Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

La Nhất Châu vẫn còn ám ảnh bởi việc bản thân bị đè, triệt để tránh mặt Dư Cảnh Thiên.

Hai người ít khi nói chuyện, lúc ăn sáng hay đi học cũng chỉ chạm mắt nhìn nhau mấy cái, nhưng bây giờ cứ lỡ chạm mắt nhau là người kia lại quay đi làm Dư Cảnh Thiên có chút khó chịu.

Cứ như thế qua mấy ngày, Dư Cảnh Thiên liền không chịu nổi. Nhưng bận học và đi làm khiến cậu không có thời gian để tìm La Nhất Châu nói chuyện.

Tôn Oánh Hạo vừa mua xong bữa trưa ở nhà ăn, đang trên đường tới phòng hội học sinh thì có tin nhắn từ Thường Hoa Sâm kêu có giáo viên cần gặp. Đang không biết phải làm thế nào thì nhìn thấy Dư Cảnh Thiên cùng Đường Cửu Châu từ cầu thang đi xuống, anh đẩy mấy hộp cơm lại cho cậu :

- Tony, mang cơm lên phòng hội học sinh giúp anh, anh có việc gấp.

Dư Cảnh Thiên chưa kịp trả lời thì người đã chạy biến. Cậu quay sang nói với Đường Cửu Châu :

- Nếu cậu đói thì đi ăn trước đi, lát nữa tớ xuống sau.

- Tớ chưa đói. Mình đi cùng đi. - Đường Cửu Châu lắc đầu. Tính tình cậu vốn nhút nhát, làm quen với Dư Cảnh Thiên có lẽ là điều can đảm nhất cậu từng làm. Mối quan hệ với bạn học của cậu cũng tốt, nhưng thân thiết thì chỉ có mỗi Dư Cảnh Thiên thôi.

Dư Cảnh Thiên gõ cửa. Lưu Quan Hữu mở cửa ra, không thèm nhìn người gõ mà hét :

- Tôn Oánh Hạo sao giờ anh mới về? Em đói chết mất!

Thấy không có tiếng trả lời, cậu mới nhìn người trước mặt. Phát hiện ra là thần tượng, Lưu Quan Hữu liền bối rối gãi đầu :

- A Cảnh Thiên, sao cậu lại đến đây?

Dư Cảnh Thiên giơ túi đựng cơm lên :

- Anh Oánh Hạo nhờ tớ đưa cho mọi người.

Cậu định đưa cơm xong liền đi xuống nhưng bị Lưu Quan Hữu kéo cả cậu lẫn Đường Cửu Châu vào phòng. Lưu Quan Hữu sau khi đặt couple của mình một chỗ liền nhảy chân sáo đi lấy nước.

Đoàn Tinh Tinh hỏi :

- Cảnh Thiên, em không định tham gia câu lạc bộ nào à? Cả Cửu Châu nữa.

Dư Cảnh Thiên lắc đầu. Cậu không có thời gian. Đường Cửu Châu cũng thế, học còn chưa xong sao dám dành thời gian cho câu lạc bộ?

Từ chối lời mời cùng ăn trưa của Lưu Quan Hữu, hai người ra khỏi phòng. Từ lúc bước vào đến giờ Dư Cảnh Thiên chưa nhìn La Nhất Châu dù chỉ một lần.

Lí do vì sao ư? Đàn ông con trai kiểu gì mà tự nhiên giận dỗi tránh né nhau, cậu khinh! Anh tránh né cậu, cậu cũng không quan tâm anh luôn, battle xem ai là người mở miệng trước.

La Nhất Châu bị cậu bơ cảm thấy mất mát vô cùng. Anh biết mình có không đúng khi lảng tránh Dư Cảnh Thiên như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó khiến mặt đỏ tim đập, sao mà có thể cư xử tự nhiên được chứ?

Tôn Oánh Hạo cũng cảm thấy không khí giữa hai người có phần kì lạ, xuất phát điểm chính là từ La Nhất Châu, vì thế đã tìm anh nói chuyện kêu giảng hòa với Dư Cảnh Thiên đi.

Vì vậy hội trưởng ném hết việc cho hội phó, tan học liền đến X101 tìm người.

- X101 xin chào quý khách!

Là một gương mặt mới. La Nhất Châu hơi bất mãn nhìn Trần Tuấn Hào :

- Sao anh nói không tuyển nhân viên nữa?

Trần Tuấn Hào bật cười :

- Ông chủ của bọn anh đấy!

Quán này là do Ngải Khắc Lí Lí thuê mặt bằng, cùng người quen là hai Tuấn Hào góp vốn mở cửa. Từ trang trí, đồng phục đến menu đều do một tay Lí Lí làm. Nhưng quán chưa kịp mở, anh phải qua nước ngoài học công thức mới, vì thế quán do hai Tuấn Hào mở ra.

Có thêm một người nên công việc của hai Tuấn Hào cũng nhẹ nhàng hơn, có thời gian chạy bàn. Vì thế hai người bảo Dư Cảnh Thiên làm đến 7 giờ thôi, sớm hơn 1 tiếng sơ với lúc trước vì cậu cần thời gian học tập và nghỉ ngơi. Vừa quyết định xong thì La Nhất Châu bước vào.

Dư Cảnh Thiên vẫn chung thuỷ không để La Nhất Châu vào mắt mà làm công việc của mình. Nhìn cậu bị hết nữ sinh đến mấy bà cô trêu ghẹo, còn có vài nam sinh buông lời tán tỉnh, anh sôi máu, hận không thể bắt cậu nghỉ làm.

La Nhất Châu ăn tối luôn tại quán, ăn xong thì ngồi làm bài tập đợi Dư Cảnh Thiên cùng về. Hôm nay Đường Cửu Châu đến buổi kí tặng sách của tác giả cậu thích nên không đến như thường lệ.

Kết thúc giờ làm, Dư Cảnh Thiên định bỏ La Nhất Châu mà đi trước thì anh mở lời :

- Dư Cảnh Thiên, cùng về đi.

Cậu không nói gì, lập tức đi thẳng. La Nhất Châu xách cặp chạy theo.

Lần này Dư Cảnh Thiên không chạy nên anh dễ dàng đuổi kịp. Hai người sánh vai đi trên đường, không khí im lặng đến ngạt thở.

- Mấy ngày qua anh xin lỗi. - Vẫn là La Nhất Châu mở lời trước. - Xin lỗi vì đã tránh mặt em.

- Tại sao? - Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng về phía trước.

- Sau hôm bị em... ừm... đẩy xuống giường, mỗi lần nhìn thấy em anh liền cảm thấy hơi... ngại ngùng.

La Nhất Châu xấu hổ gãi mặt. Ánh đèn đường vàng cam càng làm nổi bật sắc đỏ trên mặt anh.

Dư Cảnh Thiên nhìn anh, sau đó thở dài :

- Được rồi. Chuyện hôm đó là tai nạn, em xin lỗi. Nhưng mong anh nếu có chuyện gì hãy nói thẳng với em, đừng lảng tránh như vậy. Rất khó chịu.

- Anh biết rồi.

Sau đó La Nhất Châu rất tự nhiên khoác vai Dư Cảnh Thiên cùng về nhà.

Tối hôm đó tại Dachang Confession :

" Tôi ăn trưa xong nhìn thấy Dư Cảnh Thiên vào phòng hội học sinh này. Liệu cậu ấy có tham gia hội học sinh không? " ( Kèm hình ảnh )

- Có phải để gần hội trưởng hơn không? Lần trước hội trưởng có bình luận bài viết của cậu ấy mà!

- Lầu trên thật nực cười. Một cái bình luận thì có thể làm gì được chứ? Không thấy trong ảnh còn có Đường Cửu Châu sao? Có tham gia cũng là hai người họ tham gia cùng nhau.

- Đúng đúng. Bình luận của hội trưởng Tony của đâu có trả lời, cũng giống bình luận của bao người khác thôi.

- Ngoài các thành viên trong Astro Music ra Tony chỉ theo dõi mỗi Đường Cửu Châu thôi. Couple nhà tôi real quá đi!!!

- Thế mấy người không biết rồi. Hôm nay hội trưởng La đến quán Dư Cảnh Thiên làm thêm, lúc tan làm còn cùng nhau về cơ!

- Tôi cũng có mặt ở đó. Mỗi lần Tony nói chuyện với người khác trông hội trưởng khó chịu lắm.

- Tôi còn bắt gặp sáng nào hai người cũng cùng nhau đi học nữa cơ! ( Kèm hình ảnh )

- OMG! Tôi ship chơi thôi ai ngờ hai người họ real thật!

- Mấy người không thấy trong ảnh còn có Tôn Oánh Hạo và Tôn Diệc Hàng hay sao? Thường Hoa Sâm đang theo đuổi Tôn Oánh Hạo nên không tính, nhưng sao có thể bỏ qua Tôn Diệc Hàng được!

- Lầu trên nói không sai. Tôi học sơ trung ở Nguyên Tế Họa, hồi đó Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng thân lắm.

- Bây giờ hai người cùng lớp đúng không? Lại có thêm couple để đu rồi!

Thế là fan couple Dư Châu Xướng Vãn và Phong Dư Đồng Châu lao vào choảng nhau, còn xuất hiện thêm một siêu thoại Thiên Sinh Thị Diệc Đối.

Sau khi làm hòa, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên càng thêm thân thiết. Học sinh Đại Xưởng dần quen thuộc với cảnh tượng La Nhất Châu khoác vai Dư Cảnh Thiên đi học mỗi ngày. Tuy nhiên mọi chuyện cũng không có quá nhiều thay đổi. Dư Cảnh Thiên vẫn ăn trưa và làm bài tập cùng Đường Cửu Châu, đi làm hai người vẫn chờ nhau cùng về. Fan couple không lo chết đói.

Đúng như đã nói, bốn người còn lại trong Astro Music đã về nước. Chủ nhật, Dư Cảnh Thiên ra ngoài từ sớm đón người ở sân bay. Hôm qua cậu đã xin phép Trần Tuấn Hào nghỉ làm.

Dư Cảnh Thiên đứng ở cổng sân bay, vừa thấy người liền hô to :

- Ở đây!

Thập Thất nhìn thấy cậu, kéo ba người còn lại. Năm người gặp nhau tay bắt mặt mừng rồi cùng nhau đến X101 ăn trưa. Buổi chiều Dư Cảnh Thiên xung phong làm hướng dẫn viên du lịch đưa họ đi chơi khắp nơi, đến gần nửa đêm mới về nhà. Cậu đã nhắn tin cho Tôn Oánh Hạo từ trước để mọi người không lo lắng.

Bốn người ở kí túc xá của trường chứ không thuê khách sạn, ngày mai sẽ nhập học luôn. Dư Cảnh Thiên rất vui vẻ, lúc ngủ cũng chưa tắt nụ cười.

Thập Thất cùng lớp với cậu, còn Lưu Tuyển, Lương Sâm, Trương Tư Nguyên học 11A. Dư Cảnh Thiên giới thiệu Đường Cửu Châu với bọn họ, rất nhanh chóng làm quen.

Việc Astro Music đoàn tụ khiến nhiều người chú ý, thậm chí còn lên báo. Nhiều nhãn hàng tìm đến muốn nhờ họ quay quảng cáo, Dư Cảnh Thiên sợ Đường Cửu Châu cảm thấy cô đơn liền nhờ cậu làm quản lí. Thế là thuyền Dư Châu Xướng Vãn từ học bá x học tra chuyển thành thần tượng x quản lí.

Bàn ăn của Dư Cảnh Thiên từ hai người thành sáu, sau đó hợp lại với ngườ trong hội học sinh. Nguyên nhân là La Nhất Châu mỗi giờ ăn trưa đều tìm cậu nói chuyện, Lưu Tuyển mời anh ngồi ăn cùng, La Nhất Châu không khách sáo kéo ghế ngồi xuống cạnh Dư Cảnh Thiên luôn. Người trong hội học sinh đi tìm hội trưởng thấy vậy liền ngồi cùng.

Học sinh Đại Xưởng cứ phải nói là đã con mắt. Trai đẹp ngồi kế trai đẹp, bên cạnh còn có một trai đẹp khác, không hạnh phúc sao cho được?

Việc quay quảng cáo làm Dư Cảnh Thiên thêm bận rộn. Môn Quốc ngữ của cậu đã tốt hơn nhiều nên việc học kèm với Đường Cửu Châu cũng dừng lại, còn việc làm thêm thì khi nào rảnh cậu sẽ tới. Trần Tuấn Hào xua tay nói không sao khi cậu cúi đầu xin lỗi, chỉ yêu cầu Dư Cảnh Thiên cùng Astro Music chụp một tấm ảnh quảng bá cho nhóm treo ở nơi nổi bật nhất. Đặc biệt, khách hàng gọi từ 5 món trở lên sẽ nhận được lót ly kèm chữ kí của các thành viên.

Nhìn Trần Tuấn Hào hai mắt sáng như sao đếm tiền, Lý Tuấn Hào nhăn mặt :

- Đừng lợi dụng Tiểu Thiên mà kiếm tiền.

Trần Tuấn Hào không để lời nói của anh lọt tai :

- Không phải lợi dụng mà đấy là tranh thủ!

Kì thi cuối kỳ cũng đến. Dư Cảnh Thiên xuất sắc giành hạng 1, môn Quốc ngữ đạt 97 điểm khiến cô Xuân hài lòng khen ngợi. Tôn Diệc Hàng bị đẩy xuống hạng 2 cũng không có ý kiến.

Đại Xưởng đặc biệt ở chỗ sau mỗi lần thi sẽ chia lại lớp theo thành tích. Nhờ Dư Cảnh Thiên kèm cặp, Đường Cửu Châu từ lớp N nhảy lên lớp B, trở thành học sinh tiến bộ nhất. Các vị trí còn lại không thay đổi, tại năm hai hạng 1 vẫn là La Nhất Châu, những người khác như Tôn Oánh Hạo, Đoàn Tinh Tinh, Lưu Quan Hữu, Lưu Tuyển, Lương Sâm, Trương Tư Nguyên, Thập Thất, Dương Hạo Minh, Từ Tân Trì vẫn ở lớp A.

Như vậy, Dư Cảnh Thiên đã ở Trung Quốc được gần 2 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com