Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

candies, coffee, and the boy i loved in silence

Tháng mười một ở thành phố này luôn mang theo những cơn mưa bất chợt, dai dẳng và lạnh lẽo. Lê Quang Hùng ghét những ngày mưa, không phải vì anh sợ ướt mà vì những hạt mưa cứ tí tách gõ vào cửa kính văn phòng, nhắc nhở anh về sự tù túng, ngột ngạt của công việc. Anh là nhân viên phòng kế hoạch của một công ty tư nhân chuyên về logistics. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng thực chất đó là một vòng xoáy không ngừng của những con số, những bản báo cáo và những lời chỉ trích từ ông chủ. Ông ta, một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ và giọng nói oang oang, luôn biết cách chèn ép nhân viên đến tận cùng của giới hạn. Hôm nay, Hùng đã phải ở lại tăng ca đến gần chín giờ tối, chỉ để hoàn thành một báo cáo vô nghĩa mà ông chủ đột ngột yêu cầu.

Cơn mưa rào bất ngờ ập đến khi Hùng vừa bước ra khỏi tòa nhà. Anh không mang ô, cũng chẳng có áo khoác. Từng hạt nước lạnh buốt táp vào mặt, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Hùng rảo bước nhanh hơn, cố gắng tìm một chỗ trú mưa. Ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống vũng nước, phản chiếu một hình ảnh mệt mỏi và cô độc.

Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, định bụng đi đường tắt về nhà. Bỗng, một ánh sáng vàng ấm áp lọt vào tầm mắt anh. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm, với tấm biển gỗ khắc chữ "Thanh Âm" đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Quán có vẻ ngoài tối giản, với những ô cửa kính lớn nhìn ra con phố ướt át. Bên trong là những chiếc đèn lồng giấy màu vàng cam tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ hòa cùng tiếng nhạc jazz du dương vọng ra, tạo nên một không gian đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo bên ngoài.

Hùng đứng dưới mái hiên, từng giọt nước từ tóc anh tí tách rơi xuống nền gạch. Anh nhìn vào bên trong quán, cảm thấy một sự thôi thúc lạ lùng. Đã bao lâu rồi anh chưa được ngồi yên ở một nơi nào đó mà không phải lo nghĩ về công việc? Đã bao lâu rồi anh chưa được thưởng thức một ly cà phê nóng hổi mà không phải vội vã? Như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo vào, Hùng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách mới.

Bên trong, mùi cà phê rang xay thơm lừng quyện với hương gỗ thoang thoảng, tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ. Quán không quá đông, chỉ có vài ba vị khách đang ngồi đọc sách hoặc trò chuyện nhỏ nhẹ. Một chàng trai trẻ với mái tóc trắng thời thượng, mặc tạp dề màu be, đang đứng sau quầy bar, lưng quay về phía cửa. Cậu ta đang tỉ mỉ pha chế thứ đồ uống nào đó, động tác điêu luyện và tập trung. Đó chính là Hoàng Đức Duy. Hùng bước đến quầy, giọng nói có chút khàn đặc vì lạnh "Cho tôi một ly cà phê nóng...không đường."

Chàng trai sau quầy bar khẽ ừm một tiếng, rồi bắt đầu chuẩn bị. Hùng đứng đó, ngắm nhìn không gian quán. Những chậu cây xanh nhỏ được đặt trên mỗi bàn, những bức tranh trừu tượng treo trên tường, và đặc biệt là kệ sách lớn với đủ thể loại sách cũ mới. Tất cả đều toát lên một vẻ bình yên đến lạ.

Chàng trai quay lại, đặt ly cà phê nóng hổi trước mặt Hùng. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả thế giới của Hùng dường như ngừng lại. Đôi mắt sâu, sống mũi cao, đường nét thanh tú và vẻ điềm tĩnh quen thuộc đến lạ...tất cả đều là của Duy. Nỗi vui mừng xen lẫn sự bàng hoàng khiến Hùng không kìm được, khẽ bật thốt.

"Duy..." Giọng anh nhỏ xíu, gần như một tiếng thở dài.

Hoàng Đức Duy, chủ quán cà phê "Thanh Âm" nhíu mày. Cậu nhìn Hùng với ánh mắt hơi khó hiểu. Gương mặt này...Duy chắc chắn chưa từng gặp bao giờ. Anh ta vậy mà vừa gọi tên mình?

"Anh...biết tôi à?" Duy hỏi, giọng cậu vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy "Xin lỗi, tôi hình như chưa từng gặp anh."

Hùng sững sờ. Gương mặt anh lập tức cứng lại, nụ cười buồn bã thoáng qua đôi môi. Tim anh như bị bóp nghẹt. Anh biết mà, Duy luôn là một người như vậy. Anh đã từng là một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời Duy.

"À...không..." Hùng lúng túng, giọng anh ấp úng "Tôi...tôi thấy anh giống một người bạn cũ, chắc tôi nhầm người rồi." Anh vội vàng cúi gằm mặt xuống, che đi vẻ hụt hẫng và nỗi đau trong mắt mình.

Duy nhìn Hùng thêm vài giây, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Anh ta trông có vẻ quen, nhưng Duy không tài nào nhớ ra là ai. Anh ta nói mình nhầm người, vậy chắc là nhầm thật. Duy khẽ gật đầu "Không sao, mời anh ngồi, cà phê của anh."

Hùng nhận lấy ly cà phê, tìm một góc khuất gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra màn mưa và chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Ly cà phê nóng hổi xua đi cái lạnh, nhưng không thể xua đi sự hụt hẫng trong lòng anh. Anh biết, dù đã cắt tóc gọn gàng và trông chững chạc hơn, nhưng với một người không bao giờ để ý đến xung quanh như Duy, anh mãi mãi chỉ là một cái bóng mờ nhạt.

Duy quay lại với công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại vô thức liếc nhìn về phía Hùng. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ở người khách này, một sự quen thuộc đến khó chịu, như một nốt nhạc cứ lởn vởn trong đầu mà cậu không thể gọi tên.

-------------------

Ngày hôm sau, Quang Hùng lại đến quán. Vẻ mặt anh đã khá hơn một chút nhưng vẫn còn lộ rõ sự mệt mỏi. Duy pha cho anh một ly cà phê như hôm qua, rồi đặt lên bàn. Hùng vẫn chọn góc cũ, lặng lẽ ngồi đó, đọc sách hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Duy, dù lạnh lùng nhưng lại có một sự tinh tế nhất định trong việc quan sát người khác. Cậu bắt đầu quan tâm Hùng một cách vô thức, pha cho anh những ly cà phê với độ đậm nhạt vừa phải, đôi khi còn thêm một chút sữa tươi để làm dịu đi vị đắng, hay đặt thêm một đĩa bánh quy nhỏ lên bàn.

...

Vào một buổi chiều, Hùng đến quán trong tình trạng tồi tệ nhất. Mắt anh thâm quầng, tóc tai rối bù và trên chiếc áo sơ mi trắng có một vết cà phê lớn. Anh ngồi phịch xuống ghế, đặt chiếc cặp nặng trịch xuống sàn rồi gọi một ly cà phê không đường như thường lệ. Duy nhìn Hùng, cảm thấy một sự xót xa lạ lùng. Cậu chưa bao giờ thấy một người đàn ông trưởng thành lại có vẻ ngoài suy sụp đến vậy.

"Anh ổn chứ?" Duy hỏi, giọng cậu trầm ấm hơn mọi khi.

Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ hoe "Tôi...không ổn lắm." Anh khẽ lắc đầu, rồi lại cúi gằm mặt xuống.

Duy không nói gì thêm. Cậu pha một ly cà phê ấm nóng, rồi đặt thêm một đĩa bánh quy nhỏ lên bàn cho Hùng "Anh cứ ngồi đây một lát, không sao đâu."

Hùng ngẩng đầu lên nhìn Duy. Anh thấy trong ánh mắt Duy không có sự phán xét, chỉ có sự quan tâm chân thành. Anh khẽ gật đầu, cầm ly cà phê lên, hít hà mùi hương quen thuộc. Quán "Thanh Âm" và Duy, bỗng chốc trở thành nơi trú ẩn an toàn của anh.

Chính Quốc, người bạn thân từ nhỏ của Hoàng Đức Duy, đang đứng cạnh quầy bar, quan sát toàn bộ cảnh tượng. Quốc là một người trầm tính, ít nói, nhưng lại có khả năng quan sát sắc bén và một trí nhớ tuyệt vời. Anh cũng là người đã cùng Duy từ bỏ công việc gia đình để mở quán cà phê này, sống một cuộc sống an nhàn theo ý mình. Quốc đã để ý đến Hùng từ vài lần trước. Hắn nhận thấy Hùng luôn có những cử chỉ, điệu bộ ấp úng, ánh mắt rụt rè nhưng đầy ngưỡng mộ khi đối diện với Duy. Những cử chỉ đó, dù Hùng đã cắt tóc gọn gàng và trông chững chạc hơn vẫn khiến Quốc cảm thấy quen thuộc đến lạ. Quốc là người duy nhất biết rõ về cái bạn cùng bàn lập dị và việc Hùng từng đơn phương Duy.

Quốc nhìn Hùng, rồi sang nhìn Duy, và một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn. Cái dáng vẻ rụt rè, cái cách Hùng nhìn Duy...nó gợi cho Quốc nhớ đến một người. Cái người bạn cùng bàn tóc dài của Duy thời cấp ba. Người đó luôn ngồi cạnh Duy, ít nói, tóc dài che gần hết mặt, đặc biệt lại có thói quen để lại một hộp kẹo nhỏ trên bàn Duy mỗi khi ra về. Quốc nhớ Duy từng kể về điều đó, rằng Duy thấy rất lạ lùng nhưng cũng có chút ấn tượng.

-------------------

Một buổi tối, khi quán đã vắng khách, Quốc ngồi xuống đối diện Duy, ly cà phê bốc hơi nghi ngút "Mày có để ý người khách hay ngồi góc kia không?"

Duy gật đầu "Anh ta có vẻ không ổn lắm. Luôn mệt mỏi. Mà lạ thật, cũng tự nhiên thấy quen quen."

"Tao thấy anh ta rất quen" Quốc nói, ánh mắt hắn nhìn xa xăm "Mày có nhớ cái bạn cùng bàn tóc dài hồi cấp ba không? Cái bạn mà hay để kẹo trên bàn mày ấy?"

Duy nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ "À...có, tao nhớ mang máng. Sao vậy?"

"Tao thấy anh ta có vẻ giống người đó" Quốc nói, giọng hắn trầm ổn "Cái điệu bộ ấp úng, cái cách nhìn mày...khá giống. Đặc biệt là cái cách anh ta gọi tên mày hôm đầu đến đây đó."

Duy sững sờ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Hùng khẽ bật thốt tên mình cùng với câu nói lúng túng sau đó. Cậu bắt đầu liên kết các mảnh ký ức. Mái tóc dài đã không còn nhưng đôi mắt sâu thẳm, cái cách anh ta cúi đầu khi nói chuyện, và đặc biệt là vẻ rụt rè khi đối diện với cậu...Duy chợt thấy một mảnh ký ức vụt qua. Một buổi chiều tan học, cậu đang cặm cụi làm bài tập, người bạn cùng bàn kì quặc ấy khẽ đặt một hộp kẹo nhỏ lên bàn cậu rồi vội vã chạy đi.

"Không thể nào..." Duy lẩm bẩm.

Quốc khẽ cười "Mày thử hỏi xem. Tao cá là tao không nhầm đâu."

Duy nhìn ra ngoài trời mưa, rồi nhìn vào ly cà phê của mình. Cậu vẫn còn chút hoài nghi, nhưng sự tò mò đã trỗi dậy, cậu quyết định sẽ tìm cách xác nhận.

...

Ngày hôm sau, Hùng lại đến quán. Vẻ mặt anh đã khá hơn một chút. Duy pha cho anh một ly cà phê như mọi khi, rồi khi Hùng đang định quay về chỗ cũ, Duy khẽ gọi.

"Hùng..." Duy khẽ gọi, giọng cậu có chút ngập ngừng "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đầy vẻ khó hiểu "À...được chứ."

"Anh...có phải là Lê Quang Hùng, bạn cùng lớp cấp ba của tôi không? Cái người mà...có tóc hơi dài ngồi cùng bàn tôi ấy?" Duy hỏi, ánh mắt cậu dò xét.

Hùng sững sờ. Đôi mắt anh mở to, vẻ mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối tột độ, rồi dần dần ửng đỏ. Anh cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Duy "Em...em nhớ ra tôi rồi sao?" Giọng anh nhỏ xíu, gần như thì thầm. Anh không ngờ, sau ngần ấy năm, Duy lại có thể nhớ ra một chi tiết nhỏ bé như vậy, một chi tiết mà anh tưởng chừng đã bị chôn vùi.

Duy nhìn phản ứng của Hùng, cậu biết mình đã đoán đúng. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng Duy. Cậu không ngờ, người bạn cùng bàn lập dị ngày xưa, người mà cậu chỉ có một ấn tượng mờ nhạt lại chính là người khách quen đang ngồi trước mặt cậu, và cái cách Hùng phản ứng khiến Duy cảm thấy có gì đó rất đặc biệt.

"Thì ra là anh thật" Duy khẽ nói, giọng cậu có chút nhẹ nhõm "Tôi cứ thấy anh quen quen mãi. Sao anh không nói sớm?"

Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vẫn còn chút ngượng ngùng "Tôi...tôi sợ em không nhớ, với lại...tôi thấy em có vẻ không thích giao tiếp nhiều."

Duy khẽ cười "Đúng là tôi không thích giao tiếp nhiều thật. Nhưng anh là bạn cũ mà." Duy ngồi xuống ghế đối diện Hùng, một hành động mà cậu chưa từng làm với bất kỳ khách hàng nào "Anh làm gì mà lúc nào cũng trông mệt mỏi vậy?"

Hùng ngập ngừng một lát, rồi bắt đầu kể về công việc, về áp lực từ ông chủ, về những đêm mất ngủ và sự bế tắc mà anh đang phải đối mặt. Duy lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt cậu không còn vẻ xa cách như trước, mà thay vào đó là sự đồng cảm và thấu hiểu. Cậu nhận ra, Hùng không còn là người bạn cùng bàn lập dị ngày xưa nữa, mà hiện tại đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, tài năng nhưng lại rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Duy cảm thấy trong lòng mình có một sự thôi thúc muốn bảo vệ Hùng.

...

Trong lúc đó, ở quầy bar, Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An (hay còn được mọi người gọi là bé Kiều và  Negav) đang thì thầm to nhỏ, mắt sáng rực. Bé Kiều, lanh lợi và tinh ý, lập tức nhận ra chemistry giữa Duy và Hùng. Còn đứa nhỏ Negav thì năng động và hơi lầy lội lúc nào cũng sẵn sàng hùa theo.

"Tròi oi, anh Duy ngồi xuống nói chuyện với khách kìa!" bé Kiều reo lên "Chưa bao giờ thấy luôn đó!"

"Đúng là có gì đó mờ ám nha" Negav cười tủm tỉm "Chính Quốc, anh có biết gì không?"

Chính Quốc chỉ khẽ nhếch mép cười, không nói gì. Hắn hài lòng nhìn Duy và Hùng đang trò chuyện. Và hắn biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Sau khi Duy nhận ra Hùng, quán "Thanh Âm" trở thành nơi trú ẩn thực sự của Hùng. Anh đến thường xuyên hơn, không chỉ để uống cà phê mà còn để tìm kiếm sự bình yên và những cuộc trò chuyện với Duy. Duy cũng dành nhiều thời gian hơn cho Hùng, không chỉ pha chế mà còn ngồi xuống trò chuyện, lắng nghe Hùng tâm sự về công việc, về cuộc sống.

Bé Kiều và Negav không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Hai đứa nó bắt đầu công cuộc đẩy thuyền một cách tinh tế nhưng cũng đầy hài hước.

"Anh Duy ơi, anh Hùng có vẻ thích cái góc này lắm đó, anh Duy ngồi cạnh anh Hùng đi cho tiện nói chuyện!" bé Kiều nói toáng lên một hôm, khi Duy đang định ngồi xuống một bàn trống khác. Duy chỉ biết lắc đầu cười, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Hùng. Hùng thì đỏ mặt tía tai, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Một lần khác, Negav vô tình làm đổ nước lên bản báo cáo của Hùng "Ôi chết em rồi anh Hùng ơi! Em xin lỗi! Anh Duy ơi, anh giúp anh Hùng đi, anh Duy giỏi mấy cái này lắm!" Negav reo lên, rồi nhanh chóng chuồn đi để Duy và Hùng có không gian riêng. Duy thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn giúp Hùng lau khô bản báo cáo, thậm chí còn đề nghị giúp Hùng sửa lại nếu cần. Hùng nhìn Duy, cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng.

Chính Quốc, với vai trò người kìm hãm, thường xuyên phải kéo tai bé Kiều và Negav lại "Hai đứa mày làm quá rồi đó! Để mọi chuyện tự nhiên đi!" Quốc thì thầm, nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên vẻ hài lòng khi thấy Duy và Hùng ngày càng gần gũi với nhau.

Quốc cũng là người duy nhất mà Duy tâm sự về những cảm xúc lạ lùng của mình "Quốc này, tao thấy lạ lắm. Khi ở cạnh Hùng, tao thấy rất bình yên, tao chưa bao giờ cảm thấy như vậy với ai khác." Duy nói, ánh mắt cậu nhìn xa xăm. Quốc nhìn Duy, rồi khẽ nói "Mày có biết tại sao Hùng lại hay để kẹo trên bàn mày ngày xưa không?" Duy lắc đầu "Tao cũng không biết, hồi đó tao có để ý đâu." Quốc thở dài "Hùng...anh ấy thích mày từ hồi cấp ba đó, ảnh thích mày lắm. Cái hộp kẹo đó là cách anh Hùng bày tỏ tình cảm của ảnh đó." Duy sững sờ. Cậu không ngờ, tình cảm của Hùng lại sâu sắc đến vậy. Cậu nhớ lại những lần Hùng lặng lẽ đến quán, những lần anh ta mệt mỏi và yếu lòng và cách anh ta luôn tìm kiếm sự bình yên từ Duy. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng Duy vì sự vô tâm của mình ngày trước.

-------------------

Áp lực công việc của Hùng ngày càng nặng nề. Ông chủ liên tục giao những nhiệm vụ bất khả thi, và Hùng gần như đã kiệt sức. Anh đến quán "Thanh Âm" mỗi ngày, không còn là để tìm sự bình yên nữa mà là để tìm kiếm Duy. Anh đã hoàn toàn dựa dẫm vào Duy, cả về mặt tinh thần. Duy trở thành một điểm tựa không thể thiếu trong cuộc sống bế tắc của Hùng.

Một tối nọ, Hùng bước vào quán, gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt vô hồn. Anh ngồi phịch xuống ghế, không thèm  nói một lời. Duy nhìn Hùng, cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu biết, Hùng đang không ổn.

"Hùng, anh sao vậy?" Duy hỏi, giọng cậu đầy lo lắng.

Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ hoe, ngấn nước "Duy...anh...anh không chịu nổi nữa rồi." Giọng anh nghẹn lại, rồi anh bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Duy không nói gì. Cậu đi vòng qua quầy bar, ngồi xuống cạnh Hùng rồi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Hùng vùi mặt vào vai Duy, những tiếng nức nở của anh vang vọng trong không gian yên tĩnh của quán. Duy nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hùng, cảm nhận sự run rẩy của anh. Cẫu không biết phải nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy Hùng, truyền cho anh hơi ấm và sự an ủi.

"Không sao đâu" Duy khẽ thì thầm "Có tôi ở đây rồi, anh cứ khóc đi."

Hùng khóc một lúc lâu, cho đến khi những tiếng nức nở dần nhỏ lại. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn "Cảm ơn em, Duy."

Duy mỉm cười, ánh mắt cậu đầy dịu dàng. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Hùng. Chính trong khoảnh khắc này, Duy nhận ra, tình cảm cậu dành cho Hùng không còn là sự đồng cảm hay tình bạn nữa mà đó là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, một mong muốn được bảo vệ Hùng, được che chở cho anh khỏi mọi nỗi đau. Cậu muốn Hùng được bình yên, được hạnh phúc.

-------------------

Khi tình cảm Duy và Hùng đang dần chớm nở thì một cơn gió lạnh từ quá khứ bất ngờ ập đến.

Một buổi chiều, khi Hùng đang ngồi ở quán, trò chuyện vui vẻ với Duy, bỗng một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu bước vào. Cô ấy nhìn thẳng vào Duy, ánh mắt đầy vẻ thân quen.

"Duy! Anh ở đây thật!" Cô ấy reo lên, rồi đi thẳng đến chỗ Duy, ôm chầm lấy cậu.

Duy hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự đáp lại "Cẩm Tuyết? Sao em lại ở đây?"

Cẩm Tuyết chính là bạn gái cũ của Duy. Cô ấy mỉm cười, ánh mắt long lanh đầy tình ý "Em nhớ anh quá nên đến tìm. Anh có muốn mình quay lại không? Em biết em sai rồi, em sẽ thay đổi mà."

Hùng ngồi đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh biết Cẩm Tuyết, cô ấy là bạn gái cũ của Duy, người mà anh đã từng thầm ghen tị từ rất lâu. Hùng cúi gằm mặt xuống, cảm thấy một sự tự ti khủng khiếp dâng lên. Anh biết Duy là trai thẳng, và anh chưa bao giờ dám mơ ước Duy sẽ đáp lại tình cảm của mình. Giờ đây, khi bạn gái cũ của Duy xuất hiện, anh cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi. Hùng lặng lẽ đứng dậy rồi không nói một lời, rời khỏi quán.

Duy nhìn theo bóng lưng Hùng, cảm thấy một sự hụt hẫng lạ lùng. Cậu quay sang nhìn cô, gương mặt cậu lộ rõ vẻ khó xử "Cẩm Tuyết, chúng ta đã kết thúc rồi."

"Nhưng em vẫn còn yêu anh mà!" Cẩm Tuyết nói, giọng cô ấy đầy vẻ nài nỉ.

Duy rơi vào tình thế khó xử. Một bên là mối tình đã qua, một bên là tình cảm mới mẻ, khó gọi tên với Hùng. Cậu quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chính Quốc.

"Quốc này, tao không biết phải làm sao nữa" Duy nói, giọng cậu đầy bối rối "Cẩm Tuyết muốn quay lại. Nhưng tao...tao lại thấy Hùng..."

Quốc nhìn Duy, ánh mắt hắn đầy sự thấu hiểu "Anh Hùng đã đơn phương mày từ rất lâu rồi. Từ hồi cấp ba, ảnh đã thích mày rồi. Anh ấy luôn dõi theo mày, lặng lẽ quan tâm mày. Cái hộp kẹo đấy...là tất cả tình cảm của anh ấy đó."

"Mày có biết không, Duy" Quốc nói tiếp "Sau khi biết mày chia tay Cẩm Tuyết, anh Hùng vui lắm. Anh ấy cứ ngỡ là mình sẽ có cơ hội. Nhưng giờ Cẩm Tuyết quay lại, còn mày thì vẫn đang phân vân như này thì không những tao mà anh hùng chắc cũng đang nghĩ là mình đã thua rồi."

Duy nhìn Quốc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn mưa vẫn đang rơi. Cậu nhận ra, sự bình yên và hạnh phúc mà Hùng mang lại là điều cậu cần nhất. Cậu không muốn đánh mất Hùng.

Duy quyết định sẽ từ chối Cẩm Tuyết một cách dứt khoát "Cẩm Tuyết, anh xin lỗi. Anh không thể quay lại được nữa, anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi."

...

Sau đó, Duy chạy đi tìm Hùng. Cậu đến tận công ty của Hùng nhưng không thấy anh. Duy gọi điện, nhắn tin nhưng Hùng vẫn không trả lời. Hùng đã tự nhốt mình trong căn hộ, chìm đắm trong sự tự ti và đau khổ.

Duy quyết định đến thẳng căn hộ của Hùng. Cậu đập cửa, gọi tên anh nhưng không có tiếng trả lời. Duy lo lắng, cậu gọi cho Chính Quốc.

"Quốc, Hùng không mở cửa. Tao lo quá."

Quốc suy nghĩ một lát "Mày thử nói về cái hộp kẹo xem sao, có thể ảnh sẽ mở cửa."

Duy hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa lại "Hùng! Anh có nghe tôi nói không? Tôi biết về cái hộp kẹo rồi! Tôi biết anh thích tôi từ lâu rồi! Tôi cũng thích anh mà, Hùng! Anh mở cửa đi!"

Bên trong căn hộ, Hùng sững sờ. Anh không ngờ Duy lại biết về chuyện đó. Anh run rẩy bước đến cửa, từ từ mở ra.

Duy nhìn Hùng, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Hùng vào lòng, ôm chặt lấy anh "Tôi xin lỗi, Hùng. Tôi đã quá vô tâm, tôi đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn."

Hùng vùi mặt vào vai Duy, những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài "Em...em không ghét anh sao? Anh là đàn ông mà..."

Duy khẽ lắc đầu "Không, tôi không ghét anh. Tôi yêu anh, Hùng. Tôi thương anh rất nhiều." Duy nâng cằm Hùng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khẽ đáp môi mình bên khóe môi anh "Anh mang lại cho tôi sự bình yên mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Anh chính là hạnh phúc của tôi."

Hùng nhìn Duy, đôi mắt anh ngấn lệ nhưng lại ánh lên tia hy vọng. Anh không kìm được, vòng tay ôm chặt lấy Duy, đáp lại nụ hôn của Duy. Nụ hôn sâu, nồng nàn, chứa đựng tất cả những cảm xúc mà cả hai đã kìm nén bấy lâu nay.

...

Từ ngày đó, Lê Quang Hùng không còn phải chịu đựng áp lực từ công việc nữa. Anh quyết định nghỉ việc, tìm một công việc mới phù hợp hơn, có thể là làm tự do hoặc tìm một công ty khác. Duy luôn ở bên cạnh động viên và hỗ trợ anh.

Và rồi quán cà phê "Thanh Âm" trở thành tổ ấm của Duy và Hùng. Hùng thường xuyên đến quán, không còn là khách quen u sầu nữa, mà đã trở thành người yêu của chủ quán. Anh giúp Duy những công việc nhỏ, trò chuyện với khách và đôi khi còn pha chế những ly cà phê đặc biệt cho Duy.

Kiều và Negav là hai thuyền viên hạnh phúc nhất. Chúng vẫn thường xuyên trêu chọc cậu và anh, nhưng ánh mắt luôn ánh lên vẻ vui mừng. Chính Quốc, người bạn thân luôn trầm ổn, chỉ khẽ cười khi nhìn thấy Duy và Hùng hạnh phúc bên nhau. Hắn biết, Duy cuối cùng cũng đã tìm thấy "thanh âm" của riêng mình, một giai điệu bình yên và hạnh phúc mang tên Lê Quang Hùng.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com