Chap 36
Dư Cảnh Thiên so với trong tưởng tượng của La Nhất Châu còn kiên định mạnh mẽ hơn nhiều.
Rời khỏi công ty, cậu không trở về nhà, đúng hẹn đi gặp mặt chuyên gia trang điểm. Địa điểm là một nhà hàng không ồn ào, rất ít người, bọn họ đến sớm, còn kịp ăn bữa cơm.
Khẩu vị của La Nhất Châu không tốt, cả nửa ngày chỉ ăn một miếng đậu phụ, Dư Cảnh Thiên lại như là cực kỳ đói bụng, ăn đến nỗi môi mỏng nhuộm một lớp dầu, động vào khóe môi, vừa ăn vừa đau đến nhíu mày.
La Nhất Châu rót trà - "Coi chừng nghẹn, sao ăn gấp thế."
"Đói bụng." Dư Cảnh Thiên lẩm bẩm, "Ngon lắm, em ăn thêm bát nữa."
"Trước đây ăn cơm không đàng hoàng, dây dây dưa dưa, gắp mấy cái là xong bữa. Bây giờ sao lần nào cũng ăn như chết đói thế này?"
Dư Cảnh Thiên dừng đũa - "Anh nhìn em ăn làm gì..." Cậu lướt qua miệng bát nhìn đối phương - "Em là đang đói bụng, đánh một trận tiêu hao thể lực."
"May mà chỉ là tiêu hao thể lực." Nếu như người cầm kim là đối phương, anh không dám tiếp tục nghĩ nữa, "Dư Cảnh Thiên, sau này đừng đánh nhau nữa có được không?"
Dư Cảnh Thiên gật đầu như giã tỏi, cậu biết La Nhất Châu đau lòng cho cậu, lo lắng cho cậu.
Ăn xong bữa cơm, chuyên gia trang điểm đến, ngày hôm qua mới vừa bay trở về nước. Mặt Dư Cảnh Thiên có vết thương, lúc chào hỏi cười không nổi, vô cùng lúng túng và ngượng ngùng.
Chảo hỏi vài câu hai người nhanh chóng tiến vào đề tài chính, thông tin cơ sở đã trao đổi rồi, Dư Cảnh Thiên cầm tablet cho đối phương xem thiết kế địa điểm, giải thích sắp xếp của ánh đèn.
"Đúng rồi, show này tên là gì?", chuyên gia trang điểm tò mò hỏi.
"Dư Sinh Hiểu Mộng."
La Nhất Châu ngồi ở bên cạnh lật tạp chí, nghe vậy dừng một chút. Chuyên gia trang điểm cũng rất thích, chờ sau khi trao đổi hết thông tin, đưa ra ý kiến trang điểm để thảo luận với Dư Cảnh Thiên.
La Nhất Châu từ hình dung có thể nghe hiểu, chuyên môn nghe không hiểu, càng nghe càng thấy mù mờ.
Phong cách đã quyết định xong, Dư Cảnh Thiên mở ra một tờ danh sách tỉ mỉ - "Đây là số người mẫu trong show thời trang, anh mau chóng quyết định tổng số thợ trang điểm rồi gửi cho trợ lý của tôi, sau đợt diễn tập thì hạn trễ nhất là ngày mốt, được không?"
"Không thành vấn đề. Diễn tập xong, chúng ta trực tiếp hẹn thử trang phục?"
Dư Cảnh Thiên tính toán - "Quần áo và giày về cơ bản đã xong rồi, ngày đầu người mẫu thử quần áo tôi sẽ liên hệ anh." Cậu khẽ nhếch miệng, có một chút trầm tư, "Đợi sau khi phụ kiện trang sức hoàn thành, là trọn vẹn."
Ánh mắt La Nhất Châu từ lâu đã rời khỏi trang tạp chí, ở bên cạnh đánh giá Dư Cảnh Thiên, đã từng là một đứa nhóc vậy mà đã trưởng thành rồi, thành thục với ngành nghề, làm việc lão luyện, dù cho một đêm không ngủ, dù không kìm chế được nỗi lòng và chịu một cú đấm, vẫn có thể cẩn thận xử lý công việc ổn thỏa.
Điện thoại rung lên, La Nhất Châu đứng dậy đi nhận điện thoại, đứng ở cửa sổ sát đất bên vườn hoa nhỏ - "Alo, mẹ?"
Tô Mạn - "Ông ngoại con muốn gặp Tiểu Thiên, trước ông có đề cập với con rồi đó."
La Nhất Châu nhạy bén hỏi - "Vậy tại sao mẹ lại gọi điện thoại?"
"Mẹ cũng đi cùng, không được sao? Gần đây có thời gian không, con sắp xếp đi."
"Qua một thời gian nữa đi, gần đây em ấy đang chuẩn bị show thời trang." Xoay người cách cửa sổ nhìn, vị chuyên gia trang điểm kia đã nói xong đi rồi, Dư Cảnh Thiên mặt đầy mệt mỏi mà ngồi ở trên ghế sô pha, nâng ly nước, không biết đang suy nghĩ gì.
Nghe thấy tiếng bước chân, Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, thấy La Nhất Châu đứng yên như một vị thần ấm áp. Cậu ngóng nhìn một lúc, trong lòng cũng nóng, không kìm lòng được đưa tay ra.
La Nhất Châu nắm chặt, ngồi xuống - "Bàn xong xuôi rồi à?"
"Ừm. Trong nhà hay công ty có chuyện thì anh đi đi, em không sao đâu, bảo đảm không bao giờ gây chuyện thị phi nữa."
"Bảo đảm cái khác đi, bây giờ về nhà ngủ một giấc cho khỏe đã."
Dư Cảnh Thiên lộ vẻ khó xử, chuyện trang sức chưa xác định, trong thời gian ngắn không tìm được người giúp đỡ, cậu chỉ có thể vượt khó tiến lên một mình ứng đối... Cậu chống đỡ cười trừ - "Ngủ một giấc, sau đó dành thời gian vẽ phác thảo."
La Nhất Châu bất đắc dĩ, cùng Dư Cảnh Thiên trở về nhà, nửa đường,Lưu Tuyển gọi cho Dư Cảnh Thiên dò hỏi vết thương, cũng nói cho cậu biết, Từ Tân tạm thời xin nghỉ một tuần.
Buổi tối, Dư Cảnh Thiên nhốt mình trong phòng làm việc, giấy bút, thước đo, tất cả công cụ vẽ cần thiết đều đặt ở trước mặt, cậu nhìn chằm chằm tờ giấy trắng kia, cho đến khi tầm nhìn mơ hồ cũng vẫn chưa hạ bút.
Cậu lau mặt, tất cả đều là mồ hôi, vừa lạnh vừa mặn, một giọt từ thái dương chảy xuống, đột nhiên, có một giọt nóng ấm cũng rớt xuống, là nước mắt cậu bị bức ép.
Dư Cảnh Thiên dùng tay áo lau, cưỡng ép bản thân cầm bút lên, nhưng mà tay rất run, ngòi bút đâm trên giấy, choáng. Bỏ đi, cậu vò giấy thành một cục ném đi, lại vẽ, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm... Mỗi một lần thất bại cũng giống như là một cây kim đâm vào ngực, cơn đau khiến cậu nát bấy.
La Nhất Châu gõ cửa tiến vào, ánh đèn sáng loáng, Dư Cảnh Thiên ngồi ở trên ghế bóng lưng cô độc, bên chân là một đống cục giấy. Anh giả bộ không nhìn thấy, bưng ly sữa đi tới - "Uống đi cho nóng."
Dư Cảnh Thiên ném bút xuống ôm lấy anh, không để ý vết thương, dụi mặt vào eo anh. Anh nhìn thấy giấy trên bàn, mặt trên có mấy đường cong hỗn tạp, hiển nhiên là không còn giá trị nữa rồi. Dư Cảnh Thiên có ý nghĩ, cố gắng tự mình thiết kế ra một bộ, nhưng mà cậu vẽ không ra, một nét cũng vẽ không ra.
Dư Cảnh Thiên không nói, dường như đã quen chịu đựng, nhưng La Nhất Châu đều hiểu, thứ cậu coi là ước mơ, thuở thiếu thời còn đạt giải thưởng, bây giờ lại không thể vẽ. Anh cố gắng ổn định tâm tình, không dám suy đoán Dư Cảnh Thiên đã chịu bao nhiêu đau khổ.
Đau khổ này có lẽ đã dài đến tám, chín năm.
Uống hết sữa, Dư Cảnh Thiên về phòng ngủ nghỉ ngơi, nhân lúc La Nhất Châu đi tắm uống một viên thuốc ngủ. Cậu cực kỳ mệt mỏi, đợi hiệu quả của thuốc đè ép tâm tư quỷ dị, cuộn tròn ở bên giường thiếp đi.
La Nhất Châu bước nhẹ đến bên giường, nhìn Dư Cảnh Thiên yên tĩnh một lúc, khom lưng hôn lên cái trán kia, sau đó cầm điện thoại lên đi tới ban công.
Mãi mới có người bắt máy, bên trong là giọng buồn ngủ của Tô Mạn - "Đã trễ thế này, có chuyện gì?"
La Nhất Châu - "Mẹ, bình thường đồ trang sức mẹ đặt làm theo yêu cầu, là tìm nhà thiết kế phải không?"
"Đúng vậy." Tô Mạn quen hai nhà thiết kế, quen biết rất nhiều năm, bà nghi ngờ nói, "Con hỏi cái này để làm gì?"
La Nhất Châu - "Giúp con một việc đi."
Chắc là nhờ uống thuốc, Dư Cảnh Thiên một đêm không mộng mị, khi tỉnh lại trời lờ mờ sáng, La Nhất Châu nửa đè lên người cậu. Cậu chậm rãi dịch từ trong chăn ra ngoài, lúc sắp thành công bị La Nhất Châu chặn lại.
"Anh dậy rồi à?" Dư Cảnh Thiên kinh ngạc nói.
"Chưa dậy." La Nhất Châu nhắm hai mắt nói mê sảng, "Ngủ thêm nữa đi."
Một khi đã tỉnh, Dư Cảnh Thiên rất khó ngủ lại, huống hồ chuyện chưa giải quyết vẫn đang chờ cậu. Lúc này La Nhất Châu mới mở giọng lười biếng, thừa nhận nói, anh nhờ Tô Mạn giới thiệu, liên lạc với hai nhà thiết kế trang sức có thâm niên, đại khái là có thể giúp được.
Dưới thân không có động tĩnh, La Nhất Châu mở mắt ra, nhìn Dư Cảnh Thiên vừa bất ngờ vừa vui mừng nhìn anh, anh ở trong chăn siết chặt cái eo kia nắn nắn - "Anh hẹn người ta cả đêm đấy, sáng nay mười giờ, có muốn gặp không?"
"Muốn! Muốn!" Dư Cảnh Thiên thấp giọng, "Aa... Đau miệng!"
La Nhất Châu vừa đau lòng vừa buồn cười, chỉ nhìn phản ứng này còn chưa đủ, thêm mắm dặm muối - "Đây còn là lần đầu tiên anh nhờ vả mẹ, bà tinh ý lắm, lập tức liền đoán được anh làm là vì em."
"Vậy dì có ghét em hơn không?"
"Nhất định là có rồi. Cho nên em phải thuận theo tâm ý của bà, nịnh bợ bà ấy, có hiểu không?"
Dư Cảnh Thiên hiểu mà như không hiểu - "Hôm diễn ra show thời trang dì có rảnh không? Em gửi thiệp mời, hàng VVIP luôn, bà thích bộ quần áo nào em làm cho luôn."
La Nhất Châu sững sờ - "Ai nói nịnh bợ kiểu này... Sao em vật chất, tầm thường quá vậy?" Anh cúi người nói thẳng mục đích, "Em phải đối xử tốt với con trai bà ấy một chút, hiểu không?"
Cái trán bị cọ, thân thể bị đè đến nỗi không có cách nào nhúc nhích, Dư Cảnh Thiên lại không hiểu bày đặt giả ngu, cậu che nửa bên mặt - "Em sưng mặt sưng mũi, anh cũng không ngại xấu..."
La Nhất Châu đề nghị - "Vậy em lật người, làm từ phía sau lưng."
"..." Dư Cảnh Thiên không làm, "Anh chê em xấu thật hả? Làm từ chính diện! Làm đi!"
La Nhất Châu làm một chập, lúc kết thúc trời đã sáng, anh hôn nhẹ gương mặt ướt mồ hôi của Dư Cảnh Thiên - "Hôm nay anh phải đi làm, em ngoan ngoãn chút đi, đừng để anh bận tâm nữa."
Dư Cảnh Thiên yếu ớt nói - "Không phải mới vừa bận tâm đấy sao."
La Nhất Châu còn có thể chọc ghẹo gì nữa, hoàn toàn tin vào câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Dư Cảnh Thiên đắc ý cười khúc khích, hôn trả - "Em có chừng mực, anh yên tâm đi."
La Nhất Châu đi làm. Dư Cảnh Thiên bò lên rửa mặt, dùng mỹ phẩm che vết thương, mười giờ hẹn gặp mặt với nhà thiết kế trang sức, đối phương lí lịch thâm sâu danh tiếng tốt, bởi vì có lời của Tô Mạn mới bằng lòng giúp việc này.
Ngoại trừ thiết kế, hai nhà thiết kế kia còn có thể cung cấp nhà xưởng vẫn luôn hợp tác, làm cậu bớt việc. Dư Cảnh Thiên giải quyết xong vấn đề vướng víu nhất, chiều đến trung tâm triển lãm kiểm tra bố trí, gặp được Lưu Ninh.
"Tổng giám, anh cũng không nghỉ ngơi vài ngày à."
"Anh đâu có yếu đuối như vậy." Dư Cảnh Thiên ở trong sân kiểm tra chung quanh, "Đánh số mẫu quần áo chưa?"
"Làm xong rồi, tối hôm qua em cùng thiết kế Lâm tăng ca làm."
"Vất vả rồi, hôm diễn ra show cậu và thiết kế Lâm phụ trách quản lý quần áo."
Sân khấu chữ T biến thành sân khấu chữ U, chỗ ngồi hàng trước có thể tăng cường, Dư Cảnh Thiên tùy tiện ngồi xuống, sắp xếp vị trí cho từng khách mời xong hết rồi. Còn lại một vài người, cậu giao choLưu Ninh - "Trở về đưa cho Lưu tổng, minh tinh quốc nội anh không rành lắm, mấy cái này để anh ấy sắp xếp đi."
Lưu Ninh tò mò liếc mắt nhìn một cái, như đã dự liệu được, vị trí tốt nhất hàng trước quả nhiên đề tên La Nhất Châu.
Mấy ngày sau đó, Dư Cảnh Thiên bôn ba chạy đến nhà xưởng giám sát tiến trình phụ kiện trang sức, bố trí sân bãi, sắp xếp người mẫu thử quần áo thử trang điểm, chính thức diễn tập. Lúc ra cửa thì áo mũ chỉnh tề, bận đến nỗi mặt mày xám xịt mà về nhà.
Trong lúc cậu bận rộn,Lưu Tuyển và Kingston ở trên mạng tự mình tạo thế, tuyên truyền che ngợp bầu trời về show thời trang này, một đám minh tinh vào cổ vũ, từ lâu đã được chú ý.
Show thời trang đếm ngược chưa tới ba ngày. Dư Cảnh Thiên xách một túi thẻ staff đến Astro, từ sau khi đánh nhau vẫn chưa tới, vừa xuất hiện, các đồng nghiệp dồn dập vây lại.
Trưởng phòng - "Nhớ anh quá đi!"
"Thôi đi, hôm trước diễn tập tôi còn mời cậu ăn cơm đấy." Dư Cảnh Thiên mở túi ra, "Đây là thẻ thông hành của nhân viên của show thời trang, mọi người tìm thẻ của mình đi."
Một đám người xoay loạn, Dư Cảnh Thiên như một giáo viên chủ nhiệm hao tâm tốn sức - "Tổ tiếp đón là màu trắng, tổ hậu đài là màu xanh lam, tổ sân khấu là màu đen... Tiểu Ninh, buổi chiều qua đó nhớ lấy hai hộp sơ cấp cứu."
Mọi người bắt đầu thảo luận hôm đó mặc đồ gì, Dư Cảnh Thiên dần dần lui ra khỏi nhóm người, nhìn một tụ điểm đang cười nói đứng lặng chốc lát, quay người về phòng làm việc của mình.
Mặt bàn sạch sẽ không bụi,Lưu Ninh mỗi ngày đều dọn dẹp, Dư Cảnh Thiên ngồi xuống lặng lẽ, vẫn không nhúc nhích mà đợi một lúc. Hồi sau, cậu nhẹ nhàng thở ra, mở máy vi tính đánh một bức thư.
Không lâu lắm, nhưng chỉnh sửa thay đổi rất nhiều lần, cuối cùng ấn xuống dấu chấm tròn, tiếng gõ cửa vang lên.
Dư Cảnh Thiên tắt máy tính - "Mời vào."
Là Lưu Tuyển, sau khi đẩy cửa không kịp chờ đợi mà thân thiết - "Khoảng thời gian này thế nào?" Anh vòng qua bàn làm việc rộng lớn, đứng ở bên cạnh ghế Dư Cảnh Thiên.
"Rất tốt, show thời trang cũng thuận lợi." Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu, "Em lấy không ít nhân viên, anh chuẩn bị bộ sưu tập mới có ổn không? Mệt không?"
"Anh không sao." anh nhìn kĩ gò má Dư Cảnh Thiên, "Vết thương khỏi là tốt rồi, hôm đó em làm anh sợ muốn chết."
Dư Cảnh Thiên đẩy Lưu Tuyển dựa vào mép bàn, trước cậu có nói, sẽ cho đối phương một câu trả lời - "Em ra tay trước, quả thật làm trái với quy định công ty, show thời trang kết thúc có trừng phạt gì em đều gánh."
"Cái đó không quan trọng." Lưu Tuyển nhìn theo cậu, "Giữa em và Từ Tân... có tiện nói không?"
Dư Cảnh Thiên không né tránh, nhưng mím chặt môi cũng không hề trả lời, cậu đứng lên đi tới bên cửa sổ thông khí, trong gió lạnh, giọng phập phồng - "Em không thể nào cộng tác với cậu ta."
Trong dự liệu,Lưu Tuyển không kinh sợ, nhưng bị làm khó.
"Đừng để cho cậu ta ở Astro. Cậu ta ở đây, không tốt cho công ty."
Cửa phòng làm việc vang lên, mở ra, Từ Tân cầm một xấp bản thiết kế đứng ở cửa. Lưu Tuyển chỉ lo lại tranh chấp, lập tức hỏi - "Cậu có chuyện gì?"
"Lưu tổng, tôi đã thiết kế hai bộ trang sức cho bộ sưu tập mới, nghe nói anh ở đây, cho nên đem đến cho anh xem thử."
"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi."
Dư Cảnh Thiên thẫn thờ trong gió nhẹ, Lưu Tuyển căng thẳng làm cậu áy náy, chuyện trước mắt đang bộn bề, cậu cũng muốn lấy hơi - "Tất cả chờ show thời trang kết thúc rồi nói sau đi."
Lưu Tuyển gật gật đầu - "Được rồi, em thả lỏng chút đi, dù thế nào anh vẫn sẽ tin tưởng em."
Trung tâm triển lãm còn có diễn tập, Dư Cảnh Thiên không đợi quá lâu, sắp xếp chút chuyện liền đi. Từ bộ phận thiết kế đi ra, đi đến chỗ thang máy, Từ Tân ôm lấy túi kim chỉ đứng ở đó.
Dư Cảnh Thiên dừng chân lại - "Cậu còn muốn bị đánh à?"
Từ Tân đưa tay ra - "Hôm đó cậu đánh rơi, trả lại cho cậu."
Dư Cảnh Thiên giành lấy, đi về phía trước, Từ Tân ngăn cản cậu một bước, cậu nhíu chặt - "Cút ngay."
"Đừng tiếp tục ăn nói linh tinh." Từ Tân nói, hắn ở ngoài cửa văn phòng nghe thấy được, "Cậu làm tôi không thể chờ nổi nữa, không sợ tôi phơi bày chuyện xưa sao? Cậu không sợ sẽ không thể tiếp tục làm việc sao?"
Dư Cảnh Thiên không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí có vẻ phóng khoáng - "Không cần phiền đến cậu, thư từ chức tôi đã viết xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com