Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the soldier and the succubus

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng ngôi nhà nhỏ nằm nép mình giữa rừng thông Đà Lạt, nơi Phạm Bảo Khang vừa trở về sau chuyến tập kích kéo dài hàng tháng trời. Sự tĩnh lặng của núi rừng đối lập hoàn toàn với tiếng đạn xé gió, mùi thuốc súng ám ảnh trong tâm trí người đội trưởng quân nhân. Cơ thể anh mỏi nhừ nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường, căng như dây đàn sau những ngày đối mặt với hiểm nguy. Anh chỉ muốn một giấc ngủ thật sâu, thật nặng để quên đi mọi thứ.

Trong căn phòng tối mịt, hương gỗ thông nồng nàn từ chiếc giường cũ len lỏi vào từng tế bào, xoa dịu những căng thẳng tích tụ. Bảo Khang chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn và sâu lắng.

Nhưng anh không hề biết, trong bóng đêm tịch mịch ấy, một bóng hình ma mị, uyển chuyển đang khẽ khàng lướt qua khung cửa sổ hé mở, nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đó là Lê Quang Hùng, một succubus trẻ tuổi đang đói khát, bị thu hút bởi nguồn sinh khí dồi dào từ cơ thể cường tráng của tên quân nhân.

Lê Quang Hùng mang vẻ đẹp phi giới tính, một sự pha trộn giữa nét thanh thoát của thiếu niên và vẻ quyến rũ chết người của loài quỷ. Mái tóc đen như màn đêm buông xõa trên bờ vai, làn da trắng ngần dưới ánh trăng mờ ảo và đôi mắt đen láy lấp lánh sự tinh quái. Trên đỉnh đầu cậu ta, hai chiếc sừng nhỏ đỏ tía, bóng loáng, khẽ nhô lên giữa mái tóc, tô điểm thêm vẻ ma mị. Từ phía sau lưng, một chiếc đuôi thon dài uyển chuyển, khẽ lắc lư, chóp đuôi nhọn hoắt như mũi tên như có thể lấy mạng bất kì ai. Hùng tiến đến bên giường, nhẹ nhàng trèo lên, cơ thể mềm mại không gây ra chút tiếng động nào. Cậu ta nằm xuống cạnh Bảo Khang, áp tai vào lồng ngực rắn chắc của anh, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, cảm nhận nguồn năng lượng cuồn cuộn đang chảy trong huyết quản quân nhân. Một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi cậu ta. Đã lâu lắm rồi Hùng mới tìm được một con mồi tuyệt vời đến thế.

Hùng khẽ rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Bảo Khang. Làn da ấm nóng của quân nhân khiến Hùng rùng mình thích thú. Cậu ta bắt đầu di chuyển xuống dưới, đôi môi mềm mại lướt dọc xương quai xanh, qua cơ ngực săn chắc, mỗi một cái chạm nhẹ đều như một lời mời gọi đầy ma mị. Hùng nghĩ mình đang làm chủ cuộc chơi, anh ta chìm vào giấc ngủ say, đâu biết tiểu quỷ này đang từng bước dẫn dắt mình vào lưới tình.

Nhưng Hùng không biết, người quân nhân nằm dưới cậu ta không phải là một con người bình thường. Giác quan của Bảo Khang đã được rèn luyện đến mức cực hạn trong chiến trường. Anh cảm nhận được từng hơi thở, từng cái chạm khẽ của Hùng, và một mùi hương ngọt ngào lạ lẫm đang bao trùm lấy mình. Khi Hùng chạm đến nơi nhạy cảm nhất, cơ thể Bảo Khang bỗng căng cứng, đôi mắt anh đột ngột mở ra, ánh lên vẻ sắc lạnh của một chiến binh vừa thức tỉnh.

Hùng giật mình, đôi mắt đen thoáng vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Cậu ta muốn rút lui, nhưng một bàn tay rắn chắc như gọng kìm đã nắm chặt lấy cổ tay Hùng, giữ cậu ta lại "Muốn bỏ chạy sao?"

Giọng Bảo Khang trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm. Anh lật ngược tình thế chỉ trong tích tắc, đè nghiến Hùng xuống giường. Cơ thể cường tráng của quân nhân áp chặt lấy tiểu quỷ khiến cậu ta không thể nhúc nhích.

Hùng vùng vẫy, nhưng sức lực của một con succubus mới mấy trăm tuổi không thể địch lại một người lính đã trải qua bao trận mạc. Cậu ta cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Bảo Khang phả vào mặt cùng với nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích trên môi anh "Không phải kẻ muốn hút tinh khí sao? Sao giờ lại sợ?" Bảo Khang nói, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu tâm can Hùng.

Không để Hùng kịp phản ứng, Bảo Khang cúi xuống, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu ta. Nụ hôn dữ dội, mang theo sự chiếm hữu và thô bạo. Hùng cảm thấy choáng váng, cơ thể cậu ta bị kích thích một cách lạ lùng.

Đây không phải là cách Hùng thường hút năng lượng. Thay vì là kẻ đi hút, cậu ta lại đang bị hút ngược lại. Bảo Khang không ngừng hôn, bàn tay anh luồn vào mái tóc đen mượt của Hùng, kéo sát cậu ta vào mình hơn. Hơi thở Hùng trở nên dồn dập, cơ thể mềm nhũn ra.

Bảo Khang bắt đầu khám phá cơ thể hoàn mỹ của Hùng. Ngón tay anh lướt trên làn da trắng muốt, cảm nhận từng đường cong quyến rũ. Anh chậm rãi di chuyển xuống phía sau, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đuôi thon nhỏ đang khẽ quẫy nhẹ trên tấm ga giường. Chiếc đuôi cũng đen tuyền, mềm mại và dường như nó có một sức hút kỳ lạ đối với Bảo Khang. Anh khẽ chạm vào gốc đuôi, nơi gần xương cụt của Hùng.

"Ưm!" Hùng rên lên một tiếng, toàn thân giật bắn. Tròng mắt đen của cậu ta đột nhiên mở to, ánh lên vẻ kinh ngạc và một chút hoảng sợ "Đuôi...đuôi..." Hùng lắp bắp, cơ thể cậu ta co rúm lại một cách bản năng. Cậu ta không ngờ Bảo Khang lại chạm vào nơi nhạy cảm đến thế. Chiếc đuôi của succubus chính là điểm yếu chết người của loài quỷ, nơi tập trung mọi dây thần kinh khoái cảm và cũng là nơi chứa đựng sức mạnh nguyên bản của chúng.

Bảo Khang nhếch mép cười, ánh mắt anh đầy vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy phản ứng của Hùng. Anh biết mình vừa chạm vào một 'điểm nóng'. Anh không trả lời Hùng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo chiều dài của chiếc đuôi, từ gốc đến chóp nhọn. Từng cái vuốt ve đều khiến Hùng rùng mình, cơ thể cậu ta không ngừng run rẩy, những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng ngày một dồn dập hơn "Nơi này...cũng nhạy cảm như vậy sao?" Bảo Khang thì thầm, giọng anh trầm khàn, đầy vẻ trêu chọc.

Anh không chỉ vuốt ve mà còn bắt đầu day nhẹ, rồi ấn mạnh vào một số điểm trên chiếc đuôi. Hùng gào lên một tiếng, toàn thân như bị điện giật, đôi mắt cậu ta ngấn nước vì khoái cảm mãnh liệt. Cậu ta cảm thấy như có hàng ngàn dòng điện đang chạy dọc cơ thể mình, tập trung hết ở chiếc đuôi và lan tỏa đến khắp mọi ngóc ngách.

...

Sau một lúc chơi đùa, cũng không để Hùng có thời gian phản ứng, Bảo Khang lại mạnh bạo đem cự vật sưng tấy tiến vào cơ thể cậu ta. Một tiếng rên lớn thoát ra từ đôi môi Hùng, cơ thể cậu ta ưỡn cong lên vì sự choáng ngợp. Hùng cảm nhận được sự xâm nhập thô bạo và đầy chiếm hữu của Bảo Khang, khiến cậu ta vừa đau đớn vừa ngập tràn khoái cảm. Những chuyển động của Bảo Khang dứt khoát, mạnh mẽ, không chút ngần ngại. Anh như một con thú săn mồi đang tận hưởng con mồi của mình. Hùng rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy lưng Bảo Khang, móng tay khẽ cào nhẹ lên làn da anh. Đôi mắt của cậu ta khẽ khép hờ, hàng mi dài rung động theo từng nhịp chuyển động. Cậu ta cảm thấy nguồn sinh khí trong cơ thể mình đang được lấp đầy không phải bằng cách hút đi, mà bằng cách nhận vào. Một cảm giác nóng bỏng, căng tràn lan tỏa khắp cơ thể cậu ta. Mỗi lần Bảo Khang đâm sâu, chiếc đuôi của Hùng lại giật mạnh, như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, đồng thời hình xăm uốn lượn trên bụng cậu ta bắt đầu phát sáng.

Khi những va chạm và xúc tác lên đến đỉnh điểm, một cảm giác nóng ran bắt đầu lan tỏa từ vùng bụng của Hùng. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình xăm uốn lượn trên bụng cậu ta bỗng nhiên phát sáng, càng lúc càng rực rỡ, chói lóa cả căn phòng. Nó là một dấu hiệu của sự no đủ, một lời cảnh báo rằng succubus đã hấp thụ đủ tinh khí.

Bảo Khang nhìn xuống, đôi mắt anh dán chặt vào hình xăm đang phát sáng chói lọi trên bụng Hùng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào hình xăm, cảm nhận sự nóng bỏng dưới lòng bàn tay "Cái này là gì?" Anh hỏi, giọng anh đầy sự tò mò pha lẫn một chút thắc mắc đáng yêu.

Hùng hổn hển, cơ thể cậu ta vẫn đang run rẩy sau những nhịp đâm mạnh bạo của Bảo Khang "Nó...nó là dấu hiệu...của sự no đủ...em...đã no rồi..." Cậu ta lắp bắp, giọng nói vừa yếu ớt vừa có chút ngượng ngùng. Hùng hy vọng, sau khi Bảo Khang hiểu ra, anh sẽ dừng lại. Cậu ta đã quá tải, bụng cậu ta đã căng đến mức sắp vỡ ra rồi.

Nhưng ai ngờ, Bảo Khang chỉ nhìn chằm chằm vào hình xăm, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi anh "No rồi sao?" Anh khẽ nhướng mày, bàn tay đang chạm vào hình xăm bỗng ấn mạnh hơn, khiến Hùng rên lên một tiếng đau đớn pha lẫn khoái cảm "Vậy thì sao chứ?"

Bảo Khang không cho Hùng kịp phản ứng, anh không hề dừng. Ngược lại, anh còn mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn. Từng cú thúc vào sâu hơn, thô bạo hơn như muốn lấp đầy đến tận cùng mọi ngóc ngách trong cơ thể Hùng. Chiếc đuôi của Hùng không ngừng giật mạnh, quất vào tấm ga giường, làm lộ rõ sự nhạy cảm tột độ của nó. Hùng gào lên, âm thanh lạc đi trong không khí nóng bỏng của dục vọng. Cậu ta cảm thấy bụng mình căng lên, căng đến mức như muốn nổ tung, nhưng đồng thời, một khoái cảm tột đỉnh chưa từng có cũng ập đến khiến cậu ta không thể kháng cự. Hình xăm trên bụng Hùng phát sáng đến mức chói lòa cả căn phòng, như một lời tố cáo cho sự tham lam và sự chiếm hữu của người quân nhân.

Phạm Bảo Khang với vẻ mặt đầy thỏa mãn, nhìn xuống Hùng, ánh mắt anh như tuyên bố chủ quyền. Anh mạnh bạo tiếp tục đâm xuyên  Hùng, đâm đến khi cậu ta hoàn toàn kiệt sức, bụng cậu ta căng tròn đến mức gần như biến dạng. Hùng đã không còn sức để rên rỉ nữa, chỉ còn những tiếng thở dốc nặng nề. Chiếc đuôi mềm mại của cậu ta giờ đây nằm yên bất động, chỉ khẽ giật giật theo từng hơi thở. Cậu ta như một con rối hoàn toàn bị Bảo Khang điều khiển, bị hỏng hóc, bị lấp đầy bởi thứ sinh khí mạnh mẽ và dục vọng cuồng nhiệt của anh.

...

Khi tất cả kết thúc, Bảo Khang ôm chặt lấy Hùng, cơ thể Hùng mềm nhũn trong vòng tay anh. Hình xăm trên bụng cậu ta vẫn còn lấp lánh nhưng đã mờ đi rất nhiều. Hùng nằm đó thở dốc, đôi mắt hổ phách nhìn Bảo Khang đầy mệt mỏi nhưng cũng chất chứa một sự phục tùng lạ lùng. Chiếc sừng nhỏ trên đầu cậu ta khẽ cọ vào lồng ngực anh, một cử chỉ vô thức đầy thân mật. Cậu ta biết, từ giờ trở đi cậu ta sẽ mãi mãi là con mồi bị săn đuổi, bị chiếm hữu bởi người quân nhân mạnh mẽ này.

Bảo Khang hôn nhẹ lên trán Hùng, ánh mắt anh đầy sự mãn nguyện. Anh khẽ vuốt ve chiếc đuôi đang nằm im lìm của Hùng, như một lời khẳng định chủ quyền "Giờ thì biết ai là chủ chưa, nhóc con của tôi?" Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang một sự khẳng định không thể chối cãi. Hùng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Bảo Khang.

Đêm đó, trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng thông, một quân nhân và một succubus đã tìm thấy định mệnh của mình trong vòng tay ân ái, nơi dục vọng và sự chiếm hữu hòa quyện tạo nên một thứ tình yêu cuồng nhiệt, đầy bản năng và không thể tách rời. Lê Quang Hùng, con  tiểu quỷ đói khát cuối cùng cũng được lấp đầy, không chỉ bằng sinh khí mà còn bằng một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com