Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort.

Seoul vào cuối thu se se lạnh, gió cắt da, cắt thịt. Nhưng cái lạnh ngoài đó chỉ lạnh ở thể xác, ở cơ thể, còn trong bệnh viện Seoul Central Mental Health Clinic này là một cái lạnh khác, lạnh hơn cả ngoài trời. Cái lạnh trong tâm hồn.

Toà nhà bệnh viện cũ kĩ, sơn đã tróc từng mảng, những bức tường trắng ngà, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Hành lang dài vô tận, đèn huỳnh quang lạnh, tiếng bước chân của bác sĩ và y tá vang vọng khắp dãy hành lang.

Ở nơi đây chẳng ai hét lên vì đau, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

Những căn phòng bệnh chật hẹp, cửa kính để bên ngoài nhìn vào, giường sắt và cửa khóa ngoài, mỗi căn phòng là một thế giới vỡ vụn của riêng họ, không ai chạm được vào ai. Trong đó là những bệnh nhân trầm cảm chỉ nằm im, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không tí phản ứng. Nếu lồng ngực không phập phồng có lẽ người ta tưởng họ đã chết.

Còn những bệnh nhân tự kỷ cứ lặp đi lặp lại một câu nói, hoặc một hành động. Có nhiều người còn tự làm tổn thương bản thân khiến y tá phải gọi bác sĩ đến.

Và những người bệnh nhân loạn thần nhẹ thì cười không có lý do gì, họ nhìn vào khoảng không mà nói chuyện một mình. Họ tự chơi với không khí như thể đang chơi với bạn.

Căn phòng số 2406 cuối dãy hành lang, bệnh nhân trong đó là Moon Hyeonjoon với tiền sử trầm nặng, ban đầu hắn trầm cảm nhẹ có đến điều trị nhưng không ăn thua. Dần dần hắn bị nặng hơn nên vô đây để điều trị, có nhiều lần hắn có ý định nghĩ quẩn nhưng bác sĩ đều can ngăn kịp.

Chứng bệnh hắn ngày càng trở nên nặng hơn, các bác sĩ trẻ hay những bác sĩ lâu năm ai cũng lắc đầu. Duy chỉ có vị bác sĩ trưởng khoa Lee Minhyung là người chịu được hắn. Gã luôn biết cách dụ hắn uống thuốc, khiến hắn buông bỏ ý định tự sát.

Ban đầu gã nghĩ do mình là bác sĩ trưởng, giỏi giang nên hắn mới ngoan ngoãn. Nhưng dần dà gã nhận ra hắn chỉ ổn định, ngoan ngoãn khi có gã.

Nếu người chăm hắn là những bác sĩ khác, hắn sẽ im lặng nhìn chằm chằm họ, không uống thuốc, cũng chẳng la hét như những người khác. Chỉ là chống đối lại bằng một sự im lặng, đáng sợ hơn cả việc gào thét, quậy phá.

Nhưng nếu người chăm hắn là gã thì Moon Hyeonjoon rất ngoan mà uống thuốc, chịu mở miệng nói này nọ với Lee Minhyung.

Sau khi nhận ra sự thật đó gã bắt đầu điều chỉnh lại thuốc, kéo dài trị liệu hơn và bắt đầu đến phòng hắn nhiều hơn. Gã đến để nói chuyện với hắn và tách hắn ra khỏi thế giới bên ngoài.

Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân của họ dần dần méo mó, trượt khỏi quỹ đạo ban đầu lúc nào không hay. Nó không còn thuần túy là chữa trị và được chữa trị, mà biến dạng thành một thứ ràng buộc bệnh hoạn, âm thầm gặm nhấm cả hai.

Moon Hyeonjoon bắt đầu sợ hãi viễn cảnh mình khỏi bệnh. Hắn không muốn khỏe lại. Không muốn rời khỏi nơi này. Bởi nếu hết bệnh, hắn sẽ phải đi và đồng nghĩa với việc... không còn Lee Minhyung nữa.

Còn Lee Minhyung cũng sợ.

Gã sợ Moon Hyeonjoon khỏi bệnh.

Gã không muốn hắn hồi phục, bởi khoảnh khắc đó đến, gã sẽ mất quyền kiểm soát hắn, mất đi cái cớ để giữ hắn ở lại, mất đi sợi dây ràng buộc duy nhất giữa họ.

Hai con người, một kẻ giả vờ yếu đuối để được ở lại, một kẻ giả vờ cứu rỗi để được nắm quyền.

Không ai muốn người kia lành lặn.

Một hôm Moon Hyeonjoon nhận ra được tình trạng mình đang dần ổn định là thật, hắn còn nghe lóm được các bác sĩ khác bảo sẽ giảm liều thuốc và chuẩn bị chuyển sang theo dõi ngoại trú.

Hắn nghe những lời đó mà cả cơ thể run bần bật, hắn khuỵu gối trước cửa không tin những lời mình vừa nghe. Hắn sợ nếu khỏi sẽ phải rời bệnh viện, và nếu rời thì hắn sẽ mất Lee Minhyung. Hắn không muốn xa gã, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa hạ quyết tâm, một ý nghĩ duy nhất: không được khỏi bệnh.

Hắn bắt đầu lên kế hoạch, khi Lee Minhyung vào phòng hắn sẽ nói chuyện ít lại, không nhiều như trước. Những câu hỏi của gã sẽ rất lâu mới được hắn đáp lại, Moon Hyeonjoon bắt đầu né ánh mắt gã. Hắn sẽ nằm bất động lâu hơn mọi khi.

Khi các y tá hoặc bác sĩ khác hỏi triệu chứng như nào thì hắn sẽ báo cáo rằng ngủ kém hơn, đầu nặng trĩu. Nhưng khi gã hỏi thì hắn sẽ nói khác.

Moon Hyeonjoon bắt đầu có các biểu hiện với trầm cảm nặng hơn, không mâu thuẫn với hồ sơ, chẳng quá đột ngột, các triệu chứng đều trông như tái phát tự nhiên. Vì thế chẳng bác sĩ hay y tá nào nghi ngờ hắn.

Các bác sĩ, y tá bắt đầu lo lắng hơn, ai cũng sốt sắng bảo nhau "Bệnh nhân Moon có dấu hiệu tụt mood." Và họ đề xuất nên tăng liều, kéo dài nội trú hơn. Hồ sơ ghi chú của hắn được ghi thêm: "Nguy cơ tự sát vẫn còn."

Lee Minhyung được những người khác báo cáo, và gã nhìn hồ sơ bệnh án thì bắt đầu theo dõi Moon Hyeonjoon từ xa, gã thấy hắn chỉ tệ đi khi không có gã. Còn những lúc có gã, ánh mắt hắn vẫn phản ứng rõ ràng.

Gã chẳng phải gà mờ, cũng chẳng ngu ngốc nên liền hiểu Hyeonjoon đang diễn, và rõ ràng hắn diễn vì gã. Minhyung biết hắn không hoàn toàn nặng thêm mà còn bắt đầu giảm nhẹ, nhưng gã không vạch trần, cũng chẳng nói cho ai khác biết. Gã chỉ nhẹ nhàng kêu các bác sĩ khác tăng liều như gã chỉ định.

Lee Minhyung không sửa hồ sơ ghi chú, gã chấp thuận việc kéo dài trị liệu. Còn Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục giả yếu, hắn chỉ lộ mặt thật khi ở riêng với gã.

Lee Minhyung đứng trước cửa phòng 2406 rất lâu.

Đèn hành lang chớp nháy nhẹ, ánh sáng nhợt nhạt ngoài hành lang hắt lên tấm kính dày. Qua lớp kính ấy, Lee Minhyung thấy Moon Hyeonjoon đang nằm nghiêng, lưng quay về phía cửa, thân người gầy đến mức xương vai nhô rõ dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Và gã biết đó là giả.

Cách mà Hyeonjoon giữ hơi thở đều hơn khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Cách mí mắt hắn khẽ run nhẹ khi gã đứng quá lâu trước cửa. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy chỉ một người quan sát hắn hàng trăm giờ, hàng triệu lần mới nhận ra được.

"Cạch."

Tiếng Minhyung mở khóa cửa vang lên rõ ràng trong căn phòng yên ắng.

"Moon."

Không có tiếng đáp lại. Gã chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa lưng vào đó vài giây, như để chắc chắn không ai khác nghe thấy họ. Gã bước đến cạnh giường, kéo ghế sắt ngồi xuống đối diện hắn.

"Em ngủ không ngon?"

Lần này phải mất rất lâu Hyeonjoon mới quay đầu lại. Ánh mắt hắn mệt mỏi, trũng sâu khi nhìn người khác, giờ đây khi nhìn thẳng vào Minhyung thì đồng tử co lại rất nhanh. Quá tỉnh táo với một người "tụt mood".

"...Không ngủ được."

Giọng hắn khàn đặc, cố tình chậm lại. Lee Minhyung gật đầu, gã ghi chép vài dòng vào sổ nhưng gã không nhìn sổ. Mắt gã chưa từng rời khỏi hắn.

"Còn ý nghĩ tiêu cực?"

Câu hỏi vang lên, chưa có câu trả lời ngay. Căn phòng bắt đầu yên lặng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ. Sự im lặng kéo dài lâu đến mức bất thường.

"...Có."

Một từ duy nhất. Vừa đủ để hồ sơ tiếp tục giữ hắn lại. Nghe câu ấy gã khẽ cười, rất nhẹ, nếu không quen sẽ tưởng là mệt mỏi.

"Em sợ khỏi bệnh đến vậy sao?"

Cơ thể Moon Hyeonjoon khẽ cứng đờ, ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay, vai khẽ run. Đó là lần đầu tiên Lee Minhyung nói thẳng.

Hắn quay hẳn người đối diện với gã. Trong mắt hắn thoáng hiện qua một thứ rất rõ ràng. Hoảng loạn, nhưng nhanh chóng bị hắn che giấu.

"Em không hiểu bác sĩ nói gì."

"Hiểu chứ." Minhyung nghiêng người lại gần hơn, khuỷu tay đặt lên đầu gối. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Hyeonjoon ngửi được mùi thuốc sát trùng quen thuộc trên áo blouse của gã.

"Em diễn không tệ. Nhưng em chỉ diễn với người khác."

Gã dừng một nhịp nhìn hắn, Moon Hyeonjoon cắn chặt môi.

"Nhưng với tôi,"

Lee Minhyung nói tiếp, giọng trầm xuống:

"em vẫn còn sống."

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, một tiếng cười của sự run rẩy, méo mó.

"...Nếu em khỏi,"

hắn nói nhỏ:

"bác sĩ sẽ không đến nữa."

Lee Minhyung không phủ nhận. Gã chỉ vươn tay, rất chậm, đặt lên cổ tay Hyeonjoon, nơi mạch đập đang loạn nhịp.

"Và nếu tôi nói,"

Minhyung thì thầm vào tai Hyeonjoon:

"rằng tôi cũng không muốn em đi thì sao?"

Hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên nhìn gã. Ánh mắt hắn lúc này không còn là của một bệnh nhân trầm cảm. Nó sáng, sắc, bám chặt lấy Minhyung như người chết đuối vớ được phao.

"...Vậy thì,"

hắn khẽ nói:

"bác sĩ đừng để em khỏi."

Minhyung cầm tay hắn đặt lên má mình. Gã nhìn hắn đắm đuối, đủ để cả hai hiểu rằng từ khoảnh khắc này, không ai còn vô tội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com