Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37

Dư Cảnh Thiên cùng Lý Chính sau mấy lần hợp tác hoàn thành dự án, kiếm được không ít, cả hai liền muốn tự mình phát triển cộng thêm Uông Giai Thần là ba người cùng nhau thành lập một công ty chuyên về lập trình và thiết kế đồ hoạ.

Lý Chính không muốn tiếp tục học đại học nên bình thường công ty sẽ do cậu ta điều hành, Dư Cảnh Thiên cùng Uông Giai Thần sẽ đến đó khi có thời gian trống, còn lại sẽ xử lí công việc tại nhà.

Công ty của họ còn làm về giải mã và bảo mật. Hội tụ toàn những thiên tài máy tính. Thời gian này bọn họ vẫn chưa chính thức nhập học nên tên tham lam Lý Chính đã nhận cả một đống hợp đồng cho công ty.  Dư Cảnh Thiên là sau đó mới biết được, cậu đã hứa cùng về nhà với La Nhất Châu rồi, đống công việc này thật khiến cậu tức chết, xem xong đống hồ sơ liền ném cho Lý Chính ánh nhìn chết chóc.

"Tớ không biết cậu muốn nghỉ phép. Thật xin lỗi mà." Lý Chính đẩy hộp dâu tây về phía cậu tỏ vẻ ăn năn.

"Cậu ấy không tẩn cho cậu một trận là may rồi đấy, Tony đã nói trước cậu ấy phải đi Ninh Hạ cùng La Nhất Châu rồi." Uông Giai Thần ở ngoài đi vào thản nhiên lấy một quả dâu bỏ vào miệng.

"Sao cậu không nhắc tớ." Lý Chính thật sự muốn khóc quá đắc tội với đại tổ tông cuộc đời cậu coi như xong.

"Tớ làm sao biết con gấu tham lam nhà cậu lại nhận nhiều dự án như vậy, trước giờ tớ không can thiệp chuyện đó cậu biết mà. Vả lại công trình nghiên cứu của chúng ta còn chưa hoàn thành... "

"Thôi được rồi, các cậu yên lặng một chút đi. Công trình của chúng ta vẫn phải đợi Jojo ở nước ngoài trở về mới có thể tiếp tục thực hiện. Tớ làm mấy dự án này trước còn lại nhờ hai cậu rồi. Nếu có vấn đề gì gấp thì liêc lạc với tớ."
Dư Cảnh Thiên thở dài hai tên này sao có thể làm bạn lâu như vậy cãi nhau suốt ngày khiến cậu thật đau đầu.

Cậu không muốn lãng phí thời gian tranh luận với bọn họ, mấy ngày nữa phải cùng La Nhất Châu về Ninh Hạ rồi phải tranh thủ xử lí công việc.

Dư Cảnh Thiên liếc nhìn đồng hồ, chắc giờ này La Nhất Châu sắp đến đón cậu rồi, cậu thu dọn một chút rồi đứng dậy ra ngoài.

"Tony cậu nói đi, ai đúng."
Hai người nọ cãi nhau chán chê mới xoay qua hỏi Dư Cảnh Thiên.

"Người đâu?"

"Nhìn đi, đương nhiên là La Nhất Châu đón về rồi." Uông Giai Thần đưa đồng hồ về phía Lý Chính.

"Vậy chúng ta cũng tan ca thôi. Làm vài chai không anh bạn." Lý Chính hí hửng

"Tăng ca. Cậu muốn Dư Cảnh Thiên giết cậu à." Uông Giai Thần tiếp tục công việc đang làm.

"Đã biết. Đã biết." Lý Chính ủ rũ quay lại bàn làm việc.
____________

Nhìn thấy người trước mặt Dư Cảnh Thiên liền mỉm cười quên mất những bực bội vừa rồi. "Anh đến rồi, chờ em có lâu không."

"Không lâu, cho em." La Nhất Châu đưa ly trà sữa về phía cậu.

"À, hôm nay anh vừa học được một món, nấu cho em ăn." La Nhất Châu tự hào nói.

"Thật sao, thử tay nghề của anh."

Dư Cảnh Thiên về nhà ôm laptop ngồi ở phòng khách đợi La Nhất Châu nấu ăn.

Sau một hồi vật lộn với đóng nguyên liệu La Nhất Châu hài lòng nhìn thành phẩm trông cũng khá đẹp mắt.

"Thiên Thiên, xong rồi, mau đến ăn." Anh  hướng về phòng khách gọi cậu

"Oh, hình thức thật không tệ."

Dư Cảnh Thiên thử một miếng mùi vị có chút kì lạ nhưng mà La Nhất Châu đã cố gắng lắm rồi, vẫn có thể ăn được.
"Um~ Ngon lắm." Cậu vui vẻ cười tươi.

La Nhất Châu muốn nếm thử Dư Cảnh Thiên liền muốn giữ lại.
"Không phải nói làm cho em sao, không cho anh ăn."

La Nhất Châu liền nhận ra bất thường  giành lấy nĩa trong tay cậu ăn thử một miếng. Hình như có gì đó không đúng lắm.

"Em đừng ăn nữa. Anh đưa em ra ngoài ăn."

Nhìn thấy vẻ mặt của La Nhất Châu vừa buồn cười vừa đáng thương muốn chết.

Nhưng mà đúng là La Nhất Châu đối với nấu ăn chắc có thù hằn rất lớn, trải qua hai đời vẫn không thể khá hơn. Anh phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân mới được sau này không thể để Dư Cảnh Thiên chịu đói..

"Hay là để em làm lại một chút vẫn có thể ăn được mà. Anh đã chuẩn bị nhiều như vậy không thể bỏ."

Bảo bối thiên sứ này làm sao anh lại có được vậy chứ.

Sau khi có bàn tay của Dư Cảnh Thiên sửa chữa món ăn thật sự có thể ăn được cũng không phải quá tệ.
______________

La Nhất Châu bên cạnh vừa xem gì đó trên máy tính vừa liên tục vò rối mái tóc.
Nhưng vẫn là không dám làm phiền cậu, vì để có thể đi cùng anh Dư Cảnh Thiên đã tăng ca ở nhà gần một tuần rồi hôm nào cũng bận bịu.

"Anh có chuyện gì sao." Cậu nhẹ giọng đặt tay lên vai anh.

"À Tiểu Thiên, cuộc gặp mặt thường niên sắp tới cũng là tiệc mừng thọ của bà nội. Anh muốn chuẩn bị một lễ vật cho bà"

Mừng thọ bà nội, La Nhất Châu không thể quá keo kiệt trong khâu chọn lễ vật, anh muốn tìm một cái gì đó có thể làm cho bà nội vui vẻ.

Lúc tuổi già bà nội La đột nhiên yêu thích tranh thủy mặc, trong lĩnh vực đó, bậc thầy về tranh phong cảnh là đại sư Lý Nghị.

La Nhất Châu từ sớm đã hỏi thăm qua, Lý Nghị gần đây sống ở Thành Đô, nhưng anh đã nghe nói rằng Lý Nghị có tính khí kỳ quặc và thậm chí không gặp bất kỳ khách hàng nào, càng không nói đến việc mua tranh của ông.

La Nhất Châu bực bội vò đầu bứt tóc, bức tranh này của Lý Nghị là sự lựa chọn số một, nếu không được thì mua một bộ ấm trà hay đồ trang sức gì đó...

Ai nha, thật là khó chịu.

Dư Cảnh Thiên nhìn tư liệu của Lý Nghị trên màn hình, cầm lấy máy tính của anh, ấn ngón tay mảnh khảnh một hồi, hơi cong môi "Đừng vò đầu nữa."

Nhìn thấy vẻ mặt của Dư Cảnh Thiên anh  biết cậu đã có ý gì đó. "Em có cách gì sao"

"Anh đừng lo nữa. Lễ vật này để em chuẩn bị."

Lý Nghị là ông nội của Lý Chính. Cậu có thể nhờ cậu ta đưa đến gặp mặt.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com