Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn nhỏ thơm thơm anh lớn đi

Phạm Bảo Khang đeo kính, áo sơ mi luôn thẳng nếp, lúc nào cũng đi học sớm hơn chuông reo mười lăm phút và chưa từng bị ghi sổ đầu bài. Cậu ngồi bàn hai dãy gần cửa sổ lớp 11A3, một lớp chuyên ban tự nhiên của trường.

Lịch học dày đặc, bài vở ngập đầu, nhưng cậu vẫn duy trì được vị trí top ba toàn khối. Không ai thấy Khang cười lớn bao giờ, chỉ có vài lần cậu cúi đầu chào giáo viên, khóe môi khẽ nhếch lên khi được giáo viên khen, như ngại nở nụ cười trọn vẹn.

Ai cũng nghĩ cậu là kiểu học sinh mẫu mực không mảy may bận tâm đến chuyện ngoài học hành, nhưng không ai biết, Bảo Khang đã từng, rất lâu, dõi mắt nhìn theo một người.

Lê Quang Hùng - học trưởng khối 12 chuyên ban xã hội, học sinh tiêu biểu toàn trường, phó bí thư đoàn, chủ nhiệm CLB truyền thông. Anh nổi bật không chỉ vì thành tích mà còn bởi khí chất điềm đạm, nụ cười nhè nhẹ như gió xuân, thêm cả đôi mắt sáng tinh anh. Lúc nào cũng như có ánh mặt trời trên vai, dù là mùa đông hay mùa hạ.

Lần đầu tiên Bảo Khang nhìn thấy Quang Hùng là khi lớp cậu đi nhận cờ thi đua đầu tuần. Hùng đứng trên sân khấu, tay cầm micro, giọng vang vừa đủ, mắt quét qua một vòng học sinh đang nắng chang chang dưới sân.

Không rõ ánh mắt đó có dừng lại chỗ cậu hay không, nhưng Bảo Khang lại vô thức ngồi thẳng lưng, siết tay hơn trên cuốn sổ ghi chép đang mở.

Và rồi từ hôm đó, Phạm Bảo Khang bắt đầu chú ý hơn đến các hoạt động đoàn trường. Thỉnh thoảng ghé qua khu nhà đa năng, ngồi lặng yên ở cuối dãy ghế trong các buổi sinh hoạt CLB chỉ để thấy dáng người mặc áo sơ mi xắn tay, đôi khi cầm micro, đôi khi ngồi ghi chép. Có lúc Hùng ngồi nghỉ ở cầu thang tầng hai, đang ăn bánh bao, liếc mắt sang thì bắt gặp Khang đi ngang, chỉ là một cái gật đầu chào nhau rất nhỏ, nhưng tim Bảo Khang đập lệch mấy nhịp.

Chẳng ai ngờ rằng, người mở lời trước, lại là học trưởng kia.

[...]

Vào một buổi chiều mùa thu, Bảo Khang đang sắp cặp sau giờ học thêm thì bị một ai đó vỗ nhẹ vào vai. Cậu quay lại, thì thấy đó là Hùng đang mỉm cười.

“Chào bé, anh thấy em hay đến CLB truyền thông ngồi ở hàng phía sau...không biết là em có hứng thú tham gia CLB của anh không?”

Khang lập tức siết chặt quai cặp. Cậu nhìn Hùng một giây rất dài, má nóng bừng lên, rồi nhẹ giọng: “…Dạ, em chỉ ngồi nghe cho vui thôi ạ.”

Hùng cười càng tươi hơn “Nếu em muốn nghe lâu dài, hay là làm cộng tác viên nhé? Anh trực tiếp hướng dẫn cho.”

[...]

Rồi từ hôm đó, Bảo Khang chính thức trở thành cộng tác viên đầu tiên mà học trưởng Lê Quang Hùng đích thân gửi lời mời.

Họ bắt đầu có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Những buổi tan học muộn, Hùng đèo Khang về bằng xe đạp, cả hai trò chuyện về chuyện trường lớp, về bài vở.

Khang nói ít lắm, mỗi câu đều ngắn và cẩn thận, nhưng mắt cậu lại sáng lên mỗi lần Hùng bắt chuyện trước “Em thấy chủ đề hôm nay sao?” hoặc “Anh lỡ viết sai số liệu, em có thấy không?”

Dần dần, những người trong CLB bắt đầu trêu “học trưởng Hùng có bạn nhỏ lớp dưới rồi à”, nhưng Hùng chỉ cười cười và không phủ nhận.

Một chiều sau buổi ghi hình, Khang ngồi một mình trong phòng hậu trường chỉnh lại tài liệu. Hùng từ cửa đi vào, trên tay cầm một ly trà sữa.

“Cho em này. Hôm qua nghe em nói thích trà sữa dâu nhỉ?”

Khang ngước lên, ngơ một chút rồi nhỏ giọng: “Anh nhớ ạ?”

“Ừ, nhớ. Anh nhớ tất cả mọi thứ mà em nói.”

Cậu cầm ly nước bằng hai tay, mắt cụp xuống như mèo con ngại ánh sáng. Lúc ấy, Hùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Khang, khẽ nói: “Em ngoan thật đó.”

Mùa đông năm ấy, khi tiết trời lạnh căm và sân trường chỉ còn vài chiếc ghế đá trơ trọi, Bảo Khang lần đầu tiên biết thế nào là yêu mà được yêu lại. Không phải ồn ào khoa trương, cũng không rực rỡ như pháo bông mùa hạ. Chỉ là giữa tiết học, điện thoại rung khẽ, dòng tin nhắn hiện ra: "Hôm nay lạnh quá, nhớ mặc áo khoác, bạn nhỏ ngoan."

Khang giấu điện thoại, môi cong nhẹ. Trái tim nhè nhẹ đập như tiếng mưa đầu mùa.

Dù bạn bè hay trêu trọc Hùng, nhưng thật ra Hùng chưa từng thích ai...cho đến khi anh nhìn thấy bạn nhỏ ấy nhìn mình với ánh mắt tròn vo, đỏ mặt khi được khen, và lén đứng chờ mỗi lần tan học dù không nhắn tin trước.

Tình cảm lớn dần lên như bầu trời không mây - không báo trước, chỉ là một ngày nhận ra: mình chẳng còn thấy người nào khác ngoài em ấy.

Hùng nhướn người đặt tay lên mái đầu hơi rối của Khang, xoa xoa nhẹ như cách người ta dỗ một chú mèo nhát gan.

“Ngoan. Có anh ở đây.”

Khang gật gật, đôi tai đỏ ửng.

Họ cùng nhau đi qua một mùa đông, rồi xuân sang. Cậu học sinh giỏi nhát gan cuối cùng cũng học cách nắm tay người mình yêu giữa sân trường đông người. Một cái đan tay thật chặt, không buông.

Cuối năm lớp 12, khi cả trường ồn ào chuyện chia tay, Bảo Khang viết một dòng trong lưu bút:

"Em đã từng nghĩ, chỉ cần học giỏi là đủ. Nhưng cảm ơn anh vì đã dạy em biết yêu thương cũng cần phải dũng cảm."

[-------------------]

Mùa hè 1 năm sau, khi tiếng ve thôi reo cũng là lúc Phạm Bảo Khang chính thức trở thành sinh viên.

Cậu không đậu vào trường gần nhà như ba mẹ mong, mà trúng tuyển ngành sư phạm Ngữ văn – đúng như định hướng mà Hùng đã từng ngồi cả đêm phân tích cùng cậu.

Cũng nhờ vậy, ngay sau lễ tốt nghiệp cấp ba vài hôm, Khang đã được anh bắt cóc đi mất.

Hùng đưa cậu đến một căn hộ ở gần khuôn viên đại học, nhà riêng của anh. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước: từ bàn học có dán sticker mèo, cho tới gối ôm hình con gấu mà Khang từng vô tình khen đáng yêu.

Ngày dọn vào, Khang đứng giữa phòng khách, lúng túng không biết bỏ giày chỗ nào, quay sang nhìn Hùng thì thấy anh đang nhìn cậu với ánh mắt như đang cưng một chú cún vừa ngoan vừa sợ sệt.

“Em cứ thoải mái. Từ giờ đây là nhà của hai đứa mình.”

Bảo Khang đỏ cả mặt, nhỏ giọng dạ một tiếng.

Cuộc sống chung bắt đầu bằng những buổi sáng Hùng dậy sớm ép Khang ăn sáng, vì “em có tật nhịn đói học bài, rất hại bao tử.”

Rồi đến tối, người nào đó ngồi đọc tài liệu trên sô pha, thỉnh thoảng ngước lên dòm bạn nhỏ đang học chăm bàn bên, khẽ cười: “Bạn nhỏ nhà anh chăm quá.”

Khang lúng túng gấp sách lại “Anh đừng nói nữa.”

“Ừ. Nhưng hôm nay em giỏi quá, cho em phần bánh ngọt anh giấu tủ lạnh nhen.”

Khang càng lớn càng ngoan. Lịch học kín mít nhưng không bao giờ trễ nải. Cậu nấu ăn, quét nhà, chăm chút mọi thứ nhỏ nhất trong căn hộ chung, đến mức Hùng phải ôm người yêu nhỏ (bự hơn anh gần như là gấp đôi) vào lòng mà thở dài: “Em thật là đứa bé ngoan hiếm có.”

Nhưng Khang vẫn chưa dám làm gì vượt qua giới hạn.

Mỗi lần Hùng vòng tay ôm từ phía sau hay bất chợt hôn trán, cậu đều ngồi thẳng dậy, tai đỏ bừng, mặt cúi gằm.

Hùng vừa thấy vừa cười, tay xoa đầu: “Không sao đâu. Anh thích em như vầy.”

Rồi có một ngày...

Trường tổ chức hội trại. Hùng là thành viên tổ chức, phải lo đủ thứ, nên có nhiều đoạn chụp ảnh chung với bạn nữ lớp Truyền thông.

Tối đó về nhà, Bảo Khang im lặng suốt bữa ăn. Cậu gắp rau rồi lại để xuống, cơm trong chén chưa ăn hết được phân nửa.

Hùng ngước mắt lên: “Em sao vậy? Không ngon à?”

Khang lắc đầu. Rồi sau một lúc, bất ngờ đứng dậy, đi vòng qua bàn, đứng trước mặt Hùng.

“Anh…” Cậu ngập ngừng “Hôm nay… anh chụp hình chung với bạn nữ nhiều quá.”

Hùng ngẩn người, chưa hiểu cậu muốn nói gì “Ừa…thì do họ cần người hỗ trợ chụp bài...”

Chưa kịp nói xong, cậu nhóc ngoan ngoãn của anh đã nắm lấy tay, tay run nhè nhẹ, ánh mắt ươn ướt nhưng cố kiên định.

Rồi bỗng Khang cúi đầu, hôn lên môi Hùng.

Chỉ là chạm nhẹ, nhưng cũng đủ khiến người lớn hơn trố mắt ngỡ ngàng.

Vài giây sau, Hùng bật cười, giọng vừa ngạc nhiên vừa cưng chiều: “Bé, em đang ghen hả?”

Khang lúng túng, mặt đỏ như gấc:
“Không có, e-em chỉ…”

Hùng kéo người kia vào lòng, ôm chặt eo.

“Lần đầu em chủ động là vì ghen. Vậy từ giờ anh phải chọc ghen nhiều chút để được thơm nữa ha?”

“...Không có!!”

“Được rồi được rồi, để anh dẫn bạn nhỏ đi ăn kem dỗ nhe.”

Và thế là buổi tối hôm đó, tại quán kem gần nhà, một cậu sinh viên năm nhất nhút nhát, tay cầm muỗng nhưng mắt thì cứ liếc sang người yêu, ngồi đối diện. Hùng đút muỗng kem thứ ba, cười đến cong mắt: “Em ăn ngon hông?”

Khang gật đầu.

“Vậy thơm má anh cái.”

“…Ở ngoài đường.”

“Thì thơm nhẹ, anh sẽ nhắm mắt.”

“...Thôi, anh ăn đi.”

“Đó, ghen thì gan mà lúc này lại rụt.”

“…”

[-------------------]

Thời gian trôi như nước.

Họ cùng nhau qua đại học. Cùng nhau thức khuya ôn thi. Cùng nhau dọn đến căn nhà nhỏ hơn nhưng gần cơ quan Hùng sau khi anh ra trường trước.

Ngày Khang ra trường, Hùng chờ sẵn dưới sân trường, tay ôm bó hoa hướng dương và một tờ đăng ký kết hôn đã điền sẵn một nửa.

“Bạn nhỏ ơi, đi theo anh về nhà mãi mãi nhen?”

Khang đứng chết trân, nước mắt rưng rưng, rồi gật đầu, run run ký vào phần còn lại.

Vài năm sau đó, họ đã nhận nuôi hai đứa nhỏ, một bé gái thích múa, một bé trai thích vẽ.

Căn nhà luôn có tiếng cười, luôn có ánh đèn bếp ấm. Mỗi tối, khi lũ nhỏ ngủ rồi, Hùng lại nằm dài ra ghế, đầu gác lên đùi bạn nhỏ của mình, thở dài: “Anh đúng là có phúc, hồi đó cưa hoài không đổ, ai ngờ giờ anh có cả gia đình.”

Khang cười, tay vuốt tóc anh nhẹ nhàng:

“Vì anh chưa bao giờ từ bỏ em.”

Hùng bật dậy, đè người ta xuống ghế, cằm tựa vào ngực Khang, nhìn vào mắt cậu thật sâu: “Chuyện này phải có thưởng mới được.”

“Anh…Anh đừng…lũ nhỏ còn ngủ…”

“Thì anh chỉ ôm…à mà hôn chút thôi mà…”

“Anh...lại...”

Cuối cùng, thế gian vẫn dịu dàng với những trái tim dịu dàng. Một người từng nhút nhát, giờ đã đủ mạnh mẽ để yêu trọn vẹn. Một người từng sẵn sàng yêu trước, giờ được yêu lại gấp nhiều lần.

Tình yêu mà, chỉ cần một người kiên định bước tới, một người lặng thầm chờ đợi – rồi cũng đến ngày hai tay đan nhau, đi hết đoạn đường dài.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com