chỉ cần bỏ khoai tây của tôi vào túi thôi anh bạn
👨⚖️: nhật kí boi bán gà
char: mizukiu (mha)
.
à ừ chào, nên nói chào phải không nhỉ?
tôi là midoriya izuku, lâu lắm rồi tôi không viết nhật ký thì phải. là kể từ khi lên cấp 3. chắc vì bận bịu làm anh hùng hay môi trường khác quá tốt nên tôi cũng không muốn kể lể gì vào mấy trang giấy vô tri vô giác nữa.
dạo này ngoài giờ làm thêm ra thì tôi cũng rãnh rỗi nên viết lại giống thuở trước.
giờ đang là hè. tôi đoán là vậy, vì tôi không còn thỉnh thoảng thấy mấy cô cậu mặc đồng phục trường anh hùng ghé tiệm, ngồi lại vui đùa tán gẫu nữa. thật thì hơi buồn một chút, tôi muốn nhìn họ rồi nhớ lại cái hồi mình còn đi học ghê.
mọi người lớp mình không biết dạo này thế nào rồi nhỉ. tội phạm giờ đáng sợ hơn hồi trước nhiều. tôi nghĩ thế, trên tv nhắc về họ suốt. nhưng là lớp mình thì đánh bại họ ngay thôi. bọn họ là những anh hùng giỏi mà haha.
tôi cũng thấy kachan và todoroki trên tv nữa. nhìn họ hợp tác bắt tên tội phạm khủng bố tuần trước ngầu khủng khiếpppppppp.
all might về hưu rồi nhưng người hùng của tôi để lại lý tưởng siêu cấp tuyệt vời cho các thế hệ tiếp theo luôn đấy.
á, tôi kể về bản thân nữa chứ. dạo này chán khủng khiếp trời ạ. cứ làm hoài làm hoài mà chẳng hết việc. cái mùi thức ăn nhanh ám vào quần áo tôi ngửi mà ngán tận cổ rồi. ban ngày thì mùi gà mùi bánh tối lại ăn đại đùa mấy gói mì. tôi không hứng thú gì với mấy món ăn khác. nó tốn kém và chẳng mấy bổ béo. tôi còn phải gửi tiền về cho mẹ nữa.
máy phát nhạc ở chỗ làm cứ lập đi lập lại mấy bài cũ rích, không biết tới bao giờ.
phòng tôi không có cửa sổ, trần nhà thấp, điểm giao nhau ở tường và chiếc trần thấp đầy mạng tơ giăng khắp nơi, lại là một cái khe nhỏ có thể hướng ra ngoài cái ngõ sau không có nắng.
tuần trước tôi gặp lại ochako. cậu ấy xinh hơn hồi trước nhiều. lại ra dáng một nữ siêu anh hùng nữa chứ. dáng vẻ đẹp xinh cũng tốn kém chẳng ít gì giấy mực của cánh nhà báo mỗi khi viết về cậu ấy. cậu giờ vẻ vang lắm với mấy chiến công truy bắt tội phạm và lời ca thán từ mọi người. tôi thích nàng cũng bởi sự ngọt ngào và nét yếu mềm cứng cõi của nàng mà. thôi chuyện qua rồi, thời niên thiếu mà.
tôi thì không dũng cảm nhìn nàng nhiều hơn chút nữa. chắc cũng tự ti.
tôi nghĩ mình cứ sống tạm bợ thế này thôi. cho đến khi em xuất hiện.
y/n của tôi.
em mỉm cười rạng rỡ khi tôi đưa em phần đồ ăn em gọi.
"anh là anh hùng deku phải không?"
em hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên và đôi má đào. không phải cái ngạc nhiên thản thốt coi thường như mọi người.
em nhận ra tôi với sự ngưỡng mộ lấp lánh thích thú say mê.
em có siêu năng lực rất mạnh. thề đấy. em lại rất xinh đẹp. nhưng em nói em sẽ làm bạn với tôi.
tôi nhìn mình trong chiếc gương ọp ẹp trong nhà vệ sinh nhân viên. tôi trong thật tàn tạ.
ấy nhưng tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của em, như thể đang lưu luyến một linh hồn lang thang đã đến cõi xa bờ.
"haha, izuku đáng yêu quá. anh mà cứ như vậy em sẽ cấm rễ ở đây đấy."
em cười khi tôi hớt hải nắm tay em vì sợ người về mất.
"anh kể em nghe nữa đi!"
em ngồi lại với tôi ở một ngõ tối. vì trễ mất tàu phải đi bộ đến rệu rã chìa khóa nhà thì lại rơi mất. em và tôi ở ngõ sau nhà. tôi thì kể chuyện về anh hùng. lúc đó tôi thấy cái khe cửa, trời tối nhưng bên em như khe cửa có nắng vậy.
em nói em thích người nhện. gã spiderman. em cuồng đến độ đã xỏ 2 lỗ dưới môi để đeo khuyên như vết nhện cắn. nhưng lỗ giữ không được lâu vì bé bị la dữ quá. không biết em biết không, lúc trước siêu năng lực one for all tôi cũng có dây dây như tơ nhện ấy.
"anh bất cẩn thật."
y/n chườm đá vào vết bỏng của tôi khi tôi phục vụ một người khách khó chịu. em đã xém đánh bọn họ vì đã làm bỏng tôi.
em biết không, em là cả một bầu trời, là sinh mệnh, là lõi của tâm hồn này.
em cười toe chạy một mạch tới người tôi vừa giây trước nói tôi rung động và đừng nhìn chầm chầm vào họ thì giây sau em của tôi đã chạy đến và chỉ thẳng mặt người ta.
"anh nói chị này hả?"
"chị ơi, anh deku thích chị á!"
em hiểu lầm rồi thì phải. tôi nói thích em mà. mà thôi, em mà biết tôi thích em thì phiền lắm. có khi em còn chẳng ghé tôi chơi nữa.
tôi muốn ôm lấy em khi bụng dạ yếu ớt quằn quại đau, muốn xoa lấy từng lọn tóc mềm khi người nằm trên đùi tôi, muốn hôn lên chóp mũi, đôi môi em.
em nói tôi nên kể về mình nhiều hơn. cho người khác biết tôi tuyệt vời thế nào.
em ơi. ánh sáng của tôi ơi.
cứ như chẳng gì có thể ngăn cản em, ngăn cản tôi, trái tim này, yêu em.
nhưng sao đời em lụi tàn nhanh như đóm lửa bị dập tắt dưới cơn mưa...
em rời bỏ tôi, rời bỏ thế gian này chỉ vì vài tên anh hùng không đến kịp. để giải cứu em.
yên tâm. tôi không trách họ. em dạy tôi cách thỏa hiệp với đời.
tôi nghe em. tôi đã kể về bản thân. tôi đã gặp lại kachan. người tôi đã dõi theo cả thời niên thiếu.
"cho tôi khoai tây và pepsi."
"à, cậu biết không kachan, tớ vẫn nhớ lúc trước tớ làm anh hùng - deku, tớ và kachan cũng thường ăn khoai tây. lúc ấy bọn mình..."
"chỉ cần bỏ khoai tây của tôi vào túi, cảm ơn."
nhưng ngoài em thì chẳng ai nghe tôi cả.
ai lại nghe một tên vô năng như tôi.
tôi không có năng lực, khi được ban tặng thì tôi là anh hùng. khi bị tước đi thì thành lại vô dụng.
chuyện tôi và em cũng vậy.
đời tôi lại lập đi lập lại như bản nhạc ở tiệm thức ăn nhanh bên đường. khe cửa phòng tôi lại chẳng còn nắng.
nhật ký dài rồi. chào lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com