CHAP 9: Xin chào con, Tiểu Thuyền
RẦM!!!
La Nhất Châu vừa lái xe tới bãi đỗ xe của bệnh viện Dachang, vội ném chiếc chìa khóa xe cho Thư ký Liên Hoài Vỹ rồi thất thần chạy một mạch tới phòng chăm sóc đặc biệt theo thông tin mà Từ Tân Trì đã gửi trong máy, lo lắng nghĩ ra vô số cảnh tượng mệt mỏi, kiệt sức của em mà lòng anh lại thêm một tầng sầu não.
Mặc dù trên đường đi đến đây, Lương Sâm có gọi điện thoại và thông báo rằng Dư Cảnh Thiên và Tiểu Thuyền vẫn đang ở trạng thái an toàn, không cần lo sợ quá mức mà cứ bình tĩnh lái xe đến nhưng lửa trong lòng La Nhất Châu vẫn cháy rực lên không ngừng, như thiêu như đốt, điều khiển tâm chí và cơ thể của anh, tay cứ thế nhấn ga với tốc độ nhanh nhất có thể để đến bệnh viện.
Trong đầu La Nhất Châu lúc này chỉ biết cầu nguyện Trời Đất, mong được gặp Dư Cảnh Thiên và Tiểu Thuyền thật nhanh, mong hai mẹ con sẽ bình an vô sự, khỏe mạnh.
Chỉ cần hai người anh yêu thương nhất có thể vui cười trước mặt anh ngay lúc này, việc gì anh cũng sẵn sàng đánh đổi... Chỉ cần như vậy thôi.
RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!
Phòng... 2108 đây rồi... Đây rồi...
"TONY!!!"
"A ~ Chồng tới rồi à?" – Dư Cảnh Thiên vừa nhìn thấy La Nhất Châu, vui vẻ nở một nụ cười tươi như hoa anh đào nở vào ngày xuân, hai tay cư nhiên tự động dang ra chờ sự an ủi từ hơi ấm của người kia.
"Em..." – Cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu có đôi phần nhẹ nhõm, đi đến ôm chặt em vào lòng, giọng trầm xuống đầy lo lắng – "Em bị đau như thế nào? Em có mệt không? Sao không nghỉ ngơi mà ngồi dậy vậy... Còn...".
Và thêm vô số câu hỏi khác nữa mà La Nhất Châu rất muốn đặt ra ngay lúc này nhưng đã bị em nhanh chóng cản lại, âu yếm hôn nhẹ lên trán anh.
"Em không sao đâu mà. May có anh Sâm và Tiểu Trì chăm sóc nên em khỏe hơn rồi... Với lại, mọi người cũng đang chuẩn bị phòng sinh cho em nên em và Tiểu Thuyền sẽ nhanh chóng chạy nhảy như sáng nay thôi" – Hiểu được tâm trạng của La Nhất Châu, tay Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng xoa xoa lưng của La Nhất Châu, dỗ dành.
"Thật không... Trông em ốm quá... Chắc là còn đau lắm..." – La Nhất Châu ngập ngừng hỏi, tay vô thức sờ vào khuôn mặt có chút sắc xanh của em trong lo lắng.
Đúng thật, trải qua chuyện vừa rồi, Dư Cảnh Thiên thực sự cũng sợ lắm. Cái cảm giác cơ thể này dường như không phải của mình nữa, cứ thế từng cơn đau cuộn trào không ngừng, thậm chí, trong lúc được đưa đến phòng chăm sóc, em đã thiếp đi trong lòng của Từ Tân Trì một lúc. Nhưng may mắn có Lương Sâm và Từ Tân Trì bên cạnh em trong nửa tiếng qua nên em đã đỡ hơn nhiều rồi.
Chỉ có điều, em vừa bị vỡ nước ối, cường độ những cơn co thắt ngày càng tăng dần nên Lương Sâm cần chuyển em đến phòng sinh sớm để bảo đảm sự an toàn cho hai mẹ con.
Nhưng thực sự, lúc này đây được nhìn thấy La Nhất Châu, ôm lấy La Nhất Châu, tâm sự cùng La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất an lòng.
"Em và Tiểu Thuyền mạnh mẽ lắm nên không sao đâu mà chồng. Anh không cần lo lắng quá đâu" – Phiếm môi hồng của Dư Cảnh Thiên chu ra, vờ nũng nịu trước mặt chồng. Nhưng mà... dù miệng nhỏ có nói hàng vạn lần lời an ủi như vậy, La Nhất Châu vẫn không ngừng cảm thấy bất an. Anh biết em luôn mạnh mẽ, cố gắng chịu đựng mỗi lúc thế này nhưng... bây giờ anh chỉ muốn em dựa vào anh một chút...
"Anh hiểu nhưng Tony à... Anh vẫn cảm thấy sợ lắm...".
"Chồng yêu của em lúc nào cũng yêu thương vợ và con như vậy nên là em vui lắm" – Dư Cảnh Thiên vùi mình vào ngực anh an ủi, lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh của người đối diện mà cảm thấy vô cùng ấm áp.
Em tự hỏi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình được cơ thể mùi hoa oải hương dịu nhẹ này ôm ấp nhưng em có thể chắc chắn bản thân mình sẽ còn mê mẩn, tìm đến thứ hương thơm mê hoặc kia trong suốt phần đời còn lại của mình.
Chỉ cần được đắm chìm trong mùi hương này, mọi bộn bề của thế gian kia sẽ dường như biến mất... Chỉ còn em và anh lúc này...
"Chồng à... Lúc mà bụng em cảm thấy đau đớn nhất, anh biết em nghĩ tới điều gì không? Là tiếng cổ vũ của anh đấy. Anh nói 'Cố lên vợ' làm cho em cảm thấy mình có thêm rất nhiều sức mạnh cùng Tiểu Thuyền vượt qua" – Dư Cảnh Thiên áp nhẹ tay mình lên tay anh, xoa xoa chiếc bụng nhỏ mà thầm nghĩ đến Tiểu Thuyền nghịch ngợm – "Với lại, Tiểu Thuyền đang háo hức được gặp mặt Papa và Mama rồi nên là... Em sẽ không gục ngã đâu. Papa Nhất Châu cố gắng chờ thêm một chút nữa nhé".
"Hahaha... Sao em lại có thể dễ thương đến vậy chứ Tony..." – Cuối cùng, Dư Cảnh Thiên cũng có thể nhìn thấy nụ cười của La Nhất Châu rồi... Đó là nụ cười mà em đã say mê hơn 8 năm nay... Nụ cười như ánh dương ấm áp, xóa tan đi bao muộn phiền của nhân thế...
"Anh cười lên đẹp lắm. Vậy nên, anh phải cười nhiều hơn nữa đấy" – Bốn phiến môi mềm mại, tựa như lông vũ của thiên thần mang vẻ đẹp thuần khiết, mỹ lệ trong vô thức mà tìm đến nhau, nhẹ nhàng gợn lên cơn sóng nhẹ trong cảm xúc hai người.
"Anh yêu em nhiều" – La Nhất Châu nâng khuôn mặt thanh tú của em lên một chút, chạm nhẹ một lần nữa rồi mỉm cười.
"Em cũng yêu anh nhiều lắm. Love you to Uranus and back. À tất nhiên, không chỉ là đến Sao Thiên Vương Tinh đâu, em sẽ đi khắp vũ trụ này để tìm anh, để yêu anh, để làm vợ anh. Vì vậy, La Nhất Châu, anh không thoát khỏi em đâu".
"Vậy anh nguyện làm tàu vũ trụ để cùng em đi đến hết những chặng đường đời này" – Khóe môi La Nhất Châu cong lên, hùa vào câu chuyện dễ thương của vợ mình trong hạnh phúc.
Cứ như vậy, hai người ríu rít trò chuyện với nhau đến khi Lương Sâm quay lại phòng chăm sóc đặc biệt để đưa Dư Cảnh Thiên vào phòng sinh thì mới chịu dứt.
"Anh sẽ ở đây chờ em và Tiểu Thuyền" – La Nhất Châu xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em rồi ngọt ngào hôn nhẹ lên trán một cái.
Anh biết, vợ của mình trong mấy tiếng tới đây sẽ phải dũng cảm, đương đầu với những cơn đau quặn khi sinh nhưng anh tin là em làm được, tin sẽ được gặp lại em và Tiểu Thuyền sớm.
Vì thế, anh sẽ chờ em và Tiểu Thuyền...
"Em và Tiểu Thuyền sẽ mẹ tròn con vuông và gặp lại chồng sớm thôi" – Dư Cảnh Thiên đan 5 ngón tay của mình và La Nhất Châu một lát, lắc lắc vài cái rồi nuối tiếc buông lấy hơi ấm kia, vẫy vẫy tay chào anh để cùng Lương Sâm và y tá tới phòng sinh. Lòng tự nhủ, chỉ xa anh vài tiếng thôi mà, em và Tiểu Thuyền sẽ làm tốt để đòi anh bù lại sau.
Mọi thứ trong phòng sinh đã chuẩn bị xong, Lương Sâm cúi đầu nhìn Tiểu Thiên bé nhỏ, dịu dàng cổ vũ: "Tiểu Thiên chúng ta là giỏi nhất. Vì vậy, hãy cùng cố gắng hết sức nhé".
"Dạ. Vâng ạ".
===========
Dư Cảnh Thiên mơ một giấc mơ... Một giấc mơ quen thuộc nơi chốn Thành Đô xa hoa lộng lẫy năm ấy... La Nhất Châu trước mặt của người nhà Lưu Thị cùng hàng trăm nhân viên, quỳ xuống cầu hôn em trong buổi tiệc cuối năm. Từng câu từng chữ của anh lúc đó, em vẫn còn nhớ rõ. Nhớ rõ đến nỗi mà mỗi lần nhắc lại, em chỉ muốn vùi thật chặt khuôn mặt đỏ ửng như trái đào chín mọng của mình vào lòng anh để giấu đi sự xấu hổ mà thôi.
"Tony à ~ Mọi người thường nói với chúng ta rằng, cuộc đời này không có gì là mãi mãi, tồn tại vĩnh cửu, bất diệt cả. Vậy... If nothing lasts forever, will you be my own nothing (*)? Thậm chí, kể cả khi em không thể trở thành 'Nothing' của riêng anh, anh vẫn không ngừng nỗ lực để được ở bên cạnh em mỗi ngày, không ngừng hướng về em như hoa mặt trời hướng về ánh dương kia, không ngừng làm phiền em bằng cách nấu cơm, ôm em, hôn em mỗi ngày,... Chỉ cần được nhìn thấy em vui cười, hạnh phúc trong cuộc đời này, anh đã mãn nguyện rồi" – La Nhất Châu mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ nửa kia của mình, lòng có chút lo lắng nhưng lại được em nhẹ nhàng cúi xuống, tìm đến môi hôn của anh mà thì thầm.
"Tất nhiên, ngàn vạn lần em đồng ý, ngàn vạn lần muốn trở thành 'Nothing' của riêng anh. Hơn nữa, em còn muốn sinh ra cả mấy tiểu cán bộ để cùng làm phiền anh mỗi ngày nữa đấy, La Nhất Châu" – Ánh mắt của Dư Cảnh Thiên sáng lên, tinh nghịch trả lời anh.
Đúng vậy... Em rất hạnh phúc ~ La Nhất Châu. Nguyện mãi mãi bên anh suốt kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.
"Nhưng nhỡ anh thích cả một Tiểu đội (**) thì phải làm sao?" – La Nhất Châu ranh mãnh, nói nhỏ vào tai của Dư Cảnh Thiên, làm cả khán đài 'ăn đường' lúc đó nhốn nháo, căng thẳng hóng chuyện nhưng tiếc rằng anh chỉ muốn để lời nũng nịu này cho riêng em nghe mà thôi.
"Vậy thì phải chăm sóc em nhiều hơn rồi, chồng ạ".
Trong giấc mơ ngọt ngào ấy, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên được mọi người ôm lấy chúc phúc, vui vẻ tung hô.
Tất cả đều rất đẹp. Tất cả như một giấc mộng màu hồng, mỹ lệ trước ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tất cả sẽ không bao giờ trôi vào quên lãng. Tất cả tưởng chừng như sẽ không có ngày nào hạnh phúc hơn ngày hôm ấy...
"La... Nhất Châu..." – Dư Cảnh Thiên tiếc nuối giấc mộng ấy, mở mắt tỉnh dậy, tìm hơi ấm quen thuộc của mình ở bên cạnh. A ~ Hương oải hương mà em thích đây rồi... Ở ngay trước mắt em...
"Tony... Em tỉnh rồi à..." – Vừa thấy Dư Cảnh Thiên tỉnh giấc, La Nhất Châu nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, lấy gối tựa để đằng sau lưng rồi vén vài sợi tóc vương trên khuôn mặt khả ái ấy.
"Chồng à, em và Tiểu Thuyền đã làm rất tốt... Trong lúc sinh, em còn nhớ đến cả lời hứa sinh một Tiểu đội của chồng nữa... Nên em đã dặn Tiểu Thuyền phải ngoan ngoãn ra đời để trở thành Tiểu đội trưởng ngoan đấy" – Em nhẹ nhàng dụi dụi vào tay anh như chú mèo nhỏ, nói.
"Vợ anh và Tiểu Thuyền là giỏi nhất mà. Vì vậy, anh rất hạnh phúc" – La Nhất Châu biết vợ yêu của mình đã cố gắng rất nhiều.
5 tiếng vừa qua, La Nhất Châu cùng mọi người đứng ở ngoài phòng chờ cảm giác như trải qua 5 thế kỷ vậy. Thời gian cứ lặng lẽ, chầm chầm trôi như muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh vậy. Cứ 5-10 phút, anh lại đứng dậy, đi loay quanh phòng chờ, thẫn thờ nhìn lên chiếc đèn sáng của phòng sinh mà thầm cầu nguyện mọi chuyện an lành sẽ đến với em và Tiểu Thuyền đến mức Thư ký Liên Hoài Vỹ năn nỉ mãi thì anh mới chịu ngồi nghỉ ngơi một chút.
Đến khi nghe được tiếng khóc của Tiểu Thuyền, La Nhất Châu lại vội vã chạy đến trước cửa phòng sinh, nhìn em và Tiểu Thuyền mạnh khỏe được đưa đến phòng dưỡng sức mà nước mắt khẽ lăn dài trên gò má.
Tony và Tiều Thuyền thực sự đã làm rất tốt rồi...
"Oa... Oa... Oa..."
"Đúng vậy, Tiểu đội trưởng Tiểu Thuyền ngoan lắm. Ngoại trừ lúc ngủ, tính tình nghiêm túc không khác gì La Nhất Châu, thì cũng có một chút tinh nghịch của Mama lúc mè nheo đây này. Cảm nhận Mama đã tỉnh dậy nên khóc đòi qua đây chào Mama đây" – Từ Tân Trì cùng mọi người trong gia đình Lưu Thị vui vẻ bước vào phòng của Dư Cảnh Thiên, tay bế một tiểu tinh linh hồng hào, đáng yêu, dễ thương tiến về phía của em.
La Nhất Châu gật đầu đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy Tiểu Thuyền rồi đặt cục bông trắng trắng, tròn tròn như chiếc bánh bao nhỏ bên cạnh vợ mình.
Bé con Tiểu Thuyền khi nãy còn khóc đòi Mama mà giờ vừa cảm nhận được hơi ấm của Papa và Mama bên cạnh đã ngoan ngoãn nở nụ cười như thiên thần, vùi đầu vào tay của Dư Cảnh Thiên.
Tiểu Thuyền giống Papa La Nhất Châu quá!!! Giống Tiểu Papa La Nhất Châu hồi nhỏ – Em nhẹ nhàng hôn lên môi của bé con, thầm mỉm cười trong lòng.
"Tiểu Thiên nhìn này. Đôi mắt hai mí long lanh như đá Aquamarine (***), má hồng núng nính, môi nhỏ chúm chím xinh xắn, lại còn cả mái tóc xoăn nhẹ này, quả thực là muốn mê lòng người mà" – Tất nhiên, anh rể họ Lương cao lãnh đây cũng không muốn khen trực diện rằng Tiểu Thuyền cực kỳ giống La Nhất Châu, nhất là đôi mắt hai mí xinh đẹp kia, mà nghĩ thầm chắc là ba đỡ đầu đẹp trai như mình đây nên bé Tiểu Thuyền lại càng thêm khả ái, mê hoặc lòng người đến như vậy. Hơn nữa, Lương Sâm không thể quên được mái tóc bồng bềnh màu hung đỏ như sắc phong kia thực sự giống Tiểu Thiên của nhà anh.
"Tiểu Thuyền cười khi ngủ còn rất xinh nữa" – Lưu Tuyển vui vẻ khen Tiểu Thuyền cùng chồng mình.
"Tiểu Thiên ơi, thực sự Tiểu Thuyền cưng lắm đấy. Tớ chỉ muốn nựng Tiểu Thuyền mãi mà thôi" – Lưu Quan Hữu chạy thật nhanh tới chỗ bạn của mình, cười nói hớn hở. Mặc dù Lưu Quan Hữu từ lúc nãy đến giờ chỉ được ngắm nhìn Tiểu Thuyền trên tay của Lương Sâm, sờ sờ má bé con vài cái nhưng "anh út" nhà họ Lưu cực kỳ thích bé. Còn nũng nịu, thì thầm to nhỏ với Đoàn Tinh Tinh vài chuyện bí mật lúc trên đường đi đến phòng nghỉ Dư Cảnh Thiên.
"Vậy anh sẽ cố gắng Tiểu Quan Hữu ạ" – Đoàn Tinh Tinh ranh ma, úp mở đôi điều gì đó dường như chỉ có hai người biết, khiến mọi người trong phòng bật cười nhìn đôi uyên ương mới cười trêu đùa với nhau.
"Còn La Pama, Dư Mama, Lưu Pama, chị Vũ Hân, anh Thảo Ngư, anh A Dục và bé Tào Lưu cũng đang háo hức chờ Nhất Châu, Tiểu Thiên và Tiểu Thuyền về nhà đấy. Nên em phải cùng Tiểu Thuyền dưỡng sức thật khỏe một vài hôm ở đây nhé" – Lương Sâm nhắc nhở. Vì cơ thể của Dư Cảnh Thiên có một số hormone đặc biệt, nên sau khi sinh, sự hồi phục về thể chất và tinh thần vẫn cần được theo dõi hàng ngày nên để quan sát và chăm sóc tốt hơn, em và Tiểu Thuyền sẽ cùng nhau ở lại bệnh viện thêm 2-3 hôm nữa. Tất nhiên, kèm theo cả chú khủng long to bự La Nhất Châu sẽ bên cạnh 24/24 với em trong mấy ngày này rồi.
"Tớ và anh Tinh Tinh sẽ đến thăm cậu mỗi ngày. Cả Tân Trì, Thập Thất nữa".
"Anh sẽ thường xuyên qua đây đưa cơm cho Lương Sâm, rồi mua thêm đồ ăn vặt cho em nữa nhé".
"Yên tâm đi, Tiểu Thiên. Tớ và mọi người sẽ luôn bên cạnh anh Nhất Châu, cậu và Tiểu Thuyền mỗi ngày".
"Cảm ơn mọi người... Em..." – Dư Cảnh Thiên xúc động nhìn mọi người xung quanh đang nói những lời động viên, cổ vũ em mà nước mắt cứ thêm một tầng trên khóe mi.
Thực sự em là người hạnh phúc nhất trên đời mà. Em có tất cả những người mà em yêu thương đang ở bên cạnh em lúc này. Đặc biệt, là có một người chồng vẫn đang nắm chặt tay em, truyền cho em từng hơi ấm áp quen thuộc và có một tiểu tinh linh vừa ra đời cũng đang dụi dụi má vào tay em, nhẹ nhàng an ủi Mama trông thật xinh đẹp.
"Tony yêu dấu ngoan nào. Anh, Tiểu Thuyền và mọi người đều thấy em cười lên là đẹp nhất. Vậy nên... Chúng ta hãy cùng cười thật nhiều mỗi ngày nhé...".
Dư Cảnh Thiên gật đầu, dụi dụi đầu vào La Nhất Châu, trước niềm hạnh phúc của mọi người xung quanh, em và anh cùng nói nhỏ với tiểu thiên thần xinh xắn bên cạnh: "Xin chào con, Tiểu Thuyền".
===========
HOÀN CHÍNH VĂN.
===========
(* Vậy nếu không có gì tồn tại mãi mãi thì em có thể trở thành 'Nothing' của riêng anh được không? – Câu nói này là tui lấy cảm hứng từ bé Tony trong một video nhỏ xinh đó)
(** Tiểu đội là đơn vị rất nhỏ của tổ chức đơn vị quân đội, gồm 10-12 lính, có thể chia thành các toán hay tổ nhỏ hơn, gồm 1-4 lính)
(*** Màu xanh berin của đá Aquamarine hay được gọi là màu xanh bi, xanh ngọc là màu nằm giữa màu xanh lá cây và màu xanh lam. Thiệt ra, lúc mà tui đi tra bảng màu mới phát hiện ra điều thú vị này :v. Và tất nhiên, các bạn có thể hiểu ý nghĩa khi tui chọn màu xanh berin của đá Aquamarine làm màu mắt của bé Tiểu Thuyền là gì rồi đọ hêhêhê)
===========
P/S 1: Cuối cùng sau hơn 1 tháng ngồi viết thì tui cũng hoàn thành bộ truyện "Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào" của hai em nhà tui rồi. Cuối tuần này nếu có thể chạy kịch, tui sẽ hoàn thành nốt Ngoại truyện làm quà cho mọi người nhé. Tất nhiên, ăn bánh bao đường nhiều rồi nên tui cũng muốn đổi vị và vị gì thì bí mật nhé.
P/S 2: Khi tui đang viết những dòng cuối của chap cuối này, cũng là ngày IXFORM thành đoàn. Khi nhìn thấy 9 bạn trên sân khấu, tui nhớ em Thiên của tui và mong em có thể sớm đứng trên sân khấu, tỏa sáng như mọi người ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com