别太晚来, 下一世我还在等你
Mùa hạ năm ấy, cậu bước vào giảng đường cùng với chiếc áo sơ mi trắng, túi tote vải cũ sờn xách bên vai, nụ cười mang màu nắng nhạt. Lê Quang Hùng không phải kiểu người nổi bật, thậm chí còn có vẻ quá yên tĩnh so với đám sinh viên ồn ào vừa vào năm ba. Cậu ngồi hàng ghế thứ ba, thường đến sớm nhất lớp, luôn giữ ánh mắt nhẹ nhàng hướng về bảng và chưa từng to tiếng với ai. Chỉ có điều, thi thoảng người ta thấy cậu tựa đầu ra cửa sổ, tay ôm chặt ngực rồi lặng lẽ hít thở thật sâu.
Phạm Bảo Khang biết Hùng từ lần đi trễ, chỉ còn chỗ trống duy nhất bên cạnh cậu. Hùng đã dịch người, nhường khoảng trống nhỏ xíu như thể cậu luôn sẵn sàng đón ai đó bước vào không gian yên bình của mình. Khang cục súc, nóng tính và nói chuyện hay quát tháo, vậy mà khi ngồi cạnh Hùng thì như bị ai đó làm phép, giọng cũng dịu xuống tay không gõ bút vào bàn nữa. Hùng ít giao tiếp nhưng mỗi câu nói của cậu đều khiến Khang phải nhìn cậu lâu hơn bình thường.
-------------------
Một lần Khang bị cảm, sốt tới phát run, đến lớp mà đầu cứ lắc lư như cây mai trước gió. Hùng không nói gì, chỉ mở cặp lấy sẵn khăn ấm lau trán cho Khang, đi tơi ổ điện, cắm một ấm nước rồi rót sẵn cốc trà gừng đặt xuống cạnh bàn cho Khang. Hành động nhỏ, không cần nói, Khang vươn tay cầm ly nước uống mà mắt cay xè, không biết vì sốt hay vì thương.
Từ hôm đó, Khang cứ lẽo đẽo theo sau Hùng như một cái đuôi nhỏ. Dù Hùng không bao giờ chủ động tìm cậu nhưng cũng chưa từng né tránh. Mỗi lần Khang nhăn mặt hỏi “sao không nhắn tin trước cho tôi?” thì Hùng chỉ mỉm cười, ánh mắt cong cong mà hiền lành như nắng sớm, trả lời ngắn gọn: “Tôi không quen làm phiền người khác.”
Nhưng Hùng không biết, chính câu đó mới khiến Khang muốn được cậu làm phiền cả đời.
Họ không phải người yêu, không một ai trong hai người nói ra, nhưng Khang mặc định không ai được tới gần Hùng và Hùng mặc định Khang sẽ luôn tới cạnh cậu vào mỗi buổi sáng. Đến một hôm, giữa giờ giải lao, Hùng nằm gục xuống bàn mặt trắng bệch như tờ giấy, tim đập dồn như sắp rớt khỏi lồng ngực. Nhưng cậu không nhờ ai, chỉ lén đứng dậy ra ngoài, đứng dưới ánh nắng chói chang mà dựa tường rồi thở hổn hển như người chết đuối. Khang vừa từ canteen lên thì thấy, chạy theo Hùng nhưng Hùng chỉ mỉm cười yếu ớt, lắc lắc đầu “Tôi chỉ thiếu ngủ thôi.”
Lần đó, Khang cũng không hỏi gì thêm nữa, nhưng từ hôm sau, cậu tìm được bác sĩ thực tập ở bệnh viện trường, nhờ tra hồ sơ y tế dưới tên Lê Quang Hùng rồi khi cậu thấy dòng chữ đỏ cảnh báo "Bệnh tim bẩm sinh – hạn chế vận động mạnh – không để tâm lý căng thẳng – tiên lượng chỉ sống đến khoảng 24, 25 tuổi nếu không ghép tim" Khang chỉ ngồi sụp xuống bậc thềm trước bệnh viện, ôm đầu không nói được gì.
Cậu không dám chất vấn, chỉ càng cố gắng ở bên Hùng nhiều hơn có thể. Làm đồ ăn cho cậu, mua vitamin, gối cổ, máy massage tay...nhưng Hùng vẫn không nói gì về bệnh tình, vẫn mỉm cười như chưa từng có cái chết lơ lửng ngay phía sau.
Và Khang bắt đầu sợ. Sợ mỗi lần Hùng ho khan, sợ mỗi khi thấy cậu lặng im lâu hơn thường ngày. Cậu cũng bắt đầu khó chịu mỗi khi ai đó nhắc tên Hùng. Rồi một hôm, Khang nổi giận thật sự: “Tại sao không nói gì với tôi hết vậy? Tôi là cái gì của cậu? Vậy khi cậu chết thì cậu cũng không cần ai khóc hả?”
Hùng nhìn Khang, mắt hơi đỏ, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như cũ “Nếu tôi nói ra, cậu sẽ ở bên tôi vì thương hại thôi đúng không?”
Khang đứng lặng đi, trái tim cậu lúc ấy, đau còn hơn bất cứ cơn sốt nào mà cậu từng trải qua.
-------------------
Phạm Bảo Khang bắt đầu học cách im lặng, không còn hỏi Hùng bất cứ điều gì nữa, chỉ luôn là người đến sớm nhất lớp, trước cả Hùng, ngồi sẵn ở chỗ cũ, bật sẵn quạt, đặt sẵn cốc nước ấm. Cậu vẫn càu nhàu khi thấy Hùng ăn ít, mắng vu vơ khi Hùng thức khuya, nhưng chưa bao giờ lặp lại câu hỏi “tôi là gì của cậu” nữa vì Khang hiểu, với người như Hùng, cậu đã là duy nhất rồi, không cần tên gọi, không cần danh phận.
Họ cùng nhau đi học cùng nhau tan lớp. Có khi cuối tuần cùng đến nhà sách, Hùng đứng đọc sách y học một mình còn Khang lén ngồi ở sau lưng, lén lút nhìn gáy cậu cũng khiến Khang thấy bình yên.
Hùng vẫn như vậy, yên lặng, tốt bụng, dịu dàng. Nhưng Khang thì không giống nữa, cậu trở nên dễ kích động hơn, dễ gắt gỏng hơn lúc xưa nếu Hùng đi một mình mà không báo, dễ nổi cáu khi thấy Hùng ôm ngực mà còn nói “không sao đâu, quen rồi”.
Một lần, Hùng xỉu ngay trong sân trường. Khang bế cậu lên như bế một đứa trẻ, chạy băng qua hành lang giữa trưa, đổ mồ hôi lạnh khắp lưng, miệng liên tục gọi tên Hùng, giọng run rẩy đến lạc cả đi.
Lúc Hùng mở mắt trong phòng y tế, thấy Khang ngồi dưới đất tay vẫn nắm chặt tay mình, nước mắt chưa lau, mắt đỏ hoe, thì đó là lần đầu tiên, Hùng đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, thì thầm: “Xin lỗi.”
Khang ngước lên, bật ra một tiếng khàn đặc: “Đừng xin lỗi, đừng xin lỗi…chỉ cần đừng rời xa tôi, làm ơn...”
-------------------
Từ hôm đó, Khang gần như dọn hẳn tới ở cùng Hùng. Họ thuê một căn phòng trọ nhỏ gần trường, tường bong tróc, màu sơn cũ và mới chất chồng lên nhau, quạt trần kêu rè rè nhưng Hùng nói đó là nơi hạnh phúc nhất đời cậu vì nơi đó cậu không còn sống một mình, không cảm thấy cô đơn nữa.
Mỗi sáng Khang dậy sớm để nấu cháo mà Hùng thích, xếp thuốc thành từng khay đem ra bàn ăn rồi lên phòng gọi cậu dậy. Còn mỗi tối Hùng sau khi học xong thì cậu ngủ thiếp đi trong tay Khang, hơi thở nhẹ như khói sương. Khang ôm Hùng trong lòng, tay vân vê tóc nâu mềm, cậu cảm thấy đây là khoảnh khắc yên bình nhất trong đời, Hùng sẽ không cảm thấy đau khi bị căn bệnh hành hạ nữa và Khang ước gì khoảng thời gian này có thể dừng lại tại đây mãi mãi.
...
Một lần, khi cả hai đang nằm cạnh nhau, Khang hỏi: “Nếu cậu được sống lâu hơn một chút nựa thì cậu muốn làm gì nhất?”
Hùng cười cười, mắt vẫn nhắm: “Muốn thấy cậu ra trường, có việc làm, muốn thấy cậu dẫn bạn gái về nhà ra mắt rồi cưới cô ấy.”
Khang siết chặt vòng tay, cắn chặt răng như thể cậu vừa bị ai đó tát thẳng vào tim, lòng cậu đau nhói.
“Vậy tôi không cho cậu thấy đâu vì tôi sẽ không cưới ai khác ngoài cậu cả.”
Hùng mở mắt to mắt, không nói gì, chỉ mỉm cười man mát buồn.
-------------------
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Khang mặc áo cử nhân dẫn Hùng đến hội trường. Hùng lúc đó đã yếu lắm rồi, đi được vài bước là thở dốc, mắt mờ dần, tay chân run rẩy. Nhưng cậu vẫn cố cài áo khoác cho Khang, gỡ nhẹ hạt bụi bám trên cầu vai rồi giơ máy ảnh nhỏ xíu lên chụp một tấm.
“Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này, cậu trông đẹp lắm.”
Hôm đó, Hùng chụp rất nhiều ảnh, ảnh Khang trên sân khấu, ảnh Khang cười khi nhận hoa, ảnh cả hai ôm nhau trước cổng trường. Nhưng rồi chẳng ai biết, tối hôm đó Hùng lên cơn đau tim dữ dội nhất.
Cậu không gọi Khang cũng không tới viện chỉ ngồi thừ trong phòng, tựa lưng vào vách tường, tay ôm siết lấy lồng ngực và viết vài dòng vào sổ nhật ký.
"Ngày Khang tốt nghiệp, mình thấy cậu ấy trưởng thành quá rồi, mình mừng lắm, nhưng mình cũng lo nữa. Mình muốn được ở lại thêm, lâu hơn 1 chút cũng được, để có thể cùng cậu ăn mừng. Nhưng nếu không kịp…thì hy vọng cậu đừng oán trách mình, cũng đừng đau lòng quá lâu. Tình yêu của mình dành cho cậu là thật và dù trái tim mình không khỏe, nhưng mình đã yêu cậu bằng cả những nhịp đập cuối cùng."
-------------------
Hôm Hùng rời đi, Khang ngồi bên cạnh nắm tay cậu đến phút cuối.
Cậu không khóc, chỉ khẽ nói: “Lê Quang Hùng. Tôi chưa từng yêu ai như yêu cậu, tôi không oán trách gì cậu, nhưng nếu cậu dám đi rồi thì phải nhớ…lần sau nếu đầu thai lại, cậu phải đi tìm tôi, nhớ chưa?”
Hùng cười, mắt cậu lúc ấy long lanh như sắp tan ra thành ánh sáng.
Cậu gật đầu nhẹ, nhìn Khang dịu dàng như muốn khảm hình ảnh cuối cùng của cậu ấy vào nơi sâu nhất trong tâm trí...không lâu sau đó thì cậu cũng buông tay rồi an tĩnh nhắm mắt.
-------------------
Đã hai năm kể từ ngày Hùng đi, Phạm Bảo Khang vẫn sống ở căn trọ cũ của hai người họ, căn phòng nhỏ không thay đổi gì nhiều, chỉ có bức tường trước giường dán đầy ảnh toàn là những bức Hùng chụp. Có ảnh nhòe, ảnh mờ, có ảnh lệch khung, nhưng Khang chưa từng gỡ nó xuống.
Mỗi sáng, Khang vẫn dậy từ sáu giờ, vẫn nấu cháo thịt mà Hùng thích ăn, vẫn bày một phần ra chiếc bát trắng viền xanh hình một con gấu trúc nhỏ đang ngủ, đặt đối diện mình dù không còn ai ngồi ở đó nữa.
-------------------
Sau khi cậu ra trường, xin được việc ở bệnh viện, cố gắng học thêm tích lũy kinh nghiệm và luôn mang theo bên mình một cuốn sổ nhỏ – bên trong là bản sao bức thư Hùng từng viết trong nhật ký, do y tá đã kịp giữ lại.
Tối đến, Khang thường lên sân thượng, ngồi một mình nhìn trời, có những ngày mưa, cậu ngồi đó để gió mang theo những hạt mưa lạnh tạt vào người, để có thể nghe lại giọng Hùng trong trí nhớ: “Tôi muốn thấy cậu trưởng thành.”
Và cậu đã thật sự trưởng thành như mong muốn của người đó. Nhưng người đã không còn nữa.
Có hôm say, Khang thì thầm vào gió:
“Nếu có lần sau…nhớ đi học sớm hơn nha, đừng để tôi phải chờ lâu nữa.”
Cậu mỉm cười, chạm tay vào không khí, như thể đang nắm lấy một bàn tay vô hình hòa chung với gió. Rồi cậu lặng lẽ thiếp đi, ở trong mơ cậu nghe có tiếng gọi khe khẽ: “Khang, ngủ sớm đi, mai còn phải dậy nấu cháo đó.”
End.
Write by puppy x b.z
-(Đừng đến muộn quá, kiếp sau tôi vẫn sẽ chờ)-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com