Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

ánh nắng cuối ngày sắp tàn, chẳng mấy chốc nữa la nhất châu sẽ tỉnh giấc. việc gã luôn muốn dư cảnh thiên ở lại đây vĩnh viễn không phải là chuyện ngày một, ngày hai. và sau những lần la nhất châu hỏi, em đều không muốn chạm mặt gã. bởi vì dư cảnh thiên không muốn bất tử.

dư cảnh thiên nhìn la nhất châu, kẻ đang siết chặt eo em. có thể nói la nhất châu là người đẹp nhất mà dư cảnh thiên từng gặp qua. năm năm rồi, gã vẫn vậy. la nhất châu vẫn luôn đẹp đẽ như ngày đầu tiên gặp gỡ, không có lấy một dấu vết của thời gian. phải rồi, thời gian nào đâu phải là kẻ thù của gã.

thời gian là thứ mà la nhất châu sẽ không bao giờ phải sợ hãi, gã có nó, vô tận.

bất tử là một món quà mà rất nhiều người ao ước có được. nhưng em biết đối với la nhất châu, đó là một lời nguyền. hẳn là gã tuyệt vọng lắm, cái ngày mà người năm xưa đã để gã cô đơn giữa thế giới này.

em cảm thấy mình thật có lỗi, khi mà em đã quyết định đưa gã đi qua cái ngày tuyệt vọng ấy một lần nữa. một ngày không xa.

dư cảnh thiên chạm vào gương mặt đã thân thuộc từ lâu. sẽ còn là của em bao nhiêu ngày nữa ? liệu thật lâu, thật lâu sau ngày em đi, la nhất châu có còn nhớ đến một dư cảnh thiên đã từng có mặt trong cuộc đời gã hay không ?

những tia nắng cuối cùng khuất dạng sau ngọn đồi, bóng đêm dần len lỏi thay cho khung trời rực rỡ đã tàn lụi. la nhất châu kéo em sát lại gần mình, đôi mắt gã vẫn nhắm nghiền. đôi mắt đẹp đẽ mà dư cảnh thiên yêu nhất trần đời.

"đừng khóc"

không nhanh không chậm, la nhất châu mở mắt, gã hôn lên khóe mắt ửng đỏ của em. thân thương của gã, gã không muốn thấy em khóc.

"nhất châu, em thật sự yêu ngài"

dư cảnh thiên rướn người, em đặt lên môi la nhất châu một nụ hôn phớt. là yêu, thật sự rất yêu. ngón tay em vẽ đi vẽ lại hình trái tim ở nơi ngực trái của gã.

la nhất châu bắt lấy bàn tay em, đặt lên nó một nụ hôn. nếu có thể, gã chỉ muốn nói cho tất cả biết rằng dư cảnh thiên là của la nhất châu, muốn giữ cái mạng thì tốt nhất đừng động đến em.

la nhất châu không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, chính xác hơn là chuyện của loài người. nhưng điều đó không có nghĩa là dư cảnh thiên có thể giấu hắn việc em là thái tử. la nhất châu biết tất, nhưng gã không nói. chỉ cần dư cảnh thiên còn ở bên gã là được, những thứ khác đều không quan trọng.

"thiên, hôn ta"

một đứa trẻ ngoan vâng lời, dư cảnh thiên vòng hai tay qua cổ la nhất châu, kéo người thương sát lại gần mình. bàn tay của gã đặt trên gáy em, tay còn lại vuốt dọc sống lưng em. đôi môi đáng thương của em bị gã dày vò đến bật máu. cho đến khi dư cảnh thiên gần như bị rút hết dưỡng khí, cả hai mới buông nhau ra.

"ta yêu em. chỉ cần chúng ta yêu nhau là được"

bàn tay của gã vỗ nhẹ lên lưng em. đúng vậy, la nhất châu chỉ cần dư cảnh thiên vẫn luôn yêu gã là được. dư cảnh thiên là quan trọng nhất đối với gã, không thể vì chút ích kỉ mà làm ảnh hưởng đến em.

"cha em sẽ không vui khi nghe những lời đồn tồi tệ về hoàng đế tương lai đâu"

việc dư cảnh thiên luôn biến mất trong một thời gian dài rồi sau đó lại xuất hiện, và chẳng lâu sau đó lại biến mất đã dấy lên biết bao tin đồn chẳng mấy tốt đẹp về em. dư cảnh thiên không quan tâm đến những điều đó, em luôn nói, không đáng. tuy nhiên dạo gần đây em có để ý đến một tin đồn về mình, bọn họ nói em giao du với ma quỷ. dư cảnh thiên nói thầm, em đây chính là đang yêu đương với ma cà rồng đấy, làm sao ?

dư cảnh thiên luôn tự hỏi rằng trong một đời người này của mình, liệu em có thể ngang nhiên nói với tất cả rằng em có quan hệ yêu đương với một nam ma cà rồng dù chỉ một lần hay không. em mong là có. chỉ vì em thật sự yêu la nhất châu, và em muốn cho tất cả mọi người biết điều đó.

tuy nhiên đời thì làm gì như mơ. chẳng cần kể đến việc em là thái tử và người đó là ma cà rồng, chỉ mỗi cái việc em yêu đương với người đồng giới đã đủ để khiến cho em trở thành tội đồ rồi. đời này dư cảnh thiên và la nhất châu gặp được nhau là một may mắn, thế nhưng em và gã lại chẳng thể công khai.

"ngài..."

"sao mà ta lại không biết gì về người ta yêu được ?"

dư cảnh thiên rúc vào lòng gã. ừ nhỉ, làm gì có chuyện la nhất châu không biết gì về thế giới bên ngoài cơ chứ.

"cảnh thiên, tại sao em lại không muốn bất tử ?"

"chẳng phải ngài cũng không muốn bất tử hay sao ?"

la nhất châu đã từng tồn tại một cách lặng lẽ. là một trong những kẻ đứng đầu từ lâu, thế nhưng gã đã từng rất mờ nhạt. và gã thích điều đó. la nhất châu tận hưởng cuộc đời vô tận của gã, chẳng lo ngại thời gian, và cũng sẽ chẳng già đi. từng ngày từng ngày nhìn nhân loại thay đổi. gã đã sống suốt mấy trăm năm mà chẳng hề hấn gì, cứ lặng lẽ mà sống. cho đến khi người ấy xuất hiện. có thể nói việc la nhất châu vùng dậy và trở thành kẻ tàn bạo nhất là nhờ công người năm xưa.

việc một con người xuất hiện trong tòa lâu đài ít nhiều gì cũng gây ảnh hưởng đến những ma cà rồng khác. làm gì có ma cà rồng nào chẳng thèm khát dòng máu đỏ tươi nóng hổi đang chảy trong cơ thể loài người cơ chứ. năm ấy la nhất châu đã thay đổi, vì gã có người để bảo vệ.

thế nhưng, nỗi sợ về thời gian chỉ đến với la nhất châu khi gã gặp được em, dư cảnh thiên của gã.

"em yêu ngài, em yêu la nhất châu. nhưng em không muốn chôn vùi cuộc đời của mình trong màn đêm này mãi mãi. ngài cũng vậy mà. chẳng phải ngài vẫn luôn tìm cách thoát khỏi món quà bất tử chết tiệt của cuộc đời này hay sao ?"

dư cảnh thiên chạm nhẹ vào gương mặt la nhất châu. giọng em nhẹ tênh, thế nhưng những lời em nói vào tai gã lại là những lời đau đớn nhất gã từng nghe.

ừ nhỉ, la nhất châu lại quên mất việc gã luôn tìm mọi cách để thoát khỏi món quà chết tiệt ấy chỉ để có thể cùng em già đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com