Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chênh lệch múi giờ làm Dư Cảnh Thiên ngủ một lèo đến tận trưa.

Lúc cậu tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Cha mẹ Dư đã đến công ty từ sớm, dì Trần và bác Khương không biết hôm nay cậu đến trường nên không gọi cậu dậy.

Và bây giờ Dư Cảnh Thiên vẫn đang thản nhiên đứng trước gương thắt cà vạt. Đằng nào cũng muộn rồi nên không cần vội, cứ chuẩn bị chỉn chu trước đã.

Đồng phục của Cao trung Đại Xưởng gồm sơ mi trắng, quần âu xám, cà vạt trắng và áo khoác xanh lam đậm. Một bộ đồng phục như vậy chắc chắn không ăn nhập gì với chiếc mũ lưỡi trai trắng quen thuộc Dư Cảnh Thiên đang đội trên đầu.





Chuông kết thúc tiết 4 vang lên. Đã đến giờ ăn trưa.

Tôn Diệc Hàng vừa mở điện thoại lên, đập vào mặt là tin nhắn của ông anh họ kiêm hội trưởng hội học sinh :

" Mang 3 chồng tài liệu ở phòng photo lên cho anh. "

Tôn Diệc Hàng muốn nổi sung luôn. Sao lúc nào cậu cũng bị sai vặt như vậy?

Từ Tân Trì thấy một làn khói bốc lên từ trên đầu Tôn Diệc Hàng :

- Chuyện gì thế?

- La Nhất Châu kêu tao đến phòng photo bê tài liệu.

Việc này đã quá quen thuộc, Từ Tân Trì cũng không lấy làm lạ. Cậu ngoắc tay Dương Hạo Minh, ba người cùng nhau sóng bước đến phòng photo.

Vậy La Nhất Châu là ai?

Trước hết hãy nói về hội học sinh đã nhé.

Cao trung Đại Xưởng với vô vàn câu lạc bộ, từ hát, nhảy, rap, ghi ta... nhưng nơi mà hầu hết học sinh muốn tham gia chính là hội học sinh.

Lí do là bởi vì mĩ nam trong trường đều tập trung ở đây hết. Hội phó Tôn Oánh Hạo mang vẻ đẹp phi giới tính với mái tóc dài ấn tượng, được ví như mỹ nhân lạnh lùng nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thư ký Thường Hoa Sâm đẹp như hoa lại vô cùng ấm áp. Trưởng ban truyền thông Đoàn Tinh Tinh mạnh mẽ mới nước da ngăm nam tính cùng ánh mắt sắc bén làm chị em đổ gục, có em người yêu Lưu Quan Hữu đáng yêu như em trai nhà bên khiến bao người xao xuyến.

Đặc biệt nhất chính là hội trưởng hội học sinh La Nhất Châu, được mệnh danh là thanh niên năm tốt, mẫu bạn trai lí tưởng, con rể trong mơ của mọi nhà. Sống trong quân đội từ nhỏ nhưng không hề cứng ngắc mà mang đến cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân, ôn nhu vô cùng. Nhan sắc đi đôi với thành tích đều đứng top đầu Đại Xưởng, là con cưng của mọi giáo viên.

Đại Xưởng muốn học sinh năm cuối tập trung học hành cho kì thi quan trọng, vì thế quy định chỉ năm nhất và năm hai mới được tham gia câu lạc bộ và hội học sinh. La Nhất Châu từ năm nhất đã hăng hái tham gia với nhiều đóng góp to lớn, mang đến thành tích đáng nể cho hội học sinh và nhà trường, đạt 100% phiếu bầu trở thành hội trưởng năm nay.

Thế Tôn Diệc Hàng có liên quan gì mà lại bị La Nhất Châu sai bảo?

Mẹ Tôn là con gái thứ của La gia, một gia đình có truyền thống quân đội. Nhưng bà đam mê thời trang, từ lâu đã đi khắp mọi nơi trên thế giới nghiên cứu về thẩm mỹ. Anh trai bà là cha của La Nhất Châu bận rộn với quân đội, vì thế liền ném con trai cho bà đem theo. Vì thế từ khi còn bé, La Nhất Châu đã ở cùng cô của mình và em họ bằng tuổi Tôn Oánh Hạo đi vi vu khắp chốn.

Tôn Oánh Hạo thích nhảy múa nên mỗi khi mẹ Tôn đi dự sự kiện sẽ đưa cả hai đến phòng tập nhảy. La Nhất Châu nhìn em họ nhảy múa nhiều đến đam mê nên xin mẹ Tôn cho học nhảy truyền thống, khác với Tôn Oánh Hạo nhảy hiện đại. Hai người cứ thế cùng sống, cùng đi học, cùng tập nhảy. Hai năm trước, khi hai người thi cao trung, mẹ Tôn sau khi đi đủ liền trở về. Hai người thi đỗ Đại Xưởng, ở cùng nhau tại một căn hộ gần trường cha La mua.

Tôn Diệc Hàng kém anh trai Tôn Oánh Hạo một tuổi, không ở cùng mẹ Tôn mà ở với cha Tôn. Cha mẹ không ở cùng nhau nên nhiều khi cậu nghĩ hai người li hôn rồi làm cha Tôn cốc cho vài cái. Ông và vợ vẫn gọi điện với nhau mỗi tối, vẫn còn mùi mẫn lắm!

Tôn Diệc Hàng cũng thích nhảy múa. Vừa vào Sơ trung Nguyên Tế Họa, cậu được mệnh danh là thần tượng vừa đẹp trai, học giỏi lại nhảy cực đỉnh. Tôn Diệc Hàng luôn hếch mặt tự hào khi nhớ đến thời điểm huy hoàng đó.

Tôn Diệc Hàng sẽ luôn giữ vị trí số 1 tại Nguyên Tế Họa cho đến khi cậu lên năm hai, bị một thằng nhóc năm nhất chiếm hết spotlight. Không biết nhóc đó ăn gì mà cao hơn cậu, học cũng giỏi hơn cậu, nhảy cũng giỏi hơn nốt, tính cách lại hòa đồng rực rỡ như ánh mặt trời làm cậu một mực coi là đối thủ mà tuyên chiến nhưng chẳng bao giờ thắng, bị đẩy xuống vị trí thứ hai.

Nhưng không biết vì lí do gì, lúc cậu lên năm cuối sơ trung, thằng nhóc đó đáng lí học năm ba lại chuyển trường, khiến Tôn Diệc Hàng nghiễm nhiên đứng thứ nhất. Tuy vậy Tôn Diệc Hàng có hơi mất mát, liền hỏi người quen của nhóc kia mới biết là ra nước ngoài du học. Cậu theo dõi Weibo của nhóc kia mới biết cậu ta nổi tiếng như thế nào, sau đó ngậm ngùi công nhận mình đứng thứ hai.

Mẹ Tôn kêu cậu thi vào Đại Xưởng, cũng chuyển đến ở cùng La Nhất Châu và Tôn Oánh Hạo luôn. Tôn Oánh Hạo lạnh lùng nhưng chiều em trai vô đối khiến Tôn Diệc Hàng vênh mặt với La Nhất Châu, bị anh trả thù bằng cách sai vặt. Cậu đã từng mách mẹ Tôn, kết quả lại bị mẹ Tôn mắng té tát. Nhiều khi không biết ai mới là con đẻ của bà.

Hai người bạn thân của Tôn Diệc Hàng là Từ Tân Trì và Dương Hạo Minh đã quá quen thuộc với màn đấu đá của cậu và La Nhất Châu. Gần như ngày nào cũng bị anh sai đủ thứ việc: lấy tài liệu, bê đồ, mua thức ăn, quét dọn... Là anh em tốt, hai người liền cùng Tôn Diệc Hàng trở thành chân sai vặt cho hội học sinh.

Ba chồng tài liệu dày cộp làm Tôn Diệc Hàng hận không nhét hết vào mồm La Nhất Châu. Phòng photo ở ngoài cổng trường, sân trường lại đông nghịt học sinh xuống ăn trưa nên việc bê tài liệu ngày càng rắc rối. Cả ba quyết định xin cô hàng photo một cái túi ni lông to, nhét tài liệu vào rồi cùng nhau bê lên phòng hội học sinh.

Tôn Diệc Hàng đi giật lùi. Không có mắt sau đầu nên cậu va phải một bạn học. Bạn học kia ngã ra đất, Tôn Diệc Hàng cũng ngã ngửa ra sau, tài liệu trong túi rơi ngổn ngang trên đất.

Cũng may giờ này mọi người đều đang ở nhà ăn, không thì đống tài liệu bị giẫm nát hết. Ba người vội vàng nhặt lại tài liệu, xong xuôi mới để ý đến bạn học bị ngã vẫn đang ngồi dưới đất.

- Bạn học, cậu không sao chứ? - Tôm Diệc Hàng đưa tay muốn đỡ người kia lên. Người kia đội mũ, lại còn đang cúi đầu nên không thể nhìn thấy mặt.

- Tôi không sao. - Bạn học nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng đứng lên. Tôn Diệc Hàng cúi đầu xin lỗi rối rít, nhận được cái xua tay của người kia cũng coi như xong. Định tiếp tục bê tài liệu lên, cậu quay sang nói với người kia một câu tạm biệt liền đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt sau khi bỏ mũ lưỡi trai xuống.

- Dư... Dư Cảnh Thiên?







Dư Cảnh Thiên đến trường thấy một đống người chạy xuống nhà ăn. Ai ai cũng đi vội làm cậu không kịp hỏi xem phòng hiệu trưởng ở đâu. Đang đứng ngẫm nghĩ thì bị ai đó va phải từ phía sau làm ngã nhào xuống đất. Được người va phải đỡ đứng lên, cậu bỏ mũ ra, định vuốt lại tóc thì bị người kia gọi tên.

Dư Cảnh Thiên nheo mắt, lục lại trong kí ức xem có từng gặp người kia không. Một lúc sau, cậu đập hai tay vào nhau, mắt lập tức sáng lên nhìn người kia :

- Hàng ca!






Thằng nhóc cướp mất vị trí số 1 của Tôn Diệc Hàng ở Nguyên Tế Họa chính là Dư Cảnh Thiên. Sau khi tốt nghiệp tiểu học ở Canada, cha mẹ đón cậu về Trung Quốc học sơ trung. Nhưng họ lại bận rộn đi công tác khắp nơi không có thời gian chăm lo cho cậu nên lại đưa Dư Cảnh Thiên sang với Dư Cảnh Lập.

Dù Tôn Diệc Hàng coi Dư Cảnh Thiên là đối thủ nhưng cậu luôn tôn trọng Tôn Diệc Hàng như một tiền bối, hơn nữa còn hâm mộ đến mức ngày nào cũng lẽo đẽo gọi Hàng ca làm người kia khó chịu vô cùng.

Khó chịu là thế nhưng sau khi Dư Cảnh Thiên chuyển đi, Tôn Diệc Hàng liền nhấn theo dõi cậu trên Weibo, luôn để ý cuộc sống của cậu. Tuy nhiên Tôn Diệc Hàng chưa bao giờ nhắn tin cho Dư Cảnh Thiên, chỉ âm thầm xem từng bức ảnh cậu đăng lên.

Tôn Diệc Hàng đang cảm thấy khó hiểu. Ba ngày trước anh còn thấy Dư Cảnh Thiên đăng ảnh đi chơi tại một địa điểm nổi tiếng ở Canada, bây giờ lại thấy cậu ta đang ở trước mặt mình.

- Hôm trước còn thấy cậu đăng ảnh ở Canada mà, sao giờ lại ở đây?

- Hàng ca theo dõi em trên Weibo sao? - Hai mắt Dư Cảnh Thiên như sắp phát sáng, không ngờ Tôn Diệc Hàng còn theo dõi mình.

Tôn Diệc Hàng không trả lời, mắt đảo qua hướng khác :

- Tôi có việc, đi trước đây.

Nói xong liền cùng hai thằng bạn bê tài liệu đi thẳng.

Dư Cảnh Thiên lẽo đẽo theo sau, không nói gì.

Mãi cho đến khi đặt đống tài liệu trước cửa phòng hội học sinh, Tôn Diệc Hàng mới quay lại nhìn người đi theo mình nãy giờ :

- Cậu muốn gì?

- Anh biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?

- Phòng 301 khu hiệu bộ đối diện tòa nhà này.

Dư Cảnh Thiên cảm ơn, sau đó định quay đi thì cổ áo bị túm lại.

- Bạn học, khai tên lớp ra.

Dư Cảnh Thiên quay đầu lại nhìn tên đang xách cổ mình. Tên kia cao tầm cậu nên hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

- La Nhất Châu, em mang tài liệu đến rồi, đi đây! - Tôn Diệc Hàng nói, sau đó đi luôn không thèm nghe anh trả lời. Ở cùng một chỗ với La Nhất Châu khiến cậu không thoải mái!

Sau khi bọn Tôn Diệc Hàng rời đi, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.

Dư Cảnh Thiên kéo tay La Nhất Châu ra khỏi cổ áo của mình, xoay người đứng đối diện anh :

- Chuyện gì?

- Trường không cho phép nhuộm tóc. Bạn nói tên lớp để tôi ghi lỗi.

Dư Cảnh Thiên nhíu mày.

- Ở đây không được nhuộm tóc sao?

- Tất nhiên.

Ở Canada kỉ luật không quá nghiêm ngặt nên học sinh thoải mái nhuộm tóc. Sau khi chuyển từ Nguyên Tế Họa sang, Dư Cảnh Thiên liền chơi quả đầu vàng kim nhìn chất vô cùng, sau đó cứ vài tháng lại đổi màu tóc một lần, tóc trên đầu không bao giờ đen.

Dư Cảnh Thiên thở dài. Thế là phải đi nhuộm lại à? Cái đầu đỏ này cậu mới nhuộm tuần trước thôi mà!

La Nhất Châu thấy bạn học trước mặt không nói gì, định nói vài câu để cậu khai tên lớp. Ngay lúc này chuông điện thoại của Dư Cảnh Thiên vang lên.

- Tiểu Thiên, hiệu trưởng Đường vừa gọi báo con chưa đến trường. Con đang ở đâu?

- Con đang ở trường rồi.

- Vậy nhanh đến phòng hiệu trưởng nhận lớp đi.

Sau đó mẹ Dư liền cúp máy.

Dư Cảnh Thiên cất điện thoại vào túi, sau đó nhàn nhạt nói với La Nhất Châu :

- Tôi là học sinh mới, hôm nay mới đến nhận lớp nên không biết.

La Nhất Châu gật đầu :

- Vậy sau khi tan học tới đây tìm tôi?

- Làm gì?

- Tôi đưa cậu đi nhuộm đen.

- Tại sao tôi phải đi cùng cậu?

- Tôi là hội trưởng hội học sinh.

Ở Trung Quốc còn có hội học sinh sao?

- Không cần, tôi tự đi được.

Sau đó Dư Cảnh Thiên quay đầu đi thẳng.

La Nhất Châu luôn mỉm cười dịu dàng nhưng dính tới kỉ luật là vô cùng nghiêm túc. Anh đuổi theo Dư Cảnh Thiên, kéo tai cậu :

- Tôi phải đảm bảo cậu sẽ nhuộm đen.

Dư Cảnh Thiên giật tay lại :

- Đồ điên!

Từ đi thẳng thành chạy thẳng luôn.

La Nhất Châu sao có thể bỏ qua dễ dàng được. Anh đuổi theo cậu.

Dư Cảnh Thiên giỏi thể thao nên chạy nhanh hơn, thành công cắt đuôi La Nhất Châu mà phi tới phòng hiệu trưởng.

Sau tiếng gõ cửa, giọng nói bên trong chầm chậm phát ra :

- Vào đi.

Dư Cảnh Thiên bước vào, ngoan ngoãn cúi đầu :

- Chào hiệu trưởng Đường. Cháu là Dư Cảnh Thiên, đến đây nhận lớp ạ.

Hai mắt hiệu trưởng Đường sáng lên. Đây chẳng phải là cậu bé đạt bốn điểm 100 sao?

- Chào em! Từ sáng đến giờ thầy đợi em đấy! Ngồi xuống uống cốc trà, thầy sẽ gọi giáo viên đến đưa em về lớp.

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lớp cậu học là 10A, là lớp giỏi nhất khối 10. Một khối của Đại Xưởng được chia thành 4 lớp A, B, C, N theo thành tích. Lớp A là lớp giỏi nhất, có nhiều đãi ngộ, ngược lại là lớp N có nhiều thành phần yếu kém được nhà trường sắp xếp học bổ túc để theo kịp tiến độ của nhà trường. Và lớp N dĩ nhiên luôn bị các lớp khác coi thường.

Dư Cảnh Thiên cau mày. Còn tồn tại ngôi trường phân biệt đối xử học sinh như này sao?

Giáo viên chủ nhiệm của cậu là Lý Vũ Xuân, một cô giáo vô cùng xinh đẹp nhưng nhìn vào đã biết rất nghiêm khắc. Dư Cảnh Thiên cúi chào hiệu trưởng rồi cùng Lý Vũ Xuân về lớp. Cậu không muốn nghe ông tiếp tục nói việc ông kì vọng ở cậu như thế nào nữa rồi.

Đứng trước cửa lớp 10A, Lý Vũ Xuân nói với cậu :

- Dư Cảnh Thiên, tôi biết em rất xuất sắc khi đạt điểm cao nhất khối ở bài thi vừa rồi, tuy nhiên em không được tự mãn mà phải tập trung học tập. Nghe nói em từng học ở nước ngoài, ở đây không thoải mái như bên đó, em phải tập làm quen với kỉ luật của Đại Xưởng, trước hết là nhuộm lại tóc thành màu đen cho tôi.

Dư Cảnh Thiên gật đầu :

- Em hiểu thưa cô. Sau khi tan học em sẽ làm.

Lý Vũ Xuân gật đầu, sau đó mở cửa lớp bước vào. Lớp học vừa ồn ào ngay lập tức nín bặt.

Cô hài lòng nhìn qua lớp một lượt, sau đó viết lên bảng ba chữ.

Dư. Cảnh. Thiên

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi.

Dư Cảnh Thiên bước vào lớp, đứng trước bục giảng nở một nụ cười thật tươi khoe hàm răng trắng sáng :

- Chào mọi người. Tôi là Dư Cảnh Thiên. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

Màn giới thiệu nhàm chán nhưng mọi người không quá để ý. Cái mà họ quan tâm chính là nhan sắc và mái tóc đỏ của học sinh mới.

Lý Vũ Xuân cũng cảm thấy màn giới thiệu của cậu quá đơn giản liền nói thêm :

- Dư Cảnh Thiên là học sinh đạt điểm cao nhất trong bài thi giữa kì vừa rồi với số điểm 485/500.

Cả lớp 10A ngạc nhiên vô cùng. Đề thi vừa rồi khó vô cùng, Tôn Diệc Hàng hạng nhất lại kém Dư Cảnh Thiên 20 điểm, thật sự quá giỏi!

- Tiết này tôi sẽ cho các em làm quen với học sinh mới. Mọi người có gì muốn hỏi Dư Cảnh Thiên không?

Cả lớp vỗ tay hoan hô. Tiết Quốc ngữ của Lý Vũ Xuân vô cùng đáng sợ, thoát được một tiết làm học sinh thoải mái không thôi.

Tôn Diệc Hàng nhíu mày nhìn Dư Cảnh Thiên, sau đó giơ tay lên.

- Tôn Diệc Hàng có câu hỏi gì sao? - Lý Vũ Xuân nhìn học sinh cưng của mình giơ tay liền hỏi.

Tôn Diệc Hàng đứng dậy :

- Dư Cảnh Thiên, cậu kém tôi một tuổi, sao có thể học cao trung được?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lý Vũ Xuân cũng thế, cô chưa nghe qua về việc này.

Dư Cảnh Thiên trả lời :

- Đúng là tôi kém mọi người một tuổi, nhưng tôi được một thầy giáo đánh giá năng lực công nhận khả năng của mình đủ để học cao trung.

Dừng lại một chút, cậu khẽ cười nhìn Tôn Diệc Hàng :

- Vì nhỏ tuổi hơn nên mong anh giúp đỡ em nhé, Hàng ca.

Tôn Diệc Hàng hừ một tiếng, quay đầu về phía cửa sổ.

Một cánh tay nữa giơ lên.

- Đại Xưởng cấm nhuộm tóc mà, sao cậu lại nhuộm vậy?

- Tôi không biết trường cấm nhuộm tóc. Sau ngày hôm nay tôi sẽ nhuộm đen lại.

Đã là người thứ ba trong ngày kêu cậu nhuộm đen rồi.

Dương Hạo Mình nhìn điện thoại, sau đó ngước lên nhìn Dư Cảnh Thiên, chớp mắt vài cái rồi giơ tay lên.

- Nick Weibo của cậu là Tony Yu phải không?

Dư Cảnh Thiên gật đầu :

- Phải.

Cả lớp đồng loạt lấy điện thoại ra, gõ cái tên Tony Yu trên Weibo. Tài khoản với hơn một triệu người theo dõi, đăng tải nhiều video hát nhảy, vlog và những bức ảnh siêu đẹp trai của chủ tài khoản.

Mọi người hú hét ầm ĩ. Vài người đã theo dõi cậu từ trước, lúc cậu bước vào chỉ thấy quen quen, ai ngờ lại gặp trúng thần tượng.

Các cánh tay liên tục giơ lên.

- Cậu bây giờ đã có bạn gái chưa?

- Tôi chưa.

- Sao cậu lại về Trung Quốc vậy?

- Gia đình muốn tôi học cao trung ở đây.

- Cậu rời Astro Music rồi à?

- Tôi không.

- Cậu thích màu gì?

- Xanh lam.

- Đủ rồi! - Lý Vũ Xuân lấy thước gõ lên bàn. Cô muốn học sinh giao lưu với bạn học mới, nhưng thế này cũng quá nhiều câu hỏi rồi.

Cô quay sang Dư Cảnh Thiên :

- Em ngồi bàn cuối dãy trong cùng, bên cạnh Từ Tân Trì nhé.

Dư Cảnh Thiên cúi đầu cảm ơn cô, bước về chỗ ngồi.

- Xin chào, tớ là Từ Tân Trì, có gì không biết cứ hỏi tớ nhé!

- Mong cậu giúp đỡ, Tân Trì. - Dư Cảnh Thiên ngồi xuống. Tiết học cũng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com