Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

he doesn't laugh like that with anyone else

Lê Quang Hùng không ngờ có ngày mình bị một thằng nhỏ hơn tuổi dính như sam, mà dính kiểu không buông không ngại không biết ngượng. Mỗi lần quay chung show nào là nó lẽo đẽo theo sau, miệng ngọt như mía lùi, nhí nha nhí nhảnh nhưng mắt thì liếc anh một cái là đỏ hoe.

“Anh Hùng ơiii, hôm nay em ngoan lắm ó, không làm phiền ai hết trơn á, em ngoan như vậy thì anh thưởng cho em được hămm?” Đặng Thành An nói, giọng cường điệu kéo dài, rõ ràng là nó đang cố làm nũng nhưng ánh mắt thì lấp ló đằng sau kịch bản, len lén nhìn xem anh có cười không.

Hùng không thèm nhìn, chỉ thở ra một tiếng, rút tai nghe xuống: “Thưởng gì.”
“Thưởng một cục kẹo hoặc là...một cái ôm cũng được.”
“Trẻ con.”

Nhưng lần nào cũng vậy, dù ngoài miệng anh mắng nó nhưng lát sau Hùng vẫn dúi vào tay nó một túi snack hoặc một hộp sữa. Còn An thì giơ hai tay nhận, hí ha hí hửng như vừa thắng xổ số, rồi lại ngồi sát bên cạnh không nói gì nữa, chỉ im lặng ăn cạnh anh, ngồi sát vào để anh và nó có thể chạm nhẹ vai nhau một chút.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy An hay làm nũng, thích dính anh Hùng. Nhưng không ai biết, mỗi khi Hùng quay cảnh khó, người luôn âm thầm đứng ngoài sân khấu đợi anh là An. Lúc Hùng lên top trending vì drama tin đồn, người đầu tiên spam bài phủ nhận bằng tài khoản clone là An. Có lần, Hùng ho sặc sụa trong phòng nghỉ, trợ lý chưa kịp vào thì An đã đẩy cửa vào, mang theo một chai nước mật ong gừng tự pha, nó đặt lên bàn, không nói gì hết rồi chạy mất tiêu. Đến tối, còn dám trẩu lên tin nhắn: “Hôm nay anh vễ huông lắm, em muốn nựng cái má hồng hồng đó ghia><.”

Lần đầu tiên Hùng thấy tim mình hơi loạn nhịp là hôm An bị thương nhẹ trong cảnh quay, đầu gối trầy máu, nó không kêu đau, còn cười toe toét vói anh: “Anh Hùng thấy em dũng cảm hong!” Hùng mắng: “Dũng cảm cái gì, máu chứ không phải nước mắm đâu.” rồi anh ngồi xuống lau vết thương cho nó, tay run khẽ. An nhìn anh, cười nhỏ: “Đừng lo, em còn lâu mới bị gì được, em còn chưa dính được anh.”

Hùng không trả lời, chỉ nhấn miếng băng cá nhân lên da nó mạnh tay hơn bình thường một chút.

-------------------

Rồi có một ngày, An không tới, lịch quay có tên nhưng nó không xuất hiện. Hùng bực bội lắm, cũng chẳng hiểu vì sao, lúc staff báo An bị sốt, anh đứng bật dậy, bỏ cả cảnh quay đang dang dở đi thẳng ra xe.

An nằm trong phòng bệnh, trán ướt mồ hôi, Hùng ngồi cạnh giường nó, lặng lẽ cầm tay nó. Đến khi An mở mắt, liếc thấy anh, nó liền khàn giọng: “Em mơ thấy anh…bỏ em.”
“Làm gì có chuyện đó.” Hùng nói, giọng anh trầm ấm như gió hạ “Anh mà bỏ, thì ai dám hứng mấy lời lảm nhảm của em mỗi ngày hả.”

An cười, nhưng mắt nó càng lúc càng đỏ “Em không muốn làm phiền anh.”
“Nhưng em làm được nhiều chuyện hơn em nghĩ đấy.”
“Anh biết à?”
“Biết từ lâu rồi.”

...

Tối hôm đó, An vẫn yếu lắm nhưng lại nhõng nhẽo đòi được Hùng dắt đi dạo quanh sân bệnh viện. Tay nó lạnh ngắt, giọng nhỏ xíu còn khàn đục mà vẫn cố vươn cổ làm nũng: “Anh oi, anh có ghét yêm hong?”
“Không.”
“Thế...thế anh có xương yêm hong?”
“…Có.”

An bất ngờ với câu trả lời khác xa mọi ngày của anh, nó dừng lại, mắt thô lố mở to, miệng nhếch lên thành một nụ cười mà Hùng chưa từng thấy trước đây, không trẩu, không chọc ghẹo, chỉ là nụ cười của một tình cảm thuần khiết vừa được xác nhận.

Sau khi đã xác nhận, An như được tiếp thêm cam đảm mà vươn tay khẽ chạm các ngón tay anh rồi từ từ đan từng ngón của nó vào, siết chặt, họ cũng không làm gì hơn, chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau như thể cả thế giới thu lại thành một đường vạch mờ dưới ánh đèn.

-------------------

Từ đó trở đi, An nó vẫn trẩu. Nhưng chỉ với một mình Hùng và anh dù vẫn ngoài mặt như không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã mềm nhũn như bún, mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc mặt dày ấy chạy tới, miệng líu ríu gọi “Anh Hùng ơi~~” là tim anh lại rung lên một nhịp không ai hay.

Từ khi thừa nhận tình cảm với nhau, An không thay đổi mấy, vẫn trẻ con, vẫn đáng yêu, chỉ khác là trẩu công khai và được chiều công khai. Còn Hùng…Hùng thấy mình như đang nuôi một con cún con biết nói, biết chạy, biết ghen, biết ngoạm vào tim anh mỗi khi nó cười ngô nghê.

Còn An cũng bắt đầu nổi lên nhanh chóng nhờ sự dễ thương trời ban và bản mặt điển trai không biết ngượng. Cậu đi đóng MV, làm khách mời talkshow, có hôm đi sự kiện với nữ diễn viên nổi tiếng, netizen còn ghép đôi họ rất nhiệt tình.

Hùng không nói gì.

Không phải anh không quan tâm, mà là quan tâm quá nên không dám nói. Lúc thấy An cười với người ta trên hình, rồi được phỏng vấn hỏi “có đang tìm hiểu ai không” An chỉ cười không trả lời, Hùng bỗng thấy tim mình như bị ai đó nhéo nhẹ.

Đêm hôm đó, An nhắn tin như mọi ngày, Hùng vẫn rep nó nhưng không còn nhiều icon dễ thương như thường ngày, không còn giọng điệu mắng yêu quen thuộc, nó ngẩn ra rồi gọi điện cho anh, vậy mà Hùng lại tắt máy nó.

...

Ba ngày sau, An chủ động đến tận nhà gõ cửa, không ai mở, đến lúc Hùng ra ngoài vứt rác thì chạm mặt nó nhưng anh chỉ im lặng đi ngang qua, không thèm nhìn nó một cái.

“Anh giận em à?” An lịch bịch chạy tới túm lấy anh hỏi, mắt cụp xuống, vẻ mặt lần đầu mất đi vẻ láu cá thường ngày.
Hùng nhìn nó lắc đầu “Không có.”
“Thế sao anh né em?”
“Không có.”
“…Anh Hùng.”
“…Tự em đi mà hỏi mấy cái người được lên báo với em đi.” anh nói, rồi quay lưng bước vào nhà, giọng nói nhỏ đến mức muốn trôi theo gió suýt thì nó không nghe rõ anh muốn nói gì.

An sững lại.

Hóa ra là thế.

Sao đó nó vẫn lì lợm chạy tới gõ cửa nhà anh không ngừng, miệng í ớ gọi anh, người ta lại tưởng nhà nào chọc tiết heo, giọng gì mà cao tới tám quãng, ồn hết sức. Hùng vì sợ làm ảnh hưởng đến hàng xóm nên phải bấm bụng ra mở cửa, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy chỉ nó lao vào ôm chặt lấy mình.

“Anh ghen phải không?” nó hỏi khẽ, Hùng không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp, anh muốn giấu đi gương mặt đang đỏ lên cùng với hai hốc mắt đã rưng rưng.

“Em xin lỗi mà…em tưởng anh biết em không bao giờ nhìn ai khác ngoài anh chứ” An vùi mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹn “Em đâu có trả lời báo, tại vì em nghĩ mình chưa công khai được, nhưng mà em thích anh, em thương anh, em yêu anh, chỉ có một mình anh thôi, sao anh lại nghĩ em sẽ để người khác chen vô chứ...”

Hùng nức nở lên một tiếng, một tiếng thôi mà như có ai đó lấy kim đâm vào tim An. Anh đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau thì mắt càng đỏ, miệng mếu máo uất ức đến nổi bắn cả tiếng mẹ đẻ: “Tui đâu có ghen đâu…tui chỉ…thấy khó chịu rứa đó…thấy mấy đứa tê cứ đứng gần em hoài…em lại còn cười nữa…tui hổng thích…hổng ưa luôn…”

An không biết nên ôm hay nên dỗ, cuối cùng chỉ có thể thì thầm: “Em chỉ cười xã giao khi em diễn thôi, còn khi em cười thật lòng là chỉ khi nhìn thấy anh.”

Hùng vừa khóc vừa giơ tay đánh vào ngực An: “Sến rện, hư, thấy mà ghét…”
“Đáng ghét mà cũng ghen hả?” An cười, hôn một cái nhẹ lên tóc anh.
“Ghen hồi nào…”
“Vậy nước này chảy ở đâu? Mưa à?”
“Không phải…là nước mắt kềm nén mấy hôm nay!”

An bế thốc anh lên khiến Hùng hét một tiếng, đấm vào vai nó: “Đồ khùng! Làm gì vậy, thả anh xuống coi!”
“Không thích.” An cười toe “Em phải dỗ bạn nhỏ đang giận dỗi của em trước. Nếu không, em sẽ ngủ không yên mất.”

“Em còn cười được…” Hùng dụi mắt, nhưng khóe môi cũng cong lên.
“Ừ, cười được, vì anh vẫn ở đây, vì anh đã khóc vì em, anh tưởng em không thích à? Em thương anh còn không hết…”

Cánh cửa đóng lại. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người, tiếng cười và cả một đoạn tình cảm âm ỉ suốt bao ngày được nói thành lời, giữa nước mắt và ôm ấp dịu dàng.

End.
Write by puppy x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com