Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Dư Cảnh Thiên! Em được lắm!"

Nhìn La Nhất Châu nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là rất tức giận, Dư Cảnh Thiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Việc đầu tiên cậu phản ứng là lùi về sau mấy bước, cách họ La càng xa càng tốt.

La Nhất Châu nhìn người nọ cố ý tránh xa mình, đã cáu nay còn cáu hơn.

"Em đứng đó! Có tật giật mình à?"

"Có tật gì chứ? Tôi chả làm gì sai cả? Có lòng bốc thuốc bổ cho anh, anh không uống thì thôi, còn vu oan cho tôi". Dư Cảnh Thiên cãi lại, quả thật là cậu có làm gì sai đâu.

"Vu oan?"

La Nhất Châu từng bước từng bước tiến tới. Dư Cảnh Thiên càng ngày càng đi lùi về sau...

"Thuốc trong đó đều là đại bổ. Nhưng tính hàn, tính nhiệt lẫn lộn, tương khắc, đại kỵ có đủ... Dùng lâu ngày không chết sớm thì cũng hao mòn sức khoẻ..."

Lưng của Dư Cảnh Thiên đã chạm vách tường, La Nhất Châu lại tiếp tục áp sát, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn một hơi thở:

"Chắc có lẽ em nghĩ tôi không bao giờ biết được những thứ này?"

"Đúng là tôi không nghĩ là anh biết, nhưng mà tôi cũng không biết, tôi chỉ bảo người ta bán thuốc bổ thận tráng dương thôi...". Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành mạch.

Đột nhiên cậu chợt nhớ ra...

Có khi nào nó là gói thuốc của Hoắc Hương hay không? Phải rồi, mình có lén lấy một gói thuốc của cô ta vì tò mò...

Cậu vội đưa tay đẩy anh ra, nhưng La Nhất Châu không nhúc nhích.

"Anh hiểu lầm rồi! Để tôi kiểm tra lại!"

La Nhất Châu vẫn không nói gì, đưa hai tay ra chống lên tường, tạo thành một cái lồng nhốt cậu vào giữa, nhìn đối phương chằm chằm.

Cái nhìn như muốn dò xét thấu tận tâm can người ta...

"Tôi không có thật mà, tôi làm gì có gan đó...". Dư Cảnh Thiên mím môi, bàn tay đặt lên ngực anh vừa nãy còn muốn dùng sức đẩy ra, nay chuyển sang vuốt vuốt.

La Nhất Châu nhìn xuống bàn tay trên ngực mình, nhếch mép cười.

Trong một giây phút nào đó anh đã nghĩ cậu có nam nhân khác bên ngoài nên bày trò âm mưu hại mình. Nhưng suy nghĩ lại thì xem ra mèo con này không có gan đó thật.

Nhìn Dư Cảnh Thiên bĩu môi ấm ức, anh nói tiếp:

"Tôi chờ xem em giải thích thế nào để tôi nghe lọt tai".

"Anh tránh ra nào!". Cậu đẩy anh ra, lần này La Nhất Châu không chắn nữa mà buông tay ra.

Dư Cảnh Thiên nhanh chóng đi đến chiếc bàn để bọc thuốc cậu vừa mang về lúc chiều. Trừ gói thuốc anh đã bóc rồi, cậu đếm đủ còn lại 10 gói, sau đó mở hết ra, dù các vị thuốc có phần hơi giống nhau nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt.

"Mười gói này mới đúng là thuốc của anh, anh nhìn xem có đúng thuốc tác dụng bổ thận tráng dương thông thường hay không?".

La Nhất Châu từ đằng sau đi tới, quan sát.

Nhung hươu, nhân sâm, bạch truật, đỗ trọng, cam thảo... Đều là những vị thuốc thông thường, đúng là không có thêm thành phần đặc biệt nào.

Anh gật gật đầu, rồi hất mặt về gói thuốc chính anh đã bóc ra:

"Thuốc đó là sao?"

Dư Cảnh Thiên đột nhiên khựng lại, có nên nói rõ không nhỉ? Người bị hại là cha anh ta, liệu anh ta có làm ầm lên không? Mình nói ra sự thật thì có sao không?

Nhưng La Nhất Châu dễ gì cho qua:

"Hửm? Không giải thích được?".

Cậu cũng không còn cách nào khác:

"Thuốc này của bát phu nhân bốc cho lão gia".

"Hoắc Hương?"

Nhưng cậu vội nói thêm:

"Cô ta bốc thuốc cho lão gia công khai mà, cả nấu thuốc cũng được giao cho người làm, ai cũng biết cả. Nếu thuốc có độc tính không lẽ cô ta không sợ bị phát hiện?"

"Tại sao thuốc cô ta bóc cho lão gia lại ở chỗ em?"

Chẳng lẽ lại bảo vì tò mò phương pháp giữ chồng mà cô ta nói? Có đánh chết cậu cũng không khai chi tiết này ra.

"Không hiểu trời xui đất khiến thế nào nữa..."

Thấy anh im lặng, cậu nhanh chóng lảng qua chuyện chính:

"Nhưng anh có chắc là thuốc này có độc không?"

"Thuốc này không phải thuốc độc".

Dư Cảnh Thiên nhíu chặt mày, đầu cậu sắp to ra rồi. Nhìn người bên cạnh đần mặt ra, La Nhất Châu cảm thấy buồn cười, tốt bụng giải thích:

"Toàn bộ đều là thuốc bổ. Nhưng có một vài thành phần kỵ nhau, mà hàm lượng lại rất nhỏ, dùng một hai lần thì không sao, nhưng về lâu về dài không chết bất đắc kỳ tử thì cũng suy nhược cơ thể, hao tổn sức khoẻ, đoản mệnh".

Dư Cảnh Thiên mở to mắt nhìn anh.

Có cả thủ đoạn này sao?

"Đã cam thảo lại còn thêm một chút cam toại, đinh hương lại thêm vài lát uất kim, nhân sâm mà đi kèm lê lô?". La Nhất Châu cười khẩy.

Người suy nghĩ ra được trò này thì cũng phải thông tường các loại thuốc, hoặc có người quen làm ngành y, rành về các loại đông y...

Hoắc Hương...

"Sau này hạn chế tiếp xúc với cô ta đi!". La Nhất Châu lạnh lùng buông một câu.

"Nhưng mà cha anh...". Ông đã uống một thời gian dài, liệu có còn kịp không đây? Dư Cảnh Thiên không phải thân quen gì với ông ấy, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người...

"Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Em không cần bận tâm đâu. Đừng nói lung tung bên ngoài!". La Nhất Châu điềm tĩnh trả lời.

Dư Cảnh Thiên gật đầu xem như đồng ý. Chuyện nhà anh, để anh giải quyết cũng hợp lẽ thường. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay gác lên cạnh bàn, đưa mắt nhìn về đống thuốc mình vừa mang về, cảm xúc có phần hơi rối bời. Những chuyện đấu đá hãm hại lẫn nhau trước giờ chỉ thấy trong phim, nay chứng kiến tận mắt thủ đoạn của con người với nhau, cậu không khỏi bị sốc một phen.

"Sợ à?"

Dư Cảnh Thiên vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu.

Anh bật cười:

"Đồ thỏ đế!"

Cậu chỉ bĩu môi không trả lời.

Nhưng khi thấy anh cầm gói thuốc lên thì cậu đứng dậy giật lại, gom chung vô một cái bọc lớn.

"Sao vậy?"

"Bỏ đi! Đừng uống nữa!"

"Thuốc tốt mà!"

"Không có bệnh uống thuốc làm gì?"

La Nhất Châu đưa một tay tóm lấy eo cậu, nói nhỏ vào tai:

"Chứ không phải em chê tôi chưa đủ thoả mãn em nên mới mua thuốc bổ thận tráng dương cho tôi à?"

"Anh... anh... tôi... không phải vậy...". Dư Cảnh Thiên lắp bắp.

Là chủ ý của Hoắc Hương kia, nhưng khi nãy cậu lỡ nói "tâm ý" của mình rồi, thành ra...

"Ấp a ấp úng như vậy là thừa nhận?"

Cậu kéo tay anh ra khỏi eo mình:

"Sao anh không đứng đắn chút nào vậy? Lúc này là lúc nào mà anh còn nói những lời này?". Cha mình bị người ta hạ độc, anh còn tâm trạng trêu ghẹo người khác.

La Nhất Châu liếc lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường:

"Lúc này là sắp 7 giờ tối. Tôi vô cùng đứng đắn, có ai kia đầu óc đen tối mới cho rằng tôi không đứng đắn mà thôi".

Dư Cảnh Thiên không thèm nói với anh nữa, xoay người thu dọn đống thuốc trên bàn, cậu sẽ bỏ hết mấy cái thứ hại người này.

La Nhất Châu lên tiếng từ đằng sau:

"Em ngốc như vậy? Sau này tiếp xúc với ai cũng nên cẩn thận".

Dư Cảnh Thiên đảo con ngươi, liếc trắng mắt. Hôm nay anh mắng hơi nhiều nha...

La Nhất Châu vươn tay xoay người cậu lại, đưa bàn tay giữ lấy cằm, ngón tay cái xoa xoa, miết nhẹ đôi môi đối phương:

"Người ta vui vẻ với em chưa chắc người ta thích em, người ta đối tốt với em chưa chắc người ta thương em..."

"Phải rồi. Người ta ngọt ngào với mình, cũng chưa chắc người ta yêu mình". Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó hất tay anh ra, đi một mạch ra cửa, không quay đầu lại.

Chẳng phải người đầu tiên cho cậu nếm trải cảm giác đau đớn vì tin lầm người là anh ư?

Biết cậu ngốc như vậy mà anh còn nỡ lừa, bây giờ còn nói những lời này để làm gì?

La Nhất Châu nhìn bóng lưng người nọ khuất sau cửa chính, anh đương nhiên hiểu những lời vừa rồi, cười khẩy:

"Đồ ngốc!"

Dời mắt nhìn đến bọc thuốc trên bàn, cầm một miếng nhân sâm đưa lên mũi ngửi sau đó ném lại vào đó....

Ánh mắt La Nhất Châu chợt thay đổi.

.................................................

Gần 12 giờ đêm, Dư Cảnh Thiên vẫn chưa ngủ được.

Đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hôm nay là mùng một, trời không trăng tối đen như mực.

La Nhất Châu về sớm được vài hôm rồi cũng chứng nào tật nấy.

Không phải cậu cố ý chờ người đâu, chỉ là không ngủ được thôi, giường lớn nằm một mình cũng rất lạnh...

Dư Cảnh Thiên đưa tay đóng cửa sổ lại, tính leo lên giường thì có tiếng gọi ngoài cửa chính.

"Nhị thiếu phu nhân! Nhị thiếu phu nhân!"

Cậu đứng dậy, đưa tai áp lên cửa để nghe cho rõ, là tiếng của một cô gái, giọng nói còn rất trẻ.

Mở cửa ra...

"Có chuyện gì?"

"Nhị thiếu gia say rồi, đang làm loạn gọi tên của phu nhân, người mau ra đó đi ạ!". Cô hầu gái gấp gáp.

"Trương phó quan đâu rồi?". Cậu nhíu mày.

"Nhị thiếu gia chỉ đòi mỗi phu nhân thôi!"

"Ở đâu rồi?"

"Cậu đi theo con ạ!"

Dư Cảnh Thiên thở dài, nay lại bày trò gì không biết, hết nói nổi.

Cậu quay người vào trong lấy thêm áo khoác rồi đi theo con bé người hầu.

Trời thì không có trăng, con bé chân ngắn nhưng mà đi nhanh quá, cậu theo không kịp.

"Đi chậm thôi, ơ kìa!"

"Này! Chúng ta đi đâu đây?"

Nhưng con bé đi đằng trước không trả lời, cậu có cảm giác hình như nó cố ý đi nhanh hơn.

Cho tới khi đến hoa viên, Dư Cảnh Thiên không thấy người đâu nữa. Con bé mặc đồ tối màu, trời thì tối, nơi này có nhiều bụi cây, vách đá... không biết nó lẩn đi đằng nào...

Từ đầu đến giờ cậu chỉ vội đi theo nó cho nên không kịp nhìn đường, bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy mình đang đứng ở hoa viên, bên phải là cái hồ sen...

Dư Cảnh Thiên dừng bước.

Không đúng.

La Nhất Châu chưa bao giờ uống say làm loạn cả, uống say đòi gặp cậu lại càng không có lý, bình thường say xỉn về anh chỉ có đi ngủ là nhanh. Chưa kể bên cạnh anh luôn có Trương phó quan...

Cậu quay phắt nhìn qua bên hồ sen. Gió đêm thổi nhè nhẹ mang hơi nước của mặt hồ lên man mát...

Cậu nhìn lại về phía trước. Con bé người hầu biến đâu mất rồi, tại sao lại lừa mình ra đây?

Dư Cảnh Thiên chợt nhớ đến lần đầu gặp Lưu Vân mình cũng đứng ở vị trí này, còn cậu ta đứng đằng kia... Sau đó thì xác cậu ta nổi lên mặt hồ...

Một nỗi sợ dâng lên, vì đang đứng giữa hoa viên, bốn bên đều trống, đã sợ lại còn sợ hơn, cậu tính đi đến một hòn non bộ gần đó, một không gian hẹp, có chỗ bám vào sẽ dễ bình tĩnh hơn.

Dư Cảnh Thiên có cái tật hay tưởng tượng, thần hồn nát thần tính.

Chân bước đi mà có cảm giác như ai đó đi theo mình, đi đến gần hòn non bộ hình như còn có tiếng rì rầm nói chuyện...

Ai nói chuyện giờ này?

Người hay ma?

Lại tưởng tượng đến Lưu Vân mái tóc dài rối bời, mặt xám ngoét không chút huyết sắc lúc được vớt lên từ dưới hồ...

Có khi nào đằng sau mình là cậu ta không? Huhu!

Vì quá sợ nên Dư Cảnh Thiên không để ý tiếng rì rầm ban nãy không còn nữa....

Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới làm gai ốc cậu nổi lên...

Dư Cảnh Thiên không chịu nổi nữa, nhắm mắt hét lớn:

"Á!!!".

Vừa quay lưng dự tính cắm đầu chạy lại về phòng, bỗng có một cánh tay tóm lấy cậu từ đằng sau, miệng cũng bị người đó dùng bàn tay còn lại bịt kín.

Cậu vùng vẫy muốn hét lên nhưng không thể nào được. Bỗng có thêm một người xuất hiện, giọng nói quen quen...

"Để em!"

"Tiểu Hương!". Người đang bịt miệng cậu lên tiếng như muốn ngăn lại.

Tiểu Hương? Hoắc Hương?

Dư Cảnh Thiên mở to mắt, không ngừng giãy dụa....

"Dù sao cũng đã giết người rồi, thêm một người nữa cũng vậy thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com