Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng tan; tuyết về

char: Simo Haya (ROR)

my little baby boy

⚠️: sạd, ww2, không có yếu tố ảnh hưởng lịch sử, fake, pha kè aooo

t khá trung lập trong ww2 (mà cụ Simo bên Phần Lan mà Phần Lan lúc này liên minh Đức) nên là nếu thấy t bênh Trục đừng bảo t phỏng đạn...


oh my little baby boy ✨

_________

Tuyết phủ dày như tầm khăn tang trải lên mặt đất lạnh giá của Karelia. Những thân cây thông gầy guộc vươn lên bầu trời xám tro, im lặng như đang lắng nghe từng tiếng súng vọng lại từ xa. Dưới nền trắng đó, máu đã thấm. Nhưng rồi tuyết lại rơi, che giấu mọi dấu vết. Như thể chiến tranh chưa từng hiện hữu.

Và hôm đó.

Họ gọi nó là "phép màu nhỏ".

Tuyết đã ngừng rơi. Mặt trời ló ra khỏi những đám mây xám xịt lần đầu tiên sau mấy tuần ròng rã. Ánh sáng vàng rọi xuống từng tán cây thông, khiến những giọt băng đống trên cành cây khẽ tan thành hơi nước mỏng manh.

Simo Haya đang lau súng thì nghe thấy tiếng xôn xao.

Có ai đó mới đến. Một người từ đơn vị khác chuyển về hỗ trợ trung đội.

Một quân y - là tất cả những gì cậu nghe được.

Không quan trọng. Trong chiến tranh, ai đến rồi cũng sẽ đi.

Như máu trên tuyết, rồi sẽ biến mất cả thôi...

Cậu cúi đầu tiếp tục việc của mình. Cho đến khi một bóng trắng bước qua lều và dừng lại trước mặt.

Ánh sáng lướt qua một gương mặt và cậu ngẩng đầu.

Khi Simo ngước lên, điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là thẻ tên trên sợi dây chuyền trước cổ, khuy cấp bậc hay quân phục.

Mà là ánh sáng.

Không. Là một người đi cùng ánh sáng.

Cô gái ấy đứng ngược nắng, chiếc áo khoác trắng toát bao phủ gần hết vốc người nhỏ nhắn. Chiếc băng cánh tay hình chữ thập chói ánh đỏ. Mái tóc dài màu trắng tro ánh lên trong ánh mặt trời yếu ớt như lớp sương mờ bạc phủ đỉnh núi.

Cô mỉm cười. Chào cậu đúng tác phong điều lệnh.

Cậu bối rối, chưa kịp đứng dậy.

"Tôi là Kat. Bác sĩ quân y được lệnh sẽ phục vụ sư đoàn 12 đại đội 6 thuộc trận địa Đông Nam Phần Lan sông Kolla nhiệm vụ bảo vệ quân đội và lãnh thổ..."

Kat thôi điều lệnh. Lại mỉm cười với cậu. "Rất vui được gặp cậu."

Cậu không đáp. Cảm nhận được tim mình đánh lệch một nhịp, cậu không nhìn thẳng, Simo chỉ biết nhìn đôi giày nhỏ xíu của cô lún trong tuyết.

lính nhỏ với đối ủng lớn...

một cuốn sách cậu từng đọc trước đây viết thế. Simo nghĩ.

Cô nhỏ thật. Nhỏ hơn cả cậu.

Không giống bất kỳ quân y nào cậu từng thấy - không lạnh lùng, không gấp gáp, không khô khan. Cô giống như một người bình thường lạc vào nơi đầy máu và khối đạn - mà vẫn giữ nguyên được vẻ dịu dàng ấy, lạc quan ấy. Như thế nó là thứ vũ khí mạnh nhất cô có.

Simo chợt nhận ra tay mình lạnh ngắt, dù đang cầm súng lâu đến mức kim loại nóng lên trong tay.

Ngày hôm đó, cậu gặp được một người bước đến cùng mặt trời.

Kat đến, doanh trại như được sống lại những ngày chưa khói đạn.

Cô hay đi tìm những bông hoa hiếm hoi sống được dưới tuyết đặt vào lều trại mỗi người. Sẽ đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn cho mọi người, quân lương có khô khóc và dở tệ cỡ nào qua tay Kat sẽ biến thành bàn tiệc thịnh soạn. Và, khi chữa trị vết thương cho những người lính, họ sẽ nói đùa rằng, nếu Kat là người mở phòng khám ở thủ đô, thì đám đàn ông sẽ chen nhau xếp hàng chỉ để bị...cảm lạnh...

Thật sự, nhiều người lính trong đơn vị đều yêu mến cô, như em gái, hay kể cả như một người tình trong mộng. Họ thường lén để lại những thanh sô cô la, cuốn sách, hay thư tay. Nhưng Kat chỉ mỉm cười nhẹ, từ chối khéo léo, chẳng bao giờ nặng lớn. Cô dịu dàng đến nỗi chẳng ai có thể giận hay trách cô được.

Kat và Simo như hai đường thẳng.

Kat lúc nào cũng mặc áo choàng trắng, còn Simo thì vẫn trung thành với bộ đồ quân đội đen. Đến khi cả trung đội bị Kat thuyết phục mặc áo trắng để dễ ẩn nắp và giữ ấm thì Simo vẫn không mặc.

Kat không bao giờ cầm súng để chiến đấu. Kể cả với kẻ địch. Simo thì khác... Cậu ta đã giết rất nhiều người.

Kat hay cười, Simi thì không. Không giống với Kat luôn líu lo, Simo không mấy khi nói chuyện. Cậu lính bắn tỉa giỏi nhất trung đội chỉ trầm tĩnh, ít nói và đôi mắt không bao giờ nhìn thẳng vào ai khác.

Kat nhìn mọi người, Simo chỉ nhìn mỗi Kat.

Sino Hayha nằm sấp trong rừng, khẩu súng trường trong tay cậu đã nguội lạnh, nhưng tâm trí thì chưa từng ngừng vang vọng tiếng nổ - và tiếng người gục xuống.

Cậu từng giết bao nhiêu người rồi? Một trăm? Hai trăm? Hay hơn thế? Người ta gọi cậu là "Cái chết trắng". Nhưng Simo không tự hào vì cái tên đó. Mỗi lần bóp cò, mỗi tiếng la hét thảm khốc, nó hằn trong tâm trí như bóng đen không thể gột rửa.

"Cậu lại không ăn tối ư, Simo Haya?"

Giọng nói ấy nhẹ như bông tuyết, nhưng luôn khiến phải ngẩng đầu.

Kat đứng đó. Cô mặc chiếc áo khoác trắng đài chạm gối, gần như tan vào phông nền tuyết trắng phía sau. Trong tay cô là một bình thép nhỏ - có thể là súp, hoặc thứ gì đó ấm.

Simo không trả lời chỉ lặng lẽ đón lấy. Ngón tay họ chạm nhau một thoáng. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Luyện tập hả?"

"Săn thỏ." Simo đáp.

"Cô không sợ hả?" Simo hỏi, mắt vẫn không rời khoảng tuyết xám xịt, trắng phao.

"Sợ gì cơ?" Kat nghiêng đầu.

"Tôi. Hoặc những người mà tôi giết..."

Kat im lặng một lúc. Cô không trả lời ngay, như thường lệ. Rồi cô nói, giọng rất khẽ.

"Chúng ta chỉ đang bảo vệ phần lãnh thổ của chúng ta trước Hồng quân."

"Cả hai chúng ta điều không chọn chiến tranh. Nó chọn chúng ta."

Simo siết nhẹ chiếc bình trong tay. Khói tỏa nhẹ vào lòng bàn tay lạnh cóng, nhưng không thể sưới ẩm trái tim nặng trĩu. Cậu cắn răng, như thế ngăn những ký ức trào ra. khuôn một của kẻ thù, ánh mắt cuối cùng họ nhìn cậu, bàn tay giơ lên trong và thức rồi ngã gục trong im lặng.

"Tôi thấy họ trong giấc mơ" Simo thú nhận. "Tôi thấy mình là một con quái vật. Một kẻ núp trong bóng tối, chờ bóp có. Và tôi ghét bản thân mình vì giỏi việc đó."

Kat nhìn vào mắt Simo.

"Willy vừa tự sát."

Simo khựng lại. Willy, người đồng đội bị pháo găm vào chân cậu đưa về sáng hôm nay.

"Cậu ấy biết rằng mình sẽ không thể đi lại được nữa. Sợ sẽ làm gánh nặng cho đồng đội, hay sợ một ngày nào đó trở về không thể hòa nhập được với mọi người. Lúc đưa phần thức ăn cho cậu ấy, Willy đã giấu một chiếc nĩa và đã tự đâm vào cổ mình."

"Tôi không thể cầm súng được vì tôi không biết viên đạn của mình có thể xuyên thấu da thịt của một người đồng đội, một người chồng, một người cha, hay một mười con của ai đó hay không."

Samo quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh thấy ảnh mặt mình không chỉ phản chiều những xác người ngã xuống, mà còn có cả hình bóng có người quân y trước mắt, một người chưa từng cầm súng giết ai.

"Nhưng nếu chúng ta không bắn người mất đất sẽ là chúng ta. Nếu không giết họ, người chết sẽ là chúng ta."

Samo cúi đâu. Một thoáng lớp băng trong tim anh như nứt ra rất nhỏ.

Đúng vậy. Những điều khiến Simo vằng vặc vẫn luôn là chúng.

"Tôi sẽ không chiến đấu vì tôi biết Simo sẽ bảo vệ tôi. Và tôi sẽ cứu tất cả mọi người. Kể cả là kẻ thù."

Kat đưa tay tạo dáng hình cây súng. miệng làm hiệu súng như trẻ con.

Simo nhẹ nhàng đứng sau lưng cô, đặt tay lên phần súng thật, hướng theo tầm mắt. Simo đặt ngón trỏ lên cò súng.

Trong khoảnh khắc, hai người cùng nhắm mắt.

"Pằng"

Đoàng!

Một phát đạn vang lên, sắc gọn, chạm đúng mục tiêu. Con thỏ ngã xuống mà không kịp giây giụa.

Kat mở mắt. Rồi cười khúc khích, đầy bất ngờ và phấn khích như trẻ con được quà.

"Như vầy chẳng hạn. Phối hợp tuyệt vời."

Simo đặt súng xuống, nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ ấy.

Kat mỉm cười.

"Chúng ta không thể thay đổi chiến tranh, nhưng ít nhất chúng ta có thể ở cạnh nhau!"

Simo không nói gì. Nhưng trong lòng, cậu biết - chính những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này, bên cô, mới là lý do để cậu tiếp tục sống.

Kat thân với Simo nhất ở trung đội. Dẫu Simo Haya né Kat như né tà, như sói tuyết né súng săn.

Simo biết mình không phải mẫu người mà ai đó có thể thích. Cậu không cao to như các sĩ quan, không có nụ cười sáng như mấy chàng lính trẻ hay đùa giỡn quanh Kat. Và mỗi khi Kat cười với cậu, cậu lại quay đi.

Cậu sợ.

Sợ nếu trả lời và là nói điều gì ngu ngốc. Sự nếu lại gần, mọi thứ sẽ vụn vỡ. Và trên hết, Simo tin rằng một người như cô ấy, chác chắn không thể để tâm đến một kẻ như cậu, kẻ tay đã vậy máu và trái tim đầy sẹo.

Kat từng tự hỏi liệu có phải cậu ghét mình?

Nhưng rồi cô nhận thấy những hành động nhỏ như mẫu bánh mì Simo lặng lẽ để lại trên bàn y tế vào những ngày cô quên ăn những chiếc khăn tay được giặt sạch dù cô chẳng nhớ đã để ở đâu. Và cách cậu luôn xuất hiện gần cô khi trại có pháo kích - âm thầm nhưng không bao giờ xa.

Nắng vẫn còn nhưng bắt đầu lạnh hơn.

Ngay cả với Simo - người đã quá quen sống giữa băng tuyết, giữa cái rét có thể khiến ngón tay đông cứng trên cò súng - thì năm ấy, những cơn gió vẫn tạt buốt như dao.

Chiến tuyến đóng chặt suốt ba ngày. Đơn vị không có giao tranh, nhưng cũng chẳng có gì để làm ngoài việc... chờ đợi.

Simo ngồi một mình trong lán tạm dụng bằng vải bạt, tay ôm khẩu súng đã tra dầu.

Simo siết chặt khẩu súng. Một cơn gió mạnh tạt vào, cuốn tuyết phủ lên vai cậu.

Kat đi đến, không đợi lời mời. Ngồi phịch xuống cạnh cậu, rót từ ấm nước ra một chiếc cốc thiếc nhỏ.

"Canh gừng sau bữa tối. Cần thận, nóng đấy."

Cô đặt vào tay cậu, như thế việc đó là hiển nhiên.

Simo sững sờ.

Không phải vì cốc canh, mà vì cái cách cô ngồi cạnh cậu tự nhiên đến mức khiến cậu thấy mình cũng là một con người bình thường.

Cậu lấp bập: "Tôi không lạnh đâu. Cậu giữ mà uống..."

Kat chỉ cười, giọng nhẹ như gió:

"Nhưng tôi muốn cậu uống"

Simo im lặng. Rồi đưa cốc lên môi. Nóng thật. Mùi gừng cay xộc lên, làm ấm cả lòng ngực cậu

Thấy Simo uống canh, Kat yên tâm nhìn cậu, rồi tựa vào vai cậu.

Có vẻ như cả ngày băng bó vết thương máu tươi thịt đỏ đã làm cô thấm mệt.

"Lạnh thật đấy, lúc tôi học y ở thủ đô cũng không lạnh như thế."

Cô rút tay khỏi găng, thối vào lòng bàn tay nhỏ nhân của mình – đỏ bầm vì gió tuyết.

Simo mím môi, rồi làm điều mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại có đủ dũng khí.

"Cho tôi tay cậu."

"…Hả?”

"Cho đi nào."

Kat ngập ngừng, đưa tay ra. Simo nắm lấy tay Kat.

Tay Kat lạnh như băng. Nhưng lòng bàn tay cậu lại nóng đến mức cô giật mình khẽ khịt mũi vì ngạc nhiên. Ánh mắt vàng của cô nhìn lên, bối rối.

Simo nhìn thẳng về phía trước, không nói gì.

Kat bất ngờ mãi một lúc, mới khe khẽ:

"Cậu biết không... Tay cậu ấm thật đấy. Tôi cứ nghĩ tay lính bắn tỉa phải lạnh như đá."

"... Cậu là lính bắn tỉa, là người giỏi nhất trong đội. Nhưng khi cậu nắm tay tôi, lại thấy cậu rất hiền."

Simo quay sang, và lần đầu tiên, cậu để bản thân mình ngắm nhìn cô thật gần.

Kat rất nhỏ.

Ngồi cạnh cậu, Kat ốm hơn lần đầu cậu nhìn thấy cô, vai cô gầy đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh có thể cuốn có đi mất. Tay cô, lọt thỏm trong lòng bàn tay của cậu - người mà cả đơn vị trêu chọc thấp nhất đội.

Vậy mà lúc này.....

Cậu cảm thấy mình to lớn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không phải vì cậu là lính giỏi, mà vì cậu đang giữ lấy một điều gì đó mong manh và quý giá - và điều đó khiến cậu muốn sống sót, muốn trở nên xứng đáng.

"Simo, chờ tôi, ngày mai tôi dắt cậu đi làm cái gì đó lớn nhé."

Nói rồi Kat ngủ mất.

Trong im lặng buốt giá của chiến tranh, Simo Haya lần đâu thấy lòng mình ẩm như mùa xuân.

Cậu khẽ thì thầm. Simo quay mặt đi, giấu đôi tai đỏ ửng sau cổ áo."Vẫn luôn đợi cậu mà."

Sáng hôm đó, tắt đã tắt.

"Đi ăn trộm trứng ngỗng với tôi đi, Simo."

Câu rủ rê bất ngờ vang lên vào một buổi sáng se lạnh lúc cả đội đang nghỉ ngơi.

Kat, ngồi vắt chân trên thùng đạn, tay chống cằm, cười lém lỉnh.

Simo không đáp. Nhưng chiều hôm đó, họ đi.

Simo vẫn chiều Kat như thế mà.

8km đường tuyết. Kat dẫn đầu, chiếc áo khoác trắng phấp phới.

"Ở ngôi làng kia có nhà dân nuôi ngỗng." – Kat lí nhí.

"Trứng ngỗng luộc, cả đội sẽ khóc nấc lên cho xem. Haha, mọi người chờ Kat nhé!"

Kat cười.

Simo cũng khẽ mỉm cười theo.

Dẫu biết là sai – nhưng đó là lần đầu tiên sau bao ngày chết chóc, họ sống như người trẻ.

Trèo lên khỏi bức tường, cách một lớp cửa. Simo phá khóa nhanh đến nổi Kat khen cậu có năng khiếu ăn trộm.

Họ tìm được trứng thật. Cả hai đang lén lút thu gom thì cánh cửa bật mở. Một đứa bé trai đứng đó, tay run run cầm khẩu súng lục.

"Ra ngoài!" – nó hét bằng tiếng Thụy Điển.

"Lũ phát xít chết tiệt!!!"

Thằng bé nhận ra quân phục của cậu. Kat mặc áo choàng trắng. Chỉ có Simo là lộ quân phục.

Simo đứng chắn trước Kat đưa tay ra phía trước, định giải thích. Nhưng tiếng súng đã vang.

Đoàng.

Nó không trúng cậu. Không trúng cả Kat.

Simo thở hắt ra.

May thật

Simo không nhớ rõ cả hai đã chạy thoát như thế nào.

Kat cười hì hì. Xòe trứng ra trước mặt cậu.

Sắc mặt Kat tái đi và lảo đảo. Lúc này Simo mới nhìn xung quanh.

Kat vẫn ôm chặt miệng vết thương nãy đến giờ.

Lúc nãy. Không phải Simo. Thằng bé...bắn trúng Kat.

Viên đạn cắm vào bụng cô. Máu đỏ thấm ướt lớp tuyết.

Chỉ biết khi tỉnh táo lại, Kat đang nằm trong tay cậu, môi tím lại vì lạnh.

Simo lật người lại cõng Kat trên lưng. Lúc này cơ thể Simo vốn chẳng cao lớn lại bỗng dưng mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào.

"Simo ơi... Đừng chạy vội, tuyết đang dày bỏng lạnh đó" – Kat thì thào.

Simo vẫn im lặng. Tay bế chặt Kat.

"Tôi từng nghĩ nếu chết... ít ra nên chết vì cứu người. Không phải... vì trứng ngỗng. Trẻ con quá đi mất... Nói sao với chỉ huy đây..."

"Im đi, Kat. Đừng nói nữa." – Simo rít qua kẽ răng. Chân vẫn chạy. Từng bước cắm sâu trong tuyết.

"Tôi sẽ đưa cậu về."

8 cây số sao lần này dài đằng đẵng.

Gió lạnh quất vào mặt. Tuyết rơi nhẹ.
Kat thì thầm sau lưng cậu:

"Simo, trứng lấy được 10 quả cậu phải giữ 5 quả biết chưa. Chia cho đội mỗi người 1 quả thôi..."

"lúc nào rồi còn nói mấy cái đó..."

"Hahaa, thì Kat quý Simo nhất đội mà... Simo giỏi nhất đội nữa chứ..."

Cậu siết chặt cánh tay.

"Không có gì giỏi hết, tôi mới được đào tạo cách đây 1 năm trước khi vào quân đội. Chiến thuật cũng không có gì đặc biệt để học ca tụng hết."

" Dựa vào các thông số cơ bản như khoảng cách tính theo m và yard, elevation là độ rơi của viên đạn tính theo cm, time là thời gian bay của đạn, Enegy là động năng của viên đạn tại mỗi thời điểm và thông số cuối cùng là vận tốc tức thời của viên đạn tại mỗi thời điểm. Qua đó ước lượng được cho mỗi cú bắn ở khoảng cách xa. Thường thì sẽ nhắm khoảng 100 đến 500m bằng mắt thường..."

Cô cười, hơi thở yếu ớt như khói. "Nói nhiều thật đó Simo, ít khi thấy cậu nói nhiều như vậy. Tôi thích nghe giọng anh lắm đấy."

"Vậy thì mở mắt cho đến lúc tôi đưa cậu về. Chúng ta về đến nơi rồi sẽ tôi sẽ chỉ cậu bí quyết bắn súng, luộc trứng của chúng ta mới trộm—"

"Nếu lần này chúng ta thắng thì tôi nhất định sẽ trở về nuôi ngỗng để cậu tha hồ trộm."

"Tôi sẽ đến thăm mộ những người đồng đội và kẻ địch, chúng ta sẽ cùng đi. Đến thăm cả Willy nữa..."

Simo dừng lại.

"Kat, nếu cậu ngủ thì tôi ăn hết trứng ngỗng đấy."

"Tôi vẫn đang nói chuyện. Nếu cậu muốn tôi sẽ nói nhiều hơn nữa..."

"Còn gì nữa ta... Chúng ta nói tới đâu rồi..."

Gió thổi lớn hơn. Và làm lạc đi giọng của cậu.

"Kat... Tôi thích cậu... thích lâu lắm rồi..."

Im lặng. Không tiếng trả lời.

Simo khựng người lại. Tay Kat rơi xuống khỏi lưng cậu. Lạnh dần và phút chốc không còn hơi ấm.

"Kat..." – cậu gọi nhỏ.

Nhưng Kat không còn thở nữa.

Gần lán trại. Cậu thấy lá cờ Phần Lan thấp thoáng.

Nhưng đúng lúc ấy...

Đoàng!

Một tiếng nổ chát chúa xé tan sự tĩnh mịch.

Simo gục xuống, cả người đổ xuống tuyết. Một viên đạn từ xa cắm vào má trái cậu, xuyên qua xương gò má và cắt một phần tai.

Lính Liên Xô. Họ đã nhìn ra cậu... vì cậu không nghe lời Kat.. mặc áo choàng trắng.

Nên thằng bé đó nhận ra cậu.

Lính Liên Xô phát hiện được cậu.

Cậu không thể đứng dậy được nữa. Cả Kat và cậu ngã xuống nền tuyết.

Máu loang ra... đỏ tươi như nắng cuối cùng tan vào hoàng hôn.

Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Chỉ biết rằng, vài giờ sau, đồng đội tìm thấy Simo nằm bất tỉnh, một bên má rách toạc, tay vẫn nắm chặt lấy tay Kat.

Simo sống sót. Nhưng vết sẹo trên má trái mãi không lành hẳn, Simo vẫn giữ chiếc áo của Kat – như một lời nhắc rằng phải mặc áo choàng trắng. Phải ẩn nấp cho tốt.

Ở chiến trường có những người chết không phải vì một sự hy sinh anh dũng hào hùng như những bộ sử thi thần thoại. Dẫu được đào tạo bài bản đến đâu thì trước chiến trường, mọi người ai cũng như ai. Họ chết vì đạn lạc, pháo găm hay thậm chí còn chẳng biết vì sao mình chết.

Hay vì những quả trứng ngỗng. Hay vì không ẩn nấp thật khéo léo.

Đó là chiến tranh.

Ngày hôm đó nắng đã tắt.

Nhiều năm sau khi chiến tranh thế giới kết thúc.

Vẫn nằm ở đó những người đồng đội của cậu. Vẫn mắc kẹt ở đó linh hồn của một người lính còn sống. Và..

Một lời yêu chưa nói.

Một người con gái không thể ôm vào lòng.

Kat là vệt nắng cuối cùng của mùa đông năm đó.

Và từ ngày ấy, bầu trời Phần Lan chỉ còn tuyết lạnh.

Tuyết về; nắng tan.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com