chap 1
Chap 1
Mặt trời vẫn mọc ở Konoha như nó đã từng, ánh sáng len qua từng kẽ lá, phủ một lớp vàng nhạt lên những mái nhà cũ kỹ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa anh đào và tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Không còn tiếng kiếm chạm nhau, không còn những bóng ninja lao đi trong đêm tối với nhiệm vụ sinh tử. Chỉ còn lại những con phố yên ả, nơi bước chân người đi không còn vội vã, nơi chiến tranh chỉ còn là câu chuyện cũ, được kể lại bằng những giọng nói trầm lắng, đôi khi đứt quãng như thể chính người kể cũng không tin nổi mình đã từng sống trong những ngày tháng ấy.
Những tấm bia đá trong Nghĩa Trang Shinobi vẫn đứng đó, rêu phong phủ dần theo năm tháng. Những cái tên khắc sâu vào đá như những ký ức không bao giờ phai nhạt. Họ từng chiến đấu, từng tin vào lý tưởng, và rồi, như tất cả những người lính khác, họ nằm lại mãi mãi. Bây giờ, người sống tiếp tục sống, như thể chưa từng có chiến tranh, như thể hòa bình đã luôn tồn tại. Nhưng đâu đó, trong góc khuất của những căn nhà gỗ cũ, vẫn có những ánh mắt già nua nhìn xa xăm, như đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất từ lâu.
Naruto chạy qua những con đường, nụ cười vẫn rực rỡ như thuở bé. Nhưng không ai biết, hai năm trước, đôi khi, vào những đêm không trăng, cậu đứng lặng trên tảng đá Hokage, nhìn xuống ngôi làng đang say ngủ. Giống như cha cậu từng làm, và có lẽ, giống như tất cả những Hokage trước đó. Yêu thương một ngôi làng nghĩa là gánh trên vai cả quá khứ và tương lai của nó. Là chấp nhận rằng hòa bình hôm nay được xây bằng những mất mát ngày hôm qua.
Và cứ thế, Konoha vẫn tiếp tục tồn tại, vẫn yên bình, vẫn đẹp như một giấc mơ không muốn thức giấc. Nhưng đôi khi, giữa những buổi chiều tà, khi hoàng hôn nhuộm đỏ những bức tường, ai đó vẫn có thể cảm nhận được một nỗi buồn vô hình trôi lơ lửng trong không khí - một nỗi buồn không gọi thành tên, chỉ có thể cảm nhận, như tiếng thì thầm của lá rơi trong gió.
Naruto ngồi trên tượng đá của cha mình, hai chân buông thõng, đong đưa theo từng đợt gió lùa qua. Làng Lá dưới kia vẫn yên bình như ngày cậu rời đi. Những con phố vẫn sáng đèn, dòng người vẫn tấp nập, tiếng cười nói vang vọng trong không gian đêm tĩnh mịch. Mọi thứ như chưa từng thay đổi. Nhưng có một thứ đã đổi thay-Naruto Uzumaki của quá khứ hình như trưởng thành rồi.
Hai năm trước, Naruro đã ngồi đây, cũng nhìn xuống Konoha, nhưng với một tâm trạng hoàn toàn khác. Khi ấy, cậu chỉ nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ, trở về, bảo vệ làng, giữ trọn lời hứa với Sakura. Cậu tưởng mình hiểu rõ bản thân, tưởng rằng động lực duy nhất của cậu là Sakura. Nhưng giờ đây, khi đã quay lại, khi Sakura vẫn cười dịu dàng như ngày nào, trái tim Naruto vẫn vậy, trống rỗng và tĩnh mịch
Nhắm mắt, để mặc ký ức trôi về những tháng ngày rong ruổi bên thầy Jiraiya. Naruto nhớ những buổi tập luyện đến kiệt sức, những trận chiến sinh tử, những đêm dài ngồi lặng lẽ bên ánh lửa. Cậu đã cố gắng hết sức, trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, để một ngày nào đó... để một ngày nào đó làm gì? Để bảo vệ làng? Chỉ đơn giản như vậy?
Không.
Hít một hơi thật sâu. Tận sâu trong trái tim, Naruto biết đáp án không phải như thế. Bởi mỗi lần kiệt sức gục ngã, mỗi lần nghĩ đến người mà mình muốn chứng minh bản thân nhất, cái tên duy nhất xuất hiện trong tâm trí không phải là Sakura.
Naruto cứ ngỡ mình khao khát trở về nơi này, nơi những con phố trải dài dưới ánh đèn ấm áp, nơi những bát mì ramen thơm nức mũi mỗi chiều ghé qua, nơi có những người thân quen vẫy tay chào khi đi ngang qua. Nhưng bây giờ, khi đã thật sự đứng đây, Naruto mới nhận ra, hóa ra những gì cậu tưởng nhớ không hoàn toàn là ngôi làng này.
Nỗi nhớ đeo đẳng cậu suốt những ngày lang bạt thực chất không thuộc về Konoha, mà thuộc về một người khác
Hình bóng ấy chưa từng phai mờ, dù cậu có chạy bao xa, dù cậu có vùi mình vào những cuộc chiến, vào những bài tập khắc nghiệt, vào những trận chiến đến rách da rách thịt. Cứ mỗi lần gục ngã, giữa ranh giới của tỉnh thức và mê man, Naruto lại thấy người ấy quay lưng bước đi, bóng lưng lạnh lẽo dần khuất trong màn đêm. Naruto đã tự nhủ rằng tôi muốn đánh bại cậu ta, muốn kéo người ấy đến chỉ để chứng minh một điều gì đó. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã qua, Naruto hiểu...cậu chưa bao giờ thật sự muốn thắng. Cậu chỉ muốn người kia nhìn cậu bằng cái nhìn khác.
Naruto phì cười " Thì ra không phải chỉ riêng Konoha, ba mẹ, hay bạn bè.."
Hai năm qua, mỗi giây mỗi phút Konoha luôn hiện hữu trong tim Naruto, rõ ràng như thể nó thật sự ở trước mắt. Nhưng rồi trong mỗi khung cảnh ấy chưa từng thiếu vắng đi..
Sasuke.
Cái tên ấy như một ngọn gió lướt qua những con đường hun hút của ký ức, len lỏi trong từng giấc ngủ rối bời. Cố gắng phủ nhận, nhưng càng chối bỏ, nỗi nhớ lại càng lớn. Naruto nhớ Konaha, nhưng thật chất cậu gọi nỗi nhớ Konoha thay cho một nỗi nhớ khác.
Có lẽ Naruto đã luôn tìm kiếm Sasuke trong tất cả những cuộc chiến cậu trải qua, trong những đêm dài bên ánh lửa, trong từng bước chân mình đi qua những vùng đất xa lạ. Naruto cứ tưởng nỗi nhớ của mình là dành cho Konoha, nhưng thật ra, nó chỉ là một cách để trái tim cậu gọi tên người ấy mà thôi.
Bây giờ khi đã trở về, Sasuke vẫn ở đây, có lẽ vẫn là Sasuke lạnh lùng, kiêu hãnh như ngày cậu rời đi. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi-không phải ở Sasuke, mà là ở Naruto
"Tôi muốn gặp cậu ấy" Naruto thầm nghĩ, Không phải chỉ để hỏi thăm, không phải chỉ để cùng nhau chiến đấu. Mà để biết rằng hai năm qua, có khi nào, trong một khoảnh khắc nào đó, Sasuke cũng đã từng nhớ Naruto
"Naruto... Naruto."
Âm thanh ấy len qua lớp mơ màng, nhẹ như một làn gió thoảng nhưng cũng đủ kéo Naruto ra khỏi cơn lơ đãng của ký ức. Cậu chớp mắt, ánh hoàng hôn phủ xuống Konoha một màu đỏ rực, nhòe đi trong tầm nhìn còn mơ hồ.
Trước mắt cậu, Sasuke đứng đó.
Mái tóc đen rối nhẹ trong gió chiều, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày. Cậu ta khoanh tay trước ngực, gương mặt điềm nhiên như thể sự xuất hiện của mình ở đây là điều hiển nhiên. Không một nụ cười, không một lời thừa thãi, chỉ có cái tên cất lên một cách chậm rãi, trầm ổn.
"Naruto."
Trái tim Naruto lỡ nhịp. Cậu đã từng mơ thấy cảnh này bao nhiêu lần? Giữa những đêm dài trên đường phiêu bạt, giữa những giấc ngủ chập chờn trong hơi thở của lửa trại, cậu đã mơ thấy Sasuke gọi tên mình. Và mỗi lần như thế, cậu đều vươn tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng.
Có lẽ lần này cũng vậy thôi. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ khác, một giấc mơ đẹp đến tàn nhẫn.
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Naruto thắt lại. Cậu không muốn thức dậy. Không muốn để hình bóng ấy tan biến như bao lần trước.
Cậu bật dậy, không suy nghĩ, không chần chừ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại nỗi khát khao chưa từng gọi tên.
Naruto ôm chầm lấy Sasuke.
Cậu siết chặt vòng tay, như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại tỉnh dậy trong một nơi xa lạ nào đó, nơi không có Sasuke, nơi chỉ có sự trống rỗng và những giấc mơ dang dở.
Nhưng lần này, hơi ấm dưới lòng bàn tay cậu là thật.
Naruto không mơ. Sasuke vẫn đứng yên, không vùng vẫy, không đẩy ra, chỉ để mặc Naruto giữ lấy mình giữa ánh hoàng hôn Konoha. Gió chiều thổi qua, kéo dài khoảnh khắc ấy thành một vết khắc mơ hồ giữa thực và mộng.
Mãi một lúc sau, Sasuke khẽ cất giọng, thấp nhưng đủ để Naruto nghe thấy.
"... Ngốc quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com