Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 3 : [Phong Dư Đồng Châu] Nhật ký

La Nhất Châu mở cửa phòng, ánh nắng dìu dịu rọi xuống làm hơi đất vừa ngấm mùi mưa xộc lên khiến tâm trạng anh thập phần thoải mái. Cơn mưa rào ban sáng dường như đã gột rửa đi mọi phiền muộn, duy nhất không làm anh bớt nhớ Dư Cảnh Thiên.

Họ ở bên nhau suốt cao trung, cùng nhau thi vào một trường đại học. Anh đã ra trường, còn Dư Cảnh Thiên đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp.

Nghĩ tới khoảng thời gian đó, La Nhất Châu có chút bồi hồi. Hai người ở bên nhau khi anh 17 tuổi, câu nói người ở bên bạn lúc bạn 17 tuổi không phải người cùng bạn đi đến cuối cùng hình như không đúng với anh.

Trời mưa nằm ngủ rất dễ chịu, vì thế La Nhất Châu đã ngủ đến tận chiều mới thức giấc. Anh lười biếng gặm chút bánh mì, uống vài ngụm sữa rồi lại leo lên giường lướt điện thoại.

Lướt Weibo một lúc, anh nhận được tin nhắn từ em người yêu nói rằng mai sẽ về.

Là sinh viên năm cuối, Dư Cảnh Thiên đang trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp. Cậu cùng giáo sư Phan Vỹ Bá đến Hàng Châu thực tập gì đó từ đầu tuần, đến tận ngày mai mới trở về.

Thông báo của Dư Cảnh Thiên làm La Nhất Châu đột nhiên tràn trề sức lực, bộ dạng lười biếng vừa rồi trong nháy mắt đã tan biến. Anh đứng dậy ngồi vào bàn, bắt đầu lên kế hoạch đi chơi cùng cậu vào cuối tuần. Hai người lâu lắm chưa đi hẹn hò rồi, lần này tranh thủ hâm nóng tình cảm một chút.

Sau khi lên kế hoạch xong, việc cũng đã hết, La Nhất Châu quyết định sẽ đi dọn dẹp nhà cửa. Anh dọn những phòng sinh hoạt chung, dọn xong phòng mình rồi xách chổi bê chậu sang phòng Dư Cảnh Thiên.

Tại sao yêu nhau lại ở phòng riêng? Hai người vẫn ngủ cùng nhau ở phòng anh, phòng riêng chỉ dùng để làm bài tập hay gì đó thôi. Có những hôm một trong hai người thức khuya, phòng riêng sẽ không làm ảnh hưởng tới người kia.

La Nhất Châu nhìn căn phòng một lượt rồi quyết định bắt đầu dọn dẹp từ kệ sách. Sách chuyên ngành của Dư Cảnh Thiên rất nhiều, anh muốn lau dọn kệ phải bỏ hết sách xuống.

Bỗng một quyển sách bị rơi ra. La Nhất Châu cẩn thận cầm lên, là một cuốn sổ tay hơi cũ. Bên ngoài có một lớp bụi mỏng nhưng không hề bị cong hay có nếp gấp chứng tỏ được chủ nhân bảo quản rất cẩn thận.

Trí tò mò của La Nhất Châu nổi lên. Anh nhìn ngó xung quanh như chuẩn bị làm việc xấu, xác nhận không có ai mới ngồi bệt xuống sàn, từ từ mở cuốn sổ ra.

Đập vào mắt anh là nét chữ Trung Quốc hơi cứng. Anh nhận ra đây là chữ của Dư Cảnh Thiên hồi cao trung, lúc đó có kèm cặp cậu môn Quốc ngữ nên biết.

Anh đọc những dòng chữ đầu tiên.

Xin chào Tony. À không, phải gọi là Dư Cảnh Thiên chứ nhỉ, mình vẫn chưa làm quen được với tên tiếng Trung. Cuốn sổ này sẽ là nhật ký ở Trung Quốc của mình bắt đầu từ hôm nay. Chẳng biết có đủ nghị lực mà viết không haha.

Mẹ thật là, tự dưng nửa đêm gọi điện kêu về nước ngay. Đồ đạc mình còn chưa gói hết, chắc phải nhờ anh hai gửi về rồi.

Trên máy bay mình quen được một bé gái rất dễ thương tên Tiểu Mai. Cha mẹ em cũng rất tốt, thật vui vì trước khi xuống máy bay có thể nói chuyện với người khác một chút chứ nãy giờ mình toàn ngủ không à.

Giờ mình đang ngồi ở một quán cà phê gần sân bay. Latte ở đây rất ngon, nếu có dịp mình sẽ quay lại.

Mình vừa gọi điện cho Thập Thất. Đi mà không nói gì với mọi người làm mình áy náy lắm, nhưng cậu ta bảo không sao, còn nói không lâu nữa sẽ về nước. Có họ làm bạn bè thật tốt!

Lâu lắm mới được ăn cơm ở nhà, chắc hai năm rồi nhỉ? Ăn xong mẹ bảo mình mai đến cao trung Đại Xưởng để học, thật kì lạ là mình chưa đủ tuổi mà được nhận vào. Sau khi nói chuyện mới biết mẹ từ lâu đã muốn lôi cổ mình về, cha không những không ngăn lại còn phán câu xanh rờn: "Mẹ con thích là được." Cha đúng là đồ sợ vợ!

Giờ mình đi ngủ đây, hôm nay mệt mỏi quá.

La Nhất Châu bật cười. Thì ra lí do Dư Cảnh Thiên về nước là bị mẹ vợ ép.

Thế mà lại ngủ quên đến tận trưa. Nhưng thôi kệ, cứ bình tĩnh thôi, đằng nào cũng muộn rồi, vội vàng cũng chẳng sớm hơn được.

Lúc mình đến trường, hình như là giờ ăn trưa thì phải. Ai cũng vội làm mình chẳng hỏi được đường đến phòng hiệu trưởng. Cái trường này cũng to quá đi!

May là gặp được Tôn Diệc Hàng. Nhưng anh ấy bơ mình, mình cứ đi theo lên một phòng nào đó mới hỏi đường. Hình như anh ấy vẫn ghét mình như trước.

Tự nhiên bị một tên khùng nào đó túm cổ đòi khai tên lớp. Thì ra là hội trưởng hội học sinh, Đại Xưởng không cho nhuộm tóc. Mình mới nhuộm đỏ được vài ngày thôi mà, Sâm ca còn đau buồn vì không có tóc mà nhuộm kìa!

Hội trưởng cũng thật bao đồng, đã bảo không biết rồi còn đòi dẫn mình đi nhuộm tóc, may mà mình chạy kịp. Đúng là đồ bao đồng!

Ấn tượng đầu của anh với cậu tệ như vậy sao?

Mình học cùng lớp với Hàng ca. Bạn cùng bàn của mình là Từ Tân Trì rất thân thiện nhưng chưa kịp nói chuyện nhiều vì các thầy cô để ý mình quá. Tan học mình đã đi nhuộm đen ngay, màu tóc làm mình bị chú ý. Tóc đen cũng không tệ lắm nhỉ.

Mình ăn tối ở quán trà sữa X101. Vì thích quán quá nên mình xin vào làm, thật may đã được nhận. Sau đó mình đến nhà mẹ đã thuê cho mình, anh chủ nhà là Oánh Hạo lạnh lùng quá, mong sau này có thể dễ dàng chung sống với anh ấy.

Nhà còn có hai người nữa. Thật trùng hợp, một người là Hàng ca. Trùng hợp hơn nữa khi người còn lại là tên hội trưởng bao đồng. Dù anh ta đã xin lỗi nhưng mình chưa tha thứ đâu nhé! Không biết mai sau có thể hoà hợp với mọi người không nữa.

Thì ra khi đến nhà em ấy đã nghĩ chư vậy sao?

Mình đoán không sai. Hàng ca không ưa mình. Thôi cứ hạn chế tiếp xúc để anh ấy đỡ khó chịu vậy.

Không ngờ nhiều người biết đến mình như thế. Mọi người tặng quà và đồ ăn cho mình rất nhiều, nhưng mình không ăn hết được đâu, sẽ béo mất!

Môn Quốc ngữ quả nhiên luôn kinh khủng như thế. Cô Xuân nói sẽ nhờ La Nhất Châu kèm mình, quá trùng hợp rồi. Anh ta bao đồng như vậy, học cùng sẽ rất mệt mỏi cho xem.

La Nhất Châu nhíu mày. Mình bao đồng lắm sao?

Mình làm quen được với Đường Cửu Châu. Cậu ấy hơi nhút nhát nhưng rất tốt tính, còn hẹn mình mai ăn trưa cùng nhau nữa. Thật tốt vì có một người bạn ở đây, mình nhớ bốn người kia quá huhu!

Vừa về đã bị La Nhất Châu tra hỏi. Nhưng hình như mọi người đã lo lắng cho mình lắm. Anh Oánh Hạo cho mình số điện thoại của mọi người để tiện liên lạc.

La Nhất Châu qua phòng mình dạy kèm. Mình đã từ chối rồi nhưng anh ấy không chịu, còn kiên nhẫn giảng cho mình từng chút một nữa. Anh ấy cũng tốt đó chứ!

Cửu Châu gửi kết bạn Weibo cho mình anh. Mải nhắn tin với cậu ấy quá làm Sâm ca phải nhắc mình đi ngủ.

Thì ra mọi người xung quanh cũng rất quan tâm mình.

Tất nhiên rồi, em bé của anh dễ thương như vậy, ai không quan tâm em được chứ!

Cùng anh Oánh Hạo làm bữa sáng, cùng mọi người dùng bữa và đi học thật vui. Hồi trước ở Canada ngày nào mọi người cũng đến gọi mình dậy đi học, ở đây cũng không khác mấy.

Anh Oánh Hạo rủ mình cùng ăn trưa nhưng mình hẹn với Cửu Châu mất rồi. Hình như đi với mình bị chú ý nên cậu ấy không thích thì phải.

Haha, cái này là do mấy bạn nữ ship couple nè, em bé của anh ngây thơ quá.

Hôm nay anh hai về nước. Buổi sáng mình đi làm, chiều về nhà đợi mọi người cùng đến nhà hàng ăn tối. Sáng Cửu Châu có đến quán ngồi, cậu ấy nói ở nhà chán quá.

Buổi trưa anh Oánh Hạo, Hàng ca và La Nhất Châu đến quán ăn cơm. La Nhất Châu còn hỏi ở đây có tuyển người không nữa, mình không muốn làm chung với La Nhất Châu đâu. Không hiểu sao cứ ở gần anh ấy là mình thấy không thoải mái.

La Nhất Châu chết trong lòng nhiều chút. Lúc đầu Dư Cảnh Thiên ghét anh vậy ư? Mọi người đều được em gọi rất thân thiết, chỉ có anh là nói cả họ tên.

Mình về nhà quay video gửi anh GG thì anh hai gọi điện kêu mình ra đón rồi tới nhà hàng luôn. Trùng hợp là gặp lại Tiểu Mai, bé gái mình quen trên máy bay. Trùng hợp hơn nữa em ấy là em gái La Nhất Châu. Thế là hai bàn ăn ghép thành một luôn.

Tiểu Mai quấn lấy mình lắm, nhưng không sao vì em ấy rất dễ thương. Trên đường về nhà, anh hai nói Tiểu Mai ngồi giữa mình với La Nhất Châu rất giống nhà ba người, sao có thể nói như vậy được chứ!

Anh vợ quả nhiên sáng suốt!

Buổi tối La Nhất Châu có qua phòng mình hỏi thăm về môn Quốc ngữ. Lúc lấy sách cho anh ấy xem mình bị ngã xuống giường, không hiểu kiểu gì lại đè La Nhất Châu luôn aaaaaaa. Không hẳn là đè, chỉ là cách một chút nữa thôi là mình nằm trên người anh ấy rồi, xấu hổ quá đi! Chắc do bất ngờ quá nên đến tận khi anh ấy về phòng rồi mà tim mình vẫn đập nhanh lắm. Khoảng cách vừa rồi rất gần, suýt nữa là... chạm môi rồi... Mình còn thấy dưới mắt anh ấy có một nốt ruồi rất đẹp.

Aaaaaaa không biết đâu huhu. Sao tim mình lại đập nhanh vì một người con trai chứ!

Hôm đó mình cũng nghĩ giống em ấy.

La Nhất Châu tránh mặt minh làm mình vô cùng khó chịu. Hôm nay anh Oánh Hạo nhờ mình mang cơm lên cho hội học sinh, mình không thèm nhìn La Nhất Châu luôn. Để xem ai mở miệng trước, hừ!

Thế mà La Nhất Châu lại đến quán đợi mình cùng về. Anh ấy thua rồi, anh ấy mở miệng trước. Thì ra là do hôm trước nên anh ấy ngại. Thực sự mình cũng ngại lắm, nhưng đó chỉ là sự cố thôi nên không nghĩ nhiều, tại sao anh ấy lại để tâm như vậy nhỉ?

Sau khi giảng hoà, La Nhất Châu khoác vai mình. Trời hơi lạnh nên được khoác vai cũng không tệ, chỉ là mấy chị gái đi trên đường cứ nhìn bọn mình rồi tủm tỉm cười, tại sao nhỉ?

Anh Nhất Châu mua trà sữa cho mình, mình thích lắm. Anh ấy còn nói nếu mình thích thì ngày nào cũng mua chứ, sao nghe giống như thả thính vậy?

Đến đoạn này em ấy gọi mình là anh Nhất Châu rồi này!

Thời gian qua bận quá nên hôm nay mình mới ngồi viết được. Mọi người trong Astro Music về đây với mình rồi, Thập Thất và mình chung lớp, còn ba anh học cùng anh Oánh Hạo và Nhất Châu.

Bàn ăn trưa trước có mình với Cửu Châu, giờ thêm bốn người kia và người trong hội học sinh nữa, đông vui vô cùng. Quen được bọn họ thật tốt quá!

Thành tích thi của chúng mình rất tốt, đặc biệt là Cửu Châu nhảy lên lớp B. Sau kì thì, Đại Xưởng tổ chức đi du lịch nhưng mình không đi đâu, mệt lắm. Mai mọi người sẽ đi rồi, mình sẽ dậy sớm giúp mọi người chuẩn bị.

Giọng hét của anh Oánh Hạo còn to hơn tiếng chuông báo thức của mình nữa. Anh ấy nói mình sẽ giúp anh Nhất Châu chuẩn bị.

Anh Nhất Châu uống nước với cẩu kỷ. Đến cha mình ở nhà cũng không uống như thế! Rốt cuộc anh ấy bao nhiêu tuổi vậy chứ?

Gu thời trang của La Nhất Châu thật kinh dị. Anh ấy phối một bộ toàn xanh lá, mình suýt phát điên mất. Chọn bừa một bộ cũng đẹp hơn anh ấy chọn nhiều.

Tay nghề mình rất tốt nên hôm nay anh Nhất Châu đẹp trai lắm nhé. Nhưng mình bị khùng hay sao ấy, không muốn người khác thấy anh ấy trong bộ dạng này ngoài mình đâu. Tại sao nhỉ?

Hôm nay Tiểu Mai có qua quán nè. Cha mẹ em ấy cũng đến dùng bữa, Cửu Châu đến phụ giúp không lương nữa. Thì ra Cửu Châu là con trai hiệu trưởng Đường, nhà cậu ấy cũng rắc rối quá.

Sau khi tan làm, mình cùng mọi người đi ăn nướng. Thập Thất gọi điện về trách mình đi ăn mảnh haha.

Sâm ca đưa điện thoại cho La Nhất Châu nói chuyện với mình mà anh ấy cứ ậm ừ mãi thôi. Hình như anh ấy vừa ngâm suối nước nóng xong vì anh ấy mặc áo choàng tắm mà. Công nhận thân hình La Nhất Châu đẹp ghê, không biết hai năm nữa mình có được như anh ấy không. Gương mặt qua điện thoại cũng đẹp trai nữa, mai sau ai làm người yêu anh ấy được ngắm gương mặt này mỗi ngày chắc sướng chết mất!

Thôi mình đi ngủ đây, Cửu Châu đang gọi rồi. Thật may vì anh Nhất Châu đồng ý cho cậu ấy ở nhờ một đêm.

Nếu không phải vì em dễ thương thì còn lâu anh mới đồng ý!

Hôm nay được nghỉ học, anh Oánh Hạo và Hàng ca về nhà rồi còn mỗi mình và anh Nhất Châu thôi. Anh ấy rủ mình ra ngoài ăn, thế là hai đứa đến trung tâm thương mại.

Mà sao anh ấy phối đồ chán vậy nhỉ? Làm mình phải phối lại.

Không biết chị bán vé xem phim làm ăn kiểu gì mà đưa cho bọn mình vé xem phim BL, mình chọn phim viễn tưởng cơ mà! Nhưng lỡ mua rồi nên vào xem tạm vậy. Bộ phim cũng khá hay.

Nhưng mình chẳng nhớ được bộ phim như thế nào nữa. La Nhất Châu thế mà lại tỏ tình với mình! Anh ấy còn nắm tay mình đến tận lúc về nhà nữa, không hiểu sao mình không bỏ tay ra, điên thật rồi!

May mà Thập Thất rủ mình đi ăn. Mình xin ý kiến của mọi người, không hiểu sao chốt lại là mình thích La Nhất Châu. Mình không thích La Nhất Châu nha, cũng không ghét, cũng hơi thích, aaaaa không biết đâu!!!

Lúc mình về nhà, anh ấy để quà cho mình trên bàn học. Là chiếc đồng hồ lần trước mình nói với anh Oánh Hạo là mình không kịp mua, anh ấy để ý vậy sao?

Anh ấy còn viết thư cho mình nữa, nói là sẽ theo đuổi mình. Mặc dù anh ấy có vẻ rất nghiêm túc nhưng mình cứ thấy lo lo, nhỡ đâu anh ấy chỉ rung động nhất thời thôi thì sao?

La Nhất Châu, em sẽ ngồi yên xem anh theo đuổi em thế nào!

Cuối cùng mình vẫn theo đuổi được Thiên Nhi!

Vừa mở mắt dậy đã gặp La Nhất Châu rồi. Anh ấy gọi mình là Thiên Nhi, là Thiên Nhi đó!

Lúc anh ấy định đi, tự nhiên mình lại níu áo anh ấy. Mình không biết mình bị sao đâu, tự nhiên tay mình nó vậy á! Mình cảm ơn anh ấy vì cái đồng hồ, tự dưng anh ấy thơm má mình. La Nhất Châu là đồ lưu manh!

Cả ngày hôm nay cứ không có tiết là anh Nhất Châu sẽ tới tìm mình. Anh ấy chỉ ngồi cạnh nhìn mình thôi, còn mang đồ ăn cho mình nữa, nhưng giả vờ như không có gì thực sự rất khó, mọi người đều để ý hai đứa mình, cả cô Xuân nữa kìa huhu!

La Nhất Châu bật cười. Nghĩ đến hồi đó theo đuổi cậu có hơi quá thật, làm hai người đi đâu cũng bị trêu.

Đại Xưởng thích tổ chức này nọ ghê, sắp tới là lễ hội mùa đông. Lớp mình sẽ làm quán nước, lớp trưởng giao cho mình công việc đứng quầy, có vẻ không khó khăn lắm.

Từ hôm tỏ tình, ngày nào La Nhất Châu cũng mang bánh và nước sang cho mình. Hôm nay cũng thế. Mình hỏi anh ấy sao lại thích mình, anh ấy nói không biết, chỉ là thích thôi.

Câu trả lời của mình vẫn chưa có, vậy mà anh ấy không ép mình trả lời nhanh. Anh Nhất Châu thực sự rất tốt. Mình quyết định vào lễ hội sẽ trả lời.

Giờ mình đang ngồi ở bàn học. Anh Nhất Châu vừa về phòng rồi. Mình sẽ ghi một chút về anh ấy nhỉ.

La Nhất Châu quả thực rất tốt. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, lại tốt bụng, ai ai cũng thích anh ấy, tại sao anh lại thích mình?

Mình không rõ cảm xúc của mình đối với anh Nhất Châu là gì. Mình rất thích được anh ấy quan tâm, rất thích ánh mắt của anh ấy khi nhìn mình, cũng không muốn anh ấy dùng ánh mắt đó nhìn người khác. Ở bên anh ấy, tim mình đập rất nhanh, bị trêu chọc cũng sẽ xấu hổ tới đỏ mặt.

Đó liệu có phải thích không nhỉ? Tuyển Tuyển nói đó chính là thích, mình chính là thích La Nhất Châu rồi. Huhu không biết đâu, mối tình đầu của mình vậy mà lại là con trai?

Nhưng không sao, thích thì thích, Dư Cảnh Thiên này không trốn tránh. Mình sẽ nói tình cảm của mình cho anh ấy nghe, nếu anh ấy không từ chối sẽ rất tuyệt, mình sẽ có người yêu haha. Nhưng nếu anh ấy chỉ là đùa vui, mình nhất định không tha cho anh ấy đâu!

Làm sao mà đùa vui được chứ?

La Nhất Châu lật đến trang giấy cuối cùng. Trang này rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ.

Không biết đâu! Mình trả lời La Nhất Châu rồi! Anh ấy còn hôn mình nữa aaaaaa!!!

Câu chuyện của ngày hôm nay, mình sẽ không viết lại. Mình chắc chắn sẽ không quên nó, nó sẽ mãi đọng lại trong tâm trí mình thôi.

Mình đã viết đến trang cuối cùng rồi. Không thể tin được mình đủ kiên nhẫn để viết haha. Thế là La Nhất Châu là người yêu của Dư Cảnh Thiên rồi. Giờ mình mới nhận ra, trong cuốn nhật ký của mình, cái tên ấy xuất hiện nhiều vô cùng. Vậy coi đây là vài ghi chép của mình về quá trình hai đứa thành đôi đi. Nếu mai sau bọn mình đi đến cùng, mình sẽ đem tặng anh ấy hôm đám cưới, cả hai sẽ cùng nhau đọc và nghĩ đến những năm tháng tuổi trẻ. Còn nếu bọn mình chia tay, mình vẫn sẽ đưa nó cho anh ấy, để anh ấy không thể dễ dàng quên mình được, nhớ rằng từng có người thích anh nhiều đến vậy.

Cuối cùng, mình chỉ muốn nói sáu chữ.

La Nhất Châu, em yêu anh.

Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu ôm mặt cười khổ. Vậy là anh xem trước quà cưới của vợ tương lai rồi?

Thì ra khi trước khi yêu nhau, Dư Cảnh Thiên đã nghĩ về anh như vậy. Anh có từng hỏi cậu về những ngày đó nhưng cậu toàn lảng tránh, có lẽ là do xấu hổ đi. Giờ đây chính mình biết được, trong lòng anh xúc động không nên lời.

Ngay lập tức, anh cầm điện thoại gọi điện cho Dư Cảnh Thiên. Đầu dây bên kia vừa kết nối, anh đã nói như hét vào điện thoại :

- Thiên Nhi, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều!

Dư Cảnh Thiên: ???

Cậu bật cười, tự nhiên hôm nay họ La bị cái gì thế không biết?

- Em cũng yêu anh, Nhất Châu.

Ánh sáng chan hoà xuyên vào khung cửa sổ, đáp trên gương mặt La Nhất Châu, khiến nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ. Nụ cười của anh chói mắt như vậy, là do nắng hay là vì tình yêu?

___________________________________________

Vậy là phiên ngoại cuối cùng của Milktea đã kết thúc rồi. Chap dài 3665 chữ này tặng cho_tphuc_ nhé, cảm ơn em đã ủng hộ chị :3

Milktea đã kết thúc với 13 chap, 3 phiên ngoại và một chap review fic mới. Nếu mọi người muốn xem thêm tác phẩm của mình, hãy tìm đến Trở Về Đại Xưởng nhé.

Mình xin phép rest đến 24/12. Mình chuẩn bị thi học kì, thời gian tới sẽ vô cùng bận rộn nên không có thời gian viết fic. Mình hứa đúng ngày thi xong mình sẽ quay lại, mong mọi người hãy đón chờ mình nha.

Respect for love 💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com