Chương 3 - Những Cánh Cửa Không Dẫn Đến Đâu Cả
🩸 Chương 3 – Những Cánh Cửa Không Dẫn Đến Đâu Cả
Tuấn mở mắt.
Lần này không có tiếng muỗi, không tiếng gõ cửa, không ánh đèn vàng — chỉ là một màu xám nhạt phủ khắp căn phòng.
Cậu nằm im.
Không dám cử động, không dám hít sâu, vì mỗi hơi thở đều vang lên quá rõ, như thể căn phòng đang trống rỗng và chỉ có âm thanh của chính mình dội lại.
Bức tường trước mặt đã khác.
Không còn tờ giấy ố vàng, không còn vết rỉ.
Chỉ có dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng than đen:
"Lần tới, khi mày tỉnh, hãy thử đếm xem có bao nhiêu cánh cửa."
Tuấn nhìn quanh.
Không có cửa sổ.
Không có cửa ra.
Chỉ có một cánh cửa duy nhất — và cậu chắc chắn đó là phòng 213.
Cánh cửa khép hờ, khe sáng đỏ mờ lọt qua.
Cậu chậm rãi đứng dậy. Đầu óc nặng như bị ai đổ chì vào.
Chân hơi run, từng bước đi để lại dấu mờ trên nền xi măng lạnh.
"Tỉnh rồi sao..." – giọng Tuấn khẽ vang, nửa nói nửa thở.
"Không biết lần này là tỉnh thật hay là tỉnh trong mơ."
"Cũng không quan trọng nữa.
Thật ra, có khi ta đã sống trong giấc mơ lâu đến mức... hiện thực cũng bắt đầu mơ cùng ta."
Cậu chạm tay vào nắm cửa.
Lạnh.
Không, quá lạnh — như đang cầm vào khối băng có mạch đập.
Tuấn hít sâu, đẩy nhẹ.
Cánh cửa mở ra, và hành lang lại hiện ra — vẫn ánh sáng vàng đục ấy, vẫn những cánh cửa cũ nát, nhưng lần này... số thứ tự không còn theo thứ tự.
Phòng 210 nằm cạnh 219,
phòng 213 xuất hiện ba lần liền kề,
và ở cuối hành lang, một cánh cửa không có số,
chỉ vẽ một vòng tròn đen như mắt người.
Tuấn bước ra, khẽ lẩm bẩm:
"Nếu đây là giấc mơ, tại sao lại có cảm giác đau?"
"Nếu đây là thật, tại sao lại không có ai?"
"Và nếu tôi đang nói chuyện với chính mình... ai đang lắng nghe?"
Cậu đi chậm qua từng cánh cửa.
Mỗi lần đi ngang, Tuấn nghe thấy tiếng thở nhẹ vọng ra từ bên trong — như ai đó nằm ngủ, thỉnh thoảng rên rỉ, xoay người, rồi im bặt.
Tiếng thở ấy có nhịp điệu giống hệt Tuấn.
"Chắc chắn chỉ là ảo giác thôi..." – cậu tự nhủ, nhưng tim đập nhanh hơn.
Rồi đến phòng 219,
cánh cửa khẽ mở.
Bên trong tối đen, nhưng mùi quen thuộc — mùi quạt điện cũ, mùi chăn chưa giặt, mùi ẩm ướt của căn trọ.
Tuấn bước vào.
Trong góc phòng, một người đang nằm ngủ, quay lưng lại,
mặc áo phông trắng bạc màu,
và cái dáng đó —
chính là Tuấn.
Cậu đứng chết lặng.
Không khí trong phòng đặc lại, từng giọt mồ hôi trên trán như đông cứng.
Người nằm kia thở đều.
Không động đậy.
Chỉ có lồng ngực phập phồng chậm rãi, đều đặn.
Tuấn lùi một bước, va phải tường.
Tiếng va khiến người nằm mở mắt.
Không, không hẳn là mở — vì trong đôi mắt ấy không có tròng đen.
Chỉ là một khoảng trắng đục, như sương.
"Tỉnh rồi sao..." – giọng người đó khẽ vang, giống hệt giọng Tuấn.
"Không phải..." – Tuấn thở hắt – "Tôi... tôi đang tỉnh."
"Mày nói thế mỗi lần."
"Mỗi... lần?"
"Ừ. Mỗi khi mày tỉnh, một người khác lại phải ngủ thay."
Tuấn sững sờ.
"Mày là ai?"
"Tao là lần tỉnh trước của mày."
Giọng nói vang như vọng lại trong đầu Tuấn.
Không gian méo đi, sàn nhà hơi nghiêng, tường cong như co giãn.
Tuấn chớp mắt — và người nằm kia biến mất.
Chỉ còn cái giường trống,
và trên nệm, một tờ giấy gấp đôi:
"Đừng đi đến cánh cửa có vòng tròn đen.
Đó là nơi giấc mơ chôn mày lần đầu tiên."
Tuấn run run cầm tờ giấy, rồi nghe tiếng cười nhỏ vang khắp hành lang.
Giọng cười ấy giống hệt mình, nhưng vỡ vụn, méo mó, như được phát từ băng cũ bị kéo chậm.
"Mày nghe không..." – giọng Tuấn run – "Tao đang nghe chính tao cười."
"Hay là tao đang cười cho mày,
vì mày vẫn tin mình là người thức."
Âm thanh vọng từ mọi hướng,
có lúc gần bên tai, có lúc xa như từ cuối hành lang.
Tuấn ôm đầu, ngồi sụp xuống nền lạnh,
hơi thở ngắt quãng.
"Tỉnh đi..." – một giọng khác vang lên.
"Ngủ tiếp đi..." – một giọng khác đáp.
"Không, đừng thức, ở đây an toàn hơn..."
"Không, không được... nếu ngủ, mày sẽ quên..."
"Tỉnh đi, Tuấn."
"Ngủ đi, Tuấn."
"Tỉnh đi."
"Ngủ đi."
Những giọng nói hòa thành tiếng thì thầm như cơn gió dày, luồn qua hành lang, quấn lấy đầu óc Tuấn.
Cậu nhắm mắt, lấy tay bịt tai — nhưng giọng vẫn vang trong đầu, rõ ràng như chính suy nghĩ của mình.
Rồi, giữa hỗn loạn, có một giọng duy nhất trội lên,
trầm, lạnh, và tuyệt đối bình tĩnh:
"Nếu mày thật sự muốn biết đây là đâu...
hãy mở cánh cửa có vòng tròn đen."
Tuấn mở mắt.
Hành lang lại sáng mờ — ánh đèn chập chờn như ánh đom đóm chết.
Xa xa, cuối dãy, cánh cửa không số, vòng tròn đen như con mắt,
đang rỉ máu.
Cậu đứng dậy.
Tay vẫn run, nhưng lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ — vừa sợ, vừa bị hút vào.
"Có thể đây chỉ là giấc mơ.
Nhưng nếu tôi không mở nó... làm sao tôi biết mình từng sống?"
Tuấn bước đi.
Tiếng chân vang đều trên nền xi măng lạnh.
Mỗi bước, hành lang như dài thêm.
Mỗi hơi thở, tiếng gió như thở theo.
Mỗi lần chớp mắt, thế giới đổi sắc.
Đến khi Tuấn chạm tay vào cánh cửa có vòng tròn đen,
mọi âm thanh biến mất.
Chỉ còn tim cậu đập,
và một ý nghĩ thoáng qua như lời thì thầm từ chính linh hồn mình:
"Có lẽ, chúng ta chưa bao giờ sống thật cả.
Chúng ta chỉ mơ về việc đã từng tỉnh."
Tuấn đẩy cửa.
Một luồng sáng trắng bùng ra,
và trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy hàng trăm giọng nói cùng vang lên –
tất cả đều là giọng của chính mình,
cười, khóc, rên rỉ, gào thét, thì thầm –
"Chào mừng trở lại, Tuấn."
"Lại là lần tỉnh mới."
Hết chương 3.
(Và những giấc mơ bắt đầu đè lên nhau như lớp bụi cũ không ai phủi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com