Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1 - Giấc ngủ của người nằm mãi

🩸 Chương 1 — Giấc Ngủ Của Người Nằm Mãi

Tuấn tỉnh dậy vì một tiếng vo ve lạ.
Không to, không rõ — chỉ là thứ âm thanh vừa đủ để nhắc rằng thế giới vẫn còn hoạt động ở đâu đó ngoài tầm tay mình.

Cậu nằm yên, mắt chưa mở. Thói quen cũ. Mỗi buổi sáng, Tuấn luôn để cơ thể tự thức dậy chậm hơn tâm trí, như thể sự lười biếng của mình là một tôn giáo riêng — nơi mọi chuyển động đều có tội.

Nhưng sáng nay... có gì đó khác.

Mùi ẩm.
Tiếng gió rít qua khe cửa.
Một tiếng "cạch" khô khốc như sắt va vào sắt.

Tuấn mở mắt.

Trần nhà không còn là trần thạch cao trắng. Màu tường loang lổ vàng úa, giống những bức tường ký túc xá cũ trong phim tài liệu thời chiến.
Một bóng đèn tròn treo lủng lẳng giữa dây điện đen nhẻm, chớp nháy từng nhịp như đang thở.

Cậu bật dậy. Giường kẽo kẹt. Nệm không còn, chỉ còn mặt tre lạnh ngắt.
Khi bàn chân chạm nền, một lớp bụi dày bong ra, lộ ra vệt xi măng xám lạnh, nứt như da người già.

Trên bàn, có một đồng hồ nhỏ — nhưng kim đã gãy.
Tuấn nhìn kỹ, thấy có thứ gì giống như vết rỉ đỏ quanh mép. Mùi sắt tanh nhè nhẹ.

"Chắc lại mơ rồi."

Tuấn lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mê.

"Chắc là do thức khuya... hoặc... chưa bao giờ tỉnh."

Cậu bước ra cửa.
Cánh cửa gỗ mục, sơn tróc, bên trên có dán tờ giấy ố vàng:

Ký túc xá khu C – Phòng 210.

Tuấn cau mày.
Cậu nhớ rõ ràng, nhà mình chỉ có một phòng trọ nhỏ ở tầng ba khu B.
Không có cái "khu C" nào hết.

Mở cửa ra — hành lang dài vô tận.
Ánh sáng vàng đục. Không tiếng người. Không tiếng quạt. Không hơi thở của gió.

Hai bên là những cánh cửa giống hệt nhau, mỗi cửa có một số khắc nguệch ngoạc:
211. 212. 213.

Tuấn bước chậm đến phòng 213.
Cánh cửa khép hờ. Từ bên trong thổi ra luồng hơi lạnh có mùi sắt, mùi thuốc khử trùng, và một thoáng gì đó như... mùi nước mưa.

Trên cánh cửa, có dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

"Đừng vào khi giấc mơ vẫn còn mở."

Tuấn chạm tay vào nắm cửa. Tay lạnh buốt.
Rồi một giọng nói vang lên.
Giọng của chính cậu — từ trong phòng vọng ra.

"Đừng đánh thức tao. Tao vẫn đang ngủ."

Tuấn sững người.
Cậu nuốt nước bọt, tim đập loạn, hơi thở nặng. Cánh cửa vẫn khép hờ.
Rồi — gõ gõ gõ.

Ba tiếng.
Đều nhau.
Không mạnh, nhưng chắc.

"Ai đó?" – Tuấn khàn giọng hỏi.

"..."

Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió hú từ cuối hành lang, kéo theo tiếng thì thầm xa xăm:

"...vẫn còn ngủ... tất cả... vẫn còn ngủ..."

Tuấn lùi lại, nhưng phía sau cậu — cũng có hành lang.
Hai đầu, hai hướng, giống hệt nhau. Không đầu nào dẫn ra ngoài.

Cậu nhắm mắt, cố hít sâu.
Mở mắt ra, đèn đã tắt.

Chỉ còn lại ánh sáng đỏ mờ lọt ra từ khe cửa phòng 213, soi lên mặt Tuấn, như máu.

Và trong ánh sáng đó, cậu thấy bóng một người đứng bên trong, dáng giống hệt cậu,
đang mỉm cười.

"Cậu vẫn chưa tỉnh dậy đâu, Tuấn."

"Mà thật ra, chúng ta chưa bao giờ ngủ."

Hết chương 1.
(Giấc mơ bắt đầu từ khi con người thôi tin rằng mình đang mơ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com