Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Dư Cảnh Thiên nằm nghiêng trên giường nhìn chồng mình đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc nơ trên cổ.

La Nhất Châu từ trong gương phản chiếu đã thấy ánh mắt người nằm đằng sau cứ dán vào mình từ nãy đến giờ. Anh nhếch môi:

"Nếu ánh mắt có thể đâm xuyên người ta, chắc tôi trở thành cái tổ ong vò vẽ mất".

"Hứ!"

Dư Cảnh Thiên "hứ" một tiếng, hất chăn ra ngồi dậy một cách lười biếng, đi chân trần xuống sàn, tóc hơi rối, trên người cậu là bộ pijama mặc ngủ từ tối hôm qua, trong không khí vẫn còn vương mùi phấn thơm thoang thoảng. Dư Cảnh Thiên đi đến trước mặt La Nhất Châu, đưa tay gỡ cái nơ trên cổ áo anh xuống, sau đó lựa trong ngăn kéo một cái màu khác phù hợp hơn với bộ đồ đang mặc, chủ động đeo lên cho anh.

La Nhất Châu từ nãy giờ vẫn dán mắt vào đối phương mặc cho người ta không thèm nhìn mình, chỉ chăm chú vào chiếc nơ trên cổ anh, thỉnh thoảng còn chớp nhẹ hàng mi dài, đôi môi cong thì bĩu ra...

La Nhất Châu vươn tay đến tóm lấy eo cậu, ôm vào lòng mình, mùi phấn thơm vừa rồi còn thoang thoảng nay xộc thẳng vào mũi.

"Em là đang quyến rũ tôi sao?". Anh hít một hơi dài, cảm thán.

Dư Cảnh Thiên đưa tay chắn trước ngực anh:

"Anh đừng có tự mình đa tình. Tôi chỉ không vừa mắt chiếc nơ thôi, mắt thẫm mĩ của tôi không cho phép nó tồn tại". Cậu nghiêng đầu qua một bên, khoảng cách giữa hai người đang rất gần, chỉ cần quay mặt lại là môi sẽ chạm môi ngay.

La Nhất Châu hôn lên chiếc cổ trắng thơm của người trong lòng, sau đó cúi người nhấc bổng cậu lên:

"Không nên đi chân trần xuống sàn lạnh như thế. Tôi xót lắm!"

"Anh biết xót tôi thì anh chả đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài". Miệng thì nói lời đanh đá nhưng tay lại đưa lên cổ anh vịn lấy.

Anh không trả lời, chỉ nở nụ cười trầm thấp. Đặt người lên giường, sau đó nhanh chóng phủ cơ thể của mình lên.

Nhưng vừa cúi xuống tính hôn đôi môi cong kia thì Dư Cảnh Thiên lại lần nữa nghiêng đầu né tránh.

"Tôi muốn em". La Nhất Châu cũng không phiền, hôn lên vành tai cậu, thì thào.

"Vậy tối nay anh về sớm đi!". Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu qua đối mặt với anh.

"Tôi không thích người khác ra điều kiện với mình, tôi muốn bây giờ". Anh đã bắt đầu đưa tay mơn trớn lên khắp cơ thể cậu.

"Tuỳ anh!".

Dư Cảnh Thiên thả lỏng tay, chân, thả lỏng cả cơ thể  ý để anh muốn làm gì thì làm, cậu sẽ không phản kháng.

Nhìn người nọ nằm sải lai như con cá chết, La Nhất Châu buồn cười bật cười thành tiếng.

"Sao hôm nay em hư thế?". Còn véo vào cái mông tròn như quả đào của cậu.

Dư Cảnh Thiên đẩy anh ra, xoay người ra bên ngoài, chỉ chừa lại cho anh tấm lưng.

La Nhất Châu lại vỗ một cái lên mông kêu một tiếng "bép", cười cười đứng dậy, rung chuông gọi người làm đến.

Cô hầu gái còn nhỏ tuổi, vừa vào phòng đã thấy nhị thiếu gia đứng dậy chỉnh lại trang phục, còn vợ cậu đang nằm trên giường, con bé vội vã cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn lung tung.

"Dạ nhị thiếu gia gọi con!"

"Mang bữa sáng lên cho thiếu phu nhân".

"Dạ, cậu có ăn luôn không?"

"Không cần".

Sau khi cô hầu gái đi khỏi, Dư Cảnh Thiên ngồi dậy, nhìn anh như muốn giết người. Không đợi người kia lèm bèm, La Nhất Châu đã lên tiếng:

"Tôi gặp mấy vị huynh đài chơi vài ván". Rồi chợt khựng lại vì không hiểu tại sao mình lại phải giải thích.

"Anh đi đi! Đi luôn đi!". Cậu nói bâng quơ như kiểu chả để tâm.

"Giận à?"

"Giận làm gì cho mệt người".

Nhưng La Nhất Châu cũng không để bụng thái độ của Dư Cảnh Thiên, anh tiến tới ôm lấy hông cậu:

"Tôi đi làm vài ván thật, thề sẽ không động đến gái gú, để dành sức cho tối nay".

"Anh động ai thì mặc xác anh!". Đối với cậu thì lời thề của La Nhất Châu thật sự không có chút giá trị. Con người này lúc nào nói thật, lúc nào nói dối còn khó phân biệt, nói gì đến thề với cả thốt.

Người như anh mà đi thề, có quá nực cười không?

"Tôi động thật thì lại có người ở nhà ôm gối khóc".

La Nhất Châu cười nhếch mép hôn lên khoé môi của cậu rồi cũng buông ra, đi làm việc của anh.

Dư Cảnh Thiên ngồi xuống chiếc bàn gần đó, trên người vẫn là bộ pijama chưa thay ra, cậu chậm rãi đưa tay tự rót cho mình một ly nước.

Cuộc nói chuyện hôm trước với thím Ngô đã làm cậu thông suốt ít nhiều. Với tình hình hiện tại, đúng là La Nhất Châu là chỗ dựa duy nhất cậu cần bám vào, nếu không thể rời khỏi anh, cậu sẽ cố gắng tìm cách để giữ anh bên cạnh mình.

Cậu chợt nghĩ, mình có yêu người ta không? Không, phải hỏi là cậu có còn yêu người ta không? Sau những tổn thương mà anh đã gây ra.

Dư Cảnh Thiên đã từng yêu, từng hy vọng về một tình yêu đẹp ở thế giới này, cậu trao cả con tim lẫn thể xác cho người con trai có thể vì mình mà không màng đến tính mạng. Nhưng cũng chính anh đã bóp chết tình yêu ấy. Khi với anh, cậu chỉ là hứng thú nhất thời.

Nhưng cậu sẽ cố gắng một lần nữa, vì cuộc hôn nhân này, và vì cuộc sống sau này của cậu.

Nếu không thể thay đổi hiện thực, thì hãy cố gắng làm cho nó trở nên tốt đẹp nhất có thể.

Dư Cảnh Thiên xuống bếp học hỏi nhà bếp vài món đơn giản, cậu cũng tự tay làm với hy vọng La Nhất Châu giữ lời về sớm ăn cơm với mình.

Ấy vậy mà họ La về sớm thật.

Chuyện như đùa.

La Nhất Châu ngồi nhìn Dư Cảnh Thiên bê từng món ăn nóng hổi lên, anh tinh ý phát hiện tay cậu có bết bỏng nhỏ.

"Em tự làm?".

"Không, tôi chỉ phụ thôi"

Xong xuôi hết, La Nhất Châu vẫn chưa chịu cầm đũa lên, chỉ nhìn cậu cười cười:

"Hôm nay em lạ lắm! Tôi tự hỏi bữa cơm này có thể là hồng môn yến...".

"Hồng môn yến cái gì? Anh còn sợ tôi hạ độc sao?". Uổng công mình xuống bếp.

"Ai biết được?"

Dư Cảnh Thiên không thèm nói gì, chỉ cầm đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng nhai, nuốt xuống, rồi nhìn anh chằm chằm. Ai ngờ họ La lại nói bâng quơ:

"Em giết tôi xong rồi chết theo cũng không phải là không thể. Cơn ghen mà nổi lên, ai biết được".

Dư Cảnh Thiên nghe xong chỉ muốn cào cho vài phát vào cái bản mặt kia.

"Anh không ăn thì thôi!".

Cậu đứng dậy đưa tay toan dọn xuống thì La Nhất Châu chặn lại:

"Tôi đùa đấy!".

"Đùa kiểu anh không vui đâu".

La Nhất Châu bật cười thành tiếng, vươn tay kéo người ngồi thẳng lên đùi mình. Một tay giữ lấy đầu cậu, anh hôn lên cái miệng đang bĩu ra kia. Dư Cảnh Thiên vô thức vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Cuối cùng thì cơm cũng không ăn, anh bế cả người cậu lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Chiếc áo trên người Dư Cảnh Thiên nhanh chóng bị cởi ra, La Nhất Châu cúi xuống hôn lấy hôn để, mút mát làn da non mềm bên dưới. Trên người Dư Cảnh Thiên có một mùi hương rất đặc biệt, có sự pha trộn giữa hương hoa và hương phấn, tuy chỉ nhàn nhạt nhưng đủ quyến rũ, đủ ngọt ngào mà lại không quá uỷ mị. La Nhất Châu chưa từng ngửi được trên người bất kỳ ai dù anh tiếp xúc không ít phụ nữ lẫn nam nhân bên ngoài.

"Em thơm thật đấy..."

La Nhất Châu ngậm lấy đôi môi của cậu, một tay còn lại đưa xuống cởi luôn chiếc quần của người bên dưới.

Dư Cảnh Thiên chủ động đưa lưỡi mình vờn lấy lưỡi của anh, cả hai cứ đưa đẩy nhau trong khoang miệng, nước bọt không kịp nuốt xuống còn chảy qua cả khoé môi trông vô cùng kiều mị. Đôi chân của cậu lại không ngừng "vô tình" chà sát vào vật nhạy cảm vốn đã sưng trướng lên của anh.

La Nhất Châu thở hắt ra.

Anh ngồi dậy cởi bỏ bộ tây trang vốn đã nhàu nhĩ, vừa tháo thắt lưng, cởi dây kéo quần để lộ vật nam tính đang dựng thẳng dậy, không đợi được thêm một giây phút nào nữa, anh nhanh chóng đi vào.

"A....". Dư Cảnh Thiên rên lên một tiếng khi cảm nhận được có một dị vật đang đi vào cơ thể.

Cảm giác chật hẹp đầy kích thích, La Nhất Châu bắt đầu luật động.

Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ chiếc miệng nhỏ, anh cúi xuống ngậm lấy, nuốt hết tất cả vào bụng...

Một đêm này, La Nhất Châu muốn cậu không còn nhớ nỗi là bao nhiêu lần. Dư Cảnh Thiên không lường được sức của người ta. Không hiểu sao ngày nào cũng ra bên ngoài cặp kè hết em gái này đến em gái kia, nhưng mỗi lần làm với cậu thì anh đều như con sói bị bỏ đói lâu ngày.

Cơ thể mỏi nhừ, đến nhấc tay nhấc chân cũng lười, Dư Cảnh Thiên nằm trên giường, vùi vào ngực La Nhất Châu chìm vào giấc ngủ.

..........................................

Nhà họ La mấy hôm nay im ắng lạ thường, chắc là vì chuyện cậu cả bị La lão gia trách phạt, đến nỗi thu cả binh quyền thì chắc chắn là giận không hề nhẹ.

Từ hôm đó đến nay Dư Cảnh Thiên cũng không gặp vợ chồng anh cả. Mà kể ra thì La Nhất Hoàn đúng là làm càn, dám cấu kết với người Nhật, nếu khép vào tội bán nước cũng không oan.

Hôm nay cậu đi trên phố mua ít đồ, vừa đi ngang qua gian hàng đồ thủ công đã bị thu hút bởi những chiếc đèn nhỏ hình vỏ trứng.

"Ông chủ à! Tôi lấy món này!"

Dư Cảnh Thiên vừa lấy túi tiền ra thì chợt có một bàn tay đưa ra chụp lấy, một bóng người vụt qua, nhìn lại túi tiền trên tay mình mất tiêu.

Mất mấy giây định hình cậu mới biết mình vừa bị cướp.

"Cướp! Ăn cướp!". Cậu hét lên.

Hai người cận vệ đi theo phân công nhau một người đuổi theo tên cướp, một người ở lại bảo vệ phu nhân.

Đột nhiên có một chiếc xe đạp phóng vù qua đuổi theo tên cướp kia.

Một lúc sau, bánh xe đạp phanh một tiếng "kít" trước mặt cậu.

"Của công tử!". Người nọ trả cho cậu túi tiền, anh ta đội mũ nên cậu nhìn không rõ mặt.

"Cảm... cảm ơn anh!". Dư Cảnh Thiên ngại ngùng cảm ơn.

"Cậu đếm lại xem có đủ hay không?"

"Không cần đâu. Nhưng mà tên cướp đâu rồi?"

"Chỉ là một đứa trẻ con thôi, tôi tha cho nó rồi".

Nhìn Dư Cảnh Thiên bĩu môi, người nọ bật cười, cởi chiếc mũ xuống lộ ra gương mặt trắng trẻo cùng vầng trán cao sáng sủa, gãi đầu:

"Xin lỗi công tử, tôi đã tự ý rồi".

"Không sao! Đa tạ anh! Tôi có thể được biết quý danh của anh không?"

Anh chàng đưa tay móc ở túi áo ra một chiếc danh thiếp nhỏ đưa cho Dư Cảnh Thiên:

"Tôi là Dương Hàm, ký giả của toàn soạn Giao thời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com