his cover, my undoing
Warning: thịt nhẹ❗️👀
-------------------
Lê Quang Hùng vốn là một cảnh sát mẫu mực. Mẫu mực đến nỗi, anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ vướng vào một mối quan hệ phức tạp và đầy nguy hiểm như thế này. Trần Đăng Dương, đối với Hùng là một cậu nhóc đáng yêu với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt long lanh trong veo. Dương làm nghề tự do, hay vẽ vời linh tinh, thỉnh thoảng lại gửi cho Hùng mấy bức tranh nguệch ngoạc mà hắn tự nhận là kiệt tác bắt Hùng phải treo ở đồn. Hùng chỉ biết lắc đầu cười trừ, trong lòng dâng lên sự mềm mại hiếm có.
Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo mà Dương tạo ra. Đằng sau nụ cười non tơ ấy là một mạng lưới ngầm khổng lồ, nơi hắn điều khiển những chuyến hàng nóng ra nước ngoài, là một kẻ máu lạnh có thể ra lệnh sinh sát chỉ bằng một cái liếc mắt dửng dưng. Hùng không biết hay đúng hơn là không dám biết sự thật đó. Anh đã bắt đầu nghi ngờ, những mảnh ghép rời rạc từ các vụ án, từ những câu chuyện phiếm không đầu không cuối của đồng nghiệp cứ chầm chậm ghép lại trong đầu Hùng. Nhưng mỗi khi anh định đào sâu thì Dương lại xuất hiện với vẻ mặt ngây thơ vô tội rồi cầm tay anh mà làm nũng, hắn kéo Hùng vào vòng xoáy của sự ngọt ngào khiến anh quên hết mọi cảnh giác.
...
Tối nay cũng vậy. Hùng vừa trở về nhà sau một ca trực căng thẳng, vừa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác cảnh phục nặng nề thì cánh cửa đã bật mở. Trần Đăng Dương đứng đó, hai tay cầm một túi đồ ăn vặt lớn, cười hì hì như một chú mèo con vừa bắt được cá.
“Anh Hùng về rồi!” Giọng hắn trong trẻo, ánh mắt lấp lánh như sao “Em biết anh trực về mệt nên em mua đồ ăn vặt đến xem phim với anh nè!”
Hùng nhìn cái túi đầy ắp bim bim, kẹo bánh, lại nhìn gương mặt rạng rỡ của Dương, mọi mệt mỏi trong lòng anh bỗng tan biến. Anh khẽ thở dài, trong lòng cũng dâng lên song song một cảm giác phức tạp. Anh biết, thứ cảm xúc này không nên tồn tại, nhưng nó cứ lớn dần, ăn sâu vào tâm trí anh.
“Sao lại mua nhiều thế này?” Hùng giả vờ cau mày, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên. Dương nhanh nhảu ôm lấy cánh tay Hùng, kéo anh vào phòng khách “Ăn cho đã chứ sao! Với lại, em nghe nói hôm nay anh Hùng vừa hoàn thành được một vụ lớn đúng không? Thưởng cho anh đó!” Hắn nói rồi ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Hùng ngồi xuống, Dương ngay lập tức ngả đầu vào vai anh, dụi dụi như mèo con. Hương sữa tắm mùi sữa thoang thoảng từ tóc hắn vờn quanh mũi Hùng làm anh cảm thấy dễ chịu đến lạ. Hùng biết rõ, Dương đang cố tình làm anh mất tập trung, hắn luôn làm vậy, mỗi khi Hùng bắt đầu đặt câu hỏi hoặc mỗi khi có một vụ án nào đó liên quan đến 'thế giới ngầm' của hắn.
“Mấy ngày nay anh hơi bận, không có thời gian nhắn tin cho em.” Hùng nhẹ giọng nói, tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Dương. Dương ngẩng đầu, chu môi “Hừ, anh Hùng bỏ bê em quá đó! Em buồn lắm luôn đó nha!” Hắn nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng tinh quái mà Hùng không thể nắm bắt được.
Hùng bật cười, véo nhẹ mũi hắn “Nói linh tinh gì đó, anh bận thật mà.”
“Bận thế nào cũng phải nhớ đến em chứ!” Dương mè nheo rồi đột ngột ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào Hùng, chu môi phụng phịu “Hay là…anh Hùng có người khác rồi nên không cần em nữa?” Trái tim Hùng bỗng hẫng đi một nhịp, sự đáng yêu và có chút ghen tuông giả vờ của Dương luôn khiến anh mềm lòng “Em lại nghĩ lung tung nữa rồi, anh chỉ có mình em thôi mà.” Hùng nói với giọng đầy bất đắc dĩ.
Dương nghe vậy, nụ cười trên môi càng tươi hơn, hắn nhoài người về phía Hùng, vòng tay qua cổ anh và đặt một nụ hôn chụt lên môi anh “Yêu anh Hùng nhất!”
Nụ hôn thuần khiết như một đứa trẻ nhưng lại khiến Hùng cảm thấy bất an. Anh biết, mình đang bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, Hùng muốn lùi lại, muốn đẩy Dương ra nhưng cơ thể anh lại phản ứng trái ngược, anh vòng tay ôm lấy eo Dương, siết chặt “Đừng có làm loạn nữa, Dương.” Hùng khẽ thì thầm nhưng giọng anh lại không có chút kiên quyết nào.
Dương như được đà, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành nồng nhiệt, hắn cắn nhẹ môi dưới của Hùng rồi đưa ra lưỡi thăm dò. Hùng khẽ rên lên, đôi tay không tự chủ được mà luồn vào áo Dương, vuốt ve tấm lưng mịn màng của hắn.
Sự đáng yêu của Dương tan biến thay vào đó là một vẻ mặt đầy ham muốn. Đôi mắt trong veo lúc nãy giờ đây lại sâu thẳm và đầy mê hoặc, như một hố đen có thể nuốt chửng linh hồn Hùng.
“Anh Hùng, em nhớ anh lắm…” Dương thì thầm giữa nụ hôn, giọng khàn đặc. Hắn đẩy Hùng ngả lưng xuống sofa, cơ thể nhẹ nhàng đè lên người anh, Hùng ngửa cổ, cảm nhận sức nặng và hơi ấm từ Dương, anh biết mình nên dừng lại, nên đẩy Dương ra nhưng một phần trong anh lại khao khát được đắm chìm vào cảm giác này. Sự mệt mỏi sau ca trực, sự lo lắng về công việc, tất cả đều tan biến khi Dương ở bên cạnh anh.
Dương là liều thuốc phiện ngọt ngào mà anh không thể dứt. Dương rời môi Hùng, di chuyển xuống cổ anh, khẽ cắn nhẹ “Anh Hùng thơm quá à…” Hắn nói rồi mút lấy một điểm nhạy cảm trên cổ Hùng khiến anh rùng mình “Dương, dừng lại…” Hùng thều thào, nhưng anh lại không hề có ý định kháng cự. Tay anh vẫn vô thức vuốt ve lưng Dương, như muốn giữ hắn lại.
Dương nghe vậy, khẽ cười khẩy trong cổ họng. Hắn biết rõ Hùng sẽ không đẩy hắn ra, Hùng quá dễ dàng bị hắn thao túng, hắn thích cảm giác này, cảm giác nắm giữ một người cảnh sát chính trực trong lòng bàn tay, điều khiển từng cảm xúc, từng dục vọng của anh.
Hắn tháo cúc áo sơ mi của Hùng một cách điêu luyện để lộ ra lồng ngực trắng săn chắc. Dương cúi xuống, hôn lên đó rồi dùng lưỡi liếm láp, Hùng khẽ ngân nga lên vài tiếng, toàn thân căng cứng.
Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Hùng đầy vẻ chiếm hữu. “Anh Hùng, em muốn anh.” Hùng nhắm mắt lại, anh không thể phủ nhận khao khát trong lòng mình “Dương…anh biết em là ai…” Hùng khẽ thều thào, lời nói bị đứt quãng.
Nụ cười trên môi Dương càng đậm hơn. Hắn đã biết Hùng nghi ngờ từ lâu nhưng hắn tin Hùng sẽ không làm gì được hắn. Hùng quá yếu đuối trước hắn “Anh biết em là ai thì đã sao chứ?” Dương thì thầm, giọng hắn trở nên trầm hơn không còn vẻ ngây thơ thường thấy “Anh vẫn ở đây, vẫn nằm dưới thân em, vẫn muốn em, đúng không?” Hùng không đáp, anh không thể đáp. Dương nói đúng, anh muốn hắn, anh bị mắc kẹt, mắc kẹt giữa nhiệm vụ và dục vọng, giữa lý trí và cảm xúc.
Dương không đợi Hùng trả lời, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi của Hùng, để lộ toàn bộ cơ thể anh. Hắn cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt, từ ngực xuống bụng rồi trải dài xuống phía dưới. Hùng run rẩy, cơ thể anh căng như dây đàn khi Dương chạm vào nơi nhạy cảm của anh, hắn dùng môi, dùng lưỡi, trêu đùa mút mát khiến Hùng không thể kìm nén được tiếng rên rỉ “Dương…em…” Hùng gọi tên hắn, giọng anh nghẹn lại.
Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn lúc này không còn chút ngây thơ nào chỉ còn lại sự trần trụi của dục vọng và quyền lực. Hắn nhìn Hùng, như một con mãnh thú đang nhìn con mồi nằm gọn trong lòng bàn tay “Sao? Anh Hùng muốn em dừng lại sao?” Giọng hắn trầm khàn, đầy vẻ khiêu khích. Hùng lắc đầu, khuôn mặt anh đỏ bừng, anh muốn hắn, anh khao khát hắn, anh ghét bản thân mình vì điều đó nhưng đồng thời anh cũng không thể chống lại nó.
Dương cười mãn nguyện. Hắn nắm lấy vật nhỏ của Hùng, điều khiển nó. Hắn cúi xuống mút mạnh rồi lại nhả ra, trêu đùa đến khi Hùng hoàn toàn mất kiểm soát “Ưm…Dương…” Hùng rên rỉ, toàn thân co giật.
Dương không chỉ dừng lại ở đó, hắn đứng lên kéo Hùng ngồi dậy. Hùng vẫn còn đang trong cơn mê loạn, hắn xoay người Hùng lại, ép Hùng quỳ xuống sàn, lưng anh đối diện trước mặt hắn.
Hùng bàng hoàng, đây là tư thế mà Dương chưa bao giờ yêu cầu, Hùng muốn phản đối nhưng khi anh xoay đầu lại ánh mắt Dương đầy vẻ ra lệnh, không cho phép anh từ chối.
“Quỳ xuống, anh Hùng.” Giọng Dương trầm thấp, không còn chút trẻ con nào. “Anh là cảnh sát thì sao chứ, ngay bây giờ, anh là của em.”
Hùng cắn chặt môi, trong lòng đầy sự nhục nhã và khao khát đan xen. Anh chậm quỳ xuống, đầu gối chạm sàn nhà lạnh lẽo. Anh là cảnh sát, anh phải duy trì sự chính trực nhưng trước mặt Dương, anh lại chỉ là một kẻ bị mê hoặc, một kẻ sẵn sàng vứt bỏ mọi nguyên tắc, tôn nghiêm của mình.
Dương tiến đến gần, đặt một chân lên bả vai Hùng rồi trượt xuống lưng anh. Ngón chân hắn lướt dọc sống lưng Hùng rồi từ từ trượt xuống mông anh.
Hùng rùng mình, anh biết Dương đang muốn gì.
“Tháo quần ra.” Dương ra lệnh, giọng hắn đầy vẻ chiếm hữu. Hùng run rẩy làm theo, anh run rẩy kéo chiếc quần dài xuống để lộ ra vòng ba săn chắc. Sự nhục nhã dâng lên nhưng đồng thời một cảm giác mong đợi lạ lùng cũng xuất hiện.
Dương khẽ cười, hắn ngồi xuống sofa, chân vẫn đặt trên lưng anh, vươn tay vuốt ve mông Hùng “Anh Hùng, em thích anh như thế này.”
Hùng cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng động, anh cảm nhận ngón tay Dương từ từ thăm dò rồi tiến vào nơi tư mật của anh. Hùng thét lên, toàn thân anh bất động.
“Thả lỏng ra, cục cưng.” Dương thì thầm, ngón tay hắn từ từ di chuyển bên trong Hùng, mở rộng “Anh biết, anh thích cảm giác này mà.” Hùng lắc đầu, anh không muốn thích, anh ghét việc mình bị Dương điều khiển như thế này, nhưng cơ thể anh lại phản bội anh, từng thớ thịt bên trong anh đều co rút, đón nhận sự xâm nhập của Dương.
Khi Hùng đã thích nghi, hằn rút ngón tay ra, anh khẽ hụt hẫng.
“Anh Hùng, em sẽ cho anh biết, ai mới là chủ nhân thật sự của anh.” Dương thì thầm, giọng hắn đầy vẻ tàn nhẫn và khao khát. Hắn quỳ xuống đối diện lưng anh, đẩy vật nóng bỏng của mình vào bên trong Hùng.
Hùng rên lớn, toàn thân co giật. Cảm giác căng trướng, nóng bỏng khiến anh gần như ngất đi. Anh cảm nhận được Dương đang hoàn toàn chiếm hữu anh, lấp đầy mọi khoảng trống trong anh.
Dương không vội vàng, hắn từ từ thúc hông, từng nhịp một khiến Hùng phải rên rỉ liên tục. Chiếc sofa sau lưng hắn khẽ rung lên theo từng cú đẩy.
“Aaa…Dương…chậm lại, Dương...” Hùng thều thào, hai tay bám chặt vào tay hắn đặt ở hông anh. Dương cười khẩy, hắn tăng tốc độ, những cú thúc ngày càng dồn dập và mạnh bạo hơn. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ của Hùng và tiếng thở dốc của Dương hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng hoang dại của dục vọng.
Hùng gần như không còn nhận thức được gì nữa, anh chỉ biết rên rỉ, nước mắt cứ chảy đầy mặt, anh ưỡn người, đón nhận từng cú thúc của Dương. Mọi nguyên tắc, mọi giới hạn đều bị Dương phá vỡ, anh là cảnh sát, nhưng bây giờ, anh chỉ là một cơ thể bị dục vọng và sự chiếm hữu của Dương điều khiển.
“Gọi tên em…anh Hùng, gọi tên chủ nhân của anh đi” Dương thì thầm, cúi xuống cắn mạnh vào vai Hùng.
Hùng cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng, anh muốn chống cự nhưng cơ thể anh lại tự động đáp ứng.
“Gọi đi!” Dương ra lệnh, cú thúc mạnh hơn.
“Hức...Dương, chủ nhân...chủ nhân của anh...” Hùng thút thít gọi, giọng anh run rẩy, lạc cả đi. Anh đã hoàn toàn bị khuất phục.
Dương cười mãn nguyện, hắn tăng tốc độ lên mức tối đa, dồn dập và mạnh mẽ. Hùng không thể kìm nén được nữa, anh rên lên một tiếng dài, toàn thân co giật mạnh, vỡ òa.
Dương cũng gầm rừ theo, thúc mạnh thêm một vài nhịp cuối cùng rồi buông lỏng người. Hắn vẫn giữ nguyên vị trí, úp mặt vào vai Hùng thở hổn hển.
Cả hai người đều thở dốc, Hùng cảm thấy toàn thân rã rời, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lại dâng lên trong anh, anh ghét điều đó, anh ghét bản thân mình vì điều đó nhưng anh không thể phủ nhận rằng, Dương đã hoàn toàn kiểm soát anh, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần.
Dương rời khỏi Hùng rồi lại kéo anh ngồi dậy, hắn ngã người ra sofe, để Hùng tựa vào lòng hắn.
Hùng vẫn còn run rẩy “Anh Hùng mệt rồi sao?” Dương hỏi, giọng hắn lại trở lại vẻ đáng yêu thường ngày, như thể những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ. Hùng không đáp anh chỉ khẽ lắc đầu. Anh biết, đây không phải là kết thúc, anh sẽ không thể thoát khỏi Dương, và hắn sẽ tiếp tục kéo anh vào thế giới của hắn, dùng sự đáng yêu giả tạo để che giấu bản chất tàn nhẫn và dùng dục vọng để trói buộc anh mãi mãi.
End.
Write by kitty x b.z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com