Chương 41 - Tù nhân
Chương 41 - Tù nhân
Địa lao này là một cái giếng cũ, không gian không lớn, âm lãnh ẩm ướt. Ngoại trừ miệng giếng phía trên, thì không còn chỗ nào thông gió. Thành giếng bằng đá nhẵn nhụi không có chỗ để mượn lực, cho dù là kẻ khinh công tuyệt đỉnh muốn leo lên cũng phải tốn không ít công phu.
Tần Lan Thường nằm phục lên một đống cỏ khô, phía sau lưng vô cùng đau đớn, tay nàng chỉ vơ phải bùn đất, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là thoải mái.
Lục Minh Uyên cũng đang quẫn trí ở nơi ba tấc đất này giống nàng. Những kẻ bắt họ đến đây dĩ nhiên cũng không chú ý phân chia nam nữ cái gì, đẩy nam tử thành niên cùng đại cô nương choai choai vào cùng một phòng giam. Kết quả là cô nương nằm phục lên đám cỏ khô kia không để bụng, trái lại Lục Minh Uyên sau khi tỉnh lập tức cố gắng dán sát vào thành giếng, hận không thể hóa thân thành một tờ giấy, cách nàng càng xa càng tốt.
Xung quanh không thấy người nào canh gác, Tần Lan Thường kêu gào trong chốc lát không được đáp lại, hướng về phía Lục Minh Uyên nói: "Con mọt sách, ngươi lại đây!"
Tuổi nàng không lớn lắm, nói chuyện cũng rất có vẻ của Đại tiểu thư tính tình kênh kiệu, vênh mặt hất hàm sai khiến. Lục Minh Uyên nghe vậy càng dán sát vào tường, quay mặt đi không dám nhìn tới quần áo bị nổ tung rách nát phía sau lưng nàng, nói: "Không hợp lễ nghĩa!"
Tần Lan Thường lần này ra cửa không xem ngày, một đường lọt bẫy chịu thiệt, hiện tại đã sớm bị giày vò đến không kiên nhẫn, nói: "Bọn họ ném bình dược lại, nhưng ta không thể bôi thuốc cho phía sau lưng mình, ngươi mau giúp đỡ, không được thấy chết mà không cứu."
Lục Minh Uyên lúc này mới quay đầu, nhìn thấy trên lưng nàng máu thịt mơ hồ một mảng, lại nhìn nhìn cái bình sứ trên nền đất, lưu luyến không nỡ rời xa vách tường đá. Hắn nhặt chiếc bình lên ngửi ngửi - là kim sang dược - nhưng cũng không phải thứ hảo hạng gì, cao lắm cũng chỉ giúp cho nàng không mất máu quá nhiều mà chết.
Thuốc bột đột ngột rơi lên miệng vết thương, Tần Lan Thường đau đến nhe răng trợn mắt: "Ngươi không thể dùng tay thoa sao?"
Lục Minh Uyên ho nhẹ một tiếng: "Phi lễ chớ chạm vào!"
"... Ta bị thương ở lưng, sao ngươi lại đổ vào vai ta?"
"Phi lễ chớ nhìn, tại hạ không thấy rõ!"
Tần Lan Thường liếc một cái xem thường, nhẫn nhịn trong chốc lát, rốt cuộc không biết nói gì bèn tìm đề tài dời một chút chú ý khỏi vết thương: "Tại sao ngươi không hỏi ta là ai?"
"Phi lễ chớ hỏi!"
Cho dù lúc này Tần Lan Thường đã thành Bồ Tát bùn qua sông (*), trước mắt cũng muốn phun ra ba phần hỏa khí, quay đầu nhìn thư sinh vẻ mặt đầy xấu hổ kia, nói: "Ngươi mà tiếp tục ám chỉ như vậy một lần nữa, ta sẽ nhịn không được mà phi lễ ngươi. Hiện tại cô nam quả nữ chung một phòng, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng!"
[(*) từ câu "Nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo" - Bồ Tát bằng đất sét qua sông, khó giữ nổi thân mình]
Lục Minh Uyên: "..."
Hắn bị cô nương choai choai này dọa cho phát hoảng, dược bình trong tay may mắn lắm mới không rơi xuống khiến cho vết thương của nàng càng thêm nặng. Một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, động tác trên tay cũng lưu loát không ít, ngoài miệng cũng bắt đầu dông dài:
"Nữ nhi ấy mà, vẫn là không nên nói năng chẳng lựa lời như vậy, thực không hợp lễ nghĩa. Vạn nhất gặp phải đăng đồ lãng tử, ngôn ngữ như thế sẽ rước phải nhiều rắc rối. Trong thư viện chúng ta dù là nữ phu tử hay sư tỷ muội, đều không có ngôn hành cử chỉ như vậy. Mặc dù không cần câu nệ tam tòng tứ đức, cũng phải nhập tắc liễm, xuất tắc khiêm (*), vạn lần không có đạo lý càn rỡ như thế."
[(*) Nhập tắc liễm, xuất tắc khiêm: vào trong thì thu liễm, nghiêm nghị; ra ngoài thì khiêm cung nhún nhường]
Trên đời này kẻ lải nhải dông dài nhất ngoại trừ mấy bà mối ba hoa chích chòe thì chính là bọn thư sinh hủ lậu. Tần Lan Thường thở dài thật sâu, suy nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, phỏng chừng có còn đủ khí lực để vung tay tát một nhát đóng cái miệng lảm nhảm này lại hay không.
Đương lúc tính toán, Lục Minh Uyên đã thu tay, lui về tái tục tiền duyên cùng với bức tường đá, cái miệng cẳn nhẳn cằn nhằn cũng im bặt, không rên một tiếng.
Hắn đột ngột im miệng, Tần Lan Thường còn có chút không quen. Nàng xê dịch thân thể, dùng tay chống đỡ chậm rãi ngồi xuống, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Lục Minh Uyên nhìn nàng một cái, nói: "Ta đang tự hỏi ba việc, ai bắt chúng ta? Sư phụ ta có ở trong này không? Làm thế nào chạy đi?"
Tần Lan Thường dựng thẳng lên hai ngón tay: "Táng Hồn cung. Có. Còn lại một vấn đề không biết."
Lục Minh Uyên nhíu mày lại: "Rắc rối a."
"Hả?"
"Bọn họ hiện tại không động đến chúng ta, chứng tỏ chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Nhưng mà bọn họ đã bại lộ thân phận, như vậy để tránh phiền toái, sau khi lợi dụng xong nhất định sẽ giết chúng ta." Lục Minh Uyên lắc đầu, rốt cuộc không sợ phi lễ nữa, hỏi: "Vị cô nương này, tại hạ Lục Minh Uyên, xưng hô với ngươi như thế nào?"
Nàng hất hất cằm: "Ta là Tần Lan Thường."
"Tần cô nương, tuy nói cùng là người lưu lạc thiên nhai, nhưng tại hạ còn có một việc không rõ." Lục Minh Uyên nhìn nàng "Táng Hồn cung xưa nay cấu kết ngoại tộc, lấy sư đồ chúng ta khai đao cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng ngươi chỉ là một tiểu cô nương, vì sao cũng rơi vào tình cảnh này?"
Tần Lan Thường thầm nghĩ: chính là ta vội vàng tìm đến rắc rối a. Nhưng nếu nói ra như vậy lại dây mơ rễ má đến nhiều việc, vì thế lời ít ý nhiều trả lời: "Báo thù. Đáng tiếc xuất sư chưa thành đã bị bắt."
Lục Minh Uyên quả nhiên không hỏi lại. Hắn khoanh chân vận khí, đáng tiếc trên người còn có ba đại huyệt chưa giải. Theo tình huống hiện tại của hắn, muốn giải khai huyệt đạo cũng không khó, chỉ phải phí chút thời gian. Hắn đang muốn nói gì đó với Tần Lan Thường, đôi mày bỗng nhiên nhíu lại, vươn tay che mũi hướng về phía nàng vứt cho một ánh mắt ra hiệu. Tần Lan Thường hiểu ý nín thở, sau đó cả hai song song ngã xuống đất.
Không bao lâu, phía trên miệng giếng ló ra một cái đầu. Kẻ này nhìn kỹ phía dưới, xác định hai người không có động tĩnh, lúc này mới tắt mê hương trong tay, thả xuống một sợi dây xích sắt thật dài.
Mê hương này hương vị cực nhẹ, tác dụng lại khá mạnh. Tần Lan Thường chỉ hít vào một chút đã có chút đau đầu choáng váng, cũng may còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Không biết thư sinh kia đến tột cùng có phải là mũi chó hay không mà linh mẫn như vậy.
Hắc y nhân bịt mặt nọ theo sợi dây xích leo xuống, vươn tay túm lấy Lục Minh Uyên. Nhưng ngay lúc này, Tần Lan Thường đáng lý đang hôn mê đột ngột vùng dậy. Vết thương trên lưng nàng còn đau thấu xương, xuống tay lại tinh chuẩn không sai lệch chút nào. Trong giây lát chân phải mượn lực đạp lên, cạnh bàn tay thành đao bổ xuống sau gáy người kia, Lục Minh Uyên ăn ý tiếp được thân thể hắn ngã xuống, không gây ra động tĩnh gì bất thường.
Tần Lan Thường chỉ chỉ vào mình, lại nhìn phía trên. Lục Minh Uyên gật đầu, nàng bắt lấy xích sắt, nhịn đau leo lên. Mới vừa ra khỏi miệng giếng, nàng phát hiện nơi này còn có một người bịt mặt. Đối phương thấy một cô nương bò lên, sau khi cả kinh lập tức rút đao, tư thế muốn chém nàng thành quả dưa hấu nát.
Cũng may thân thể Tần Lan Thường nhỏ nhắn, tay chân động tác cũng lanh lợi. Sau khi hiểm hiểm né qua một đao, nàng xoay người lăn tròn trên mặt đất, thuận tay rút cây thiết côn dựa bên tường, vút một tiếng quét đi qua.
Nàng đã ăn nhiều thiệt thòi, lúc này tâm nhãn cũng đã khôn ra không ít, thiết côn không dám chạm vào trường đao để tránh phát ra tiếng động. Ngay tại khoảnh khắc hai vũ khí sắp giao nhau, nàng đột ngột xoay chuyển, hung hăng đánh lên cánh tay cầm đao của người nọ. Lần này nàng bất chấp miệng vết thương sau lưng vỡ ra, dùng hết sức lực bình sinh, đánh cánh tay đối phương suýt gãy. Sau đó thuận thế vòng lại, chân trái đá thật mạnh vào trên xương bánh chè người nọ, nhất thời thu được một cái đại lễ đầu rạp xuống đất.
Tần Lan Thường không mang hồng bao, dĩ nhiên cũng không có khả năng phát tiền mừng tuổi cho một nam nhân to lớn như trâu ngựa, vì thế bèn thưởng cho hắn một cái thiết côn đập lên thiên linh cái. Trên đầu người kia tức khắc phun máu, quỳ rạp xuống mặt đất không động đậy gì nữa.
Nàng chống thiết côn thở dốc, miệng vết thương sau lưng lại rách ra khiến cho nàng đau đến mức đứng không vững, tay chân đều run lên. Tần Lan Thường vất vả lắm mới lấy lại bình tĩnh, quan sát cảnh vật chung quanh một chút, phát hiện đây là một gian phòng tối, phía trước có một cánh cửa sắt, ngoài ra không thấy thủ vệ nào khác, nếu không phỏng chừng mình cũng đã đi gặp liệt tổ liệt tông rồi.
Nàng thở hổn hển một khắc, mới xoay lại cởi y phục trên người cùng khăn che mặt của kẻ nọ ra. Vừa vặn Lục Minh Uyên bò lên tới, nhìn thấy động tác cuả nàng, sắc mặt lập tức cứng đờ, nhỏ giọng nói: "Tần cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân..."
"Nếu mà hắn còn có thể tỉnh lại, ta thu hắn làm thiếp là xong!" Tần Lan Thường "hừ" một tiếng, mắt nhìn thấy diện mạo ma chê quỷ hờn của người nọ và nửa mặt đầy máu, xác nhận hắn thực sự đã chết, lúc này mới giả mù sa mưa nói tiếp "...Cho dù dung mạo xấu chút cũng không chê!"
Lục Minh Uyên: "..."
Hắn cảm thấy giữa mình và cô nương này cách nhau như từ Kinh Hàn quan đến thành Thiên Kinh, quả thực không thể có tiếng nói chung.
Cân nhắc một chút, Lục Minh Uyên thất bại thở dài nói: "Tử viết..."
Tần Lan Thường thề, nếu mà hắn dám nói "Phi lễ chớ cởi" nàng sẽ cho hắn một côn, đập-thẳng-vào-miệng!
Không ngờ Lục Minh Uyên đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, thay nàng cởi quần áo của tên thủ vệ này, miệng tiếp tục nói: "...cơ bất khả thất." (*)
[(*): cơ hội không thể bỏ qua]
"... Tử viết cái gì?"
"Quên rồi a. Còn có, phiền cô nương quay đi."
Tần Lan Thường quay người đi, chỉ nghe phía sau tiếng loạt xoạt thay quần áo. Nàng vốn cũng định làm như vậy, lại quên vóc người mình quá nhỏ, mặc vào cũng không dùng được gì.
Lục Minh Uyên thuần thục khoác thêm quần áo, bịt khăn che mặt lại cẩn thận, biến bản thân thành một cái cây sậy đen thui, lúc này mới nói: "Có thể quay lại được rồi! Trước tiên ta hộ tống cô nương ra khỏi nơi này, sau đó sẽ quay lại tìm sư phụ."
Tần Lan Thường hơi ngạc nhiên, xoay người lại nhìn Lục Minh Uyên chỉ còn duy nhất mỗi đôi mắt sáng ngời lộ ra ngoài, do dự một khắc, lắc đầu: "Ta không đi!"
Lục Minh Uyên khuyên nhủ: "Nơi đây hung hiểm, chuyện báo thù là việc lâu dài, cô nương không cần lỗ mãng."
"Ta nói không đi. Ta đi cùng với ngươi tìm sư phụ, ngươi nghe không hiểu sao?" Tần Lan Thường hất cằm lên, kết quả là động đến miệng vết thương, đau đến hít hà, có kiệt ngạo đến mấy cũng thành tức đến khó thở "Nam nhân đại trượng phu lại lề mề do dự không quyết như vậy, cẩn thận tương lai cưới phải lão bà lợi hại, dám không nghe lời sẽ đánh cho ngươi một ngày ba lần, quỳ thảm gai khóc cha gọi mẹ a!"
Lục Minh Uyên: "..."
Hắn năm nay hai mươi mốt tuổi, vẫn là lần đầu tiên gặp được cô nương mồm mép lợi hại như vậy, luống cuống không biết làm thế nào cho phải. Nhưng mà trước mắt tình thế nguy cấp, không cho phép hắn do dự thêm, đành phải nói: "Vậy thì đắc tội!"
Nói xong, hắn kéo thi thể đã chết ngỏm còn phải chịu khổ cướp sạch áo xống kia ném xuống giếng, xoay người lại vác Tần Lan Thường lên vai, nhất thời sửa đổi thái độ cổ hủ nhăn nhó vừa rồi, đẩy cửa bước ra. Tần Lan Thường ở trên vai hắn vừa định giãy dụa, chợt nghe thấy một thanh âm xa lạ, vội vàng nhắm mắt giả chết.
Ngoài cửa còn có hai tên thủ vệ, một người hỏi: "Điện chủ kêu mang Lục Minh Uyên qua, sao ngươi lại đem cô nàng này đến? Còn người kia đâu?"
Lục Minh Uyên đè thấp tiếng nói: "Họ Lục xảy ra chuyện, hắn ở bên trong canh giữ, các ngươi vào xem sao."
Hai người kia liếc nhau, lướt qua hắn đi vào. Ngay một khắc này, Lục Minh Uyên buông Tần Lan Thường xuống, thấp giọng nói: "Mỗi người một tên."
Cửa sắt lặng yên đóng lại, Tần Lan Thường âm thầm gật đầu, cùng Lục Minh Uyên một trái một phải lặng lẽ đi qua. Hai người kia đang cúi đầu nhìn xuống giếng, thình lình phía sau có tiếng gió nổi lên, người trúng một chưởng kẻ trúng một côn, ngay cả hé răng cũng không kịp, đã cắm đầu rơi xuống giếng.
May mắn hai kẻ này chỉ là tiểu lâu la, bằng không tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy. Tần Lan Thường nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại hiện lên chút suy nghĩ khó hiểu, chỉ là đến nhanh mà đi lại càng nhanh, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên cớ.
Nàng nhớ lại một chưởng mới vừa rồi của Lục Minh Uyên. Thư sinh này nội công bị phong bế hơn phân nửa, khi ra tay vẫn nhanh như chớp lóe. Lúc trước nhìn người chỉ thấy cổ hủ ôn hòa, lúc đề chưởng lại như thiên công giáng nộ, chỉ đánh nhẹ lên thiên linh cái, thất khiếu người nọ đã chảy máu.
Tần Lan Thường thầm nghĩ, xem ra cái này chính là 'Bôn Lôi chưởng'. (*)
[(*) chưởng như sấm đánh / thất khiếu: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng]
Tam Muội thư viện trọng văn, nhưng những năm gần đây Nam Nho Nguyễn Phi Dự mặc dù ở địa vị cao, lại là kẻ đứng ở đầu sóng ngọn gió, sát thủ nhằm vào hắn vô số kể, người bình thường đã sớm chết trăm ngàn lần rồi, nhưng mà hắn vẫn sống bình an cho tới giờ.
"Một kiếm, ba đao, Đông Tây Nam Bắc". Nếu không có truyền thuyết giang hồ từ xưa, không ai ngờ đến Nam Nho nhìn như tay trói gà không chặt lại là một trong tám đại cao thủ đệ nhất Trung nguyên. Hắn cực giỏi chưởng pháp lẫn kỳ môn ám khí, đặc biệt là "Bôn Lôi chưởng" và "Loạn Vũ kỳ" lực áp quần hùng. Một chưởng này của Lục Minh Uyên xem ra đã được chân truyền của sư phụ.
Trong lòng Tần Lan Thường chấn động. Nàng thu liễm vẻ khinh thị của mình lúc trước, nhìn đến thư sinh ôn hòa trước mắt, nhớ lại Nam Nho Nguyễn Phi Dự vội vàng thoáng nhìn qua hôm nay, bỗng nhiên phát lạnh.
Người của Tam Muội thư viện đều thâm tàng bất lộ như vậy sao?
-----------Sentancuoithu----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com