mợ ơi, cậu về!
tên nhân vật (theo Hán Việt):
Saionji Ukyo: 西園寺羽京 (Tây Viên Tự Vũ Kinh )_Vũ
Nanami Ryusui: 七海龍水 ( Thất Hải Long Thủy)_Long
Oki Taiju: 大木大樹 (Đại Mộc Đại Thụ)_Lâm
Ogawa Yuzuriha: 小川杠 (Tiểu Xuyên Giang)_Giang
Shishio Tsukasa: 獅子王司 (Sư Tử Vương)_Sư
Asagiri Gen: あさぎりゲン (Thiển Vụ Huyễn)_Linh
Suika: Thanh
Ishigami Byakuya: 石神百夜 (Thạch Thần Bách Dạ)_Dạ
Ishigami Senku: 石神千空 (Thạch Thần Thiên Không)_Thiên
Stanley Snyder: Nguyên
Ari Snyder: An.
👨⚖️
truyện lấy cảm hứng ở Bắc bộ những năm thuộc Pháp.
mọi sự kiện, chi tiết trong truyện đều hư cấu và không có yếu tố ảnh hưởng lịch sử.
___
"ông ơi, cậu về, cậu đi thuyền, đánh điện từ thị xã về rồi ông!!" Thanh chạy ào ra sau nhà, hớt hải gọi ông.
ông Dạ nhà này được cái thương con trai. nghe tin quý tử về, mừng hẳn. thằng Thiên là con của một người bạn ông, thầy u Thiên mất do tai nạn. ông Dạ thương nên đem về nuôi.
ông cho Thiên ăn học ở trường Tây, con muốn gì ông chiều hết, ông Dạ thi đậu chức quan nhỏ được triều cử về làng này, chứ bằng không ông nào xa con trai ông.
ông Dạ nhớ con muốn chết. thằng Thiên vẫn tỉnh bơ, chỉ vòi tiền ông già là giỏi. nửa năm nay có thèm về nhà thăm hỏi gì thầy nó đâu.
Thanh cũng là ông lụm được từ cái nhà nọ, nộp sưu thuế khổ quá, không lo nổi nên cả nhà bị bắt hết. u nó biết tin nhà sắp bị bắt nên đuổi con đi. Thanh còn nhỏ khờ khờ u nói đi đâu là đi đó, nó cứ chạy theo tay u chỉ. chạy mãi chạy mãi, rồi không thấy u đâu. đói đến xỉu thì gặp ông Dạ.
Thanh phụ việc nhà chung với mấy người hầu khác. ông Dạ nuôi Thanh nay cũng ngót 3 năm rồi. Thanh thích nghe cậu Thiên nói tiếng Tây, nghe cậu chỉ về khoa học nước ngoài cậu học lắm. nó không hiểu gì nhưng thấy vui vui là lạ đăm ra cũng mong mỏi cậu về chơi.
"cậu Thiên về à, Thanh con kêu An vô dọn phòng cho cậu. ông ra ông giao việc cho ông lý trưởng rồi ra đình đón cậu. nhanh!"
Thanh "dạ" một tiếng thật vang, rồi chạy xuống nhà dưới kêu chị An.
An lớn hơn Thanh 3 tuổi, nó được Dạ chuộc từ tay mấy ông lính Tây, An bị bắt vì thầy nó viết sách chống Tây trên đất mình, lạ đời, Thanh nhìn nó rõ người nước ngoài nhưng nói sỏi tiếng Việt mình khiếp, mà ai lại phản người mình chứ, nhà nó Tây mà nó phản Tây à. nghe ông Dạ nói thầy và anh nó bị bắt giam vì lưu hành và ủng hộ ấn phẩm phản quan thống đốc. Thầy nó người Việt còn u nó hình như người nước ngoài. mà chết rồi hay sao á.
"chị An ơi, ông kêu mình dọn phòng cậu. cậu về cậu nghỉ."
An được đem về mới mấy hôm thôi còn chưa rành đường của cái nhà này mà bắt nó tìm dọn phòng cậu gì gì sao nổi.
cặp mắt vàng rực nó chớp chớp. Thanh cười nhìn An. "chị đi theo em."
mọi người trong giang nhà tất bật chuẩn bị tươm tất đón cậu về chơi.
Thanh với An đang dọn, bất thình lình, có một tiếng động mới, hòa lẫn vào tiếng nước đang chảy rì rào. đó không phải là tiếng kêu của một con vật, mà là một tiếng gì, như tiếng búa đập, hay tiếng giậm chân khá đều đặn. An nhận ra ngay là tiếng vó ngựa, gõ lên những hòn đá trên đường. con đường quá hẹp, lại vòng vèo chữ chi, An nhìn ra cửa.
thời này ít ai đi ngựa. An nghĩ, mấy ông bà hay thể hiện quyền thế mình bằng cách thuê hay mua hẳn người về kéo xe. ông Dạ thương dân mình lắm. không nở để họ kéo, nên thuê người rồi chỉ để vài ba cái va-li nhẹ tênh tang lên đó. còn ông xin phép mua riêng con ngựa để kéo xe cho mình ngồi.
An nhìn ra con ngựa rồi quay lại phủi phủi cái chổi lông gà cho sạch cái bàn sách của cậu. thấy Thanh cứ trông ra mãi. nó nói. "Thanh ra coi cậu đi, chị ở lại dọn được."
"chị An không ra đón cậu hả?"
"chị biết cậu Thiên là ai đâu, coi làm chi..."
"thì thấy mới biết chớ, í hình như cậu dắt bạn về. em ra trước, chị An ra sau nhờ."
cả nhà vui rơn đón cậu về. cậu Thiên còn dắt bạn nữa, cậu kia tên Linh, bạn học chung trường cậu về chơi nhà.
An không thích. nó ghét mấy người ngoại, mấy người học Tây, bọn Tây trên đất máu xương thầy u nó.
U nó là vợ ông Tây buôn lụa vào, u là tiểu thơ nhà thượng lưu bên Tây lận, còn thầy chỉ là nhà giáo nghèo, đi học ngang tiệm vải ông Tây hay mua. thầy nói u không hạnh phúc khi ở với ổng. U và thầy thương nhau nên bỏ trốn. u sanh anh Nguyên rồi sanh An, thầy nói u sanh khó. sanh An được mấy ngày, u bệnh, lính vào nhà thu thuế, thầy và anh Nguyên quỳ lạy bọn lính xin nó khất cho ngày sau vì u bệnh quá. thầy dập đầu chảy máu nhưng bọn nó vẫn lấy hết tiền trong nhà, còn đốt sách của thầy rồi đánh gãy tay anh Nguyên nữa. An được anh kể, thầy ôm u khóc cả tối. Anh Nguyên thì không thi bắn súng được nữa. giờ bọn nó bắt thầy với anh rồi, nói sẽ bỏ tù nữa. nên An ghét bọn Tây lắm.
nghe nói cậu nhà này học theo Tây, mà ông Dạ tốt với An quá, nên nó không biết có nên ghét cậu Thiên không.
"có ai trong phòng tôi vậy?" Thiên đứng ở ngoài hỏi vào. Thiên đi lâu nhưng trí nhớ cậu tốt, Thiên chỉ cần nhìn qua là điểm số đủ số người làm của ông Dạ. không nhớ ra còn có ai khác nữa. ông Dạ nhận nuôi mấy đứa nhỏ khác cũng không hiếm, Thiên gõ cửa hỏi trước khi vào cho lịch sự.
"dạ, em được ông gọi dọn phòng cho cậu."
An mở cửa, và cúi đầu. An liếc mắt nhìn Thiên. mái tóc rẻ nhánh rơi xòa xuống, sáng bừng lên khuôn mặt cậu.
An đi dọn dẹp, sẽ đi qua phòng cậu.
vậy là từ đấy trở đi, như một thói quen đêm nào võng ngang phòng cậu An cũng có liếc vào một cái.
liếc mãi, cả cái lòng cũng gửi vào đấy luôn.
Thiên hay đi đọc báo tường trên chợ. chữ Tây chữ Tàu dán khắp mặt tường, tìm mãi mới có một hai con chữ Việt. ai cũng nói thằng Thiên mê bác học sính ngoại, đâu biết chi rằng thằng Thiên muốn đem khoa học từ Tây về cho người mình tận dụng cái hay cái giỏi nước ngoài về cho dân ta đỡ khổ khỏi cảnh nô lệ.
Thiên biết rằng nó không khỏe như thằng Lâm cũng không giỏi võ súng gì như thằng Sư, Thiên yêu nước nó lắm. nó không làm được cái này cũng phải cam học cho giỏi.
Thiên đang lần tìm cập nhật tin tức chính trị thì An tay xách giỏ đi chợ đầu đội nón ba tầm đi tới.
"thưa cậu." An cúi đầu. "hôm nay không có anh Long với anh Vũ phát nhật báo đọc tin cho bà con..."
An buồn buồn nhìn quanh.
Thiên ậm ờ. Thiên thấy An cứ đứng đó dò dò hình trắng đen trên tường. cậu ngẫm ra, chắc em không biết đọc. rồi làm như đọc thành tiếng.
"báo Đông Dương, ngày... miền Nam nổi lên nhiều nhóm bạo loạn đảo chính quyền Pháp..."
An tự nhiên cười ngâm nga. lòng đơm vui lạ.
tay vẫn len lén lau sạch bụi đất trên tờ giấy ve truy nã phản động.
Thiên nhìn An, rồi cũng vui luôn.
chuyện khoa học Thiên kể An nghe được một đến hai lần khi lau chùi bàn thờ cạnh phòng cậu.
Linh ngồi khoanh chân trên giường. "An hả em, vào đây..."
cậu Linh gọi An vào phòng, An vẫn vâng lời như mọi khi. An ngồi cạnh mài mực cho Thiên, mắt dõi theo 2 người đang làm bài tập, Thiên ngồi ngay thẳng, Linh thì vừa nằm vừa làm rồi khi thì vo khi thì gấp giấy lại. nó cứ ngồi hồi lâu, mà không trao đổi một lời nói nào, An nhìn chữ Tây không hiểu, nhìn mãi cũng mỏi mắt, thì quay qua ngắm nghía con người xa lạ đã trở thành ông chủ tương lai của An ấy sau ông Dạ.
"An, em hãy lại gần đây, xích ghế lại đây đã, anh nhìn em không được rõ lắm." Linh kêu.
An kéo ghế thật nhưng tay vẫn mài mực cho cậu Thiên.
"An, em nhìn anh. bây giờ, em đã nhìn kĩ anh rồi, thì em hãy thử nói xem là cô thấy anh có đẹp trai không..."
"dạ...thưa anh..."
"phù hợp làm ảo thuật gia không? thầy nói anh phải làm bác sĩ. đốc tờ."
Thiên mắng. "em mài mực nhanh lên An. Linh, mày đừng trêu ghẹo nó."
"dạ anh đẹp."
Linh cười vui. "ứ ừ, anh cũng thấy anh đẹp mã lắm chứ, đứng trên sân khấu sảnh trường Đông Dương cũng được."
"LINH"
"rồi rồi trời ạ."
"em không có ý định làm anh phật ý. ảo thuật là gì ạ."
"á à, anh ni chỉ cho An nhé. An đưa tay lên đây." Linh đặt tay nó lên tay mình. "em mà thích ai hì, thì tên người đó sẽ tự động viết lên đây!"
"trò ni mình anh biết đó, chữ trên ni không ai thấy mô, chỉ có mình anh đọc được thôi."
tim An đạp bình bịt, nó không biết chữ. thầy hứa sẽ dạy nó nhưng thầy bận quá nó cũng không dám xin, đến giờ thầy chưa rõ sống chết trong lao tù nó vẫn chưa biết chữ.
nhưng nó sợ quá. vội rụt tay lại.
"dạ anh em phải đi."
nó sợ.
mà không biết sợ cái chi hết.
An đang thổi cơm dưới bếp thì cậu Thiên bước vào.
"cậu, cậu cần chi, em mang ra, chớ cậu đừng xuống chỗ bếp, khỏi bụi, ông la em mất."
cậu ta gạt mớ tóc ra, đi sát lại, và cho An thấy một vầng trán rộng. An nghĩ là vầng trán đó có thể biểu thị trí thông minh.
"tôi để tóc này đẹp như Linh không, An?"
song, An không nói nổi một lời nào, và tưởng như mình có thể chết đi được.
"may nì An mài mực cho mình tôi thôi, An. tôi không thích An nói chuyện với cậu Linh đâu đó. trời ơi, trường Pháp dạy tôi, chắc cái noradrenaline trong người tôi hẳn cao lắm rồi."
"em không thích người học Tây như cậu với cậu Linh đâu." An nói thẳng.
"em ghét Tây lắm." An nói. "nhưng em mài mực cho cậu thì cậu Thiên kể em nghe tiếp cái cuốn sách bác học hôm trước cậu kể dở cho bé Thanh he."
Thiên không sao nhịn được cười. dứt khoát, cái cậu Thiên này có một tính cách thật kì lạ, mỗi khi ai đó nói về khoa học của cậu.
Cậu cười, - Thiên nói thêm, - "vậy được, bây giờ, thì tôi xin nghe em."
từ hôm đó trở đi, nó thường hay nghĩ đến cậu Thiên. với nó, cậu cũng tỏ ra điềm đạm hơn trước. đôi khi, cậu Thiên còn mỉm cười với An, điều này chứng tỏ sự có mặt của nó làm cậu dễ chịu. thỉnh thoảng, nó còn nhận được một lời chúc tụng nhỏ, hay được nghe kể về vài cái văn học khoa học ngoại, và thật tình, dấu hiệu quan tâm rộng lượng ấy, cũng có làm An vui thích.
nó biết ra, Tây cũng có người cũng khổ, cũng có cái hay để mình học. đáng chỉ để ghét những ông tham quan mấy thằng lính đê hèn đánh mắng dân mình thôi.
thái độ của cậu ngày càng trở nên thân thiết, và ở bên cậu, nó cũng cảm thấy thoải mái. lâu lâu, giọng nói của cậu cũng có trở lại kiểu ra lệnh cố hữu, cứng ngắt khoa học, song nó không cảm thấy khó chịu nữa. nó vui thích được nhìn thấy cậu, có khi nó còn tìm cách làm cậu phải nhìn nó, nếu trước đó, mắt cậu lảng tránh nó. mỗi khi cậu bước vào nhà, khi nó đang làm việc, nó thấy hình như cậu đã làm cho căn nhà thêm và sáng sủa hẳn lên...
nó mong cậu đừng hết kỳ nghỉ. nó thích chơi bài với cậu Linh. thích ở cạnh cậu Thiên...
"em viết sai rồi An..."
nó giật mình. má đỏ lựng vì mắc cỡ. "lỗi em."
Thiên cầm tay An, nắn chữ. Thiên nhận ra, nó không khỏe. sáng giờ cứ lơ mơ mãi.
"nay em không khỏe, tôi cho em về phòng. mai tôi dạy nữa..."
"em muốn học, thưa cậu." An thì thầm.
Thiên đi tới, vén tóc nó và chạm lên trán nó. "đây, nóng rồi này. mai tôi dạy cho.
Thiên sắp về lại thị xã do kì nghĩ đến hết.
Thiên muốn chỉ An học chữ.
Thiên cũng muốn sẽ ở lại lâu hơn, sẽ cùng nhau nói về ánh trăng, nhấm nháp cái thi vị buổi đêm và vẫn luôn là An ngủ trước.
hay chỉ nói cho duy nhất An về hoạt động Đông Dương ngày còn trên thị xã. rằng Thiên cũng muốn dân ta thoát đời nô lệ, xin An đừng ghét.
xin được gần, trông mặt người thương.
An nhìn thấy một nụ cười nở trên đôi môi cậu. và nụ cười ấy, chính là cậu dành để tặng cho nó, An. và nó cảm thấy choáng váng cả người.
nhưng An khóc. "xin cậu, cho em học tiếp."
"mai này cậu đi, em cũng sẽ rời khỏi đây. thưa cậu, em rất quý mọi người, nhưng nhà đã không thiếu người hầu. và ông đã nói em sẽ rời khỏi khi nào người vợ tương lai của cậu về đây..."
cậu vội ngắt lời nó.
"tôi chưa đính hôn".
"thưa cậu, mọi người đã nói và chính ông cũng đã xác nhận."
"em đã nhìn thấy cậu và người vợ tương lai, mợ sẽ đem theo người hầu, sẽ không còn chỗ cho em. mong cậu thứ lỗi. xin cho em được học chữ ạ."
"không có người vợ nào cả" - cậu nói một cách đột ngột.
nó thấy âm thanh giọng nói của cậu có vẻ lạ lùng quá, và mỗi lúc nó lại cảm thấy buồn hơn, cái nóng hầm hập hôm nó dầm mưa giữ cho cuốn sách cậu mượn của ông lý trưởng không ướt, như bóc lên da nó.
"em phải đi, xin cho em được học chữ, nha cậu..."
"không!" - cậu kêu lên... "em sẽ ở lại..." "tôi chưa nói hết... em chưa biết hết..."
cậu chăm chăm nhìn về phía An, ánh lửa chảy dài trên khuôn mặt nó, rơi lên trái tim Thiên, chạm đến lồng ngực rồi nổ tung thành những mảnh lửa nhỏ li ti, chúng cắm sâu mình trên người cậu, đốt cháy lòng cậu thành một phần da thịt cháy rụi sau hình xăm dài. chỉ chạm mắt với đôi ngươi vàng ươm màu nắng kia, mọi thứ như mờ đi cả.
"tôi thích An."
"nếu có lời cầu hôn, người đó phải là An"
Thiên nói với An. "An ơi, tôi xin cầu hôn với An. tôi nói nghiêm chỉnh đấy."
"còn cô Giang. không, xin cậu đừng nói vậy."
"em không được phép thích cậu."
"nghe tôi An nhé, em hãy tin lời tôi nói. tôi không có chút tình cảm nào với cô Giang cả. Lâm thích Giang đấy, tôi thì thích An. tôi muốn cưới An về làm vợ, muốn kể cho An nghe khoa học của đời tôi, tôi muốn được thay họ An bằng họ tôi. tôi xin em đừng bao giờ xa rời tôi, tôi xin em hãy chung sống với tôi. An ơi, tôi xin nhắc lại với em: tôi xin cầu hôn với em."
Thiên ôm An.
mắt cậu nhắm nghiền. cậu thích nhịp độ này, An có thể cảm nhận được. mi mắt cậu mang màu của bầu trời lúc bình mình đợm đỏ: cậu có mùi như mặt đất sau cơn mưa. họ sát vào nhau tới nỗi Thiên cảm thấy nóng ẩm của An trên người mình.
và An lại bắt đầu khóc, nhưng lần này rất khẽ, và không còn là vì buồn, mà phải chảy nước mắt nữa.
"cậu muốn em trở thành vợ cậu thật ư?"
"nghiêm chỉnh đấy. ông già đó chỉ lừa An để tôi sót tôi ngỏ lời với An thôi."
"An đợi tôi học xong về cưới An..."
Thiên ám chỉ ông Dạ, ông lão đã mưu mô lừa An để Thiên chịu ngỏ lời. ông đã nhìn ra Thiên phải lòng An rồi.
lời nói ấy đã bẻ gãy đòn kháng cự cuối cùng của An, An nói rất khẽ:
"vâng, thưa cậu, em xin nhận lời làm vợ cậu."
khi nói mấy tiếng đó, An thấy hình như trời đất đang chao đảo.
ngày cậu đi lên thị xã. cậu Linh biết chuyện trêu. "Linh đọc được tay mợ viết, mợ thích cậu Thiên rồi nha."
An chỉnh lại áo cho cậu Thiên thì giật mình.
Thiên hỏi. "em sao thế, An, mặt em lại đỏ bừng, môi em thì cứ run rẩy thế kia."
"em cần phải làm quen với việc được gọi là mợ. em không được bình tĩnh, xin cậu tha lỗi cho em."
"em thế nào, thì tôi yêu em thế ấy, An ạ."
ông Dạ cười nhìn Thanh. ra trò này ứng nghiệm vậy.
"thôi, em xin cậu đừng nói nữa. em hạnh phúc điên lên mất. xin cậu đi đường thuận lợi."
Thiên hứa. "sau, tôi về, tôi khán án cho thầy và anh về, xin cho An cưới tôi."
vẫn như ngày trước. kì nghỉ, Thanh chạy vội báo tin. "cậu về, ông ơi cậu về. cậu đi thuyền, đánh điện từ thị xã về rồi ông!"
nhưng lần này có thêm một người mong chờ Thiên về.
"mợ ơi, cậu về!"
An để chân trần chạy vội ra cổng.
"nhà ơi, tôi về."
___
👨⚖️: fact mợ An đợi cậu Thiên đi học ở thị xã về cậu mợ cưới. cậu Thiên học xong tiếp tục đi học ở Liên Xô, thư cậu Thiên gửi về lúc nào cũng được mợ An giữ phẳng phiu.
✨ rate cách cậu Thiên gọi mợ An ✨
em: 100/10 classic but effective, rất dễ thương, tình vãi. rất very pát sờn đề sứt sì
tình yêu: 9/10 cậu học theo bạn, sến súa kiểu old love, mợ thì ngại.
mi amore: 9/10 đáng iu nhưng -1 vì gọi xong mợ không hiểu gì.
nhà: 10^9/10 Chữ An trong tiếng Trung viết là 安, ghép từ bộ Miên 宀 ở trên: có nghĩa là mái nhà. bộ Nữ 女 ở dưới: có ý nghĩa là đàn bà, con gái. nghĩa quan niệm rằng phụ nữ trong nhà có phụ nữ thì mới yên tâm vì họ có thể lo liệu mọi việc trong gia đình. ý nghĩa tốt đẹp, bình yên về cả vật chất lẫn tinh thần. An lí do Thiên yên lòng nơi xa, là lí do Thiên muốn về nhà nhanh hơn.
💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com