Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Xem ra em rất mong đợi chuyện này nhỉ? Mới thế đã ra rồi, Thiên nhi à, em nhạy cảm vậy sao?

Dư Cảnh Thiên thở dốc, đỏ bừng cả mặt bởi câu nói của La Nhất Châu:

- Là... Là tại anh ấy chứ!

- Hóa ra là do anh à? Vậy anh phải chịu trách nhiệm với Tony bé nhỏ rồi!

La Nhất Châu nhẹ nhàng nâng chân Dư Cảnh Thiên lên đặt lên vai, cúi xuống bắt đầu thăm dò phía dưới. Lỗ hậu căng khít lộ ra, nhỏ nhỏ hồng hồng xinh xắn vô cùng khả ái. Nơi đó bị săm soi một cách nghiêm túc khiến Dư Cảnh Thiên xấu hổ dùng hai tay che mặt, thế nhưng vẫn không ngăn nổi tò mò mà nhìn La Nhất Châu qua những kẽ ngón tay thon gầy.

Trên sân khấu, La Nhất Châu đều được các chị makeup dùng keo vuốt tóc lên. Tưởng như thế đã đẹp trai lắm rồi, ai ngờ khi hắn rũ tóc mái xuống che đi một phần vầng trán lại càng đẹp đến điên dại, cũng với đó là sự quyến rũ đến nghẹt thở.

Người đẹp trai như này, thế mà lại thích mình sao? Nhớ lại những hành động động chạm quá mức thân thiết như ôm eo, tựa vai mà hai người thường làm mỗi ngày, cộng thêm ánh mắt mãnh liệt La Nhất Châu dành cho cậu mà cậu cố tình lờ đi trước lời trêu chọc của các anh em. 

"Anh nói cho chú biết, không thằng đàn ông nào nhìn anh em của mình bằng ánh mắt đó cả. La Nhất Châu chính là thích chú rồi, có hiểu không?" - Lương Sâm từng nói với cậu như vậy, cậu chỉ lắc đầu phủ nhận, không hề hay biết vành tai mình khi đó đỏ ửng lên.

Cậu lén nhìn anh, gương mặt căng thẳng thấy rõ. Chẳng lẽ...

- La Nhất Châu!

- Hửm? - Anh ngước mắt lên.

- Đừng nói... anh cũng là lần đầu đấy nhé?

Mặt La Nhất Châu đỏ lựng, xấu hổ gãi gãi mũi khiến Dư Cảnh Thiên càng thấy anh dễ thương. Lần này phải cười thật to cho anh ấy ngại đến chết mới được!

Chưa kịp cười, một cảm giác ấm nóng phía dưới khiến Dư Cảnh Thiên bất ngờ bật tiếng rên. La Nhất Châu... thế mà lại liếm chỗ đó của cậu?

La Nhất Châu đưa tay kéo hai cánh mông căng tròn ra, hôn lên từng nếp gấp rồi chậm rãi đưa lưỡi chăm sóc hậu huyệt đỏ ửng câu dẫn. Hậu huyệt co thắt dữ dội, bắt đầu thấm ướt dịch vị từ khoang miệng anh. Anh ngó lên, hài lòng thấy dương vật của Dư Cảnh Thiên cũng đang dựng thẳng. Thế mà còn có thể cảm nhận khoái cảm từ phía sau, quả nhiên anh đã vớ được một bảo bối!

Anh rời môi khỏi nơi đó, ánh mắt châm chọc nhìn Dư Cảnh Thiên đang mơ màng. Một cú đạp thật mạnh giáng vào thẳng mặt làm anh không lường trước được mà lùi lại ôm mặt, cậu nhanh chóng thu lại hai chân vắt vẻo trên vai anh xuống khép lại.

Sống mũi cao bị dập đau điếng, La Nhất Châu nhăn mặt. Anh đã quên mất Dư Cảnh Thiên không bao giờ chịu thua anh ở bất cứ mảng nào, phải nói là vô cùng đanh đá. Nhưng như thế càng hay, không phải sao?

Nói chung là trêu Dư Cảnh Thiên rất thú vị, La Nhất Châu chừa rồi, lần sau sẽ dám nữa.

Được rồi, trở lại vấn đề chính. Chân Dư Cảnh Thiên co lên để trước ngực, đủ để La Nhất Châu nhìn thấy hết phía dưới. Anh chồm đến, nằm đè lên người cậu, vươn lưỡi liếm láp đầu ngực khiêu gợi dựng thẳng lên, tay thì trườn xuống xoa nắn nơi đùi trong mịn màng rồi mò xuống vuốt ve từng nếp gấp.

Nơi đầu ngực bị liếm đến sưng đỏ, thậm chí còn đau bởi La Nhất Châu liên tục day cắn. Cảm giác vừa đau vừa nhột này quá kì lạ, Dư Cảnh Thiên bịt miệng thật chặt cố không phát ra âm thanh nào.

Nhờ có nước bọt của anh bôi trơn mà nơi đó trở nên ướt đẫm, La Nhất Châu cả gan cho trực tiếp một ngón tay vào hậu huyệt, nóng và chặt khiến ngón tay như muốn tan chảy. Anh thở hắt, tưởng tượng nếu thứ đi vào không phải ngón tay mà là thứ khác, cảm giác sẽ tuyệt vời đến mức nào.

Dư Cảnh Thiên thét lên, ngón tay La Nhất Châu quá to, cho vào khiến nơi đó trướng lên khó chịu. Lỗ nhỏ căng cứng, cứ tự mút chặt lấy ngón tay. Nước mắt sinh lý trào ra, cậu nức nở :

- Châu, đau lắm, rút ra đi!

La Nhất Châu yêu chiều cúi xuống mút nhẹ đôi môi đang mím lại :

- Ngậm chặt đến muốn đứt ngón tay ra rồi, em còn đòi anh rút ra sao?

Dư Cảnh Thiên hổ thẹn cắn môi. La Nhất Châu dùng tay vuốt nhẹ môi cậu, hôn lên gò má non mềm rồi ôm lấy, ngón tay vẫn nhẹ nhàng cắm rút, thở dài :

- Đừng cắn môi, có gì cứ cắn anh, nhé?

Cậu nực nở, bật tiếng hờn dỗi, né tránh nụ hôn cưng chiều của anh. Anh cười xòa, anh cũng chẳng muốn cậu phải đau đâu, chẳng qua ngón tay anh cũng đau thật sự ấy. Anh nhét thêm một ngón tay tiếp tục đưa đẩy, bây giờ rút ra càng khó hơn.

Bên dưới dần dần được nới lỏng. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, tốc độ đưa đẩy của La Nhất Châu cũng tăng lên. Dư Cảnh Thiên dần thích ứng, giữa những tiếng than đau đớn ló ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa.

La Nhất Châu biết, cậu đã sẵn sàng rồi.

Anh chậm rãi rút ngón tay ra, đưa tay nắm lấy vòng eo nhỏ kéo xuống thấp. Đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng mềm mại, đầu khấc dần dần trượt vào sâu trong hậu huyệt ửng đỏ và ướt đẫm sau thời gian dạo đầu. Bởi là lần đầu nên anh không nóng vội, nhẹ nhàng rất có thể đưa từng chút từng chút vào.

Đôi mắt xinh đẹp của Dư Cảnh Thiên nhắm chặt lại. Không nhịn được nữa, cậu bấu vào vai La Nhất Châu cắn mạnh đến bật máu. Anh nhíu mày, cảm nhận cơn đau cùng móng tay cậu đâm vào da thịt. Anh hiểu là đau lắm, nhưng nếu không tiếp tục thì sẽ càng đau hơn.

Anh cầm eo Dư Cảnh Thiên cố định rồi đẩy hông thật mạnh, hoàn toàn vào lút cán. Dư Cảnh Thiên thét lên một tiếng chói tai, cả người cong lên như một con thiên nga xinh đẹp và kiều diễm, hai tay ôm chặt cổ La Nhất Châu làm điểm tựa.

Anh không động vội, chậm rãi đặt từng nụ hôn lên gương mặt xinh xắn, lên khóe mi cong cong, lên sống mũi thanh thoát, lên đôi mắt ướt . Anh cắn nhẹ lên tai cậu, thơm lên gáy, mút chặt lấy xương quai xanh khiêu gợi rồi hôn trượt dọc từ cổ ngược lên cằm, thơm vào má, cuối cùng cắn mút đôi môi đáng yêu.

Bên dưới trướng đến khó chịu, Dư Cảnh Thiên khẽ vặn vẹo eo, cảm nhận rõ thứ to lớn kia bên trong mình. Nghĩ lại thấy tức, chỉ là tình cờ anh thấy cậu tra chuyện kia thôi, thế mà dám đè cậu ra làm chuyện này, cậu xấu tính tát thật mạnh vào mặt La Nhất Châu đến mức lằn rõ năm ngón tay.

Sờ lên một bên má bỏng rát, khóe môi La Nhất Châu nhếch lên, hôn lên môi Dư Cảnh Thiên lần nữa rồi bắt đầu chuyển động. Lúc đầu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dần dần anh đưa đẩy nhanh hơn. Tiếng rên của cậu mới đầu chỉ âm ử trong cổ họng, vài giây sau lớn dần, lớn dần thành từng tiếng thét sung sướng, vang vọng dội thẳng vào trí não của anh tựa như những câu hát êm dịu chốn thần tiên.

Cánh tay vững chãi đỡ Dư Cảnh Thiên dậy đưa vào tư thế ngồi. Tư thế này dương vật La Nhất Châu đi vào sâu nhất có thể. Dư Cảnh Thiên vật vã hít thở không đều, run rẩy để anh đỡ lấy, gục đầu vào hõm vai anh mà rên rỉ. La Nhất Châu yêu chiều xoa lưng cậu, bên dưới trái lại vẫn dập lên xuống với tốc độ kinh người, hệt như máy đóng cọc được sạc đầy điện.

Bỗng chạm phải một điểm gồ lên, giọng Dư Cảnh Thiên cao vút, dùng cả hai tay hai chân mình ôm chặt La Nhất Châu như chú gấu Koala. Anh mỉm cười, đỉnh vào nơi đó thêm vài lần. Cậu khóc lóc lắc đầu :

- Đừng đâm vào đó mà!

- Ngoan, không phải chỗ đó sẽ khó chịu!

Từng cú thúc điên cuồng cứ thế dội thẳng vào điểm nhạy cảm. Dư Cảnh Thiên khóc nức nở, kèm theo đó là tiếng rên rỉ phóng túng, cả người mất hết sức lực bấu víu lấy La Nhất Châu. Một tay anh ôm lấy lưng cậu xoa đều, tay kia ôm trọn vòng eo nhỏ mà dập liên tục. Sự sung sướng truyền thẳng lên đại não, thì ra làm tình là như thế này!

Dư Cảnh Thiên khản cả giọng, bắt đầu rên rỉ bằng giọng mũi. Cả người run rẩy tới lợi hại, cậu cào mạnh lên lưng La Nhất Châu, cọ cậu nhỏ vào múi bụng anh. Cơ thể anh nóng lên, dùng tay vuốt ve cậu nhỏ nghịch ngợm phía dưới.

- Đừng hai chỗ... hức... cùng lúc...

- Anh biết rồi!

Tay La Nhất Châu đỡ lấy lưng cậu, vòng hông dẻo dai ngừng lại. Anh ngắm cậu thật lâu, đủ lâu để cậu ngượng ngùng né tránh, hai gò má ửng hồng đáng yêu khiến tim anh mềm nhũn lại.

- Anh yêu em, Thiên nhi!

La Nhất Châu thì thầm vào tai Dư Cảnh Thiên, đâm vào một nhịp thật sâu. Anh thở dốc, phía dưới được hậu huyệt mềm mại bao lấy, vừa ấm nóng vừa chật hẹp, một cảm giác sung sướng đến nghiện không thể bỏ.

Dư Cảnh Thiên không đáp lại, bất chấp cơ thể đang xóc lên theo từng chuyển động của La Nhất Châu mà dùng những ngón tay thon gầy ôm lấy gương mặt anh. Cậu hôn anh, hôn thật sâu, hôn thật lâu đến mức anh đê mê đáp lại.

Một trận rùng mình xảy đến, Dư Cảnh Thiên bấu chặt vào bắp tay La Nhất Châu nghẹn ngào :

- Đợi... đợi đã... em sắp...

- Đợi anh!

La Nhất Châu nắm thấy vật nhỏ đang run rẩy, dùng ngón cái bịt lấy lỗ tiểu, tốc độ đưa đẩy tăng lên. Anh bắn mạnh vào sâu bên trong Dư Cảnh Thiên, nóng rực, như rót vào hậu huyệt cậu một dòng sốt bơ đặc nóng, làm cậu cắn môi. Ngón tay cái cũng tha cho vật nhỏ đáng thương, cậu cũng bắn thật nhiều lên bụng anh.

- Aaaaaa....

Giọng Dư Cảnh Thiên yếu dần, nhỏ dần và bất lực. La Nhất Châu ôm lấy cậu, chưa vội rút ra. Hai chân Dư Cảnh Thiên vẫn quấn lấy anh, anh nằm gọn trong lồng ngực cậu thở dốc, lặng lẽ vùi mình trong cậu. Một khoảng lặng yên bình xảy đến, ấm áp và ngọt ngào đến mức cả hai tưởng như mình vẫn còn đang chìm trong mơ.

La Nhất Châu dùng tay tách hậu huyệt ra một chút, tinh dịch nóng chảy ra tay. Dư Cảnh Thiên xấu hổ :

- Đừng mà...

Bật cười trước phản ứng của cậu, La Nhất Châu lần nữa đè cậu xuống, nhếch mép vô cùng biến thái:

- Chắc đến sáng mai mới có người đến mở cửa, chúng ta "vui vẻ" thêm chút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com