Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Dư Cảnh Thiên cố nheo mắt để nhìn ra bên ngoài xem là ai.

"Dư Cảnh Thiên đang ở đâu?".

Cậu giật mình. Là bọn họ đang tìm mình sao?

Bỗng nhiên cậu nghĩ đến một người... Chỉ có thể là hắn ta thôi. Nhưng thân ảnh kia lại không giống lắm...

Nhìn vị trưởng thôn tuy bị khống chế nhưng vẫn không chỉ điểm ra mình, Dư Cảnh Thiên không khỏi cảm động. Nhưng đã đến nước này thì trốn không phải là cách, rõ ràng bọn họ đã truy đuổi đến tận đây thì ít nhiều đã nắm rõ chân tướng rồi.

"Từ Cương!". Dư Cảnh Thiên đứng dậy, quát lớn.

Tiếng quát của cậu lớn đến nỗi làm con bé A Nhã hoảng hồn dùng hai tay bịt tai lại.

"Ông không biết đây là đâu sao? Đây là địa phận của Bắc Dương. Ông dám làm càn?". Cậu vừa nói vừa tiến đến gần bọn họ.

Từ Cương chỉ nhìn qua phía giọng nói phát ra, cười cười, không ngạc nhiên lắm khi thấy người vừa xuất hiện:

"Dư công tử! Thiếu soái bảo tôi đến đón cậu!".

"Nếu tôi không đi thì sao?".

Ông ta bật cười:

"Hiện tại Bắc-Nam đang giao chiến, chúng tôi có chiếm đóng một thôn nhỏ hay tàn sát cả nơi này cũng không phải vấn đề gì lớn. Có giỏi thì cậu bảo La Nhất Châu đến cứu đi! Haha!".

Đại não Dư Cảnh Thiên đánh ầm một tiếng.

Đang giao chiến sao? Vậy là chiến tranh đang diễn ra? Nhanh như vậy?

Mọi người trong thôn nghe xong cũng không khỏi hoang mang lo sợ. Quay đầu nhìn bọn họ, người già có, trẻ con có, bọn họ chỉ tập trung sống cuộc đời của mình, chả làm hại đến ai cả...

Cậu ngẩng đầu, nói với ông ta:

"Tôi đi với ông! Hãy tha cho bọn họ".

"Cậu nghĩ mình có giá trị trao đổi à? Cho dù ta không tha cho bọn họ thì cậu cũng phải đi theo ta!".

"Tôi có giá trị hay không, xem ra ông nên đi hỏi Thiếu soái của mình". Dư Cảnh Thiên đánh cược, cứ cho rằng Âu Dương Hàn kia có chút yêu thích mình thì mới nhọc công truy bắt đến như vậy. Để xem phản ứng của ông ta như thế nào.

Cậu lại mỉm cười, ngẩng đầu nhìn người trên lưng ngựa:

"Một đội quân đến tàn sát một thôn nhỏ trong khi mọi người tay không tấc sắt. Điều đó chỉ làm rõ hơn bộ mặt man rợ của các người mà thôi. Nhưng tôi tin, đó không phải là mục tiêu mà Thiếu soái của các người đang hướng đến".

Một câu "Thiếu soái của các người", hai câu "Thiếu soái của các người", Từ Cương híp mắt nhìn thanh niên trước mặt này, rõ ràng nó đang dùng Âu Dương Hàn uy hiếp ngược lại mình.

Ông ta không hài lòng với cậu nhưng rõ ràng lại chẳng thể động thủ.

Họ Từ ngẫm nghĩ, không biết rốt cuộc là Âu Dương Hàn muốn gì ở thằng oắt con này, chẳng lẽ lại thật sự yêu thích hay sao?

"Đi thôi!". Từ Cương thu hồi tầm mắt, ra lệnh.

Một tên lính dắt ngựa đến, Dư Cảnh Thiên leo lên, biết chẳng thể trốn được, nhưng mình có thể cứu được mọi người ở đây, cậu ngược lại cảm thấy ít nhất bản thân mình còn có ích.

Cậu cúi đầu chào mọi người, mỉm cười cứ như mình đến rồi đi vậy thôi.

"Anh Cảnh Thiên! Anh Cảnh Thiên!". A Nhã vừa gọi vừa khóc vừa chạy đến chỗ cậu.

"Em đừng lo, anh không sao". Rồi cúi người xuống nói nhỏ với con bé.

"Hành lý của anh nhờ em cất hộ. Trong đó có một khẩu súng nhỏ, nếu còn cơ hội quay lại anh sẽ mang đi, nếu... La Nhất Châu đến trước anh, em hãy giao cho anh ấy. Còn số tiền trong đó, em cứ đưa cho cha em, anh thay anh Thiệu Dương hỗ trợ mọi người".

Nói rồi Dư Cảnh Thiên thúc ngựa đi cùng bọn người Nam Đô.

A Nhã chỉ đứng đó khóc lớn.

"A Nhã! Cậu ấy nói gì với con?".

Mặc cho mọi người có dỗ dành, hỏi han nhưng con bé chẳng nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu mà khóc không ngừng.

...................................................

Trên núi Hoàng Sơn, biên giới của Bắc Dương - Nam Đô.

La Nhất Châu nhìn vào ống nhòm chăm chú thám thính tình hình bên kia.

Trận này đã đánh hơn một tuần rồi, hai bên đều tiêu hao lực lượng đánh cho đối phương tan tác, hiện tại đang dừng lại. Đình chiến.

"Báo cáo!". Một cảnh vệ hộc tốc chạy tới, đưa tay chào theo quân lệnh.

"Nói!".

"Đại soái! Phía phó soái La Nhất Hoàn đánh điện về thông báo đã thành công đánh thắng được đội quân viện trợ của Âu Dương Hạo từ Thành Châu tiến đến".

"Tốt!". La Nhất Châu thở phào một hơi, chặt đứt viện trợ của bọn họ, có thể kéo dài thêm một thời gian. Quân đội Bắc Dương tiêu hao cũng không ít, nếu quả thực phải đánh tiếp, e là lành ít dữ nhiều.

Anh yên tâm phần nào lên xe trở về đồn trú của bộ tư lệnh. Vừa đến nơi đã có cảnh vệ đến thông báo:

"Đại soái! Có một người từ Ninh Hạ đến cần gặp người!".

"Ninh Hạ?". La Nhất Châu nhíu mày. Từ xa đến đây chắc là có chuyện gì quan trọng rồi.

Anh quay sang nhìn Trương Quân, họ Trương cũng nhìn lại anh, lắc đầu không rõ có chuyện gì.

"Người đang ở đâu?".

Anh vội vàng đi vào trong, thanh niên trong phòng nhìn thấy anh liền đi tới cúi đầu chào:

"Cậu Thiệu Dương!".

"A Sử? Tại sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao?".

A Sử là anh trai của A Nhã, cũng là con của trưởng thôn.

Trương phó quan nhanh nhẹn đi lấy trà cho hai người, vừa quay lại cũng kịp nghe câu chuyện.

"Quả nhiên là có chuyện. Mấy ngày trước có một đám người mặc thường phục cưỡi ngựa đến Ninh Hạ, bọn họ liền bắt cha tôi lại, đồng thời khống chế mọi người. Cũng may là có cậu Cảnh Thiên ở đó nên mọi người mới được an toàn".

La Nhất Châu vừa nghe đến tên người kia liền giật mình đứng hình, mắt mở lớn nhìn đối phương chằm chằm. A Sử đang thuật lại câu chuyện, tự dưng thấy phản ứng khác lạ của người kia liền chột dạ im bặt, lăn tăn không biết mình nói sai chỗ nào.

Nhìn qua vị phó quan kia, biểu cảm cũng đang rất ngạc nhiên.

"Cậu nói Cảnh Thiên? Dư Cảnh Thiên?". La Nhất Châu nhíu mày, ngỡ ngàng hỏi lại.

"Vâng. Là cậu Dư, lần trước có đến Ninh Hạ với cậu Thiệu Dương mà".

La Nhất Châu đứng bật dậy. Trương phó quan đứng bên cạnh cũng như không tin vào tai mình. Người đã chết rồi, sao tự nhiên lại xuất hiện ở Ninh Hạ?

"A Sử à? Cậu có chắc không đó?". Trương Quân lắp bắp.

"Chẳng lẽ cậu Dư có anh em sinh đôi? Người sống sờ sờ đó làm sao mà nhầm được".

Anh ta lại hướng La Nhất Châu, nói tiếp:

"Trước khi đi, cậu ấy còn để lại đồ của mình mà, tôi mang đến giao cho cậu luôn".

A Sử lôi trong giỏ ra một cái bọc nhỏ đưa ra trước mặt La Nhất Châu. Tay anh run run tháo ra, trước mắt anh hiện ra khẩu súng quen thuộc, lật lại liền thấy hai chữ "Thiệu Dương" được khắc lên thân súng.

"Trương Quân! Tôi đã nói rồi mà! Là Tiểu Thiên còn sống! Rõ ràng là còn sống. Khẩu súng luôn được em ấy mang theo bên mình, tôi đã nói mà cậu không tin". La Nhất Châu không khỏi kích động tóm lấy Trương phó quan còn đang ngơ ngác.

"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?".

"Đã bị bọn người kia bắt đi rồi! Vì lo lắng nên cha tôi đã phái tôi đến đây để báo tin cho cậu".

"Bọn người nào?".

"Tôi không biết. Chỉ nhớ cậu Dư gọi người cầm đầu là Từ Cương".

"Từ Cương? Âu Dương Hàn!".

.................................................

"Âu Dương Hàn! Anh mất công truy bắt cho bằng được tôi về đây là có mục đích gì?". Dư Cảnh Thiên vừa gặp người liền không ngần ngại tra hỏi. Cậu đã bị lôi về đây mấy ngày rồi, hôm nay mới được thấy anh ta.

"Vì thích em". Anh ta cười cười nói chả biết thật hay đùa.

"Điên! Anh thôi kể chuyện hài đi! Hiện tại đang giao chiến, anh lại từ tiền tuyến trở về đây, phải chăng là đang trục trặc?". Dư Cảnh Thiên đảo mắt hỏi.

Âu Dương Hàn đã thay ra bộ quân trang, hiện đang mặc một trường bào thoải mái, ung dung ngồi xuống bàn trà, đối diện với cậu. Rót một ly trà, uống một ngụm mới lên tiếng trả lời:

"Em đang muốn moi tin tức từ tôi sao? Sao không hỏi thẳng La Nhất Châu hiện tại như thế nào đi!".

"Bên anh chủ động tấn công, nhưng hiện tại lại đình chiến, liệu có phải đang gặp khó khăn hay không? Bắc Dương đúng là khó xơi. Nhỉ?".

"Đúng là khó xơi! Họ La kia cũng khá lắm". Âu Dương Hàn cười khẩy.

Được một lát...

"Này!". Dư Cảnh Thiên khều khều cánh tay anh ta.

"Anh buông tha cho tôi đi!". Cậu bày ra bộ mặt chân thành, năn nỉ.

"Haha! Em có biết là mình đang ở trong tay địch không?". Họ Âu Dương buồn cười, vươn tay sờ lên má của cậu.

Dư Cảnh Thiên liền né ra:

"Thì làm sao? Anh cũng đâu có ý định giết tôi. Còn muốn dùng tôi làm con tin thì anh quên cái mùa xuân ấy đi! La Nhất Châu kia đã bỏ tôi rồi".

"Tôi đã bảo là tôi thích em. La Nhất Châu kia đã bán em cho tôi thì em chính là của tôi rồi".

"Nhưng bây giờ anh lại cho quân đi đánh Bắc Dương, khác nào qua cầu rút ván. Tôi bị bán cho anh để bình định lại mối quan hệ Bắc - Nam. Giờ đây anh trở mặt, còn dám nói "em là của tôi"?".

"Haha! Xem ra em cũng tình nguyện nhỉ?". Anh ta cười lớn.

"Nếu đổi lại cuộc sống an định cho người dân, thân tôi có là gì? Chỉ sợ tôi không còn giá trị trao đổi mà thôi".

"Không sợ chết?".

"Không".

"Tôi thích em là thật". Anh ta chống cằm, hất hàm hỏi cậu:

"Em nghĩ thế nào nếu tôi cầu hôn em?".

Dư Cảnh Thiên bật cười. Cái tên này bị dở hơi chắc?

"Được. Cứ xem như anh thật lòng. Tôi sẽ đồng ý với một điều kiện".

Âu Dương Hàn nhướng mày ý bảo cậu nói.

"Nam Đô rút quân đi! Chấm dứt chiến sự! Các người cứ đánh đánh giết giết, chỉ khổ người dân vô tội thôi". Vả lại, sau này thiên hạ sẽ do Đảng cộng sản nắm quyền, nhưng cậu sẽ không nói ra, khéo anh ta nghĩ mình là dân Cách mạng còn khổ nữa.

Anh ta chỉ nhìn cậu, im lặng không nói.

Dư Cảnh Thiên mỉm cười, lắc đầu nói:

"Không được đúng không? Tôi vốn biết kết quả sẽ như vậy mà. Các người đều như nhau cả. Mấy ai có thể vì một người mà chịu từ bỏ ngàn dặm giang sơn như hoạ chứ!".

"Đừng so sánh tôi với La Nhất Châu!".

"Như nhau cả!".

Cậu cười khẩy, quay người đi. Mở cửa ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Từ Cương.

"Từ phó soái! Chào!". Cậu chỉ chào một tiếng lấy lệ rồi đi thẳng.

Từ Cương không khỏi ngứa mắt.

Ông ta đi vào, nghiêm túc nhìn Âu Dương Hàn, hỏi thẳng:

"Thiếu soái! Lý do cậu một mực mang họ Dư kia về đây là gì?".

"Người của tôi thì nên ở bên tôi, không phải sao?". Anh ta ung dung uống trà, trả lời.

"Thiếu soái! Hôn nhân của cậu đã định là con trai của Lưu đô đốc. Tôi không biết cậu yêu thích họ Dư kia bao nhiêu, nhưng sẽ ra sao nếu Đại soái biết cậu ta là vợ của La Nhất Châu?".

"....".

"Khó khăn lắm mối quan hệ của cha con cậu mới tốt đẹp, đừng để những thứ không quan trọng làm ảnh hưởng đến. Mục tiêu của cậu là cả lãnh thổ Trung nguyên, đừng vì một họ Dư nho nhỏ kia mà...".

Âu Dương Hàn cắt ngang:

"Từ thúc thúc! Quân là quân, thần là thần. Có những chuyện thúc không nên can thiệp thì hơn".

Bên trong có hai con người đang mắt đối mắt căng thẳng, thì bên ngoài Dư Cảnh Thiên đang đứng nghe lén cuộc nói chuyện, đột nhiên cảm thấy bất an.

Không biết bản thân mình lại rơi vào cái thế cục gì đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com