Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

玉在,人不归

Trời lập đông sớm hơn mọi năm. Trên con đường dẫn về kinh, từng tán cây khô run rẩy rụng lá như một giấc mộng thu tàn đang buộc phải khép lại. Có kẻ đang đi giữa giấc mộng ấy, khoác y phục đen, lặng lẽ từng bước mà dường như không thuộc về nơi này.

Trần Minh Hiếu đã mười năm không về kinh, sống giữa núi sâu và sương gió.

Hắn rời đi khi chỉ mới 15 tuổi, khi phụ thân bị gán tội mưu phản ở biên giới, mẹ dẫn hắn chạy trốn trong đêm để lại phía sau lưng là ngọn lửa thiêu rụi danh tiết của cả một gia tộc. Mười năm ấy, hắn sống như bóng tối, lặng thầm, đơn độc. Mười năm, một đời người biến dạng trong mười năm ấy, cái tên "Trần gia phản tặc" ăn sâu vào máu thị dân. Bao nhiêu lần chạy trốn, bị săn đuổi như loài thú hoang, bao nhiêu đêm đói lạnh giữa vùng biên cương. Tất cả hắn đều cắn răng chịu đựng, hắn cố sống để đòi lại sự trong sạch cho phụ mẫu, sống để hoàn thành một lời hứa với một người năm ấy mới chỉ là đứa trẻ lên chín hay ngủ gật trong lễ Thượng Nguyên, tay luôn nắm chặt lấy tay hắn khóc sưng mắt khi tiễn hắn đi trong một đêm không trăng.

Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê rơi ra ở khóe mắt y, nghẹn giọng hứa hẹn: “Sau này ta sẽ quay lại, sẽ bảo vệ đệ suốt đời.”

Lê Quang Hùng khi ấy không đáp, chỉ đưa cho hắn một nửa chiếc ngọc bội hình trăng khuyết rồi nghiêng đầu khịt mũi bảo rằng “Hức, có ngọc này, ca...ca sẽ không quên ta.”

...

Nhưng mười năm, có thể xóa nhòa tất cả, kể cả lời hẹn xưa.

Hiếu đứng giữa trời đông, trên tay hắn là sắc lệnh minh oan của hoàng thượng, là chứng thư trả lại thanh danh cho Trần gia. Nhưng điều hắn mong muốn nhất chính là nhìn thấy người đó, người sẽ cười với hắn, miệng líu ríu gọi hắn là “Hiếu ca” như ngày nào.

Hắn đã quay về, mang theo mảnh ngọc bội năm xưa y đưa. Mảnh hắn giữ còn nguyên, mảnh còn lại...hắn chỉ mong còn có thể nhìn thấy nó trên người y.

Thế nhưng vào ngày hắn đặt chân vào nội thành, phố phường đã giăng đèn kết hoa đỏ rực cả 1 khoảng trời, trống lễ cưới vọng ra từ nội cung, nhạc vang rền khắp các ngóc ngách nẻo đường.

Dân chúng nhốn nháo truyền tai nhau: "Tể tướng công tử thành thân với công chúa út đấy! Đẹp đôi như tranh vẽ!"

Hắn bất động, đứng không nhúc nhích tưởng rằng tai mình có vấn đề, bàn tay trong tay áo run khẽ.

Hỏi ra mới biết tân khoa trạng nguyên – Lê Quang Hùng – con trai độc nhất của Tể tướng ngày mai sẽ thành thân cùng công chúa út của Thánh Thượng, là phò mã tương lai, là người mà thiên hạ phải ngưỡng mộ.

Minh Hiếu đứng giữa đám đông đang tất bật chuẩn bị cho ngày vui hôn lễ, nhìn tấm thiệp đỏ rực trên tay, tên Hùng được viết bằng bút lông sắc sảo. Người ta nói nhiều về y lắm, y đẹp như tranh, thông tuệ hiếm có, nhân phẩm đoan chính, là phò mã tốt nhất mà triều đình có thể chọn.

Hắn đứng đó rất lâu, tay siết chặt lấy chiếc ngọc bội đã sứt, gió lùa qua vạt áo, lạnh hơn cả tuyết đầu mùa.

...

Lần đầu gặp lại, Hùng đã không nhận ra hắn. Chỉ khi hắn nhẹ giọng: “Tiểu Hùng, lâu quá không gặp.”

Y mới khựng lại, mắt mở lớn, như nhớ ra một mảnh ký ức bị vùi sâu tận đáy tim: “...Ca?”

Hiếu mỉm cười, cười đến khóe môi rướm máu. Hắn đã chờ khoảnh khắc này hơn mười năm, vậy mà khi nó đến thật, chỉ còn lại khoảng lặng câm "Ừm, là ta."

Hùng nhìn hắn, ánh mắt sáng rỡ không giấu nổi, nắm tay hắn: “Là ca sao? Trời ơi, ta…ta cứ ngỡ sẽ chẳng còn gặp lại nữa, mau, vào phủ đi! Ta bảo người làm món ca ca thích nhất.”

Hiếu không từ chối. Hắn đi theo y, không phải vì đói mà vì hắn biết, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

Hùng vui vẻ lôi kéo hắn về phủ gọi đầu bếp nấu món năm xưa hắn thích nhất, như thể không hề có khoảng cách mười năm, không hề có sự kiện Trần gia bị diệt môn, không có những đêm máu trộn bùn lạnh đến đóng băng trong lòng bàn tay hắn. Một bữa cơm đơn giản. Y ngồi ở đối diện, vẫn nói cười như xưa như thể không có mười năm bặt tin, không có nước mắt, không có tổn thương.

Hiếu ăn rất ít, hắn động đũa một chút thì lại nhìn y một lần, nhìn đến tận khi y quay mặt đi. Trong mắt hắn là tiếc nuối, thứ tiếc nuối không thể chạm tới, cũng không thể giữ lại.

Sau khi dùng xong bữa cơm, y đưa cho hắn một tấm thiệp mừng. Hắn thấy Hùng đã lớn, mặt vẫn ngoan hiền như xưa nhưng ánh mắt không còn là của cậu bé nắm tay hắn bên hồ sen năm ấy nữa. Ánh mắt y bấy giờ đã hướng về nơi khác, nơi đèn lồng phủ gấm, nơi có một người con gái nhu mì mà triều đình gọi là “Công chúa”. Mặt Hùng vui vẻ, tay nhỏ được bọc trong áo lông ấm áp nhưng hắn lại nghe ra một giọng nói xa lạ đến lạnh lẽo, như người đứng trên thềm cao, nói vọng xuống từ nơi hắn không thể với tới.

“Ngày mai là ngày đại hôn của ta.” Hùng nói, giọng mang theo ngập tràn kỳ vọng “Ca nhất định phải tới đó, ta sẽ giữ chỗ cho huynh bên cạnh ta, thật gần...”

Hiếu hơi cúi đầu, mắt hắn chưa từng rời khỏi y nhưng tay siết trong tay áo, chỗ cất ngọc bội đã trắng bệch đi.

“Được.”

-------------------

Đêm trước hôn lễ. Trời trở gió, giữa cánh đồng lau phía nam thành, có hai bóng người.

Hắn hẹn y ra ven hồ phía nam thành. Trời không trăng, gió thổi bay cả làn áo mỏng. Hiếu khoác áo đen, đứng quay lưng nghe tiếng bước chân khe khẽ sau lưng rồi dừng lại.

Hùng mặc thường phục, tóc không vấn, nhìn hắn đầy khó hiểu “Hôm nay ca gọi ta ra để làm gì vậy?” Hùng hỏi, ngữ điệu như giữa hai bằng hữu lâu năm.

Hiếu im lặng, gió cuốn vạt áo hắn bay loạn, mắt vẫn không nhìn y, chỉ nhìn mặt hồ phía xa, giọng rất nhỏ: “Ta...chỉ muốn chúc phúc cho đệ”

“Chúc phúc?” Hùng bật cười “Ca không cần khách khí vậy đâu, chúng ta mau...”

“Không.” Hắn cắt lời, trả lời không liên quan “Là ta không giữ được người.”

Y im lặng, không hiểu ý hắn muốn nói.

Một hồi sau, hắn bất ngờ mở lời
“Ta phải đi.”
“Ca muốn đi đâu?”
“Không rõ nữa, chỉ biết là một nơi rất xa thôi.”
“Vì sao?”
“Vì không còn ai chờ ta ở đây nữa.”

Hùng nhíu mày, định bước tới nhưng Hiếu lùi lại một bước, bỗng hắn đã quay người lại, ôm y một cái rất khẽ.

Một cái ôm rất nhanh, như gió lướt qua cổ áo. Hắn cúi sát người, siết lấy vai y thật chặt, như muốn khắc ghi cảm giác ấy vào xương.

“Chúc đệ...hạnh phúc, đời này an lành.”

Sau câu nói ấy, hắn buông y ra cũng không đợi y đáp.

-------------------

Hôm sau là lễ cưới của phò mã Lê Quang Hùng, cung đình tưng bừng, trống rộn rã, màn che phủ kín cả ngự hoa viên.

Người người nâng chén, miệng không ngớt lời chúc.

Chỉ có duy nhất một người không có mặt, một người từng nói sẽ tới, một người từng luôn giữ lời hứa.

Người ta bảo trong lễ thành thân hôm ấy, có một vị khách không tên không thiệp đứng ngoài cổng cung rất lâu, rất lâu...hắn không vào, cũng không rời đi. Đến tận khi màn đêm phủ kín, người ấy mới quay người, rời khỏi cổng cung bằng một lối nhỏ dẫn thẳng về phía sông.

Trong điện rộng, Hùng mặc gấm đỏ ngồi bên cạnh công chúa. Mặt y bình thản, không một gợn sóng, ai nhìn vào cũng nghĩ y đang tận hưởng ngày vui như mọi tân lang. Chỉ mình y biết: ở bàn tay trái trong ống tay áo, vân vê mảnh ngọc bội nhỏ đã sứt góc, vẫn còn lạnh buốt.

...

Ba ngày sau, người ta vớt được một xác nam tử trôi ở khúc sông phía nam cạnh đồng cỏ lau. Mắt hắn đã nhắm, tim cũng ngừng đập nhưng tay vẫn nắm chặt một mảnh ngọc bội.

Mảnh còn lại được rơi ra từ túi áo phò mã trong lúc đổi xiêm y. Y nhìn mảnh ngọc đã sứt một góc, tim đập trật một nhịp.

Không hiểu vì sao nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống tay.

-------------------

Một tháng sau ngày đại hôn, Lê Quang Hùng vẫn sống như một phò mã mẫu mực. Hằng ngày theo công chúa vào triều thỉnh an, đêm trở về phủ đọc sách, đôi khi đánh sẽ cờ với nhạc phụ. Bề ngoài không có gì đổi khác nhưng những người hầu thân cận đều nói từ ngày cưới đến nay, tân phò mã chưa từng uống một chén trà buổi chiều, cũng chưa từng đặt chân đến phía nam thành.

Cho đến ngày ấy, không ai biết vì sao y đột ngột rời cung một mình, cưỡi ngựa không báo trước, mang theo một thanh kiếm cũ và một ống trúc nhỏ bảo rằng muốn về quê cũ thăm cố nhân.

...

Nơi đó, vốn chỉ là một vùng đồi hoang, có căn nhà cũ rêu phủ đầy và một cây đại cổ thụ đã sắp trụi lá.

Cây đại ấy là nơi từng có hai đứa trẻ nằm ngửa trên cỏ, mơ mộng giữa tán cây đong đưa trong gió, là nơi khi còn bé, mỗi lần chơi mệt thì hắn sẽ chạy lại, nhặt lá rụng nơi đất rồi ngồi xuống để gối đầu cho y, sau đó thủ thỉ kể chuyện từ mấy quyển sách hắn đọc trộm của phụ thân mình.

Y vẫn nhớ rất rõ, lần cuối trước khi chia xa, Hiếu đã ôm lấy mình dưới gốc cây này, tay nắm chặt chiếc ngọc bội y đưa và bảo rằng: “Khi nào trời ấm, ta sẽ quay lại, dẫn đệ đi khắp thiên hạ.”

Hùng cúi người, chạm tay vào lớp rễ già mốc. Không hiểu vì sao, y bắt đầu đào... một cách chậm rãi, tỉ mẩn như bị dẫn dắt bởi linh cảm kỳ lạ nào đó.

Đào chưa sâu thì móng tay y đã đụng vào một góc giấy khô cứng.

Là một bức thư được bọc kỹ trong vải dầu, viền giấy đã ngả vàng, Hùng mở ra, nét chữ vẫn rõ, là bút tích của Hiếu.

---

"Gửi người ta thương. Không mong người đọc được, cũng không mong người biết được. Chỉ là nếu có thể ta muốn để lại một điều gì đó dưới gốc cây đã từng là ký ức.
    Tiểu Hùng, lỡ như không may mà đệ đọc được bức thư này, có lẽ ta cũng không còn ở đây nữa. Ta từng nghĩ sẽ giữ điều này trong lòng đến suốt cuộc đời nhưng cuối cùng, vẫn không nhịn được.
    Ta yêu đệ. Từ khi đệ còn nhỏ xíu hay dụi đầu vào ngực ta khi bị cha mắng, từ khi đệ khóc đến phát sốt vì bị bắt nạt, ta liền hứa sẽ bảo vệ đệ cả đời.
    Mỗi lần đệ vui, là mặt trời trong ta như sáng bừng lên, còn mỗi lần đệ buồn, ta thấy mình thật bất lực.
    Mười năm nay, không ngày nào là ta không nghĩ đến đệ, mỗi bước chân ta đi đều hướng về đệ. Nhưng lúc có thể trở lại...đệ đã không còn nhớ gì nữa.
    Ta có trách đệ không? Không. Là do ta không xứng. Ta chỉ mong, nếu một ngày nào đó, đệ tìm được bức thư này thì đệ đang có một cuộc sống rất tốt.
    Hãy sống thật vui vẻ, an yên và hạnh phúc nhé!
    Vì khi đệ còn sống, là điều đẹp nhất ta từng có trong cuộc đời này."
 
Vĩnh biệt
Từ kẻ mang nửa viên ngọc đã mòn và một trái tim không còn ai giữ."

---

Hùng đọc đến dòng cuối cùng, tay run rẩy đến không giữ được thư nữa. Mảnh giấy rơi xuống nền cỏ ẩm, gió thổi qua lật lên từng góc, như nghẹn ngào cùng người còn sống.

Y ngồi đó, dưới gốc cây cũ, hai tay siết chặt mảnh ngọc bội đã sứt từ ngày ấy. Tim đau như có ai moi ra, chà xát lên từng đoạn một.

Y nhớ lại từng lần Hiếu đứng chắn gió cho mình, từng lần nhường bánh, từng lần ốm cũng ráng chạy đến đưa mình đi học chữ, từng câu nói chưa từng mang theo từ “yêu”, nhưng ngập tràn che chở.

Và bản thân y thì sao?
Y đã quên. Y đã quên mất người ấy từng khóc vì mình, từng đợi mười năm không lời than, từng giữ một mảnh ngọc như giữ tim mình, từng viết một bức thư và chôn xuống đất chỉ để nhớ y thêm một lần.

Giờ này, người ấy đang ở đâu? Không ai biết.

Chỉ có gió rừng vẫn thổi qua gốc cây già, mang theo mùi giấy cũ và lời từ biệt lặng lẽ.

...

Đêm ấy, phò mã trở về cung với bàn tay ướt đẫm bùn đất. Gương mặt lạnh như băng. Trong phòng, công chúa đang chờ, định mở lời hỏi nhưng Hùng chỉ bảo người lui hết, không nói một lời, suốt đêm ngồi trước lò lửa cũ trong phủ tay nằm chặt bức thư cũ.

Trên tay, y không rời bức thư.
Trên mắt, mãi mãi không ngưng giọt lệ.

Từ đó về sau, mỗi năm khi đông đến, phò mã lại một mình trở về căn nhà cũ, không ai biết để làm gì. Và mỗi khi qua cây cầu ở phía nam, người ấy sẽ dừng lại rất lâu như đang lắng nghe tiếng ai gọi trong gió.

Cảnh sắc mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm, tuyết chưa rơi mà lòng người đã hoang vu như lối cũ không người bước nữa.

End
Write by puppy x b.z
-(Ngọc còn, người chẳng về)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com