Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Hiểu Lầm

La Nhất Châu đang ngồi trong xe rùng mình một cái. Anh cho là gió ngoài trời lạnh quá, nên đóng kính xe, bật điều hòa lên.

Dư Cảnh Thiên mò tay vào túi, sờ sờ cái lọ nhỏ. Cậu không nhịn được quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không biết tại sao trong lòng có chút bất an.

Cuối cùng, lúc Dư Cảnh Thiên còn đang ngơ ngẩn thì xe dừng lại. Cậu nhìn ra ngoài, thấy đây là bãi đậu xe của La gia, trong lòng hơi kích động, chẳng phải nói sẽ đưa cậu về nhà mình sao? Chẳng lẽ anh cho phép cậu đem đồ đạc của mình để ở nhà anh? Nghĩ vậy, Dư Cảnh Thiên đỏ mặt, nhưng ngay sau đó câu nói của La Nhất Châu làm cho ảo tưởng của cậu nhanh chóng tan biến:

"Anh cậu nói, hôn ước của chúng ta đã được cha mẹ hai bên đồng ý hủy bỏ. Nhưng hôm nay anh cậu có việc bận, nên tạm thời muốn tôi cho cậu ở nhờ một đêm."

Dư Cảnh Thiên nghe anh nói như thế, nụ cười vừa chớm nở của cậu đông cứng lại:

"Hôn ước bị hủy bỏ anh vui lắm sao?"

La Nhất Châu không trả lời, chỉ tháo dây an toàn định xuống xe. Dư Cảnh Thiên nhìn bàn tay chuẩn bị mở cửa xe của anh, nhất thời nóng nảy, lập tức lấy lọ thuốc Anna đưa cho mình ra, nhét vào miệng La Nhất Châu muốn anh uống nó. Anh bắt được tay cậu, hung hăng siết chặt, khiến tay cậu bị đau, lọ thuốc trong tay rơi xuống. Ngược lại bị La Nhất Châu dùng tay kia chụp được.

Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu bắt được cái lọ, không biết tại sao cậu lại có cảm giác như tim mình cũng rớt theo. Mọi cảm giác của cậu tập trung vào bàn tay đang bị La Nhất Châu giữ lấy.

"Thuốc kích dục?"

"Phải, là loại cực mạnh" Dư Cảnh Thiên thành thật trả lời.

Sau đó cậu thấy La Nhất Châu mỉm cười, vẻ mặt dường như rất bất đắc dĩ.

"Dư Cảnh Thiên, đến lúc nào thì em mới chịu an phận đây?"

"Xuống xe đi. Sau khi xuống xe tôi sẽ không còn yêu anh nữa, tự khắc sẽ biết an phận" Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào mắt của La Nhất Châu mỉm cười.

La Nhất Châu nghe Dư Cảnh Thiên nói xong, buông tay cậu ra, cũng không nói gì thêm. Quay đầu định mở cửa, rời xe.

Dư Cảnh Thiên nhìn bóng lưng của anh, cuối cùng cũng không thể nén nổi nước mắt chực trào, tay cậu run rẩy tháo nhẫn đính hôn ra, để trên tay lái phụ, sau đó lau nước mắt xoay người xuống xe.

Chợt, cậu có cảm giác mình đang rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Buông ra!" Dư Cảnh Thiên nghe thấy giọng nói của mình run lên.

"Không buông! Em nói xuống xe rồi sẽ không còn yêu anh nữa. Anh đâu dại gì mà buông em ra."

La Nhất Châu ôm chặt Dư Cảnh Thiên, áp cậu lên cửa xe, sau đó cúi đầu hôn lên hai hàng nước mắt trên má cậu.

Dư Cảnh Thiên run bắn khi cảm nhận những nụ hôn của người kia rơi liên tục trên gò má mình:

"Em đang nằm mơ ư? Sao anh lại dịu dàng với em như vậy?"

"Là em tự làm tự chịu!" La Nhất Châu hơi tức giận cắn nhẹ vào vành tai của cậu. "Tại em nghịch ngợm kiếm chuyện, dùng tên giả để gạt anh."

Dư Cảnh Thiên nghe La Nhất Châu nói liền trợn tròn mắt. Sau đó giãy dụa khỏi vòng tay anh

"Là anh Cảnh Lập nói cho anh nghe đúng không. Anh vẫn không nhận ra em, anh là đồ đần độn. Em không thèm!!"

La Nhất Châu chịu thả cậu ra mới lạ. Không dễ dàng gì mới biết được bảo bối nhỏ lúc trước mình thầm yêu mến chính là vị hôn thê hiện tại của mình. Làm sao anh có thể bỏ qua. Hơn nữa anh còn chưa tính sổ với cậu kia mà.

"Em còn dám nói anh đần độn ư?! Nếu lúc đó em nói tên thật của mình ra cho anh biết thì anh đã sớm nâng niu bảo bối của mình trên lòng bàn tay rồi. Em nói đi. Em khiến anh và bảo bối của anh bỏ lỡ nhiều ngày chung chăn chung gối như vậy, đền bù thế nào đây?!"

"Không liên quan đến em. Như vậy chỉ có thể chứng minh anh chưa yêu em đủ. Nếu anh yêu em sao không nhận ra em, còn quen với người khác. Căn bản trong lòng anh không hề có em!"

Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu đòi tính sổ với mình, trong lòng tức giận, một hơi trút hết tất cả những bất mãn trong lòng.

"Anh còn yêu em không đủ sao? Anh vì ai mà thủ thân như ngọc suốt 24 năm! Mẹ nó, như vậy còn không đủ hả?" Nghe những lời cậu nói, La Nhất Châu lập tức phát hỏa.

"Anh nói dối! Cô gái kia cũng đã có con với anh rồi! Anh mà là xử nam ư?! Là hàng xài rồi mới đúng!" Dư Cảnh Thiên không thèm tin lời La Nhất Châu.

Cậu còn nhớ chính mắt cậu nhìn thấy La Nhất Châu dẫn cô gái kia vào bệnh viện phụ sản. Nếu không cậu đã không nháo nhào lên đòi người nhà hủy hôn.

La Nhất Châu thật sự dở khóc dở cười:

"Em nói nhìn thấy anh dẫn người khác đi khám thai? Sao anh không biết vậy?"

"Còn muốn chối sao! Rõ ràng em thấy anh và cô ta vào bệnh viện phụ sản còn gì!" Nói xong Dư Cảnh Thiên lôi điện thoại di động ra, bật một đoạn video cho La Nhất Châu xem. "Có quay video làm bằng chứng đây "

La Nhất Châu xem đoạn video trong di động của cậu không nhịn được nhíu mày:

"Tiểu Thiên, sở thích quay lén của em có thể bỏ đi được không?"

"La Nhất Châu, anh đừng đánh trống lãng, kĩ thuật còn kém lắm!" Dư Cảnh Thiên bất mãn

"Em còn nói anh yêu em không đủ, vậy em thì sao? Ngay cả anh và anh họ của anh cũng không phân biệt được. Em nói xem anh phải phạt em sao đây?!" La Nhất Châu tỏ ra hung dữ.

Dư Cảnh Thiên xem lại video kia, cuối cùng phát hiện ra hình như người đàn ông trong đó hơi khác La Nhất Châu một chút. Cậu nhìn anh cảm thấy hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng.

"Em... Không phải lỗi của em. Làm sao em biết anh em họ hai người lại giống đến vậy chứ."

"Vậy sao?"

Đột nhiên La Nhất Châu nở một nụ cười quyến rũ. Nháy mắt Dư Cảnh Thiên bị nụ cười ấy làm cho tê dại đến không phân biệt được phương hướng. La Nhất Châu vốn đang tức giận, lại nhìn thấy gương mặt nhìn anh đến choáng váng kia thật đáng yêu, mọi bất mãn trong lòng cũng bay đi đâu mất.

Sau đó La Nhất Châu ôm lấy Dư Cảnh Thiên, ra khỏi xe.

Ban đầu, Dư Cảnh Thiên bị La Nhất Châu phóng điện đến muốn ngất, nhưng khi anh ôm cậu ra khỏi xe, liền tỉnh táo trở lại, nhìn anh khó hiểu:

"Anh định mang em đi đâu?"

"Vào nhà chúng ta, chẳng lẽ em thích ở trong xe ư?"

Tuy rằng anh không ngại cùng Dư Cảnh Thiên chơi trò xe chấn, nhưng đây là lần đầu tiên của hai người, anh muốn cho cậu một ký ức tốt đẹp hơn, nên mới về phòng. Có điều nếu Dư Cảnh Thiên muốn lần đầu của bọn họ làm ở trong xe anh cũng sẽ không từ chối.

Thấy La Nhất Châu hỏi thẳng thừng như vậy, đầu Dư Cảnh Thiên muốn bốc khói, xấu hổ vùi mặt vào lòng anh.

La Nhất Châu nhìn thiếu niên đang xấu hổ trong lòng mình, nhớ cách đây mấy ngày cậu còn dùng đủ mọi cách quyến rũ anh, bụng dưới nhịn không được trở nên căng thẳng. Trong lòng âm thầm ghi hận Dư Cảnh Lập sao không chịu nói sớm cho anh biết Dư Cảnh Thiên chính là người mà lâu nay anh vẫn tìm kiếm, hại anh vô duyên vô cớ phải xối nước lạnh nhiều lần như vậy. Lại cảm thấy tức giận người trong lòng đến nghiến răng nghiến lợi.

Hừ, là em không chịu nói rõ cho anh biết, hại anh vô cớ ăn chay. Đêm nay, nếu anh không ăn em sạch sẽ thì anh không phải họ La!

Dư Cảnh Thiên vốn ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực La Nhất Châu, chợt cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu trở nên nóng bỏng, trong lòng cực kỳ bất an, thân thể không khỏi run lên.

La Nhất Châu cảm nhận Dư Cảnh Thiên trong tay mình đang run rẩy, thấy giường lớn đã gần ngay trước mắt, anh mỉm cười gian xảo, sau đó thả Dư Cảnh Thiên xuống giường, nằm đè lên thân thể cậu. Dư Cảnh Thiên đột nhiên thấy cơ thể nằng nặng, ngửi thấy mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người La Nhất Châu, trong lòng căng thẳng:

"Nhất Châu, lúc nãy em đổ mồ hôi nhiều lắm, em phải tắm trước đã."

La Nhất Châu nheo mắt, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Dư Cảnh Thiên, cuối cùng vẫn ôm cậu dậy:

"Cũng được. Anh cũng đang muốn tắm, hay là chúng ta tắm uyên ương đi" Nói xong liền ôm cậu vào phòng tắm.

Khoảng cách đến phòng tắm ngày càng gần, Dư Cảnh Thiên lại càng căng thẳng. La Nhất Châu thấy người trong lòng sợ hãi đến vậy, không ngừng hôn cậu, an ủi cậu, muốn cậu thả lỏng một chút, kết quả chỉ khiến Dư Cảnh Thiên càng thêm căng thẳng.

La Nhất Châu cảm thấy thật thần kì người mấy hôm trước còn ra sức quyến rũ anh, bây giờ lại khẩn trương như vậy anh mỉm cười cảm thấy bất đắc dĩ mà để cậu xuống đất vòng tay ôm lấy Dư Cảnh Thiên vào lòng sủng nịnh vuốt ve để cậu thư giãn một chút.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được bàn chân đã đứng vững vàng trên mặt đất, trong lòng đột nhiên dấy lên một dũng khí chưa từng có từ trước đến nay. Cậu vươn tay cởi nút áo của La Nhất Châu.

La Nhất Châu nhìn cậu cởi nút áo của mình, cảm thấy cực kỳ ấm áp, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.

Anh nhìn cậu như vậy khiến Dư Cảnh Thiên có cảm giác như đang được khích lệ, tốc độ cởi nút áo càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, cuối cùng tay cậu cũng run rẩy đi xuống dây nịt dưới hông của anh.

Trên người La Nhất Châu chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đã bị tháo bung nút, cậu cúi đầu là có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh. Bất giác môi lưỡi trở nên khô khốc, không kiềm được nuốt nước bọt một cái, tay run rẩy mò lên dây thắt lưng của anh vài lần, nhưng rốt cuộc lại thu tay về:

"Anh tự cởi đi."

La Nhất Châu bắt gặp ánh mắt Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào cơ bụng 6 múi của mình, vật nào đó đã sưng cứng lên, không ngừng kêu gào muốn được giải phóng. Tất nhiên anh rất phối hợp với lời nói của cậu, vô cùng lưu loát cởi bỏ thắt lưng, sau đó ném ra sau.

Dư Cảnh Thiên nghe 'cạch' một tiếng, là tiếng dây thắt lưng rơi xuống gạch. Biết La Nhất Châu đã cởi xong, ánh mắt cậu không nhịn được dời thấp xuống, nhìn thấy bên dưới quần tây phồng lên như đang dựng một cái lều nhỏ, mặt cậu cũng nóng lên, vươn tay ra sờ sờ, lại rụt tay về.

La Nhất Châu dùng một tay túm chặt hai tay của cậu, sau đó dẫn dắt tay cậu kéo khóa quần mình xuống, cách một lớp quần lót áp sát tay cậu vào vật cực nóng kia. Khi tay Dư Cảnh Thiên cảm nhận được nhiệt độ của vật cứng kia, lập tức bị nhiệt độ của nó truyền sang làm nóng theo, cậu muốn rút tay về. Nhưng tất nhiên La Nhất Châu không để cho cậu lâm trận bỏ chạy, anh gắt gao giữ chặt tay cậu, sau đó kéo quần lót của mình xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com