bắt nạt?
Quang Hùng chuyển đến trường mới vào giữa năm học, đúng tuần lớp 11A1 đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Nói về ngoại hình của em thì em thấp hơn đại đa số con trai trong lớp, tóc đen để hơi dài, da trắng, dáng cân đối, còn khuôn mặt thì trông dễ nhìn cực kỳ, nói đẹp trai cũng không quá, nổi bật nhất thì có lẽ đôi mắt của em, nó to tròn nom rất đáng yêu nhưng lúc nào cũng cụp xuống như muốn tránh không muốn nhìn thấy ai. Sống lưng thì lúc nào cũng cong cong như không dám làm mình quá nổi bật. Thầy chủ nhiệm dẫn Hùng lên bục, chưa kịp mở miệng thì phía dưới đã có giọng nói lười biếng vang lên, không lớn nhưng đủ để cả lớp nghe: "Không cho ngồi gần cửa sổ, ghét mấy đứa tướng thư sinh ngồi cửa sổ." Người nói là Trần Minh Hiếu, lớp trưởng kiêm hội phó hội học sinh nhưng tai tiếng thì số một. Để nói về hắn thì hắn đúng chuẩn con nhà người ta, học bá, giỏi võ, gia đình có chức có quyền, đẹp trai thì khỏi bàn cãi nhưng tính tình thì đủ 3 khó: khó ưa, khó chìu, khó ở, hắn cũng từng suýt bị đình chỉ vì đánh bạn ở sân sau chỉ vì bị người ta gọi là "đồ kiêu căng" ai cũng sợ, giáo viên thì cũng ngán ngẫm. Thầy chủ nhiệm ho một tiếng rồi cười gượng: "Hiếu, em chuyển qua bàn đầu ngồi với Thái Sơn, còn Quang Hùng thì ngồi ở bàn sau đó." Tay thầy chỉ đúng chỗ bên cạnh Hiếu.
Hùng không phản ứng gì, đi đến bàn thầy chỉ rồi kéo ghế ngồi xuống. Hiếu liếc em từ đầu đến chân, không nói gì. Trong hai tuần đầu tiên, Hùng sống như kiểu bị bắt nạt trong mấy bộ phim mà em hay coi. Mỗi sáng tới bàn, chai nước mà em mới mua đã không cánh mà bay. Tập vở để trong ngăn bàn bị ai đó nguệch ngoạc vẽ lên, có hôm thậm chí vở bài tập mà em đã cất công làm cả tối bị ai đó xé mỗi nơi một góc, chỉ đủ để khó chịu, không đủ để làm lớn chuyện. Nhưng Hùng không mách thầy cô, cũng không đi hỏi ai hết, chỉ lặng lẽ dán lại góc vở hoặc mượn vở người khác chép lại. Em cũng nhận ra điểm kỳ lạ là những trò quậy phá ấy không bao giờ quá tay, luôn đúng mức khiến Hùng khó chịu mà không làm em bị thương, cũng không bị chạm đến đồ dùng cá nhân hay những lời dè bỉu mà em đã nhận khi chuyển trường vào những ngày đầu cũng không còn nữa.
-------------------
Cho đến một hôm, có học sinh lớp khác đi ngang qua cửa sổ, buông một câu cười cợt: "Thằng học sinh mới kia nhìn ẻo lả quá, tóc tai thì để như con gái vậy, nghe bảo nhà thằng đó cũng không khá giả mấy, không biết đã ăn nằm với ai để mà được vô lớp chọn này ha?" Từng câu từng chữ của tên kia Minh Hiếu đều nghe không sót, mặt hắn không cảm xúc, nhưng ngay giờ ra chơi hôm đó, cái tên ấy đã được các học sinh phát hiện ở nhà đa năng trong tình trạng mặt thì bị đánh như cái đầu heo, miệng sưng phù như ong chích, bị trói không khác gì 1 đòn bánh tét bị hỏng. Không ai dám hỏi, có thắc mắc cũng chả dám nói, chỉ là từ hôm đó cũng không còn ai nhắc gì đến giới tính hay kiểu tóc của Hùng nữa.
-------------------
Hùng bắt đầu để ý đến Hiếu nhiều hơn, hắn vẫn không muốn nói chuyện nhiều, đầu hơi nghiêng nhìn ra cửa sổ, chữ hắn viết nhỏ và xiên, ngáp ngắn ngáp dài trong giờ chủ nhiệm nhưng luôn nhớ mang bài tập nhóm. Có hôm Hùng đi trễ, đứng ngập ngừng ngoài cửa vì không có ai giữ chỗ nhưng vừa bước vào thì đã thấy ghế của mình được kê sát vào bàn, có vở đã mở sẵn, thậm chí cây bút bị Hùng bỏ quên hôm trước cũng nằm trên bàn, ngay ngắn.
Đến lúc giáo viên xếp nhóm thuyết trình, Hùng không ngạc nhiên mấy khi tên mình và Hiếu nằm chung danh sách. Nhưng điều khiến Hùng bất ngờ là cách Hiếu nói ngay buổi hẹn đầu tiên: "Tao làm hết mày chỉ cần đọc kỹ khi tới lớp thôi." Hùng nhìn Hiếu thật lâu, móng tay cứ cạy cạy cạnh bàn học rồi mới lí nhí nói: "Không cần đâu, tui làm được mà."
Hiếu nhếch môi, không trả lời. Tối đó, Hùng gửi bản slide đã chỉnh sửa, thậm chí viết thêm chú thích ở bên cạnh, em làm tốt lắm vậy mà Hiếu lại "seen" mà không phản hồi gì hết, nhưng hôm sau thì hắn bất ngờ đưa cho Hùng bịch bánh gạo nhỏ và một chai sữa đậu nóng, không lời giải thích.
...
Một chiều sau giờ học, Hùng bị chặn lại ở cầu thang sau bởi vài bạn nam lớp 11B. Bọn họ hỏi chuyện em học thêm ở đâu, hỏi ba mẹ làm nghề gì mà có thể cho em vào học trường này, giọng điệu đùa giỡn và ánh mắt không mấy đứng đắn cứ nhìn chằm chằm em từ trên xuống dưới. Hùng còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì đã nghe tiếng giày bước gấp phía sau lưng. Hiếu đứng đó dựa vào cửa cầu thang điều chỉnh lại nhịp thở, khoanh tay, giọng chán nản: "Mấy đứa tụi bây hết chuyện làm rồi đúng không?" Bốn người đối diện cười khẩy: "Vậy thì liên quan đéo gì đến mày?" Hiếu không nói gì nhưng một lát sau có hai đứa đã bị gạt ngã xuống bậc thang, một đứa ôm bụng nằm rên như bị lấy tiết, còn một đứa kia thì mặt mày tái mét chân này vấp chân kia mà bỏ chạy. Hiếu đứng đó, phủi phủi tay "Lần sau mà đứa nào còn đụng vô nó nữa, tao trét cả chai mắm lên đầu rồi tao cho trần truồng đứng hát Quốc ca ở cột cờ".
Hùng phụt cười sau câu hăm dọa đầy mùi kia, Minh Hiếu quay sang, nhìn em vài giây rồi hờ hững nói: "Tao thấy mày cũng đâu có ngu, sao cứ để người ta bắt nạt hoài vậy?" Hùng đáp, giọng rất nhỏ: "Tui không nghĩ mình có quyền làm gì." Hiếu nhìn Hùng, lần đầu không mang vẻ lạnh lùng, chỉ hơi chùng giọng xuống: "Từ giờ, nghĩ lại đi.".
Từ hôm đó, Hùng không bị phá nữa, và mỗi lần trong lớp có ai lỡ quá trớn với Hùng, Hiếu sẽ đi ngang đá người đó 1 phát hoặc là bàn ở Cà Mau mà ghế ở Hà Nội. Khi bị hỏi, Hiếu sẽ tỉnh bơ nói: "Mắt kém, trượt chân, lỡ tay." chẳng ai tin, nhưng cũng chẳng ai dám cãi.
-------------------
Hiếu vẫn không nói gì nhiều với Hùng, nhưng đôi lúc Hùng thấy một tờ giấy nhỏ được nhét vào vở mình: "Trang 14, sai công thức." hay là một cục kẹo sữa được để lên bàn em một cách im lặng. Rồi một lần, vào buổi tổng kết học kỳ, lúc cả lớp đang chụp hình với nhau cuối năm, Hiếu bất ngờ kéo tay Hùng lại sát gần mình, lúc ấy Hùng luống cuống: "Cậu làm cái gì vậy?" Hiếu nói rất nhỏ, như thì thầm: "Tao bảo rồi, mày là của tao, ai dám đụng vô mày, tao xử đẹp hết." Hùng đỏ mặt, chưa biết phản ứng ra sao thì Hiếu đã nghiêng đầu sát tai cậu hơn: "Nhưng mà...nếu tao muốn đụng vô mày thì sao?" em quay mặt đi, không trả lời câu hỏi của hắn, tim đập nhanh một cách kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào, giữa những lời hắt hủi, ghen ngược, bảo vệ kiểu bất cần đó thì Hùng lại cảm thấy rất yên lòng.
--------------------
Thời gian trôi nhanh như dòng nước sau trường mỗi mùa mưa. Quang Hùng không còn là học sinh mới, cũng không còn phải tự nép mình trong bóng tối nữa. Dù vậy, bên cạnh em vẫn là một cái bóng khác, ngang tàng, bướng bỉnh và trầm lặng tên Trần Minh Hiếu. Họ không phải kiểu nắm tay nhau đi giữa sân trường, không phải cặp đôi khiến cả lớp trêu chọc, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: người ngồi bên trái của Hiếu, chỉ có thể là Hùng, người mà Hiếu nhìn trước tiên khi bước vào lớp, vẫn là Hùng, người duy nhất mà Hiếu nhường phần điểm thuyết trình, phần làm nhóm, phần ăn trưa...cũng là Hùng. Và người duy nhất dám nhíu mày nhắc nhở Hiếu rằng cậu đang ngồi sai tư thế trong giờ toán, luôn là Hùng.
-------------------
Khoảnh khắc cuối cùng của năm học tới sớm hơn họ nghĩ. Một chiều mùa hạ nóng như đổ lửa, tiếng loa phát thanh gọi tên từng đứa học sinh lên nhận giấy báo tốt nghiệp, rời khỏi mái trường ba năm gắn bó. Hùng cầm trên tay phong bì trắng, ngồi im trong góc sân, nghe từng tiếng ve rát bên tai, em biết, có những lời nếu không nói ra hôm nay thì sẽ chẳng còn dịp nào khác.
Một cánh tay bất ngờ đưa ra, chạm nhẹ vào vỏ phong bì: "Thi đậu rồi phải không?" Giọng Trần Minh Hiếu vẫn lười biếng như cũ, nhưng mắt không rời khỏi Hùng.
"Ừ" Hùng khẽ gật "Cậu cũng đậu."
Hiếu nhếch môi, ngồi thụp xuống bên cạnh "Tao biết mày sẽ đậu, giống như tao biết mày không còn sợ bị bắt nạt nữa." Hùng mím môi, không đáp. Em muốn nói, rằng cái dũng khí đó phần lớn là nhờ người bên cạnh.
Hiếu nhìn Hùng một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi thấp đầu hơn: "Nè, tao hỏi thiệt, giờ mà tao vẫn còn muốn mày là của tao thì sao?"
Hùng quay đầu sang, trong mắt có sự kinh ngạc lẫn xao động "Lúc trước, cậu hay bắt nạt tui."
"Biết." Hiếu không chối "Tại lúc đó tao ngu, không biết cách nói chuyện."
"Giờ thì biết chưa?" Hùng hỏi, mắt vẫn không tránh đi nữa.
Hiếu im lặng một lúc, rồi rút từ túi áo ra một chiếc móc khóa hình chibi con gấu trúc cầm một cái ống tre rất dễ thương "Cái này hôm bữa tao thấy mày nhìn rất lâu ở sạp sách, mua rồi mà chưa dám đưa. Nếu mày nhận, tao...thôi, tao không biết nói mấy câu sến rện đó, nhưng mà" Hiếu ngẩng lên "Học chung trường đại học với tao đi, không phải để tao bảo vệ mày nữa, mà là để mày dạy tao bớt ngang."
Hùng cười khẽ "Vậy nếu tui nói, tui cũng không muốn xa cậu?"
Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hùng, siết một chút. Trong ánh hoàng hôn cuối sân trường, bóng hai người in xuống mặt đất, đổ dài, dính chặt. Không một lời hứa hẹn, không ai nói yêu, nhưng mọi điều đã quá rõ ràng.
-------------------
Sau này, khi Hùng đã là sinh viên năm cuối, còn Hiếu thì vừa ra trường sớm để theo đuổi một khóa học riêng, mặc dù bận bịu nhiều việc nhưng họ vẫn dành chút thời gian cho nhau mỗi tối. Có những đêm, Hùng đang làm bài ở thư viện, lại thấy thông báo tin nhắn hiện lên: "Tối ăn gì chưa, mày đói là tao chạy tới liền á." rõ ràng là đang hỏi em nhưng chưa đầy 5p sau lại thấy hắn tay xách nách mang một đống đồ ăn từ ngoài cửa thư viện chạy vào rồi, và mỗi lần gặp nhau, Hiếu vẫn mang theo viên kẹo sữa, lặng lẽ bỏ vào túi áo của Hùng.
Và rồi một hôm, trong lần dạo chợ đêm gần khu ký túc xá, khi cả hai cùng chọn một đôi vòng tay da, Hiếu ghé sát tai Hùng, giọng nói rất nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ: "Hồi xưa tao gọi mày là của tao, mày đâu có phản đối đâu, vậy giờ...tao làm thiệt đó nha."
Hùng chỉ mỉm cười nhìn hắn, tay nắm chặt tay hắn, thanh xuân của họ, cuối cùng cũng có một hồi kết dịu dàng.
End
Write by puppy x b.z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com