tay áo, Thất muội tin tưởng hắn như vậy, chắc chắn sẽ không nghi ngờ nếu như Phí quân nhân kia chết đột ngột.
"Đa tạ Tam ca." Luận Duẫn Chiêu định quỳ xuống cảm tạ thì bị Luận Trường Nghiễm rời khỏi ghế tiến đến ngăn lại.
"Đứa nhỏ ngốc, chúng ta là người nhà bao nhiêu năm, vẫn còn khách sáo như vậy sao?" Thấy Luận Duẫn Chiêu còn định nói gì đó thì hắn đã ngăn lại.
"Đừng lo lắng, anh sẽ giúp em tra rõ, chỉ là...sao em lại tự ý theo dõi một quân nhân như thế? Có biết nguy hiểm lắm không?"
Nghe đến đây thì Luận Duẫn Chiêu không khỏi chột dạ, vội vàng nhìn xung quanh phân tán sự chú ý, thái độ không thể nào biết điều hơn.
"Em sai rồi, là do em quá nóng vội không suy nghĩ được nhiều."
Muội nóng lòng tìm được cố gia như vậy sao?
"Sau này không được như thế nữa, rất nguy hiểm, có chuyện gì cũng phải về nhà nói với ta một tiếng, Luận gia có thể che chở cho em, anh cũng có thể giúp em, có nhớ không?" - Luận Trường Nghiễm khẽ xoa đầu Luận Duẫn Chiêu, cử chỉ dịu dàng không làm rối tóc nàng.
"Được, em nhớ rồi, Tam ca là tốt nhất."
Luận Duẫn Chiêu ngẩng đầu cười với Tam ca đang đứng bên cạnh nàng. Trông thấy ánh mắt tin tưởng và ỷ lại của Duẫn Chiêu, Luận Trường Nghiễm trong lòng vừa ấm áp vừa tội lỗi. Hắn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, Thất muội tin tưởng hắn như thế, hắn có thể xuống tay được sao?
Hắn có thể sao?
Sao hắn có thể lợi dụng lòng tin của Thất muội để che giấu mưu đồ đen tối của mình?
Thất muội tin tưởng hắn như thế, sao hắn nỡ lừa gạt nàng, tàn nhẫn giết chết người có khả năng là người thân của muội ấy sao?
Hắn không thể.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó Thất muội của hắn rời khỏi Luận gia, chỉ nghĩ thôi cũng không được. Phí quân nhân dù phải hay không cũng phải diệt trừ. Hắn sẽ ra tay nhanh chóng, loại bỏ người rồi sau đó tìm một lý do lấp liếm cho qua, Thất muội sẽ không nghi ngờ gã. Nghĩ như vậy, Luận Trường Nghiễm lại càng hạ quyết tâm.
"Tam ca?" - Luận Duẫn Chiêu thấy hắn không đáp lại còn mang sắc mặt lạ lùng liền không khỏi lo lắng hỏi nhỏ, thành công kéo Luận Trường Nghiễm về với hiện tại.
"Không có gì, cũng đã khuya rồi, mau nghỉ sớm đi."
"Em biết rồi, Tam ca" Duẫn Chiêu nở nụ cười ngọt ngào rồi từ từ rời khỏi hoa viên, A Xảo cúi chào Tam đương gia rồi thu dọn tàn cuộc, Tam đương gia về phòng với những mưu toan trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com