Chap 20. End - La Lưu Manh
Mọi người được nghỉ ngơi một thời gian sau khi kết thúc chương trình
Top 9 sẽ được về chuẩn bị một chút trước khi dọn đến Kí túc xá.
La Nhất Châu muốn tranh thủ thời gian này có một buổi hẹn hò chính thức. Cả hai đã bên nhau một thời gian nhưng anh vẫn chưa chính thức tỏ tình với cậu.
Anh muốn cho cậu một bất ngờ nhỏ.
"uhmm... Cửu Châu à... Có chuyện này... "
"Chuyện gì vậy La Nhất Châu. Hôm nay là ngày nghỉ cậu cũng làm phiền tôi." chưa để La Nhất Châu nói hết. Đường Cửu Châu uất ức như muốn hét lên trong điện thoại.
"Tôi không tìm cậu... Cho tôi gặp tiểu Từ một chút."
"Cậu có chuyện gì lại tìm tiểu Từ của tôi chứ."
"Rất quan trọng chỉ có cậu ấy mới giúp được thôi."
"Em yêu, La Nhất Châu nói có việc quan trọng tìm em.
Ánh mắt Đặng Hiếu Từ khó hiểu nhưng vẫn nhận điện thoại.
" Có chuyện gì. "
" Từ mĩ nhân lần này phải nhờ cậu giúp đỡ rồi. Tôi muốn tạo bất ngờ cho Nyny nhưng lại không biết làm ở đâu, hai cậu ban đầu hay gặp nhau ở chỗ nào, có chỗ nào riêng tư một chút không"
"Ở nhà."
La Nhất Châu đen mặt "... Từ mĩ nhân hợp tác một chút đi."
"Haha không trêu cậu đâu bọn tôi hay gặp ở nhà vừa riêng tư vừa không bị ai phát hiện. Dạo phố hay đến những nên công công rất dễ bị phát hiện nên thường sẽ ở nhà. Có khi xem phim cùng nhau, có khi chơi game Jo sẽ nấu ăn cho tôi, tự tạo bữa ăn dưới ánh nến cũng rất thú vị"
" Nhưng tôi lại sợ cậu ấy sẽ ngại."
"Cái này thì cậu nên hỏi Đường Cửu Châu. Anh ây luôn biết cách tạo không khí."
"Jo tìm anh." Đặng Hiếu Từ đưa điện thoại lại cho Đường Cửu Châu.
Đường Cửu Châu mang điện thoại ra ngoài tận tình truyền lại cho La Nhất Châu ít kinh nghiệm.
Một lát sau Đường Cửu Châu quay lại với vẻ mặt hí hửng.
"Sao không ở đây nói."
"Bí mật. Nói ở đây thì sau này còn gì để tạo bất ngờ cho em nữa." Đường Cửu Châu hôn lên đôi môi chu chu của Đặng Hiếu Từ.
La Nhất Châu đang ở nhà nghiêm túc luyện phim chính là thể loại phim ngôn tình vô cùng sướt mướt mà từ trước đến giờ anh chưa từng động qua
Lần trước hỏi có vài câu liền bị Đường Cửu Châu nói anh quá khô khan không biết lãng mạn không có tí kinh nghiệm gì nên đã giới thiệu cho anh vài bộ phim tâm đắc để học hỏi.
Hôm nay anh đã hẹn với Tony nên đã dậy sớm để chuẩn bị. Vì trước giờ rất ít khi anh vào bếp nên đã rất chật vật mà vẫn chưa làm xong. Đã hỏng hết bao nhiêu cái rồi. Anh vẫn không bỏ cuộc cố gắng hoàn thành chiếc bánh kem cho cậu. La Nhất Châu vì mãi bận rộn với cái bánh mà đã bỏ lỡ tin nhắn và cuộc gọi của Tony.
Cậu ở nhà vô cùng lo lắng. Tối nay có hẹn với nhau mà bây giờ mãi vẫn chưa liên lạc được với anh.
Đến chiều La Nhất Châu cuối cùng cũng hoàn thành. Mãi lo làm quên cả giờ giấc đã gần đến giờ hẹn rồi mặt mũi anh vẫn lắm lem bột cái bếp đã biến thành bãi chiến trường. Anh vội vàng thu dọn rồi đi tắm một chút.
Đang tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa anh khoác áo choàng tắm ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy một cục bông tròn tròn đáng yêu nhào vào lòng anh đôi mắt ngập nước.
"Tony vẫn chưa đến giờ mà sao em lại đến rồi không đợi anh qua đón."
"Hmm... Anh làm gì vậy chứ cả ngày nay không liên lạc được với anh em rất lo lắng cậu đánh vào lòng ngực anh." cậu ấm ức muốn khóc
Lúc này mới phát hiện trên người anh chỉ đang mặc mỗi áo choàng tắm cậu đỏ mặt buông anh ra.
La Nhất Châu cũng hơi lúng túng.
" a... Em vào trong đợi một tí anh vào thay đồ. Sẽ xong nhanh thôi."
Cậu vào trong đợi anh. Vì xấu hổ mà giờ mặt cậu vẫn còn đang đỏ bừng. Cậu liền đến tủ lạnh lấy ít nước uống cho hạ nhiệt. Cậu vội uống một hơi hết cả nửa chai.
Anh đã thay đồ xong ra ngoài tìm cậu
Tay cầm theo chiếc bánh kem
"Tony tặng em đây là chính tay anh làm. Xin lỗi vì không nghe máy của em. Anh mãi làm nên không để ý. Em xem còn bị bỏng ở đây này." anh đưa tay về phía cậu làm giọng mè nheo.
"Đưa em xem." cậu xoa nhẹ lên vết bỏng không khỏi thấy đau lòng.
Hai tay cậu đỡ lấy chiếc bánh. Chiếc bánh hình trái tim đơn giản nhưng cũng rất xinh xắn trên đó còn có dòng chữ được anh nắn nót viết
[Nyny Anh yêu em.❤️]
"wow đẹp quá. Cảm ơn anh" cậu cảm động ôm lấy cổ anh
*nhưng sao lại thấy hơi choáng váng nhỉ không lẽ mình căng thẳng quá sao*
Anh kéo cậu xuống ngồi xuống ghế
Cậu cố gắng bình tĩnh lại, vui vẻ nếm thử chiếc bánh mà anh làm.
"uhm... Ngon lắm. Không ngờ anh cũng biết làm bánh."
*Cảm giác như say ấy nhỉ*
"Đây là cái thứ 8 mới hoàn thành đó."
"xem em kìa." một miếng kem dính trên khóe môi cậu. Anh đến gần đưa tay lên lau cho cậu.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau anh cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh vòng tay qua eo đặt cậu ngồi lên bàn để tư thể được thoải mái hơn. Cậu vòng chân qua eo anh bám sát trên cơ thể anh. Hai người dây dưa không dứt đến khi cả hai thiếu dưỡng khí anh mới rời khỏi môi cậu.
Nhưng mà không đúng lắm Tony của anh chưa từng cuồng nhiệt như vậy. Anh nhìn cậu đôi mắt đã phủ một màng sương mỏng đôi má ửng hồng vẻ mặt có chút không tỉnh táo lắm.
"Em sao vậy." Anh đỡ lấy gương mặt mặt cậu.
"Châu Châu." Cậu mè nheo gọi tên anh cả người vẫn bám trên người anh.
La Nhất Châu chợt nhìn thấy chai strongbow đã vơi hơn một nửa gần tủ lạnh nhanh chóng hiểu ra.
"Em đã uống nó sao."
Tony nhìn theo phía tay anh mỉm cười *gật gật*
Gương mặt cậu bây giờ hết sức câu dẫn hai má phím hồng khóe môi cong cong mê người.
La Nhất Châu trong lòng đã nóng lên, anh nuốt nước bọt với chút lí trí còn sót lại nói với cậu.
" Nyny em say rồi để anh đưa em về."
"Không chịu em muốn ở cùng anh cơ."
Cậu tiếp tục bám vào người anh
Anh đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng khi nghe lời mật ngọt của cậu rót vào, chút lí trí còn lại cũng trôi đi đâu mất, cả người râm rang khó chịu giọng nói cũng có chút khàn đặc.
"Ny ny em chắc chứ."
Cậu gật đầu một cách chắn chắn dụi dụi mái tóc vào ngực anh.
"Châu Châu em cũng yêu anh."
Không suy nghĩ gì nữa La Nhất Châu bế mèo nhỏ tiến về phía phòng ngủ.
Sáng hôm sau Tony tỉnh dậy cơ thể đau nhứt đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, thấy mình đang ở trong phòng La Nhất Châu, nhớ lại cảnh tượng nồng nhiệt tối qua liền cậu không khỏi xấu hổ đỏ mặt tự cốc đầu mình.
"Em hối hận rồi sao?"
La Nhất Châu đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Anh đưa ly sữa nóng về phía cậu.
Cậu ngại ngùng ôm ly sữa trong tay cúi mặt uống một ngụm không dám nhìn anh.
"Sao không nhìn anh, thật sự hối hận rồi sao." La Nhất Châu thấy biểu cảm của cậu đáng yêu như vậy lại muốn trêu chọc một chút. Anh giả vờ xụ mặt buồn bã.
"Không có. Em....umm."
Chưa để cậu nói dứt câu anh đã hôn lên môi cậu.
"Có hối hận cũng đã muộn rồi. Bây giờ em đã tỉnh hẳn rồi nhỉ. Chúng ta tiếp tục thôi."
La Nhất Châu nở nụ cười gian xảo.
Cậu biết mình bị lừa liền hét lên đẩy anh ra.
"Aaaa anh đúng là La Lưu Manh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com