Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió hạ

👨‍⚖️: thầy, trò và bạch nguyệt quang

char: sanemi (kny)

.

các buổi huấn luyện các kiếm sĩ ở phủ sanemi đều được coi là địa ngục trần gian. ngoài các bài tập khắc nghiệt kinh khủng thì nhìn mặt của ngài phong trụ thôi đã là một loại tra tấn thể xác lẫn tinh thần. nếu không bị quỷ giết thì sớm muộn ở phủ quá thêm một ngày cũng đủ để họ treo cổ mổ bụng.

nhưng họ nói vẫn luôn có một đóm sáng vụn vặt le lói ở mỗi vết nứt. và đó là em. may sao vẫn còn có em, kế tử của phong trụ.

giây phút ngắn ngủi được ngồi cùng hay luyện tập cùng vị kế tử của ngài sanemi cũng như đủ để họ hớp lấy ngụm không khí lắp đầy buồng phổi để tiếp tục lặn xuống mực nước sâu đời người.

em là bù trừ vào sự cáo gắt nóng giận của sư phụ.

họ hay hỏi sao em có thể ở lại phủ ngài ta hay vậy, chịu đựng ngài ta tài thế. em chỉ mỉm cười.

chắc vì người đã cứu em khi gia đình em bị quỷ cắn. vì người dạy em nói, dạy em chữ, dạy em trở thành kiếm sĩ.

hay vì khi mà em định lại gần ngồi cạnh lúc người ngủ gật dưới gốc cây, thì em lại thấy mặt người nhăn lại đau thương, và luôn miệng gọi tên người thương.

cũng có thể là khi mà em tình cờ bắt gặp người đứng lẻ loi nhuộm mình trong cái ráng đỏ của hoàng hôn, thì em lại thấy sanemi da diết tựa đầu vào ngôi mộ đã cũ.

em từng kể.

thế này.

có hôm nọ. lúc luyện tập với các kiếm sĩ ở phủ thì chiếc haori trắng của em bị rách một mảng khá lớn. sau buổi luyện tập thì em phải cùng sư phụ đến thăm mộ kanae.

không còn cách nào khác, em cũng chả còn bộ quần áo nào tử tế ngoài mấy bộ quân phục sát quỷ đoàn đã bị đám nhỏ ở điệp phủ giặt giũ chuẩn bị đón năm mới.

thế là ngài trùng trụ cho em mượn y phục.

thứ mang đến quả là một chiếc áo rất đẹp, dài chạm đất, có những đường nét hoa văn rực rỡ, mà nhìn kích thước cũng khá hợp với cơ thể em.

sau khi mặc thử y phục em thấy có gì đó rất lạ trong đôi mắt của ngài trụ cột điệp phủ. nhưng thời gian không còn quá nhiều cho em mãi suy tính nên em xuất phát đến chỗ sư phụ.

tới nơi thì sư phụ đã đến từ sớm, trời chạng vạng. ánh sáng từ mặt trăng mờ ảo, từng làn khói hương nghi ngút tỏa ra, thêm vào đó lại đang ở xa nhau lại sợ bị trách phạt nên em chạy nhanh tới không thể nhìn rõ thần sắc của người lúc này.

dường như có tiếng bước chân vang lên, rồi người thất thanh gọi: "là nàng phải không? nàng trở lại với ta phải không?"

"dạ, con tới trễ phải không?"

sanemi chạy về phía em, trong tiếng bước chân dồn dập toát ra một nỗi mừng vui khó tả hết bằng lời. người ôm chặt em vào lòng, dường như vừa tìm lại được một vật gì vô cùng quý báu sau nhiều năm đánh mất, khẽ gọi: "nàng rốt cuộc đã trở về rồi"

giọng nói của người khàn khàn và chứa chan tình cảm nhưng trái tim em đột nhiên trầm hẳn xuống, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên từ nơi gót chân.

"nhiệm vụ con đã làm xong rồi."

"các kiếm sĩ thật sự đã tiến b-" sư phụ đừng khắc khe với họ nữa.

người nhếch môi cười khẽ, đến mức khiến em mặt đỏ tới tận mang tai. em ngửi được mùi rượu nồng.

sanemi cúi người hôn em, khi đầu lưỡi nóng rực thăm dò trong miệng, em mới chợt tỉnh, thì ra, hôn, chính là cảm giác này. ngắm khuôn mặt gần ngay trước mắt, cõi lòng không cầu tình cảm le lói ngọn lửa nhỏ.

năm tháng trôi đi, da thịt dần nhạt màu, nhưng ký ức về ai đó lại được đánh bóng, lấp lánh đến nhói lòng.

mập mờ người hôn phiến má ửng hồng trên mặt em, tay nhẹ nhàng luồn lên vai em.

rồi, người mở mắt. như kinh hoảng, đột nhiên ngón tay dùng lực, bóp nát xương quai xanh bên vai phải.

dường như toàn bộ sức lực trong thân thể đều đã bị rút cạn, chẳng còn lại chút nào, cứ thế ngồi bệt xuống đất. tiếng côn trùng hạ rả rích không ngớt vang lên, một cây phong hững hờ tỏa bóng, màu đỏ tươi của nó khiến đôi mắt em nhói.

em loạn choạng. như con tôm cuộn tròn trên mặt đất, cơ thể không ngừng run lên, tay trái ấn vai phải, chỉ mong lấy được mảnh xương quai xanh kia ra.

cơ thể em đã chịu đựng đến mức cực hạn, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. đây là điều shinazugawa luôn yêu cầu đối với thuộc hạ, chịu đựng đau đớn trong trạng thái tỉnh táo nhất.

"sao lại là mày?"

vẻ mặt của người lúc này khiến em rùng mình, như thể bị một chậu nước lạnh giội xuống từ trên đỉnh đầu, ngay đến xương tủy cũng ngợp trong cảm giác giá lạnh. em cố hết sức giữ bình tĩnh, quỳ xuống, khẽ nói: "con y/n, kế tử tham kiến sư phụ."

"sao lại mặc y phục của nàng ấy?"

liếc mắt nhìn về phía xa rồi rất nhanh đã trở lại trên người em, quan sát bộ quần áo. đột nhiên, người đưa tay kéo em dậy, trong mắt bừng lên một tia la giận, giọng nói mang theo ý chất vấn: "chiếc áo này là từ đâu ra?"

"trùng trụ, đã đưa cho con thay thế chiếc haori đã hỏng... thưa sư phụ."

người rất nhanh đã lại nhìn qua phía kế tử, nói với giọng lạnh lùng ngắn ngủn xa lạ: "mày cởi ra."

em cố gắng dùng tay trái sửa sang lại trang phục. cởi ra cung kính dâng lên. tuy cúi thấp đầu, rất thấp, nhưng sanemi vẫn có thể thấy nước mắt của em, một giọt nước trong suốt lấp lánh rơi lên mu bàn tay, thấm vào trong vạt áo.

người chỉ bỏ đi, không ngoảnh lại.

[ "nàng rốt cuộc đã trở về rồi" ]

ai? là ai trở về.

em cuối cùng cũng hiểu ra.

người sư phụ thật sự muốn xuất hiện chẳng phải là em.

ai cũng bảo, kế tử nhà sanemi khờ, khi mà em cứ cố chấp ôm lấy cái mối tình đơn phương vô vọng.

em yêu sanemi, ai cũng có thể nhìn ra. và sanemi thì yêu kanae, ai cũng nhận thấy điều đó.

cho dù chị đã chẳng thể nào quay về nữa.

lúc này em mới nhận ra ánh mắt lúc nãy của shinobu.

ra là em rất giống với kanae.

như là vô tình đi ngang khu rừng và thấy bầy sói. vô tình gặp được người giống cố nhân. và vô tình người đó lại là em.

tay phải em không còn cầm kiếm được nữa.

em kể về nó thật thản nhiên.

khi gió hạ thổi qua, ngâm chân trong nước cạnh bờ hồ của giyuu.

anh thì nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com