Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

"Phu nhân! Tư lệnh mời người đi một chuyến!".

Có ba cảnh vệ mặc quân phục Bắc Dương đến đón Dư Cảnh Thiên.

Lạ mặt, cậu chưa gặp bao giờ nên mới ngờ ngợ hỏi lại:

"Đi đâu?".

"Tư lệnh đã đặt bàn ở nhà hàng Liên Sơn, bảo chúng tôi đến đây đón người". Một người trong số đó lên tiếng trả lời.

La Nhất Châu từ chiều hôm qua đã đi công vụ ở Vân Châu, nghe anh nói sớm thì trưa mai mới về tới, nay mới chiều chạng vạng đã về đến rồi sao?

"Trương phó quan đâu rồi?". Bây giờ đã hết giờ làm, thường thì Trương Quân sẽ đến đón cậu mới đúng.

"Trương phó quan vẫn đang ở bộ tư lệnh, thưa phu nhân". Vẫn là thanh niên đó trả lời.

Tuy cảm thấy hơi lạ nhưng Dư Cảnh Thiên cũng không nghĩ gì nhiều, vào lấy áo khoác đi theo bọn họ. Cậu nhìn xe ô tô rõ ràng là xe của bộ tư lệnh nên yên tâm buông bỏ nghi ngờ trong lòng, chắc là La Nhất Châu về sớm hơn dự định nên cho người về đón mình đi ăn tối.

Nhà hàng Liên Sơn cách đó khá xa, Dư Cảnh Thiên để ý nhìn đồng hồ thì khoảng hơn 30 phút mới đến nơi.

Cậu vừa bước xuống xe, cái lạnh bên ngoài ập vào khiến cơ thể bất giác rùng mình một cái. Ngoài cửa nhà hàng có người chờ sẵn, đưa cậu lên lầu hai.

Trong ánh nến mờ mờ ảo ảo, Dư Cảnh Thiên thấy một bóng lưng mặc thường phục đang ngồi quay lưng về phía mình. Cứ nghĩ là La Nhất Châu, cậu bật cười trong bụng.

Hôm nay sao tự nhiên sến súa dữ.

Nhưng càng lại gần càng có cảm giác không đúng.

"La Nhất Châu!". Cậu gọi khẽ.

Nhìn người ngồi đó quay đầu lại, cậu hoàn toàn bất ngờ:

"Âu Dương Hàn? Sao lại là anh?".

"Đã đến rồi thì em ngồi xuống đã!". Anh ta cười nhếch mép.

"Thứ lỗi, tôi không có thời gian". Cậu dợm bước đi nhưng chợt khựng lại khi nghe câu nói từ phía anh ta.

"Em không thắc mắc tại sao cảnh vệ của Bắc Dương lại đưa em đến đây để gặp tôi à?".

Dư Cảnh Thiên quay phắc lại:

"Anh dám mạo danh quân đội Bắc Dương?".

"Haha! Tôi có ăn gan hùm cũng không dám".

Âu Dương Hàn đứng dậy, đưa hai tay vịn lên vai cậu đưa cậu đến chiếc ghế đối diện anh ta.

"Em ngồi đi! Chúng ta từ từ nói chuyện!".

Cậu hất tay anh ta ra, tự mình ngồi xuống. Dù sao cũng đã đến đây, để xem anh ta giở trò gì, cậu không tin anh ta dám làm hại mình.

"Anh nói đi!".

"Cạn ly!". Anh ta đưa ly rượu lên mời.

Đúng là phiền quá mà.

Cậu nâng ly rượu lên, nhưng thay vì cụng ly với anh ta thì cậu lại tự động nốc một hơi cạn sạch.

Âu Dương Hàn cũng không giận, một mình uống sau, buông một câu như đùa như thật:

"Em bây giờ là của tôi rồi!".

Ăn nói hàm hồ.

Cậu thực sự bực mình, lời nói ra không tránh khỏi hơi cao giọng:

"Âu Dương Hàn! Tôi đã có gia đình! Thỉnh xin anh tự trọng!". Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Em tin tưởng La Nhất Châu đến vậy sao?". Anh ta vẫn ung dung xoay xoay ly rượu trong tay, đón nhận ánh mắt của người đối diện.

"Nực cười! Chồng mình không tin, chẵng lẽ tôi tin anh?". Cậu cười khẩy.

"Tôi thật hối hận vì trước đây đã xem anh là bạn".

Anh ta nhướng mày:

"La Nhất Châu đã dâng em cho tôi rồi. Đổi lại điều kiện Nam Đô sẽ giải quyết phía Nhật Bản cho Bắc Dương".

Dư Cảnh Thiên nghe lọt vào tai, cậu khựng mất mấy giây, sau đó bật cười:

"Anh có thể nói chuyện có lý hơn được không? Tôi nói rồi, đừng tìm cách chia rẽ chúng tôi nữa! Vô dụng thôi!".

"Tôi cũng không hơi đâu mà đi chia rẽ em và anh ta làm gì. Chỉ vì thấy em đáng thương quá!". Anh ta lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

Dư Cảnh Thiên đứng dậy:

"Âu Dương Hàn! Anh...".

"La Nhất Châu đang ở Vân Sơn cùng với Nhất Nguyên, chắc em không biết đúng không?".

Cậu biết anh đi Vân Sơn, nhưng đúng là không biết có Nhất Nguyên đi cùng. Chuyện này...

Âu Dương Hàn vẫn ngồi ung dung khác hẳn vẻ mặt xấu đi trông thấy của cậu:

"Quân đội Bắc Dương đưa em đến tận đây cho tôi! Em còn nghi ngờ gì nữa? Chồng em chuẩn bị làm con rể tốt của Điền Quân rồi".

"Tôi không tin! Anh nói dối! Chuyện này tôi sẽ tự đi hỏi rõ ràng!".

Cậu vừa đứng dậy liền cảm thấy đầu óc choáng váng, phải vịn lấy cạnh bàn để đỡ lấy cơ thể. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều mơ hồ khó tả. Chầm chậm khó khăn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Hàn, hình như anh ta đang đứng lên đi về phía mình.

Chút ý thức cuối cùng còn sót lại cho cậu biết rằng, cậu đã bị người ta bỏ thuốc...

..............................................

Trong khi đó, ở Vân Sơn.

"Tư lệnh! Theo tin mật báo, Âu Dương Hàn sẽ ghé thăm nhà thờ vào chiều ngày mai, anh ta theo đạo nên muốn đến đó làm lễ".

La Nhất Châu nhịp nhịp chiếc bút trong tay xuống bàn, đưa mắt lên nhìn người trước mặt:

"Tiến hành theo kế hoạch đi!".

"Vâng...".

Nhìn ra vẻ do dự trong mắt của Trương Quân, anh hỏi lại:

"Có chuyện gì sao?".

"Tư lệnh! Nếu họ Âu Dương kia có mệnh hệ gì trên lãnh thổ của Bắc Dương, tôi e là...".

"Cứ đổ cho Đảng cộng sản, chúng ta không biết gì hết, cùng lắm là tội không bảo vệ được người. Nhưng mà có làm sao? Cứ để cho lão ta xử lý". Anh cười khẩy.

Từ khi Điền Quân đề nghị dùng Dư Cảnh Thiên để thương lượng với Âu Dương Hàn, La Nhất Châu biết được bản thân mình không thể nhún nhường hơn được nữa.

Ông ta luôn miệng vì chính nghĩa, vì muốn lấy lại lãnh thổ thuộc về Đông Thành mà La Bình đã chiếm được gần 30 năm trước, chung quy vẫn là tham vọng muốn làm bá chủ của ông ta mà thôi.

La Nhất Châu không bao giờ quên được quá khứ của mình, bị chính mẹ ruột lạnh nhạt vì là con trai của kẻ thù, bị chính cha ruột nghi kỵ vì cho rằng không phải con ruột.

Anh lớn lên trong sự cô độc.

Khi mẹ anh hấp hối, bà chỉ có một ý nguyện duy nhất là trả thù cho nhà họ Thiệu, trả thù nhà họ La đã đánh chiếm Đông Thành, đã chiếm đoạt bà, đã giết hôn phu của bà, đã khiến bà tan nhà nát cửa.

Sau đám tang thì Điền Quân xuất hiện với bằng chứng chứng minh ông ta là người của mẹ, từng bước leo lên vị trí bên cạnh La Bình và đào tạo anh trong âm thầm.

La Nhất Châu không ngốc, anh đã nhìn ra mục đích của ông ta từ lâu. Ông ta có con trai, nhưng chỉ vì Nhất Nguyên không có bản lĩnh nên ông ta mới giữ lại anh. Cái gì mà sau này anh cũng kế thừa cơ nghiệp? Nếu cứ thế mà làm thì e rằng cả đời phải sống với sự điều khiển của ông ta.

Nhưng Điền Quân đã chạm đến giới hạn của anh, là Dư Cảnh Thiên.

"Tư lệnh!".

Tiếng của Trương Quân làm đứt mạch suy nghĩ của La Nhất Châu:

"Về bức mật thư trong tay Điền Quân...".

"Ta sẽ có cách. Khuya rồi, cậu đi nghỉ đi!". La Nhất Châu xua tay.

Trương Quân cúi đầu xin phép đi khỏi.

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, La Nhất Châu đứng dậy mở, anh không bất ngờ khi thấy người đang đứng đó...

"Anh Nhất Châu!".

"Nhất Nguyên, sao lại thức khuya như vậy?".

"Em đợi anh". Cậu ta tự động đi vào, chủ động đóng cửa lại.

"Đợi anh làm gì? Anh cũng chuẩn bị đi ngủ rồi! Em về ngủ đi!".

"Em không về! Em muốn ở lại với anh!". Cậu ta nhào vào lòng anh.

Thấy anh vẫn im lặng, cậu ta nói tiếp:

"Khó khăn lắm em mới xin cha cho đi theo anh, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới được ở riêng với nhau như thế này. Anh Nhất Châu...". Nhất Nguyên ngẩng đầu, cầm lấy tay La Nhất Châu áp lên má mình, mở to đôi mắt phượng long lanh nước nhìn anh, chờ đợi.

"Hôm nay công vụ đã khiến anh mệt mỏi rồi, em đừng như vậy!". Anh rụt tay lại, xoay người ngồi xuống ghế, thở dài mệt nhọc.

"Có chuyện gì sao? Em có thể giúp gì được cho anh không?". Cậu ta sà xuống ngồi bên cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay anh cứng ngắt.

La Nhất Châu lại thở dài:

"Anh nghe phong phanh cha em đang muốn bổ nhiệm chức vụ phó đốc quân, nhưng nghe nói người được nhắm đến là họ Tống bên cạnh ông ấy...".

Nhất Nguyên giật mình, cao giọng không tin được:

"Không thể nào! Vị trí đó phải là của anh chứ!".

"Chuyện quân sự, em không hiểu đâu!". Anh chép miệng buông một câu, nhưng thái độ rất chán chường.

"Về em sẽ nói với cha em".

"Không kịp nữa rồi. Quyết định bổ nhiệm đã có rồi". Anh lắc đầu.

"Khi nào? Em không nghe nói gì cả?". Cậu ta vội hỏi lại.

"Bọn họ đã mật đàm với nhau, giấy quyết định đang được cha em giữ bên người, chỉ chờ cơ hội là công bố thôi".

"Em không tin ông ấy lại không chọn anh".

"Được rồi! Em về phòng mình ngủ đi!". La Nhất Châu vỗ vỗ vào tay cậu ta.

Nhất Nguyên vẫn ôm cánh tay anh cứng ngắt không chịu rời:

"Em sẽ tìm cách lấy cái quyết định bổ nhiệm ấy xem thế nào, anh đã làm bao nhiêu việc cho cha em, không thể đối xử với anh như vậy".

"Thông tin quan trọng, người ta dùng mật mã, em xem không hiểu đâu".

"Vậy em lấy cho anh xem là được chứ gì. Bực mình cha thật đấy".

Thấy anh nhìn mình, cậu ta lại khẳng định chắc nịch lần nữa:

"Bên cạnh cha luôn có một cái túi nhỏ bằng da, chắc là ở đó chứ đâu. Chuyện nhỏ!".

La Nhất Châu bật cười:

"Được rồi. Anh đợi em! Bây giờ về phòng mình ngủ nào!".

"Không thích!". Nhất Nguyên bĩu môi, dùng chiêu làm nũng ôm lấy anh.

"Anh Nhất Châu! Em là người của anh mà... Anh...". Cậu ta đưa tay luồn vào áo anh, môi tìm đến môi anh.

Nhưng La Nhất Châu nhanh chóng giữ lại:

"Chúng ta còn chưa tổ chức đám cưới đâu".

"Đó không phải là lý do. Em tự nguyện, ngoài anh ra em sẽ không lấy ai khác, bây giờ hay sau này cũng vậy thôi".

"Hôm nay anh thực sự mệt mỏi...".

"Đó cũng không phải là lý do! Nếu không "làm" được, anh... cũng có thể ôm em ngủ mà. Em muốn được nằm trong lòng anh. Đừng đuổi em đi!".

La Nhất Châu nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó nhếch môi cười bất lực:

"Được rồi! Đi ngủ thôi!".

Nhất Nguyên cười sung sướng ôm chầm lấy anh. Đến khi chui vào lòng anh nhắm mắt ngủ mà hai khoé miệng vẫn còn treo lên.

Nhìn người đang an giấc trong lòng, thân hình khác, mùi hương khác với vợ mình, bỗng dưng anh thấy có lỗi. Nhẹ nhàng buông người ra, lặng lẽ đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn khung cảnh tối mịt bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng cảnh vệ chào nhau lúc giao ca.

Với Nhất Nguyên anh cảm thấy tội lỗi vì đã lừa cậu ta. Nhưng bức mật thư của người Nhật gửi cho Điền Quân anh phải có được nó, nó sẽ bằng chứng quan trọng lật đổ ông ta.

Còn về Dư Cảnh Thiên...

La Nhất Châu dự tính sau chuyện này, anh sẽ bù đắp cho cậu sau.

Vừa nghĩ đến lại thấy nhớ, anh bất giác mỉm cười.

Giờ này chắc đã ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com