Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng sớm.

Trái đường phố Giang Tô nhộn nhịp đông đúc thì ở một con hẻm nhỏ nào đó lại vắng lặng hơn nhiều.

Hẻm nhỏ không có nhiều nhà, khác hoàn toàn với sự phồn hoa giàu có ngoài kia, nơi đây tồn tại nhiều ngôi nhà cũ kĩ lụp chụp như có thể đổ sập theo thời gian. Đi sâu vào một chút nữa, ngôi nhà miễn cưỡng xem là bình thường lại có một bầu không khí ảm đạm bao trùm.

Thiếu nữ gầy gò cầm chén thuốc Đông y vẫn đang bốc khói nghi ngút tiến đến bên giường, nơi có một người phụ nữ trung niên đang không ngừng ho khan, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc đang nằm tựa lên thành gỗ.

"Mẹ, thuốc đã xong rồi, mẹ dậy uống một chút đi."

Người trên giường khó nhọc ngồi dậy, vươn tay run run đỡ lấy chén thuốc kề bên môi một ngụm uống hết, cơ thể thoáng lung lay sắp đổ nhưng vẫn trụ vững nhờ sự giúp đỡ của thiếu nữ bên cạnh.

"Mấy ngày nay cô bạn kia của con không thấy ghé đến nữa."

Người phụ nữ nằm trở lại trên giường, mắt hơi khép hờ nhìn thân ảnh thiếu nữ đang thu dọn những vệt nước thuốc còn đọng dưới sàn.

Nghe bà nói, tay thiếu nữ thoáng chững lại rồi tiếp tục việc lau nhà của mình, ngữ điệu không mặn không nhạt đáp lời.

"Là con nhắn cậu ấy đừng đến."

"Mày nói cái gì?"

Ngay lập tức người phụ nữ trên giường trợn tròn mắt, bộ dạng tức giận đến mức ho khù khụ, nhìn thiếu nữ với ánh mắt không thể tin được.

"Vương Yển Nguyệt, tao nuôi mày lớn như thế này dễ dàng lắm sao? Mày còn định làm ra vẻ cao ngạo cho ai xem?"

Vương Yển Nguyệt cúi đầu không nói, những điều này cô sớm đã nghe đến quen tai, cũng không biết từ bao giờ trong lòng không còn đau nữa.

"Cô bạn đó của mày ăn mặc lịch sự cao sang, gia cảnh chắc cũng giàu có, tại sao lại keo kiệt với bạn mình một đồng cũng không cho thế?"

Lau xong một vệt thuốc cuối cùng, toang định cầm chén thuốc kia đi thì bị người trên giường giữ lại, bàn tay xiết chặt cổ tay cô mạnh đến mức khiến Vương Yển Nguyệt khẽ nhăn mày, hết cách nên cô chỉ đành nói vài lời.

"Mẹ à, Duẫn Chiêu gửi thuốc thang, nhân sâm đến cho mẹ bồi bổ, sao lại gọi là keo kiệt chứ?"

Những tưởng mẹ cô sẽ hiểu nhưng có vẻ Vương Yển Nguyệt đã lầm, lòng tham của mẹ cô còn lớn hơn cô nghĩ rất nhiều. Bà ta liếc nhìn chén thuốc kia, nhổ một ngụm nước bọt, tràn ngập khinh bỉ cười khẩy:

"Ta phi, ai cần đống thuốc nát này của cô ta? Nếu có lòng thì tự mang tiền tới, đống thuốc này để cho a miêu a cẩu còn thấy không đáng."

"Mẹ? Sao mẹ lại nói vậy? Duẫn Chiêu cô ấy không có nghĩa vụ phải giúp chúng ta, là chúng ta nợ cô ấy."

Lần này Yển Nguyệt thật sự nổi giận, cô không ngờ mẹ mình lại có loại suy nghĩ này, nếu để Duẫn Chiêu biết được cậu ấy sẽ buồn đến mức nào?

"Tao không cần biết, mày đã nắm được con phượng hoàng này thì phải biết giữ cẩn thận. Anh mày còn cần tiền đi học, mày không thể chỉ nghĩ cho mày được. Con bạn đó của mày có tiền, cho mày một ít thì có sao? Nó tính toán với mày từng đồng như thế à?"

"Phiên chợ sắp tàn rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ ra chợ tìm đồ về bồi bổ cho mẹ."

Yển Nguyệt không muốn nói nữa, cô vùng vẫy khỏi bàn tay mẹ mình, trên cổ tay lưu lại một vết đỏ mờ nhạt, tựa như tiếng đau âm ỉ trong lòng cô lúc này.

Lạp Hoa nhìn thấy con gái mình như thế thì tức giận không thôi, thầm nghĩ sao bà lại có thể sinh ra một đứa con gái vô ơn như vậy? Cũng may bà còn có đứa con trai, có thể đỡ đần bà ta.

Luận Duẫn Chiêu căn dặn gia nhân dừng xe ở đầu hẻm, còn bản thân thì đi bộ vào nhà Yển Nguyệt, sở dĩ lần này cô không đi xe vì biết bạn mình tâm tư nhạy cảm, nếu thấy Luận Duẫn Chiêu quá phô trương sẽ thấy tự ti.

Nào ngờ xe đi chưa được bao lâu, Luận Duẫn Chiêu không kịp vào hẻm đã thấy bạn mình chậm rãi bước ra, sắc mặt trông có vẻ không tốt.

Luận Duẫn Chiêu cảm thấy lo lắng bước đến mở lời: "Yển Nguyệt, cậu sao thế?"

Trông thấy Luận Duẫn Chiêu, Vương Yển Nguyệt thoáng giật mình và có phần chột dạ, chân nhanh chóng bước đến gần cô bạn.

"Luận Duẫn Chiêu, sao cậu lại ở đây?"

"Mình đến thăm mẹ cậu, bệnh tình đã thuyên giảm hay chưa, thuận tiện dẫn cậu đi ăn."

Luận Duẫn Chiêu hơi huơ nhẹ chiếc quạt tròn trên tay, Vương Yển Nguyệt đoán rằng bạn mình đã tự thêu nó.

"Mẹ mình vừa mới uống thuốc, đã ngủ rồi, mình muốn ra ngoài để bà ấy yên tĩnh." Vương Yển Nguyệt cúi đầu mỉm cười, bộ dạng không quá cao hứng.

"Vậy...cậu có muốn đi cùng mình không?" - Luận Duẫn Chiêu hơi nhíu hàng chân mày lá liễu, cô không quen thấy một Vương Yển Nguyệt buồn bã thế này.

"Đi chứ, tất nhiên là đi rồi, lúc nãy cậu nói sẽ dẫn mình đi ăn mà?"

Được rồi, nào có cái dáng vẻ an tĩnh gì? Tất cả chỉ là do Vương Yển Nguyệt ngụy trang mà thôi, con người hoạt bát này mới thật sự là cô. Bộ dạng tươi cười khoác tay Luận Duẫn Chiêu đó chắc chắn là Vương Yển Nguyệt không sai rồi. 

Luận Duẫn Chiêu khẽ lắc đầu cười nhạt, thuận theo cô bạn tiếp tục sải bước trên đường phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com