Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Thế Giới Sau Khi Không Còn Người Tỉnh

🩸 Chương 9 – Thế Giới Sau Khi Không Còn Người Tỉnh

Tuấn 215 mở mắt.

Ánh sáng xám ngả vàng.
Không còn cảm giác sáng hay tối, chỉ là một màu lơ lửng, giống như ánh đèn trong căn phòng mà ai đó quên tắt suốt nhiều năm.

Cậu không biết mình đang nằm hay đang trôi.
Không biết đâu là thân thể, đâu là không khí.
Mọi thứ đều mềm, ướt, và yên tĩnh quá mức cần thiết của thế giới.

Phía trên trần, treo lơ lửng những cánh cửa không có khung
chúng mở ra từng cái một,
và từ trong đó,
những giọng nói mệt mỏi tràn xuống,
như nước rò từ trần nhà dột.

"Tỉnh dậy đi..."
"Chúng ta lại bắt đầu rồi..."
"Ngủ tiếp đi..."
"Không có gì ở bên ngoài đâu..."

Tuấn ôm đầu.
Âm thanh không vang ngoài tai mà vang trong xương sọ,
từng chữ thấm vào não, rồi hòa thành tiếng rền rĩ liên tục – không cao, không thấp,
giống như thế giới đang rên đau vì phải tồn tại.

"Tao là ai?" – Tuấn hỏi, giọng khàn, không chắc mình có phát ra tiếng.

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng thở – rất xa, rất chậm, rất đều,
và dường như thở từ dưới đất lên.

Tuấn đứng dậy.
Không gian xung quanh là một thành phố rỗng,
mọc lên từ những ký ức vỡ nát:
nhà cửa nghiêng, biển hiệu lộn ngược, cây cối mọc từ mặt tường.
Trên bầu trời, hàng nghìn dòng chữ bay qua –
không phải mây, mà là dòng dữ liệu,
những mảnh ý nghĩ bị bỏ lại bởi các "Tuấn" trước.

"Thế giới này..." – Cậu lẩm bẩm. – "Là tổng hợp của tất cả ký ức."

Mỗi bước đi, mặt đất lại đổi màu.
Dưới chân, đôi khi là xi măng, đôi khi là gỗ, có khi mềm như da người.
Âm thanh bước chân vang ra ba lần —
một của hiện tại, một của quá khứ, và một của thực thể khác đang bắt chước bước đi của cậu.

Tuấn dừng lại.
Tiếng bước thứ ba cũng dừng.
Rồi lặp lại,
đều đặn, kiên nhẫn, trêu ngươi.

"Ai ở đó?"

Một khoảng im dài.
Rồi, từ phía sau, một giọng nói vang lên – giọng của Tuấn 213.

"Tao đã cố giúp mày thoát, nhưng không có ngoài đâu.
Mày càng đi, mày càng bị kéo sâu."

Tuấn quay lại,
nhưng chỉ thấy bóng của chính mình,
đang đứng ngược hướng,
nhìn chằm chằm vào cậu qua lớp không khí lượn sóng như mặt nước.

"Mày là tao?"

"Không. Tao là phần mày bỏ lại để tin rằng mình vẫn tiến về phía trước."

Cả hai nhìn nhau.
Không có cử động, chỉ có ánh mắt – hai vùng tối lặng lẽ, soi ngược nhau.

Rồi thế giới rung nhẹ.
Bầu trời nứt ra.
Một khe sáng lộ ra ở phía xa – nhưng không chiếu sáng, chỉ tỏa ra âm thanh:
tiếng rên của hàng nghìn giấc mơ đang gối lên nhau,
tiếng thì thầm của những kẻ ngủ quá lâu,
tiếng khóc của những thực tại bị lãng quên.

Tuấn muốn chạy đến đó,
nhưng chân như bị giữ lại bằng sợi dây vô hình –
mỗi bước, ý nghĩ của cậu lại nặng hơn, chậm hơn.

"Nếu đây không phải mơ... thì tại sao mọi thứ vẫn tan?"
"Nếu đây là thật... thì sao tôi không thể chạm vào ai?"

"Vì chẳng còn ai để chạm."

Giọng 213 lại vang lên, lần này từ mọi phía.

"Tất cả đã ngủ.
Chỉ còn mày – người gác cuối cùng.
Mày phải giữ giấc mơ sống,
vì khi không còn ai mơ, thế giới sẽ chết."

Tuấn khụy xuống.
Tay cậu chạm vào đất –
đất mềm, nhịp đập nhẹ,
và từ dưới lòng đất, những đôi mắt bắt đầu mở ra.

Hàng ngàn, hàng vạn con mắt –
đều là mắt người,
và tất cả đều là mắt của Tuấn.
Chúng nhìn lên cậu, không phán xét, không trách móc –
chỉ chờ đợi.

"Tôi mệt rồi..."

"Không sao." – giọng nói thì thầm đáp lại. – "Người gác nào cũng nói vậy trước khi hóa thành mơ."

Cậu bật khóc, không ra tiếng.
Nước mắt chảy xuống, rơi vào lòng đất,
và ngay nơi đó, một bông hoa đen nở ra,
rồi lan dần,
rồi phủ kín cả thành phố.

Ánh sáng tắt.
Trên bầu trời chỉ còn một dòng chữ duy nhất
như ai đó viết lên bầu trời bằng chính hơi thở cuối cùng của thế giới:

"Nếu không còn ai tỉnh, thế giới sẽ mãi tồn tại."

Tuấn nhìn dòng chữ đó, khẽ cười.

"Vậy ra... lời nguyền không phải cái chết."
"Lời nguyền là sự sống không thể kết thúc."

Cậu nhắm mắt.
Thành phố im.
Bầu trời ngừng chảy.
Tất cả dừng lại –
rồi bắt đầu lại từ đầu.

...
Một hơi thở mới.
Một đôi mắt khác mở ra.
Một tiếng nói trầm vang lên từ hư vô:

"Người gác thứ 216, thức dậy."

Và thế giới lại sáng lên —
như thể chưa từng có gì xảy ra.

Hết chương 9.
(Thế giới không sợ bị diệt vong.
Nó chỉ sợ bị tỉnh giấc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com