Chương 4 - Phòng Vòng Tròn Đen
🩸 Chương 4 – Phòng Vòng Tròn Đen
Cánh cửa khép lại sau lưng Tuấn, không một tiếng động.
Không khí bên trong đặc quánh như bùn, ẩm ướt và lạnh lẽo đến mức mỗi hơi thở đều thành khói.
Mùi sắt, mùi đất, mùi da người — tất cả hòa vào nhau.
Không gian tối, nhưng Tuấn vẫn nhìn thấy.
Không bằng mắt, mà bằng ý thức.
Từng bóng người, từng hình dạng mờ ảo xung quanh đang hít thở cùng một nhịp với cậu.
Họ — đều là Tuấn.
Một người ngồi gục dưới đất, toàn thân phủ rêu, da nứt nẻ, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm liên tục:
"Ngủ đi... ngủ nữa đi... chỉ cần ngủ, thế giới sẽ biến mất."
Một người khác đứng thẳng, mặc áo trắng sáng đến chói mắt,
môi cười hiền, ánh mắt dịu,
trên trán có một vết nứt tỏa ánh sáng như hào quang.
Anh ta đưa tay ra, nói khẽ:
"Tỉnh đi, ta là phần trong sạch còn sót lại của mày."
Nhưng phía sau hắn, một hình bóng khác nắm cổ anh ta kéo mạnh,
kéo xuống vũng nước đen lấp loáng.
Kẻ đó cao lớn, da sạm như tro, mặt nửa người nửa thú, đôi mắt đỏ đục, răng lởm chởm như sắt.
Hắn cười:
"Trong sạch là thứ chết đầu tiên trong giấc mơ.
Tao mới là mày thật – thứ mày giấu đi khi giả vờ tử tế."
Tuấn lùi lại.
Không gian xung quanh chuyển động,
các bản thể trồi lên từ mặt đất như bong bóng trong nước:
một Tuấn không có miệng,
một Tuấn đầu trọc, quanh người quấn dây điện,
một Tuấn nhỏ như trẻ con nhưng có giọng già nua,
một Tuấn không có mắt nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu.
Cậu run, nói khẽ:
"Đây là... tôi sao?"
"Không," – giọng vang lên từ bốn phía – "Đây là chúng ta."
Căn phòng rung lên nhẹ.
Những bóng người bắt đầu bước đến gần,
vừa đi vừa nói, mỗi giọng nói là một suy nghĩ từng có của Tuấn, được tách rời thành tiếng thật.
"Mình tốt mà, sao ai cũng lợi dụng?"
"Chắc mình ngu, nên họ mới thương hại."
"Nếu mình chết, chắc chẳng ai biết."
"Thực ra... cũng chẳng ai quan tâm cả."
"Ngủ đi, chỉ khi ngủ mới được yên."
Tiếng nói hòa vào nhau, trở thành âm thanh duy nhất – tiếng thì thầm của sự mệt mỏi.
Tuấn ôm đầu, quỳ gục xuống.
"Im đi...
Mày không phải tao..."
Một giọng khác đáp lại,
trầm, lạnh, gần như ở ngay sau tai:
"Nhưng nếu không có tao, mày là gì?"
Tuấn quay lại.
Trước mặt cậu là một Tuấn khác,
hình thể giống hệt, chỉ khác một chi tiết nhỏ:
trong lồng ngực hắn có một lỗ rỗng đen,
bên trong, tim vẫn đập – nhưng không có âm thanh.
"Mày là ai?"
"Tao là người mày để đó."
"Để... đó?"
"Mỗi lần mày tốt quá, mỗi lần mày nhún nhường, tao bị đẩy ra đây.
Tao chịu hết sự giận dữ, ganh ghét, khinh thường mà mày không dám cảm nhận."
Tuấn lùi lại, nhưng lưng đụng phải một thân người khác —
một Tuấn nữa, với khuôn mặt gần như thánh khiết, mắt khép, tay chắp lại.
Anh ta nói bằng giọng nhẹ như gió:
"Đừng sợ, tất cả chỉ là phần của ngươi.
Ngươi chỉ cần chọn một trong bọn ta để tiếp tục tồn tại."
"Chọn...?"
"Phải. Hoặc làm người tốt và ngủ mãi,
hoặc trở thành kẻ xấu và thức mãi.
Không có con đường thứ ba."
Tuấn im lặng.
Cậu cảm thấy mọi bóng người xung quanh đang tiến lại,
họ bao vây lấy cậu, không bằng thù hận, mà bằng mong chờ.
Những đôi mắt – hàng chục, hàng trăm – cùng nhìn vào cậu,
mỗi ánh nhìn mang một sắc thái: thương hại, căm ghét, tò mò, khát máu, bình thản.
Tuấn nói, giọng khàn đi:
"Nếu tất cả là tôi... thì ai đang nhìn ai?"
Một cơn gió lạnh quét qua.
Ánh sáng chớp lên –
mọi phiên bản Tuấn đều biến mất.
Căn phòng trống rỗng.
Chỉ còn Tuấn, và một tấm gương lớn dựng ở giữa.
Cậu tiến lại gần.
Trong gương không phản chiếu hình bóng.
Chỉ có một đôi mắt nhìn lại – đôi mắt lạ, đen, lạnh,
và bên trong đồng tử, hàng trăm bóng Tuấn nhỏ hơn đang xoay vòng như bánh răng.
"Tỉnh đi, Tuấn."
"Ngủ tiếp đi, Tuấn."
"Tỉnh đi."
"Ngủ đi."
Giọng nói hòa làm một, vang trong đầu như vọng từ lòng đất.
Cậu chạm vào mặt gương.
Lạnh buốt.
Một vệt nứt chạy dọc theo tấm kính,
rồi một bàn tay từ bên trong thò ra, nắm lấy cổ tay cậu.
Bàn tay đó —
cũng là tay của cậu.
"Mày nghĩ mình là Tuấn nào?"
"Hay chỉ là một giấc mơ của một giấc mơ khác?"
Gương vỡ.
Tuấn ngã nhào, rơi vào một khoảng không đen đặc.
Trong lúc rơi, cậu thấy từng khuôn mặt của mình –
dị dạng, thánh khiết, điên loạn, vô cảm –
trôi qua như những tấm ảnh lỗi,
mỗi gương mặt đều cười,
và cùng nói một câu:
"Chúng ta đều là Tuấn thật.
Chỉ khác nhau ở chỗ... ai mơ trước."
Tuấn mở mắt.
Trước mặt cậu,
là một bức tường đầy cửa – hàng trăm, hàng nghìn, nối liền nhau như tổ ong.
Mỗi cánh cửa đều ghi một dòng chữ:
"Trần Minh Tuấn – Lần Thức Thứ 213."
Số trên mỗi cửa khác nhau.
Cao nhất là 213.
Tuấn nhìn, khẽ cười.
"Hóa ra, tôi chỉ là một phiên bản trong đống này thôi."
"Nhưng nếu tôi bước qua cửa kia..."
"Liệu thế giới ngoài đó có còn thật không?"
Ánh sáng từ khe cửa cuối cùng —
Phòng 213 — lại lóe lên đỏ rực.
Tuấn bước đến.
Cánh cửa tự mở,
và phía trong, vọng ra giọng nói của hàng trăm Tuấn khác,
đồng thanh:
"Chào mừng về nhà."
Hết chương 4.
(Không ai thật sự là người thức. Chỉ là vài kẻ mơ sâu hơn phần còn lại.)
Bạn có muốn chương 5 mở đầu bằng "Ngày đầu tiên Tuấn thức giấc ngoài đời thật", nhưng mọi người xung quanh đều nói chuyện như trong mơ, còn đồng hồ không kim bắt đầu chuyển động?
Ở đó mình có thể đẩy cao triết lý hiện sinh và nỗi sợ "thế giới mô phỏng" hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com