Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đế tâm hồ ý

Trong cõi Đại Việt thịnh vượng, nơi mỗi con người đều mang trong mình phép lực, mạnh yếu tùy thuộc vào căn cốt và tu vi. Lê Quang Hùng là vị quân vương anh minh trị vì một nước, võ nghệ siêu quần, pháp thuật cường đại nhưng lại có một tâm hồn cô tịch hiếm ai thấu. Hậu cung của ngài vẫn luôn vắng vẻ không có một phi tần nào, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của triều thần.

Đặng Thành An là một hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm, sở hữu cửu vĩ tuyệt mỹ và nhan sắc khuynh thành. Hắn ta ma mãnh, tinh quái với đôi mắt xếch quyến rũ như muốn hút hồn người đối diện, ánh nhìn lúc nào cũng ẩn chứa ý vị câu dẫn. Vốn là một yêu hồ tự do tự tại, sống an nhàn trong thâm sơn cùng cốc, cho đến một ngày, số mệnh đã đưa hắn đến gần vị Đế vương kia.

...

Đó là vào một đêm rằm, ánh trăng tròn vành vạnh như mâm ngọc treo trên trời. Vua Lê, vì một lý do bất chợt nào đó, quyết định một mình dạo chơi nơi ngự hoa viên. Ngài muốn tìm kiếm chút bình yên giữa những bộn bề triều chính, muốn đắm mình trong sự tĩnh lặng của đêm khuya thanh vắng. Khi ngài đi ngang qua một hồ sen lớn, ngài cảm nhận được một luồng yêu khí thuần khiết đến lạ thường, khác xa với yêu khí tà ác của lũ ma quỷ.

Ngài dừng bước. Ở Bên bờ hồ, một thân ảnh thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi lặng lẽ, mái tóc đen dài óng ả xõa xuống bờ vai, chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt khẽ vẫy nhẹ trong gió đêm, như những dải lụa mềm mại. Ánh trăng chiếu rọi làm tôn lên vẻ đẹp phi phàm của hắn.

Đặng Thành An, trong hình dạng con người đang say sưa ngắm nhìn ánh trăng, đôi mắt hổ phách lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà.

Lê Quang Hùng đã từng gặp không ít yêu quái nhưng chưa yêu quái nào lại có khí chất thanh thoát và yêu khí thuần khiết đến vậy. Ngài không lên tiếng, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Đặng Thành An dường như cảm nhận được ánh mắt của ngài, hắn ta khẽ quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau. Ngay lập tức, Quang Hùng bị cuốn hút vào đôi mắt đầy mị lực của hồ ly.

“Bệ hạ này, sao ngài lại đứng đây một mình giữa đêm khuya tĩnh mịch?” Giọng Đặng Thành An vang lên, thanh thoát, mang theo chút lười biếng và sự quyến rũ chết người. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười như đóa phù dung nở rộ dưới trăng.

Quang Hùng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh “Ngươi là yêu?” Ngài hỏi, không chút che giấu sự kinh ngạc.

Đặng Thành An bật cười khúc khích, chín chiếc đuôi khẽ vẫy mạnh hơn “Bệ hạ quả nhiên có nhãn lực phi phàm. Ta là hồ ly, Đặng Thành An.” Hắn ta đứng dậy, bước đến gần Quang Hùng, không hề có chút sợ sệt “Ngài…cũng thật thú vị, không ngờ một vị đế vương cao cao tại thượng lại dám dạo chơi một mình, lại còn mang vẻ đẹp khiến người khác phải say mê.”

Lời nói trực tiếp và táo bạo của Thành An khiến vua Lê khẽ nhíu mày. Ngài đã quen với sự kính cẩn của các thần tử, chưa ai dám buông lời trêu ghẹo ngài như vậy. Nhưng lạ thay, ngài lại không hề tức giận, chỉ cảm thấy một sự tò mò trỗi dậy.

...

Từ khoảnh khắc đó, Đặng Thành An bắt đầu quấn quýt lấy Lê đế. Hắn không ngần ngại lẻn vào tẩm cung của ngài vào ban đêm, khi thì nằm cuộn tròn bên chân giường ngài trong hình dạng hồ ly nhỏ, khi thì biến thành người, ngắm nhìn ngài ngủ và đôi lúc còn cả gan hôn trộm lên trán ngài.

“Bệ hạ, ngài đẹp lắm” Thành An thì thầm vào tai thiên tử khi ngài đang thiu thiu ngủ. Hắn khẽ vuốt ve mái tóc ngài “Ta thật sự…rất thích ngài.”

Vua Lê giật mình tỉnh giấc, đôi mắt ngài mở to nhìn Thành An đang cúi sát mặt mình. Ngài định đẩy hắn ra nhưng Thành An đã nhanh hơn, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên khóe môi ngài rồi biến mất như một làn khói.

Quang Hùng nằm đó, trái tim ngài đập loạn nhịp. Ngài biết, hồ ly này đang cố ý quyến rũ ngài. Và đáng sợ hơn, ngài dường như không thể chống cự.

...

Ngày qua ngày, Đặng Thành An dùng mọi cách để mê hoặc vua Lê. Khi ngài phê duyệt tấu chương, hắn sẽ biến thành thiếu niên, ngồi vào lòng ngài, giả vờ giúp ngài đọc. Hắn cố ý cọ xát cơ thể mềm mại của mình vào ngài, khẽ thổi hơi vào tai ngài hay dùng ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ trên bàn tay ngài.

“Bệ hạ, ngài lạnh lùng quá, có thể ôm ta một chút được không?” Thành An nói, giọng điệu vừa làm nũng vừa quyến rũ.
Vua Lê thở dài, nhưng bàn tay lại vòng qua eo hắn, siết nhẹ. Ngài biết mình đang dần lún sâu vào sự mê hoặc của hồ ly. Ban đầu, ngài cố chấp, không muốn thừa nhận sự hấp dẫn kỳ lạ này.

Ngài là một vị vua cao quý, làm sao có thể bị một yêu tinh mê hoặc được? Nhưng càng tiếp xúc, Quang Hùng càng nhận ra, Đặng Thành An không chỉ có vẻ ngoài quyến rũ. Hắn ta thông minh, lanh lợi, lại còn rất hiểu chuyện. Những câu chuyện của hắn về thế giới yêu giới, về những chuyến phiêu lưu khắp nơi đã mở ra một thế giới mới trong tâm hồn ngài. Ngài bắt đầu tìm thấy tiếng cười, sự ấm áp mà ngài chưa từng có.

Tình yêu của Lê đế dành cho Thành An không bùng cháy như lửa, mà âm ỉ sâu sắc như dòng chảy của thời gian. Ngài bắt đầu dành cho hắn sự sủng ái độc nhất, sự quan tâm tuyệt đối. Hậu cung của ngài, vì thế, vẫn luôn chỉ có một mình Thành An.

Sự độc sủng của Vua Lê dành cho hồ ly Thành An khiến các vị quan lại trong triều vô cùng bất mãn. Họ liên tục dâng sớ xin Vua nạp thêm phi tần, dâng mỹ nữ vào cung để sinh hạ hoàng tử, công chúa nối dõi tông đường.

“Bệ hạ! Hậu cung cần phải có thêm con nối dõi tông đường! Việc sủng ái yêu nghiệt là trái với luân thường đạo lý!” Một vị lão thần quỳ tấu, giọng điệu đầy phẫn nộ.

Vua Lê lạnh lùng nhìn xuống. Ngài biết rõ ý đồ của các quan nhưng trong mắt ngài, chỉ có một mình Thành An hắn. Ngài khẽ vuốt ve mái tóc của Thành An đang ngồi trong lòng ngài, ngay trên long ỷ “Việc hậu cung của trẫm, các khanh không cần bận tâm. Trẫm có quyết định của riêng trẫm.”

Đặng Thành An, dù là yêu tinh, nhưng vì yêu Quang Hùng, hắn cũng dần học cách yêu dân của ngài. Hắn không còn phá phách mà dần trở nên lương thiện hơn, thậm chí còn dùng yêu pháp của mình để giúp đỡ dân chúng gặp khó khăn, cải thiện cuộc sống của họ. Hắn cùng đế vương đi vi hành, giúp ngài giải quyết những vấn đề mà pháp luật phàm trần khó lòng chạm tới.

Vì thế, dân chúng trong Đại Việt quốc, không những không ghét bỏ hồ ly nhỏ này, mà còn vô cùng yêu mến hắn. Họ gọi hắn là 'Hồ Ly Hộ Quốc' hay 'Hồ Quân An'. Họ tin rằng, chính hồ ly đã mang lại may mắn và sự ấm áp cho vị vua vốn cô độc của họ.

Tuy nhiên, các vị quan lại trong triều thì không nghĩ vậy. Họ vẫn liên tục dâng sớ xin vua nạp thêm phi tần, dâng mỹ nữ vào cung. Điều này khiến Đặng Thành An, vốn là một hồ ly si tình và có tính chiếm hữu cực cao, ghen lồng lộng.

Hắn ta không ngần ngại thể hiện sự bất mãn của mình. Một ngày nọ, khi một nhóm các vị quan dâng lên danh sách các tú nữ xinh đẹp để bệ hạ lựa chọn, Đặng Thành An đang ngồi bên cạnh Vua Lê. Hắn nhìn danh sách, đôi mắt hổ phách bỗng ánh lên vẻ nguy hiểm, chín chiếc đuôi sau lưng khẽ dựng đứng.

“Bệ hạ! Ngài định tuyển thêm phi tần sao?” Đặng Thành An nói, giọng điệu có chút hờn dỗi, pha lẫn uy hiếp.

Vua Hùng khẽ nhíu mày. Ngài biết Thành An lại ghen rồi “Chỉ là các quan dâng lên thôi. Ta đâu có nói là sẽ chọn.”
Đặng Thành An không nghe. Hắn bật dậy, giật lấy danh sách tú nữ từ tay vị quan rồi dùng yêu pháp mạnh mẽ biến chúng thành tro bụi ngay trước mặt họ. Yêu khí cuồn cuộn bao trùm lấy đại điện, khiến các quan run rẩy, quỳ sụp xuống.

“Các ngươi! Dám dâng mỹ nhân cho vua của ta sao!?” Đặng Thành An hét to, đôi tai trắng muốt dựng đứng, chín chiếc đuôi hồ ly vẫy mạnh trong không khí, như một lời cảnh cáo.
Vua Lê nhìn Đặng Thành An đang giận dỗi, lại nhìn đám quan lại đang sợ hãi đến tái mét mặt mày. Ngài thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười bất lực đầy cưng chiều.

Ngài đứng dậy, bước đến ôm lấy Đặng Thành An đang phừng phừng lửa giận.
“Thôi nào, đừng giận. Bổn quân không chọn ai ngoài An nhi đâu.” Vua Hùng thì thầm vào tai Thành An, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. “Đừng dọa bọn họ nữa. Đám quan lại này yếu ớt lắm.”

Đặng Thành An vẫn còn phụng phịu nhưng cũng ngoan ngoãn thu lại yêu khí. Hắn quay sang lườm đám quan lại một cái thật sắc, rồi xoay qua dụi đầu vào vai Quang Hùng. Vua Lê chỉ biết lắc đầu, rồi ngài lạnh lùng nhìn đám quan lại “Các khanh đã thấy rồi đó. Hoàng hậu của Trẫm rất yếu ớt, không thích trẫm nạp thêm phi tần.” Vua Hùng nói, giọng điệu đầy ẩn ý “Nếu các khanh còn dám dâng tấu chương này nữa, đừng trách trẫm không nể tình.”

Cả triều đình im lặng. Ai cũng biết, vị vua lạnh lùng của họ đã bị tiểu hồ ly này mê hoặc đến mức nào, đến mức dám thách thức cả quy tắc của triều đình.

-------------------

Và cứ thế, Đặng Thành An ngày càng được đà lấn tới. Hắn biết Vua Lê cưng chiều mình nên không ngần ngại bày đủ trò câu dẫn và quậy phá. Hắn thích nhất là quyến rũ vua ở những nơi không ai ngờ tới, chỉ để xem phản ứng của ngài.

...

Một đêm nọ, khi Lê đế đang trầm ngâm trong thư phòng. Đặng Thành An nhẹ nhàng bước vào, y phục lụa mỏng manh khẽ bay theo từng bước đi. Hắn khẽ vòng tay ôm lấy vua Lê từ phía sau, cằm tựa lên vai ngài, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai.

“Bệ hạ, sao lại còn thức khuya thế này? Ngài không muốn ngủ cùng ta sao?” Giọng Đặng Thành An trầm ấm, đầy vẻ nũng nịu. Hắn khẽ miết ngón tay lên bàn tay thiên tử, rồi lại lướt lên cánh tay ngài, chạm vào bờ vai rộng.

Vua Lê khẽ rùng mình. Ngài cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Đặng Thành An, cùng với mùi hương quyến rũ của xạ hương và linh thảo “Đừng làm loạn. Trẫm còn có việc phải làm.”

“Việc gì mà quan trọng hơn ta chứ?” Đặng Thành An cười khúc khích, bàn tay không ngừng trêu đùa trên cơ thể vua Lê. Hắn khẽ hôn lên gáy ngài, rồi từ từ lướt xuống cổ “Bệ hạ, ngài biết không, ta mơ thấy chúng ta có một đứa con. Một đứa trẻ đáng yêu, mang vẻ đẹp của ngài và sự tinh nghịch của ta.”

Vua Lê bất ngờ. Một đứa con? Với một nam nhân, lại là yêu hồ như Thành An sao? Điều đó là bất khả thi theo lẽ thường. Ngài khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm khát khao khó tả.

Thấy thiên tử trầm tư, Đặng Thành An lại càng được đà. Hắn khẽ xoay người Lê đế lại, để ngài đối mặt với hắn. Đôi mắt hổ phách của hắn ánh lên vẻ si tình và một chút bí ẩn. Hắn khẽ đặt tay lên bụng vua Lê, một luồng yêu khí thuần khiết, ấm áp truyền vào cơ thể ngài.

“Bệ hạ, ngài là vị vua duy nhất ta yêu. Ta muốn dâng hiến cho ngài mọi thứ, kể cả khả năng hiếm có của yêu hồ chúng ta. Ta có thể dùng yêu pháp của mình, giúp ngài mang thai cốt nhục của chúng ta.” Đặng Thành An thì thầm, giọng hắn đầy mê hoặc, như một lời hứa hẹn đầy ngọt ngào.

Vua Lê ngạc nhiên tột độ. Ngài nhìn vào đôi mắt chân thành của Thành An, cảm nhận được sự ấm áp từ yêu khí của hắn đang lan tỏa trong cơ thể mình. Ngài biết, Thành An đang dùng một loại yêu pháp đặc biệt, một loại pháp thuật chỉ những hồ ly tui vi ngàn năm mới có thể thực hiện, để kết hợp linh khí của cả hai, tạo nên một sự sống, ngài không từ chối. Thay vào đó, ngài khẽ gật đầu, ôm chặt lấy Thành An vào lòng.

...

Và cứ thế, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau đêm đó, vua Lê, một nam nhân, một vị quân vương, đã mang thai.

Tin tức Lê đế mang thai lan truyền khắp Đại Việt quốc, gây chấn động toàn bộ triều đình và dân chúng. Các quan đại thần phản đối kịch liệt nhưng dân chúng lại tò mò và vui mừng khôn xiết. Họ tin rằng đây là điềm lành, là bằng chứng cho tình yêu chân thành của Hồ Quân An dành cho Vua Lê.

Trong suốt thời gian mang thai, Lê đế trở nên yếu ớt hơn nhưng lại được Đặng Thành An chăm sóc vô cùng chu đáo. Hắn không rời ngài nửa bước, tự tay chuẩn bị từng bữa ăn, từng loại linh dược tẩm bổ. Đôi khi, vua Lê cảm thấy khó chịu trong người, sẽ gắt gỏng với Thành An, nhưng Thành An chỉ mỉm cười, ôm lấy ngài vỗ về, kiên nhẫn dỗ dành.

“Bệ hạ, ngài vất vả rồi” Thành An thì thầm, hôn nhẹ lên trán ngài “Đợi con ra đời, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho cả ngài và con.”

...

Và rồi, một ngày đặc biệt đã đến. Trong một đêm mưa tầm tã, hoàng hậu Đặng Thành An đã giúp vua Lê hạ sinh.

Không phải một, mà là ba đứa trẻ cùng một lúc! Hai tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa, tất cả đều mang trong mình huyết mạch hoàng gia và linh khí của hồ ly, với đôi tai trắng muốt và một cái đuôi nhỏ xinh, vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Hậu cung vốn vắng vẻ bỗng chốc trở nên rộn ràng tiếng cười nói và những trò quậy phá của lũ tiểu hồ ly con.

Dù đã làm phụ thân của ba đứa trẻ, Đặng Thành An vẫn không bỏ được tính quậy phá của mình. Hắn vẫn thích trêu chọc Lê đế, vẫn hay ghen tuông khi có mỹ nữ nào đó dám liếc nhìn ngài.

Thiên tử đôi khi cũng phải bất lực thở dài nhưng rồi lại ôm hắn vào lòng cưng chiều vỗ về. Ngài thậm chí còn phải thường xuyên tự tay dạy dỗ lũ tiểu hồ ly con khi chúng quậy phá quá mức, còn Đặng Thành An thường cười khúc khích nhìn cảnh đó, thầm nghĩ "quả nhiên là con của ta".

Tuy nhiên, đến lần Lê đế mang thai đến lần thứ ba (dù Quang Hùng đã thầm thở dài vì sự năng suất của tiểu hồ ly và phải chịu đựng những cơn ốm nghén khó chịu của mình), ngài mới thực sự cảm thấy Thành An ngoan ngoãn hơn một chút. Có lẽ vì lần này ngài sinh đôi một lần nữa, và việc thấy được sự mệt mỏi của ngài, thêm cả phải chăm sóc lũ tiểu hồ ly tinh nghịch kia đã chiếm hết thời gian và năng lượng của Thành An, khiến hắn không còn sức lực để làm loạn nữa. Vua Lê cũng phải giúp đỡ Thành An rất nhiều trong việc chăm sóc con cái, trở thành một người chồng, người cha hoàn hảo.

Vua Lê nhìn gia đình mình, nhìn lũ con đáng yêu đang chạy nhảy khắp cung điện, nhìn Đặng Thành An, người đầu ắp tay gối, người hoàng hậu độc nhất của ngài đang nở nụ cười hạnh phúc, tay ôm lấy một đứa con, còn hai đứa kia đang quấn quýt dưới chân hắn. Ngài biết, ngài đã tìm thấy tất cả những gì mình cần. Vị vua cô tịch ngày nào giờ đã là một người phu quân, một người phụ thân đầy ấm áp.

Và cứ thế, vị vua Lê Quang Hùng và hồ ly hoàng hậu Đặng Thành An cùng những đứa con tinh nghịch nhưng đáng yêu của họ đã sống rất hạnh phúc, viết nên một thiên tình sử bất diệt trong Đại Việt quốc, nơi tình yêu đã vượt qua mọi định kiến, mọi ranh giới, biến một vị vua uy nghiêm thành một người chồng, người cha mẫu mực, và một hồ ly tinh nghịch thành một hoàng hậu được muôn dân kính trọng. Hậu cung chỉ có một mình hắn, và vương triều này, mãi mãi chỉ độc sủng một mình Đặng Thành An cùng những hậu duệ mang dòng máu hoàng gia và hồ ly.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com