Sự ra đi đột ngột
"Cảnh Thiên à. Mọi thứ xong hết cả rồi. Bọn chị đợi em ở bên ngoài."
Lau hàng mi rơi, hôn nhẹ Nhất Châu lần cuối, Cảnh Thiên kéo mũ xuống, chùm áo lên người rồi vội bước đi.
Cậu không dám ngoái người lại vì không nỡ chia xa
Cậu phải đi thôi.
Như vậy vừa tốt cho mọi người.
Mà vừa tốt cho cả bản thân cậu.
Mặc dù trong lòng không nỡ.
Hai năm
Năm 16 tuổi, một mình sang Hàn Quốc - một đất nước xa lạ, với ngôn ngữ xa lạ với ước mơ trở thành Idol
Cậu lọt vào top 20 vòng chung kết nhưng không được debut.
Hai năm sau
Năm 18 tuổi, trở về Trung Quốc, một lần nữa thử sức tranh đấu C vị, xuất đạo.
Cậu lại lọt vào top 20 vòng chung kết.
Và may mắn lại không mỉm cười với cậu.
Tìm đến chỗ mà không một ai biết đến
Không một camera nào đặt được
Cảnh Thiên ngồi thụp xuống khóc lớn.
Cậu khóc lớn như một đứa trẻ vậy.
Cậu vẫn là một đứa trẻ mà.
Cậu buồn lắm.
Bao nhiêu mồ hôi công sức.
Bao nhiêu sự tin tưởng từ fan của cậu.
Vậy mà.....
Khóc xong cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào
Bao nhiêu cảm xúc bị kìm ném suốt thời gian qua cũng vỡ oà.
Về thôi.
Cậu nên về thôi.
Đi từng ngóc ngách Đại xưởng, lưu giữ từng chỗ một khắc sâu trong lòng.
Cảnh Thiên đến căn phòng cuối cùng.
Cậu ngồi lên chiếc ghế trong suốt đẹp mắt ấy.
Chiếc ghế mà cậu đã từng ngồi rất nhiều lần.
Miết nhẹ lên chữ số 1 vàng óng thân quen ấy, lưu luyến không buông.
Trước khi người bạn nào mà cậu phài tạm biệt ờ vòng loại trừ, Cảnh Thiên đều dẫn họ lên đấy ngồi
Giờ chính cậu là người dẫn mình lên đấy ngồi.
"Chào mi nhé. Hãy chăm sóc cho người ấy nhé."
Cảnh Thiên cuối cùng cũng lưu luyến bước ra ngoài Đại xưởng.
Các anh, các chị ở plv đã đứng sẵn bên ngoài đợi cậu
Các STH cũng đã đứng ngoài đợi cậu.
Họ không ngừng chào đón, cổ vũ cậu về nhà.
Cảnh Thiên cảm động vô cùng. Hai mắt rưng rưng.
Cậu gập người hết cỡ.
Cúi chào cảm tạ những người đã luôn ở bên, ủng hộ và luôn dõi theo cậu suốt bao năm qua.
Cảnh Thiên lên xe. Cúi gằm mặt xuống.
Không muốn nhìn mà thật ra là không nỡ rời xa chốn này.
"Tạm biệt mọi người. Tạm biệt Nhất Châu."
Xe lăn bánh rời khỏi Đại Xưởng.
Tân Trì vội vã đuổi theo.
Không kịp nữa rồi.
Hay tin Cảnh Thiên rút khỏi Show.
Cũng là lúc Cảnh Thiên lên xe rồi.
Cậu vẫn chưa kịp nói với cậu ấy mấy câu mà.
Cậu còn chưa thổ lộ tình cảm của mình mà.
Cho dù cậu ấy trả lời thế nào cũng được.
Miễn là cậu ấy vẫn ở lại đây cơ mà.
Tại sao chứ?
Tân Trì lặng người.
Một tay nắm lấy ngực trái đau nhói.
Một tay xiết chặt lấy bức thư vốn dĩ muốn đưa cho cậu ấy.
Thật ra hôm mà PD Xuân đưa 20 TTS ra ngoài cắm trại.
Khi ban tổ chức yêu cầu viết thư cho người bạn thân thiết, Tân Trì đã viết hai bức thư.
Một bức thư để cảm ơn và động viên.
Bức còn lại là thư tỏ tình.
Cậu vẫn chưa có cơ hội đưa cho Cảnh Thiên thì người đã đi rồi.
Nhất Châu tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.
Đêm qua là đêm anh cảm thấy ngủ ngon nhất.
Có lẽ anh đã thức trắng mấy đêm rồi.
Quơ tay sờ sang bên cạnh.
Trống không.
Người đâu mất rồi.
Lúc này Nhất Châu bừng tỉnh.
Vội đi tìm người.
Đến phòng của Cảnh Thiên
Không khí trong phòng trùng xuống.
Không ai nói câu gì.
Mắt ai cũng đỏ hoe.
Nhìn đăm đăm về phía giường của cậu.
Chăn gối được gấp gọn gàng.
Nhưng người không thấy đâu.
Cả đồ của cậu cũng được dọn sạch sẽ.
"Nhất Châu. Cảnh Thiên đi rồi. Em ấy rời Show rồi"
Lương Sâm là người bình tĩnh nhất phòng lên tiếng
"Không. Không thể nào. Anh đừng đùa như thế chứ?" - Nhất Châu cười - "Hôm qua em ấy còn hứa cùng em xuất đạo cơ mà"
Nhất Châu vội chạy đi tìm người.
Anh không tin.
Nhất định không tin.
Cảnh Thiên đã hứa với anh như thế.
Nhất định em ấy sẽ giữ lời hứa với mình
"Dư Cảnh Thiên. Em ở đâu? Mau ra đây đi. Đừng trốn nữa. Anh không thích phải đi tìm em đâu. Mau ra đây đi."
Nhất Châu tìm khắp Đại Xưởng.
Chỗ nào anh cũng tìm.
Nhưng tìm mãi
Tìm hoài
Nhưng vẫn không thấy người đâu.
Nhất Châu bất lực.
Ngồi quỳ dưới gốc cây ngọc lan.
Không kìm nén được nữa rồi.
Nhất Châu khóc.
Chưa bao giờ anh khóc lớn như lúc này.
Mọi người không ai dám làm phiền anh lúc này.
Chỉ có Cửu Châu mới lại gần về phía anh.
Cửu Châu không nói gì.
Ôm lấy anh vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com