Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Ếch của Lâm Mặc mất rồi.

Lúc biết tin, Trương Gia Nguyên đang ngồi ở bàn ăn, chỗ ngồi bên cạnh còn đặt một khay cơm mà cậu đặc biệt nhận giúp Lâm Mặc. Từ lúc phát hiện bản thân có gì đó không đúng cho lắm, mỗi lần Trương Gia Nguyên đi ăn đều tiện tay lấy thêm một phần cơm.

Nếu Lâm Mặc vừa hay có ở đấy, sẽ thuận lợi cùng ăn cơm rồi. Nếu như Lâm Mặc không tới, Trương Gia Nguyên sẽ quẳng cả hai khay cơm ấy cùng đi luôn, một bên gác lên người bạn cùng lảm nhảm, một bên nhòm ngó xung quanh, thấy Lâm Mặc sẽ lập tức đứng dậy vẫy tay.

Hai tay giơ cao quá đầu.

Một tay vẫn còn đang cầm đũa.

“Lâm Mặc! Ở đây, bên này nè! Chậm chạm vậy, mau tới ăn cơm đi, hả? À.. anh không cần lấy cơm nữa đâu, em lấy giúp anh luôn rồi nè, không tới ăn mau là nguội hết đó.”

Sau khi Lâm Mặc ngồi xuống bên cạnh, Trương Gia Nguyên liền quên luôn cả cách cầm đũa rồi, cứ đảo qua đảo lại đậu Hà Lan trong khay, gắp hạt nào rơi hạt ấy, cứ gắp rồi lại rơi, rơi rồi lại gắp.

Lâm Mặc nhìn không nổi nữa đứng dậy rời đi, trong lòng Trương Gia Nguyên nghĩ thôi toang cmnr, cái tay này lúc đàn ghi-ta vẫn tốt lắm mà, sao giờ nó thành như thế này? Anh ấy chắc không phải là đang cảm thấy mình có vấn đề gì đấy chứ.

Một cánh tay vừa trắng vừa gầy vươn tới lấy đi đôi đũa từ tay Trương Gia Nguyên, tay còn lại cũng tham gia, mở bàn tay của cậu ra, đặt vào đó một chiếc thìa.

Lâm Mặc lại ngồi xuống bên cạnh cậu ăn cơm trong im lặng, như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

Thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Mặc dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay của Trương Gia Nguyên.

“Cậu tập mệt quá rồi à, lần sau nhớ tự lấy một chiếc thìa đấy, tên ngốc này.”

Hai khay cơm đặt ngay trước mắt, mỗi khay đều có một đôi đũa cùng một chiếc thìa được xếp ngăn nắp.

“Đoạn rap của tớ khó chết đi được, tớ tập xong miệng tê luôn.”

“Hahahahahaha Trước mặt Trương Gia Nguyên cậu còn nói khó cho được? Chắc cậu chưa thấy lúc cậu ấy tập nhảy khó khăn tới mức nào đâu, lần sau tới phòng tập của họ, cho cậu chiêm ngưỡng chút.”

“Thật đấy hahahahahaha! Hôm trước tôi ở lại tập đến tối muộn, lúc về có đi qua phòng tập của họ, trời tối sầm rồi cậu ấy với Lâm Mặc vẫn còn ở đó tập, xem Trương Gia Nguyên nhảy tớ thấy hết mệt luôn.”

“Nhắc tới Lâm Mặc, hôm nào hai người cậu cũng ăn cùng nhau mà Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc hôm nay đi đâu rồi?”

“Trương Gia Nguyên hôm nay sao thế này, cuối cùng cũng chịu câm miệng rồi à?”

“Hả.” Trương Gia Nguyên bị cánh tay quơ quơ trước mặt kéo về thực tại, “Sao đấy? Cậu cười gì mà cười, do trước đây tớ chưa từng học nhảy nên mới nhảy không tốt, nhưng Lâm Mặc dạy tốt lắm. Sao Lâm Mặc vẫn chưa tới nhỉ? Nói về kí túc xá thay đồ thôi mà sao lâu thế.”

Lại có thêm một người ngồi xuống: “Lâm Mặc? Tôi vừa thấy cậu ấy, hình như đang tìm đồ, nói là tìm lọ Lao Gan Ma, tôi bảo tôi có mà cậu ấy không cần, chắc là loại Lao Gan Ma gì đấy đặc biệt?”

Trương Gia Nguyên nghe thấy ba từ Lao Gan Ma liền lập tức đứng dậy chạy đi, để lại những khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì.

“Chuyện gì thế?”

“Không biết.... Tôi đói lắm rồi, cậu ấy còn quay lại nữa không? Để hai khay cơm ở đây, tôi ăn đấy nhá”

“Cứ ăn đi, hai người họ quay lại thì tự đi lấy.”

Trong phòng tập không có.

Hành lang cũng không có.

Kí túc xá cũng không có.

Trương Gia Nguyên lúc căng thẳng hay đau não sẽ cau mày, bặm môi, thở mạnh bằng mũi, phát ra tiếng ho “khụ khụ”.

Cậu biết Lâm Mặc rất quan tâm đến con ếch khô kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com