Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chậm 1 nhịp cũng không sao

Trường trung học chuyên A nổi tiếng không chỉ bởi thành tích học tập trâu bò của đám học sinh mà còn bởi những con người “khó hiểu” bên trong nó. Mà nổi tiếng nhất, không ai khác ngoài Trần Đăng Dương – học sinh lớp chuyên Lý, đầu óc thiên tài, lời nói ngắn gọn như công thức, mặt mũi lúc nào cũng như thể cả thế giới đang nợ y mấy trăm cái tạ.

Không ai dám lại gần Dương, không phải vì y dữ, mà là vì Dương quá im lặng, quá tách biệt, quá khó đoán. Người ta bảo y từng gây gổ với bạn học, bị phạt, có vấn đề về tâm lý, cũng có người lại nói y từng bị phản bội, bị bỏ rơi nên mới thành ra như vậy, bàn tán như vậy nhưng chẳng ai biết rõ nguyên căn là vì sao. Mặc kệ những lời phỏng đoán, Dương vẫn đi học, vẫn thi học sinh giỏi quốc gia, vẫn một mình ăn cơm bên ô cửa sổ tầng ba và cũng không ai dám ngồi cùng bàn với y suốt hai năm học.

Cho đến một ngày, Lê Quang Hùng chuyển đến.

Hùng là kiểu người dễ khiến người khác yêu quý. Không phải vì cậu quá năng động hay giỏi giang mà vì cậu mang một nét dịu dàng kỳ lạ, khiến người ta muốn lại gần. Hùng học đều các môn, giọng nói trầm ấm, luôn mỉm cười khi chào hỏi, và điều mà mọi người cảm thấy thích thú nhất ở cậu là mỗi lần không hiểu một vấn đề nào đó thì đôi mắt cậu lại mở to ra hết cở, trong ánh mắt ấy nó chứa cả bầu trời sao, đáng yêu hệt như một chú mèo con vậy.

“Bạn Hùng, em sẽ ngồi bàn cuối cùng với bạn Dương nhé, chỉ còn bàn đó trống.” cô giáo chủ nhiệm nói hôm đầu tiên.

Cả lớp lặng đi một giây, ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Hùng chỉ khẽ gật đầu, xách cặp bước về phía sau, Trần Đăng Dương vẫn ngồi đó, tai đeo tai nghe, đầu không ngẩng lên.

“Chào bạn” Hùng đặt cặp xuống ghế bên cạnh, nhẹ giọng “Mình tên là Hùng.”

Dương không trả lời.

Hùng không buồn, cậu lấy sách vở ra, chép bài, im lặng như không có gì xảy ra. Nhưng chiều hôm đó, khi Hùng dọn đồ về sớm hơn mọi ngày, cậu khựng lại. Trên góc bàn, có một viên kẹo bạc hà.

Từ hôm đó, Hùng vẫn đều đều ngồi cạnh Dương, cậu không cố làm thân, không hỏi han, không phá không gian riêng của Dương, chỉ lặng lẽ rót hai ly nước, để ở bàn mình và bàn Dương mỗi người một ly, có khi Dương uống, có khi không, nhưng Dương chưa từng đổ đi.

Một lần nọ, khi lớp có kiểm tra đột xuất, Hùng quên mang máy tính, Dương đặt cái máy Casio của mình xuống bàn rồi tiếp tục viết vào giấy như thể chẳng có gì đặc biệt, Hùng khẽ xoay sang nhìn y, Dương vẫn mặt lạnh như cũ nhưng tai lại ửng đỏ lên trông dễ thương lắm.

-------------------

Rồi lớp có bài tập nhóm, Hùng bị xếp chung với Dương.

“Bạn ấy không chịu hợp tác đâu.” Một bạn nữ kéo Hùng qua một bên nói nhỏ “Hồi đó làm nhóm, bạn ấy gửi file xong rồi biến mất luôn á.”

Hùng chỉ mỉm cười nhẹ giọng “Không sao đâu.”

Tối hôm đó, Dương nhắn một dòng đúng ba chữ: “Gửi đề chưa.”

Và thế là Hùng gửi, cũng không nhiều lời, hai người làm xong sớm hơn cả lớp, không cãi cọ, không tranh luận. Đến ngày nộp bài, nhóm của họ được cô giáo khen là “phối hợp tốt và hiểu nhau nhất."

Lúc ra về, Hùng khẽ nghiêng đầu: “Bạn không lập dị như mọi người nghĩ đâu.”

Dương dừng lại một nhịp, rồi nói: “Bạn cũng không nhiệt tình như người ta tưởng.”

Họ nhìn nhau một giây, lần đầu tiên, Hùng thấy khóe miệng Dương nhếch lên – rất nhẹ, rất mờ, nhưng là một nụ cười thật sự.

-------------------

Những ngày sau đó, có điều gì đó rất nhỏ đang thay đổi. Dương không đeo tai nghe trong giờ ra chơi nữa, Hùng thì thỉnh thoảng đưa tay ra gạt tóc cho Dương nếu y cúi thấp quá khi viết bài. Có hôm, Dương thấy cốc nước trên bàn mình ngọt hơn mọi khi, hỏi cậu thì biết Hùng lén bỏ mật ong vào, Hùng nhìn cậu cười nhẹ: “Đỡ đau họng hơn đó.”

Dương không quen với việc có người quan tâm mình, Không quen với ánh mắt luôn dịu dàng nhìn mình ấy, Không quen với tiếng cười dỗ dành của Hùng khi cậu lỡ chọc y giận, hay việc Hùng cứ chạm vào vai y trong vô thức. Nhưng y cũng không ghét, chỉ là trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ, sợ Hùng sẽ biến mất như tất cả những người trước đây.

...

Cho đến một ngày, Hùng nghỉ học, không có lý do, không một lời thông báo.

Dương ngồi ở trong lớp, tay nắm chặt góc bàn, cả ngày không học nổi, 1 chữ mà thầy cô giảng cũng không thể vào đầu y, tối hôm đó, y nhắn tin cho cậu:
“Hôm nay bạn đâu.”

Mãi sau mới thấy trả lời: “Bị cảm nhẹ, mai mình đi.”

Dương cúp máy, ngay tối hôm đó, Hùng nghe tiếng chuông cửa, cậu chưa kịp mở cổng xem ai thì đã thấy túi giấy để trên tay vịn cầu thang, bên trong là chai mật ong, một hộp thuốc cảm, và một viên kẹo bạc hà.

Hùng cúi đầu cười, cậu biết rồi, người kia, dù khô cứng cỡ nào, cũng đã lặng lẽ giấu cả thế giới dịu dàng trong lòng bàn tay cho riêng mình rồi.

Từ hôm Hùng bị cảm, Dương trở nên kỳ lạ hơn bình thường, không phải kiểu đột ngột thay đổi, mà là cứ mỗi ngày lại thêm một chút dịu dàng, một ly nước ấm buổi sáng, một viên kẹo bạc hà đặt dưới góc sách, một lần che mưa đứng yên cho Hùng đội nón.

Cả lớp bắt đầu xì xào.

“Ê, tụi mày thấy Dương dạo này kỳ kỳ không?”
“Ý mày là sao?”
“tch, mày không để ý à, nè nha, mày coi, Dương bắt đầu gọi tên Hùng không còn có chữ ‘bạn’ như lúc đầu nữa, hay đợi Hùng ra về nè, lắm lúc thì mua cả bữa sáng cho cậu ấy, còn đem cả áo khoác cho Hùng nữa...tỉ tỉ thứ mà tao có kể cũng không hết, tụi bây xem, tao cá với bây 2 hộp milo là Dương thích Hùng thiệt rồi." Một bạn nam ngồi kế nhìn cái tên vừa nói vừa làm ra vẻ bí mật mà hận không thể đạp nó về trong bụng mẹ "Mày đi ra đây, tao xuống canteen mua hẳn 1 thùng milo tao cán vô họng mày hết luôn." Một bạn khác chen vào "Cảm ơn mày vì đã thốt ra những việc mà tụi tao đã phát hiện ra trong 3 tháng qua nha, thằng khùng."

Hùng nghe hết, chỉ cười, Dương cũng nghe và không có phản bác. Nhưng cả hai vẫn chưa ai nói gì, như thể mối quan hệ ấy là một sợi dây mỏng manh, chưa ai dám cắt, mà cũng chưa dám vươn tay buộc chặt.

Cho đến khi biến cố nhỏ ập tới, như tất cả những bước ngoặt tuổi mười bảy.

Hôm đó có một bạn học sinh trường khác đến giao lưu CLB. Là học sinh trao đổi của trường quốc tế, đẹp trai, học giỏi nói chuyện cuốn hút, Hùng cười nói với cậu ta suốt giờ sinh hoạt, còn Dương…từ đầu đến cuối không nói một lời.

Dương vẫn ngồi bên góc cửa sổ tầng ba nhưng lần đầu tiên y không nhìn ra ngoài, mà nhìn chằm chằm về phía Hùng.

Khi tiết học kết thúc, Dương lặng lẽ ra về trước, không đợi Hùng như mọi ngày. Đến tận tối, Hùng nhắn tin, y cũng không trả lời.

Một ngày, rồi hai ngày, Dương vẫn im lặng.

Hùng không chịu nổi nữa, cậu chặn Dương trước cửa lớp, giọng hơi gắt: “Cậu bị gì vậy? Mình làm gì sai hả?”

Dương cúi đầu, một lúc lâu mới thốt được: “Cậu thích cậu ta hả?”

Hùng sững người nghiêng đầu hỏi “…ai cơ?”

“Cái bạn học sinh trao đổi gì đó, cười suốt, còn để người ta đưa chai nước cho.” Dương lí nhí

Hùng bật cười “Trần Đăng Dương, cậu là đang ghen hả?”

Dương vẫn không nhìn cậu “…không biết, nhưng thấy khó chịu.”

“Khó chịu sao không nói?”

“Vì sợ, nói ra thì cậu biến mất rồi sao.”

Hùng im lặng, rồi từng bước tiến lại gần, tay khẽ chạm vào ống tay áo Dương.

“Cậu sợ mình biến mất, còn mình sợ cậu cứ như vậy, cứ lùi một bước, nhường hết thế giới cho mình mà không bao giờ chịu thừa nhận rằng cậu đang quan tâm.”

“Vậy giờ…”

“Giờ thì nói đi, cậu muốn gì ở mình?”

Dương hít sâu, một tay nắm lấy cổ tay Hùng, siết chặt “Mình...mình không muốn ai đụng vào cậu nữa, không muốn ai làm cậu cười như vậy, không muốn ai đặt ly nước bên cạnh cậu, và không muốn ai khác…có được cậu.”

Một nhịp tim vỡ tan rồi lắng lại, Hùng nhìn Dương, người từng trốn tránh cảm xúc, từng sống khép kín, từng đẩy cả thế giới ra xa giờ đây đang nắm lấy tay mình, như thể nắm lấy tia sáng đầu tiên sau chuỗi ngày dài lạnh lẽo.

Cậu nói nhẹ như gió: “Vậy…Dương làm người đó đi.”

-------------------

Năm cuối cấp, Dương vẫn ít nói như cũ nhưng chẳng ai dám gọi y là “thằng lập dị” nữa, vì sáng nào cũng thấy y mang bình nước ấm để trước mặt bạn cùng bàn, vì y hay ngồi gọt trái cây vào giờ ra chơi, dù không ăn, nhưng cứ lén bỏ vào hộp cơm của ai đó.

Khi hai người cùng đậu đại học, bạn bè trêu mãi: “Tụi mày tính yêu nhau tới già hả?”

Dương không đáp, nhưng sau hôm ấy, trong hộp thư Hùng có một lá thư nhỏ, giấy kẻ ô vuông, nét chữ quen thuộc: “Dương từng nghĩ, Dương không thể yêu ai, nhưng nhờ có Hùng, Dương mới biết – có những người sinh ra là để chữa lành những vết thương mà cả đời người khác tưởng phải mang theo. Và mình biết, Hùng chính là người đó, nên là Hùng đừng có bỏ rơi mình nha.”

Hùng gấp thư lại, gõ nhẹ lên bàn Dương “Mình đâu có đi đâu đâu, ngốc.”

Dương không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay Hùng, như cái ngày đầu tiên, như lần ghen hôm ấy, và như một lời hứa không cần nói ra.

End.
Write by puppy x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com