Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chap này có thể coi là quá khứ của chap trước =))) chúc mọi người đọc vui ~

------------------------------------------------------

Buổi chiều mùa hạ, mưa như trút nước.

Một người phụ nữ đội nón lá, tay dắt theo một đứa bé tiến đến ngôi nhà với cánh cổng lớn. Thằng bé nép vào lòng mẹ, mắt ngước lên không giấu nổi sự sợ hãi.

"Má ơi..."

Người phụ nữ cắn chặt môi, cố nén lại không cho nước mắt chảy ra, dẫn thằng bé vào bên trong khi cổng vừa mở.

"Thiên. Con nghe má dặn nè, chốc vào con phải khoanh tay chào ông bà. Ông bà bảo gì cũng phải vâng, nghe chưa?"

"Dạ"

Vợ chồng ông bà La cùng hai cậu con trai đều có mặt ở gian nhà chính. Ông La vừa đọc báo vừa thưởng trà, vừa nghe vợ càm ràm, đôi mắt ông hơi nheo lại sau cặp kính.

Bên cạnh ông là bà La đang ngồi kể chuyện trên trời dưới biển. Bà hết kể sáng nay ra phố bị mấy bà phu nhân nhà khác cà khịa, chiều thì đang nắng chang chang tự dưng lại mưa to quá mà người làm không kịp cất hết đống thóc đang phơi, rồi lại quay ra kêu thằng con trai út - cậu ba Nhất Châu sao nghịch quá làm đổ màu nước be bét ra nền nhà.

Chỉ có cậu hai Nhất Phong là im lặng chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay.

"Bẩm bà, có chị Cần sang thưa chuyện với bà"

"Cho nó vào"

"Dạ con chào bà. Con sang đây là có chuyện muốn thưa với bà ạ"

"Thôi khỏi nói. Tao biết rồi, lại sang xin khất nợ chứ gì" Bà La liếc một cái "Tao nghe câu này chán rồi"

"Dạ..."

"Giờ thế này đi. Đợt trước tao cũng nói rồi. Tính tao thì thương người, mà nhìn nhà mày vậy tao cũng chả nỡ ép. Thôi thì mày hoặc chồng mày vào làm mướn cho nhà tao mà trừ nợ. Mà nợ nhiều như vậy thì xác định ở cũng lâu đấy nhé"

"Bẩm bà. Chồng con bệnh liệt giường vài tháng nay. Con thì cũng đau yếu liên miên suốt. Mà con cũng đâu dám quỵt nợ..." Nước mắt chảy dài trên gương mặt người đàn bà khắc khổ

"Thôi thôi. Thế giờ tóm lại mày muốn sao?"

"Dạ cực chẳng đã, con mới phải làm thế này..." Chị nhìn xuống đứa con đang nép sau mình

Đứa bé tên Thiên ngước lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, giàn giụa của . Ngay lập tức, nó chợt hiểu ra điều gì đó..

--------------------------------

Đã tròn hai tháng kể từ ngày má Thiên để nó ở lại nhà họ La.

Thiên rất ngoan nên ai cũng thương nó. Ở đây người làm có anh Sâm, anh Bình, chị Giang và chị Phấn, mọi người đều coi nó như đứa em út trong nhà, lúc nào cũng ân cần xoa đầu nó, và chẳng bao giờ để cho nó làm công việc nặng nhọc.

Sống trong nhà họ La, Thiên không những không bị ngược đãi vất vả mà còn được yêu thương.

Chỉ có điều, nó rất mít ướt. Ngày nào cũng như ngày nào, mắt đỏ hoe rồi thút tha thút thít như con mèo con lạc mẹ.

Một phần là vì quá nhớ nhà, phần còn lại do là nó bị cậu Châu bắt nạt.

Do còn nhỏ nên công việc chính của Thiên là theo hầu cậu Châu, cậu sai gì thì phải làm nấy, cấm có dám cãi. Đang là nghỉ hè nên cậu Châu không phải đi học, sáng nó có nhiệm vụ gọi cậu dậy rửa mặt ăn sáng, sau đó cả ngày phải ở cạnh chơi cùng cậu, tối thì pha nước cho cậu tắm.

Cậu Châu từ khi có riêng một người hầu hạ thì khoái lắm, lại còn là một thằng nhóc rất xinh. Tuy hơi còi cọc một chút nhưng Thiên có hai cái má mềm mềm phúng phính làm cậu phát nghiền véo má nó.

"Á, cậu đừng véo... đau quá"

"Tao cứ véo đấy, véo cho hai cái má mày xệ xuống luôn" Cậu cười ha hả

Rồi xong, hai má sưng đỏ.

-------------------

Một lần khác, cậu Châu không biết kiếm ở đâu ra con sâu róm to bự chà bá, mình toàn lông xù xì béo núc ních. Cậu cuốn con sâu vào một cái lá cây sau đó đem thả lên người Thiên.

Nó vừa nhìn thấy con sâu thì đã gớm, giờ lại bị thả lên người thì sợ hãi khóc bù lu bù loa một trận. Còn cậu Châu thấy nó khóc thì khoái chí đứng ôm bụng cười.

"Hahaha. Đồ thỏ đế nhát chết! Có mỗi con sâu mà cũng sợ"

Thiên khóc càng to, nước mắt cùng mũi dãi chảy đầy cả mặt. May mà có anh Sâm đi qua thấy thế mới bứng con sâu ra khỏi người nó. Rồi thì cũng hên là cậu chỉ thả lên áo, chứ thả vào da khéo nó bị đốt cho ngứa ngáy khắp người rồi cũng nên.

Từ đó Thiên hãi cậu Châu một phép.

--------------------------

Ở đây một thời gian, Thiên dần dần khám phá ra được sở thích của mỗi người trong gia đình họ La.

Như bao người phụ nữ khác, bà La ham làm đẹp, bà dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho nhan sắc. Nó còn phát hiện thêm một điều là bà rất thích tám chuyện, bà có thể tám chuyện với bất cứ ai kể cả với người ở trong nhà. Có hôm bà gọi chị Giang, chị Phấn lên nhà trên cả ngày trời chỉ đề hầu chuyện cho đỡ buồn.

Cậu hai Nhất Phong thì vô cùng chăm chỉ, lúc nào nó cũng thấy tay cậu ôm quyển sách, em trai có rủ rê đi chơi thì cũng bị đuổi, thành ra mỗi lần bị anh trai từ chối chơi cùng cậu Châu sẽ mặt xụ xuống, hậm hực rồi lại tìm Thiên mà trút giận.

Ông La thì do công việc bận bịu nên ít khi có mặt ở nhà, những lúc có thời gian rảnh ông sẽ ngồi ngoài ban công cả ngày để vẽ. Tuy còn nhỏ chưa hiểu gì về ý nghĩa của những bức tranh nhưng Thiên phải công nhận tranh ông vẽ đẹp lắm, nếu ông không làm quan mà đi làm họa sĩ thì đống tranh kia bán phải được ối tiền.

Và Thiên cũng phát hiện, cậu Châu có sở thích vẽ vời là di truyền từ cha. Có điều cậu vẽ không được đẹp lắm..

"Ê mở nắp lọ màu xanh lá giùm tao coi" Cậu Châu sai Thiên trong khi vẫn tập trung vào bức tranh của mình

"Đây ạ"

"Xanh biển nữa"

"Đây cậu ơi" Thiên nghe lời, ngoan ngoãn mở từng nắp lọ màu nước rồi chìa ra "Mà cậu đang vẽ cái gì á?"

"Mày nhìn mà không thấy hả? Thuyền đó"

"Sao em nhìn nó hông ra con thuyền ta.." Gãi gãi đầu, con thuyền này nhìn cũng lạ quá..

Một lúc sau

"Chậc, cuối cùng cũng xong!" Cậu Châu reo lên khi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình "Thiên, mày coi tao vẽ có đẹp không?"

Thiên nhìn bức tranh nguệch ngoạc của cậu. Ờ cũng thấy ra hình con thuyền rồi đó, nhưng mà giờ chê không đẹp thì có bị cậu véo má không...?

"Cậu ơi, em chưa thấy con thuyền màu xanh lá bao giờ ý"

"Thì giờ mày thấy rồi đó"

"Thuyền trên biển nè, bên trên thì có bầu trời. Mà em vẫn thấy thiếu thiếu gì á"

"Thiếu cái gì?"

"Em cũng chưa biết là thiếu cái gì, chỉ thấy trống trống.."

"Ái chà, mắc tè quá. Nãy giờ ngồi vẽ buồn mà hông dám đi. Mày ngồi đây trông tranh cho tao nghen. Tao đi tè xíu tao quay lại" Cậu Châu giao việc rồi quay ra đi vệ sinh.

Chỉ còn Thiên ở lại trong phòng, nó chăm chú nhìn vào bức tranh của cậu Châu, cố nghĩ xem nên vẽ thêm gì vào.

À, nghĩ ra rồi.

Lon ton tiến tới, cầm bút, chấm chấm màu, quẹt quẹt.

Cậu Châu vừa quay lại thì phát hiện có con mèo con dám to gan vẽ vào tranh của mình.

"MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?"

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI, TRANH CỦA TAO. AI CHO MÀY VẼ LINH TINH VÀO ĐÂY???"

Thiên bị quát thì giật cả mình, chiếc bút lông trên tay cũng rơi xuống.

"Huhu.."

"Mày làm hỏng hết tranh của tao rồi. Sao mày dám... Ủa, cá? Mày vẽ cá hả?"

Cậu Châu nhìn mấy con cá được Thiên vẽ thêm vào. Ơ cũng hợp lí mà nhờ? Có thuyền, có bầu trời rồi, mà thuyền thì trôi trên biển. Dưới biển lại có cá thì đúng quá rồi còn gì. Có mấy con cá của Thiên vẽ thêm mà tự nhiên bức tranh trông đẹp hơn hẳn.

Nhưng người bên cạnh bị quát thì vẫn còn nức nở.

"Hức hức"

"Nín đi. Đừng khóc nữa nhức đầu quá"

"Hức..."

"Rồi rồi. Mày vẽ cá đẹp lắm. Là tao chưa nhìn kỹ đã la mày. Lỗi tao, tao xin lỗi, được chưa?"

Thế là có người được khen xong sụt sịt một lúc rồi cũng nín.

-----------------------

Trời thu mát mẻ

Thiên đang ngồi thu lu một góc vuốt ve con mèo mướp bên cạnh chị Phấn đang nhóm bếp.

"Em có đói không? Chị luộc khoai cho ăn nhé?" Chị Phấn ân cần hỏi nó

"Dạ"

Ăn xong thì Thiên chuẩn bị bưng đồ ăn sáng lên cho cậu chủ của mình, chắc giờ này cậu cũng dậy rồi. Chị Phấn đổ cháo ra bát, bỏ lên khay để Thiên bưng lên phòng cho cậu.

"Nè em mang lên cho cậu ba nghen. Nóng lắm đó, nhớ đi cẩn thận kẻo vấp thì đổ hết"

Đến trước cửa phòng, nó hít một hơi thật sâu. Lúc nào gặp cậu Châu nó cũng sợ như thế. Cậu Châu hay bắt nạt, véo má nó, có khi còn quạu khiến nó sợ mà phát khóc, rồi thì cậu nghịch như quỷ. Ai mà biết hôm nay cậu sẽ bày ra trò gì?

Thiên bước vào phòng. Cậu Châu vừa nhìn thấy nó thì nhếch mép cười rồi gật gù như đang tính toán gì đó trong đầu.

Nó rùng mình, linh cảm không lành.

Ăn uống xong xuôi, cậu Châu kéo nó ra vườn chơi. Trò chơi cậu đề nghị, hay nói đúng hơn là bắt buộc nó phải chơi cùng là trò trốn tìm.

"Thế này nghen. Giờ tao với mày oẳn tù tì, ai thua thì trốn, ai thắng thì đi tìm. Chịu hông?"

Bày đặt hỏi chịu không, cậu làm như nó được quyền từ chối ý.

"Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!" Cậu Châu ra kéo, Thiên ra đấm.

"Vậy là em thắng rồi, cậu trốn đi rồi em đi tìm nha" Thiên hí hứng.

"Không, chơi lại. Phải chơi 3 lượt xong mới tính"

Cậu ăn gì mà khôn thế?

"Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!" Lượt thứ hai, cậu ra bao, còn Thiên thì ra kéo.

Một lần nữa Thiên lại thắng, hơn ha hớn hở, còn cậu Châu mặt méo xệch.

"Hihihi em lại thắng rồi"

"Vẫn còn lượt cuối cùng, lần này mới quyết định nè, mày đứng vội mừng sớm"

"Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!"

Đúng là trời cao không phụ lòng người có tâm. Đến đúng lượt cuối cùng thì cậu Châu ra bao, còn Thiên lại ra đấm.

Thế là cậu thắng, nó phải trốn còn cậu thì được đi tìm.

"Hề hề hề. Bây giờ tao sẽ nhắm mắt lại đếm đến 100, còn mày lo mà tìm chỗ trốn. Mà tao nói trước, bị bắt được là phạt đấy nhá"

Thiên nghệt mặt ra.

"5...10...15...20..." Cậu che mắt lại rồi bắt đầu đếm.

Thiên nhìn một lượt xung quanh. Bây giờ thì trốn đi đâu được nhỉ? Nhà thì rộng đấy nhưng mà nhà này là nhà cậu Châu, ngóc ngách nào mà cậu chả nắm rõ.

"25...30...35"

Nó bỗng tia thấy đống rơm giữa sân, không nghĩ nhiều liền chui thẳng vào trong đó.

"90...95...100... Mày trốn kỹ chưa đó? Tao đi tìm đây"

Cậu Châu mở mắt rồi nhìn khắp nơi.

Chạy vào nhà, tìm khắp gầm bàn gầm giường, không có.

Chạy xuống bếp, soi mọi ngóc ngách, không có.

Lại chạy ra vườn, mò từng cái lùm cây, cũng không có nốt. Quái nhỉ? Nó trốn ở đâu được.

Rồi cũng như Thiên, cậu vừa tia được đống rơm vàng ở ngoài sân liền mon men lại gần.

Thiên ở bên trong tim đập thình thịch. Trong này nóng quá, mồ hôi nó túa ra như tắm mà phải im lặng không dám ho he tạo ra tiếng động. Nó nghe thấy tiếng bước chân của cậu Châu tiến tới ngày càng gần.

Một bước, hai bước, ba bước...

"Á à bắt được rồi nhé" Cậu Châu túm lấy cổ chân nó rồi bới đống rơm ra.

Có ai ngốc như này không? Thì ra nó chui cả người vào trong mà lại để thò một bàn chân ra ngoài. Ngốc ơi là ngốc.

"Bắt được mày rồi. Hóa ra là mày trốn trong đây, làm tao tìm mãi"

"..."

"Tao đã nói rồi đấy. Thua thì bị phạt"

"Phạt... Phạt gì ạ?"

"Đơn giản lắm. Tao đang thèm khế, giờ mày leo lên hái cho tao đi"

Thiên không dám cãi, mếu máo quay lại vườn tìm đúng cây khế rồi trèo lên, bên dưới là cậu Châu đứng hóng hớt.

"Trèo cao lên xíu nữa. Chỗ kia kìa, chỗ kia mới nhiều quả ngọt"

"Không phải chỗ đó, ở kia cơ mà, chỗ này toàn quả xanh thôi"

"Đúng rồi, chùm đó đó. Hái đi hái đi!!!"

Thiên trèo lên gần tít gọn cây. Cây khế này không cao lắm, nhưng đủ để mỗi lần ngó xuống là khiến nó xây xẩm cả mặt mày. Nó vẫn đang dốc sức mà đưa tay với lấy chùm khế chín.

Bỗng ở đâu tự nhiên chui ra một con rắn màu xanh nhỏ xíu, treo lơ lửng trên cành cây, đang hướng về phía nó.

Một người một rắn, nhìn nhau chằm chằm.

Thiên sợ quá, toàn thân run rẩy, hai tay nắm không vững liền thả mình ngã cái oạch.

Cậu Châu đang hóng được ăn khế ngọt thì tự nhiên thấy bịch một tiếng, nhìn xuống thấy nguyên một cục nằm sấp mặt trên đất. Cậu vội chạy tới xem nó thế nào. Thiên vừa ngẩng mặt lên thì cậu phát hoảng.

Nó ngã úp, cắm mặt xuống đất nên hai cái răng cửa bị gãy, máu chảy đầy ra khắp mồm, cằm cũng bị xước.

Tệ hơn nữa là nó đã bị trật tay.

Người ngợm đau tê tái, mồm miệng thì đầy máu, Thiên bắt đầu gào lên khóc thành tiếng.

Lúc này còn một người nữa cũng đang hoảng không kém, là cậu Châu. Cậu từ bé đến lớn tuy nghịch nhưng được cha má bao bọc như kén, chưa bao giờ bị xước xát gì chứ đừng nói là thấy cả đống máu như vậy. Hơn nữa Thiên bị như thế này là do cậu bắt nó trèo lên cây. Chẳng còn nghĩ được gì nhiều, cậu ôm lấy nó mà khóc theo.

Tiếng khóc oa oa của hai đứa trẻ liền gây chú ý tới người lớn.

--------------------

Sau khi được thầy lang cầm máu và bó bột tay, Thiên nằm thút thít rồi ngủ thiếp đi tới tận chiều tối.

Mở mắt ra thì đã đến giờ cơm chiều. Nó bật dậy, quên cả tay đau, chạy sang bếp. Tới giờ bưng cơm lên cho cậu Châu rồi.

"Thiên dậy rồi hả em? Sao không nằm thêm chút nữa? Tay đau làm sao mà làm được, cứ nằm nghỉ đi, cơm của cậu ba để chị đem lên" Chị Giang xoa đầu đó

"Phải đó. Ngã cao như vậy chắc là sợ lắm phải hông? Thôi em cứ đi nghỉ đi, việc mấy ngày tới để anh chị làm được rồi, em hông phải làm gì hết á"

Nhưng vốn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, một tay bị trật còn tay kia thì vẫn bình thường, nó không muốn phiền các anh các chị nên nhanh nhẹn xin bê đĩa rau bằng một tay lên nhà.

Lên tới nơi, cậu Châu vừa nhìn thấy Thiên thì vội vàng chạy tới hỏi han nó.

Thì ra suốt cả chiều khi nó đang ngủ mê man, kể cả khi nó đã được băng bó và cầm máu thì cậu vừa sợ vừa lo nên ở cạnh nó suốt. Lúc sau thì bị má gọi lên nhà nên khi dậy nó mới không thấy cậu đâu.

Khiến nó bị như vậy, tự nhiên cậu thấy ân hận ghê...

Cơm nước xong xuôi, Thiên định bưng chén đem xuống nhà dưới rửa thì bị cậu cản lại.

Đến lúc cậu đi tắm, nó tính đi đun nước cho cậu cũng bị cậu cản lại.

Cậu giành làm hết, không để cho nó làm cái gì cả.

"Tao là thấy mày què một tay, sợ mày làm vỡ bát rồi làm đổ nước nên mới hộ mày thôi. Đừng có mà tưởng bở"

Thiên cười tít cả mắt.

"Thế có muốn ăn khế không?"

"Khế ở đâu cơ? Cậu hái ạ?"

"Không. Tao nhờ anh Sâm hái. Ngọt lắm. Thế có ăn không để bổ?"

"Có ạ"

Nói thế chứ thực ra là nhờ chị Phấn bổ sẵn thành từng miếng cho, còn cậu Châu chỉ việc mang đĩa tới cho hai đứa ăn thôi. Khế chín chấm với muối ớt, ăn ngon phải biết.

Thiên nhận ra cậu Châu nghịch nghịch vậy thôi, tuy hay véo má, bắt nạt rồi trêu cho nó khóc ầm lên nhưng cậu cũng tình cảm và hiểu chuyện ra phết. Hóa ra cậu cũng lo cho nó ghê, thấy tay nó đau còn không để nó đụng việc gì nữa cơ mà.

Còn cậu Châu thì thấy thằng nhóc chuyên hầu mình sao mà mít ướt quá, chọc tí là mắt như cái vòi nước bị hở van, nhưng phải công nhận là nó đáng yêu. Đặc biệt lúc nó đang cười với cậu như thế này lại càng đáng yêu.

Ừ thì cậu tự thấy là từ bây giờ có lẽ mình nên bớt bắt nạt Thiên đi một chút, bớt trêu chọc đi một chút. Sau chuyện hôm nay cậu cũng hãi lắm rồi, không dám hành nó nữa đâu. Nhưng mà vì nó đáng yêu, và vì hai cái má nó phúng phính nên thích véo lúc nào thì cậu vẫn véo nhé.

Tối tối mát trời, hai đứa trẻ, một chủ một tớ kê cái chõng ra ngoài hiên ngồi ăn khế ngon lành, cười hihi haha với nhau. Đúng thật là trẻ con, nhưng mà vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com