Chap 60
Dư Cảnh Thiên trở về Đại Xưởng.
Nhìn quang cảnh xung quanh làm cậu muốn chùn bước.
Xác chết la liệt khắp nơi, nằm chồng chéo lên nhau, máu tươi chảy ròng đến cả nơi cậu đang đứng. Nhìn xa xa trên thành, lá cờ Nam Đô đang bay phấp phới...
Vậy là anh đã không thể chống đỡ được.
Mọi người dân xung quanh đều tìm đường chạy đi, chỉ riêng cậu cứ hướng phía cổng thành mà đi đến.
"Anh Nhất Châu...". Dư Cảnh Thiên cứ lẩm bẩm tên người nọ, cậu nhìn khắp nơi, nhìn từng xác người nằm ngổn ngang bên dưới.
"Anh Nhất Châu...".
Quân đội Nam Đô thấy có người đi đến kiền kéo súng giương về phía cậu.
"Không được bắn!". Là Âu Dương Hàn.
Anh ta nhận ra vóc dáng đó, không ngờ người đã về Bắc Dương. Âu Dương Hàn đi đến:
"Dư Cảnh Thiên, em..."
Nhưng Dư Cảnh Thiên đã đi lướt qua anh ta.
Vì cậu đã tìm được La Nhất Châu rồi, anh đang nằm dưới cổng thành, trên người là bộ quân phục Bắc Dương. Những cánh hoa mộc lan rơi xuống vương hẳn trên cơ thể của anh không chịu bay đi.
Dư Cảnh Thiên gần như ngã quỵ xuống, đưa tay vuốt lên đôi mắt ấy...
"La Nhất Châu! Anh đã hứa là sẽ đến tìm em...". Cậu ôm lấy anh, để anh nằm lên chân mình.
"Anh là đồ khốn nạn, tại sao anh cứ lừa em hết lần này đến lần khác... Anh không giữ lời...".
"Anh cho rằng không có anh em sẽ sống tốt sao?".
"Anh là đồ lừa đảo!".
Dư Cảnh Thiên bật khóc như một đứa trẻ, tiếng gào khóc như xé lòng, những giọt nước mắt của tột cùng đau đớn thi nhau rơi xuống.
Cậu chỉ biết ôm lấy thân thể đầy những vết đạn của anh mà khóc.
Cậu mắc kẹt ở thế giới này chỉ có một năm, nhưng cảm giác như cả một đời người. Vui vẻ, hạnh phúc, khổ đau, tuyệt vọng... cậu đều đã nếm đủ.
Nhớ lại khoảng thời gian vừa tới đây, mọi người vẫn còn đông đủ, sau đó từng người từng người ra đi. Lưu Vân, Hoắc Hương, La Nhất Khải, La Bình,.... bây giờ đến lượt La Nhất Châu cũng bỏ cậu mà đi.
Cậu nhớ một người lẻn vào phòng cho mình uống thuốc dị ứng với cam, nhớ một người vì mình mà mang một thân thương tích do ngã ngựa, nhớ khung cảnh cả hai cùng cưỡi ngựa trên núi Yên Sơn, cùng nhau uống rượu ở Ninh Hạ. Cả những lần cãi nhau long trời lỡ đất chỉ vì ghen tuông, hiểu lầm....
Từng hình ảnh trước đây cứ ùa về trong tâm trí cậu.
Cúi đầu nhìn gương mặt đang nhắm ghiền mắt của anh, vẫn đẹp như thường ngày anh đang ngủ. Đặt lên trán anh một nụ hôn, Dư Cảnh Thiên cứ ngồi ôm lấy anh như vậy một lúc lâu.
Quân đội Nam Đô bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng thiếu soái của bọn chúng vẫn đứng đó, vẫn không có lệnh nên không dám manh động.
Âu Dương Hàn đứng lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Thiếu soái...". Thuộc hạ bên cạnh anh ta nhắc nhở.
"Dư Cảnh Thiên!".
Nghe có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Hoá ra là anh ta.
Mà cũng không trách anh ta được, chiến tranh mà, chém chém giết giết, có người thắng ắc có người thua. Anh ta cũng chỉ là một con cờ chính trị mà thôi.
Âu Dương Hàn đứng nhìn Dư Cảnh Thiên, anh ta cũng không biết phải nói gì khi chính mình đã giết chết chồng cậu ấy. An ủi thì quá giả tạo, mà phớt lờ thì lại quá nhẫn tâm.
Đột nhiên cậu mỉm cười, nụ cười làm Âu Dương Hàn rợn tóc gáy. Không phải nụ cười minh quang chói lọi, đôi mắt cong lên như vầng trăng trong ký ức trước đây, nụ cười hiện tại có phần thê lương và... thanh thản.
Anh ta đột nhiên cảm thấy không đúng.
Nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe một tiếng súng nổ "đùng!" một phát...
Dư Cảnh Thiên đã dùng khẩu súng của mình để tự kết liễu bằng một viên đạn xuyên cuống họng.
Người đã đi rồi, cậu ở lại với ai?
Cậu gục xuống, ôm lấy anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản ra đi.
Hoa mộc lan bay đầy trời ngày hôm đó.
Tất cả đã kết thúc, lịch sử sang trang.
Trên con tàu mang tên Jean de Vienne, Trương Quân gục xuống trên boong tàu, Nhất Nguyên không ngừng ôm lấy anh an ủi.
"Công tử gia đã ra lệnh phải bảo vệ cậu ấy, nhưng anh...".
"Nếu em là Dư Cảnh Thiên em cũng sẽ hành động như vậy thôi. Anh không sai, nhưng là sự lựa chọn của cậu ấy. Anh nghĩ cậu ấy sẽ sống thanh thản suốt quãng đời còn lại được sao?".
Trương Quân quỳ xuống, hướng về phía đất liền dập đầu ba cái, Nhất Nguyên bên cạnh ôm lấy anh khóc hết nước mắt....
......................................................
Bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt.
Tony từ từ mở mắt.
Đập vào mắt cậu là một màu trắng đến mơ hồ.
Đây là... Bệnh viện. Cậu nhận ra ngay, chỉ có bệnh viện mới có cách bài trí như thế này thôi. Nhưng tại sao mình lại ở đây? Phát súng đó không lẽ chưa đủ lấy mạng mình sao?
Không được! Như vậy anh Nhất Châu sẽ cô đơn một mình....
Đột nhiên cửa phòng bật mở.
Một người phụ nữ bước vào, mang theo một bình hoa hồng đỏ rực, nhìn là biết mới được cắm.
Là... mẹ.
Mình đã trở về tương lai rồi sao?
Bà ấy đặt bình hoa hồng mới cắm lên bàn, dùng khăn lau sạch nước vương vãi ra xung quanh. Vừa quay qua nhìn con trai liền đối diện mới ánh mắt đang mở to của cậu...
"Á!". Bà giật mình hét toáng lên.
Bà ấy hét lớn làm cậu cũng giật mình theo.
"Tony! Con tỉnh lại rồi sao? Tony!".
"Mẹ...".
"Ừ, mẹ đây! Lạy chúa con đã tỉnh rồi!".
"Mẹ!".
"Con có đau chỗ nào không? Đầu con thế nào rồi? Để mẹ đi gọi bác sĩ". Bà ấy vừa nói dứt liền chạy vội ra ngoài.
....................................................
"Vệt máu tụ trên đầu cậu ấy đã tan rồi, đó là lý do con trai ông bà đã tỉnh lại". Bác sĩ phụ trách nhìn hình ảnh chụp trên màn hình, vừa nói.
Mẹ Tô nhìn chồng mình, mừng đến rơi nước mắt. Bố Tô cẩn thận hỏi lại:
"Đã ổn rồi đúng không bác sĩ? Liệu có bị di chứng gì hay không?".
"Chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát một lần nữa. Cậu ấy cũng nên nằm lại để theo dõi thêm một thời gian".
"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ!".
Trong phòng bệnh.
"Con đã nằm như vậy bao lâu rồi mẹ?". Tony vừa ăn cháo mẹ đút cho, vừa hỏi chuyện.
"Ba tháng rồi". Mẹ Tô thở dài.
Ba tháng ở tương lai, nhưng ở quá khứ là cả một đời người. Bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến người kia, biết rằng đó chỉ là quá khứ, thậm chí họ Dư kia còn không phải là mình, nhưng mỗi lần nhớ lại, cậu liền thấy đau lòng như cảnh tượng chỉ vừa trôi qua trước mắt.
"Con làm sao vậy? Mẹ để ý từ lúc tỉnh lại con liền không được vui". Mẹ Tô quan tâm, bà đã đưa muỗng cháo đến trước mặt, nhưng cậu con trai vẫn chỉ nhìn xa xăm.
Cậu nở nụ cười yếu ớt:
"Con không sao. Chắc nằm lâu quá, con đã quên mất mình là ai rồi".
"Con là Tony, con của ba Tô, mẹ Tô, 18 tuổi, học sinh lớp 12 trường trung học Đại Nhân, nhà chúng ta ở địa chỉ 218 ngõ Đông Miên Hoa, khu Đông Thành, Bắc Kinh. Con nhớ chưa?".
Mẹ Tô làm một tràng dài làm cậu bật cười.
"Con còn có một em cún tên là Nhục Nhục?".
"Chính xác".
Hai mẹ con nói chuyện với nhau một lúc thì có tiếng gõ cửa.
"Chắc cậu ấy đến rồi". Mẹ Tô tự nói lầm bầm, đứng dậy ra mở cửa.
Cậu ấy? Ai cơ?
Vừa nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, Tony mở to mắt ngỡ ngàng.
"Chào em! Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại". Người vừa bước vào mang theo một bó hoa to đùng, đưa trước mặt cậu.
Nhưng Tony chỉ nhìn anh chằm chằm, không nói chuyện, cũng không đưa tay ra nhận lấy.
Chàng trai tự nhiên cảm thấy ngại ngùng, anh nhìn qua mẹ Tô rồi lại nhìn về phía cậu:
"Anh xin lỗi! Anh biết là do anh mà em mới bị...".
Đột nhiên cậu gọi tên một người...
"Anh Nhất Châu!".
"Hả?". Chàng trai ngơ ngác.
"Anh là La Nhất Châu?".
Mẹ Tô vội đi đến giải vây:
"Tony à! Đây là cậu Thiệu, con va chạm với xe của cậu ấy mới bị thương. Cậu ấy cứ cách hai ngày là đến thăm con một lần, con cũng đừng trách cậu ấy nữa. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. À, cậu ấy cũng ở cùng khu với chúng ta".
Hoá ra đây là người đã mở cửa xe làm cậu không kịp tránh nên mới té xuống đường. Nhưng gương mặt này, nụ cười này, vóc dáng này...
"Anh họ Thiệu?". Tony hỏi lại.
"Ừ. Anh họ Thiệu".
"Thiệu... Dương?". Cậu buột miệng nói bừa.
Nhưng không ngờ lại đúng thật.
"Sao em biết?". Anh chàng ngơ ngác hỏi lại.
Tony cứ nhìn anh rồi tự nhiên nước mắt ở đâu tuôn ra như suối ướt đẫm cả hai má.
"Không! Không! Không! Đừng khóc! Sao em lại khóc? Anh sai rồi! Tất cả là tại anh! Đừng khóc mà...".
"Tony! Con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ...". Mẹ Tô cũng hoảng hồn theo.
Nhưng cậu không giải thích được. Người trước mặt cậu có phải là La Nhất Châu của kiếp sau hay không? Giống lắm, thật sự rất giống, còn tên là Thiệu Dương, nhà ở khu Đông Thành, đó há chẳng phải là cuộc đời mà anh luôn mong muốn được sống hay sao?
"Này bé! Em đừng khóc....". Anh nhìn qua mẹ Tô rồi đi đến ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi.
Mẹ Tô đứng bên cạnh ôm lấy ngực mình, thở dốc.
Bà đang nghĩ đến một trường hợp hy hữu mà trong phim hay có....
Có khi nào con trai mình bị... ma nhập hay không?
...........................................................
Một buổi chiều nắng nhẹ, Tony ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ.
Bố mẹ Tô đi vào cậu cũng không để ý, mắt cứ nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia.
Hai ông bà nhìn nhau, mẹ Tô gọi khẽ:
"Tony à!".
Vẫn không có phản ứng.
Mẹ Tô vô thức nuốt nước bọt:
"Tony ơi! Chúng ta về nhà thôi!". Hai người đã làm xong thủ tục xuất viện cho cậu, vết thương trên đầu đã lành từ lâu, ổ máu tụ trong não cũng đã tan, chỉ có điều tâm trạng cậu luôn u uất, nỗi buồn luôn thể hiện trong đôi mắt không che dấu.
Mẹ Tô tự nhiên mếu máo chạy đến ôm chầm lấy con trai khóc huhu:
"Con làm sao vậy? Con có chuyện gì thì nói với mẹ! Con lạ lắm, con đừng làm mẹ sợ!".
Bà ấy lo cũng phải. Con trai mình vốn là một đứa nghịch ngợm, chỉ biết ăn, chơi và học. Mọi chuyện đều có bố mẹ lo, chưa bao giờ bà thấy con mình trầm lặng u buồn như khoảng thời gian vừa tỉnh dậy sau hôn mê.
"Tony! Có chuyện gì phải nói với bố mẹ. Con không khoẻ hay bị đau chỗ nào?". Bố Tô cũng đi đến, vuốt tóc cậu các kiểu.
"Con không sao thật mà! Chỉ là... có lẽ con cần thời gian để thích ứng với cuộc sống sau ba tháng nằm một chỗ. Con không sao thật mà!". Nhìn gương mặt lo lắng nghiêm túc của bố mẹ, cậu không khỏi cảm động.
Sau cùng thì một nhà ba người một cún cũng đoàn tụ.
Tony bắt đầu đi học lại. Ván trượt bị mẹ tịch thu, đi đâu cũng có mẹ hoặc bố đưa đón.
Anh chàng họ Thiệu có gương mặt của La Nhất Châu kia thì luôn nhiệt tình xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Vì cả hai ở cùng một khu, chỉ cách vài căn nhà, thỉnh thoảng anh chàng lại mang đủ loại quà cáp sang biếu nhà họ Tô, rồi không hiểu ăn nói thế nào với bố mẹ Tô mà giành luôn chân tài xế đưa đón Tony đi học.
Tin!!!!!!!
Tiếng còi xe làm Tony giật mình. Vừa nhìn qua liền thấy gương mặt tươi cười của người kia, cậu giả lơ, cắm đầu đi thẳng.
"Bé ơi!".
"Này bé!".
"Ơ hay!"
"Tony!". Anh chàng vội nhảy xuống xe, chạy theo người nọ.
Tony ban đầu chỉ nghĩ anh áy náy vì đã làm cậu bị thương nằm suốt ba tháng trời nên mới nhiệt tình chuộc lỗi, cậu không nghĩ nhiều cho đến khi anh có nhiều biểu hiện muốn tiến xa hơn.
Nhưng anh ấy đâu phải là La Nhất Châu.
Tony không muốn bản thân mình ngộ nhận chỉ vì Thiệu Dương giống người kia như khuôn như đúc, thế là cậu tìm cách tránh mặt người ta.
Một hôm Tony dắt Nhục Nhục đi dạo ở công viên gần nhà, đột nhiên con cún nổi hứng kéo cậu chạy đi một mạch...
"Nhục Nhục! Đứng lại! Đứng lại! Cái con chó này!".
Kết quả là cậu chạy không lại, thả dây cho nó tự chạy luôn, còn mình lẽo đẽo theo sau.
Hoá ra cu cậu Nhục Nhục chạy đến chỗ "bạn gái" nó, một em Samoyed lông trắng muốt.
"Đồ mê gái!".
Cậu tức quá nên mắng nó một câu liền nghe bên cạnh có tiếng cười trầm thấp vang lên.
Tony bĩu môi nhìn qua người vừa cười mình, cậu chợt khựng lại:
"Hi bé!". Là anh chàng họ Thiệu.
"Bé cái gì mà bé! Em 18 tuổi rồi!". Cậu lườm lườm, ghét kiểu người khác luôn xem mình là trẻ con.
"Vẫn còn bé mà". Anh bật cười.
"Nó là của anh à?". Cậu hất mặt, ý là em Samoyed kia.
"Ừ! Xinh không?".
Cậu cứ đứng đó, không biết nói gì, dợm chân muốn bỏ đi. Thiệu Dương liền nắm lấy tay của Tony....
"Này! Em đang tránh anh à?".
Im lặng.
"Sao lại tránh anh?".
"Không có".
"Rõ ràng đang tránh anh. Nếu không thì ngồi xuống nói chuyện với anh một lát".
Tony cứ đứng đó chôn chân, cuối cùng cả hai cùng ngồi xuống ghế đá gần đó.
"Anh...".
"Em...".
Cả hai đều muốn bắt chuyện cùng một lúc.
"Em nói trước đi!".
"Không có gì".
"Vết thương trên đầu em ra sao rồi?".
"Nó đã lành trước khi em tỉnh lại rồi. Cũng là do em không cẩn thận, không phải lỗi hoàn toàn ở anh, anh cũng đừng tự trách".
"Là do anh không cẩn thận. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời".
"Anh nói vớ vẩn gì thế? Cái gì mà cả đời? Ai cần?". Cậu nhíu mày hỏi lại mà không ý thức được gương mặt mình đang phồng lên vô cùng đáng yêu.
Thiệu Dương chỉ bật cười, không nói. Vậy mà Tony lại nhìn người ta cười đến ngẩn ngơ.
Đột nhiên cảm thấy mình thất thố, cậu quay đi.
Được một lát...
"Anh... có biết một người tên La Nhất Châu không?".
"La Nhất Châu?".
"Chắc anh không biết đâu ha?". Cậu mỉm cười, làm sao mà anh ấy biết được, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói:
"Người đó là một quân phiệt ở thời dân quốc, trước cuộc chiến kháng Nhật. Nhưng cuối cùng lại thua trong tay một quân phiệt khác, kết quả phải bỏ mạng ở cổng thành Đại Xưởng".
"Sao em lại biết người đó?". Anh hỏi lại.
"Nói ra chắc anh không tin đâu".
"Chưa nói sao biết anh không tin?". Thiệu Dương cười cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Thôi, kẻo anh lại giống mẹ em đòi đưa em đi đến thầy pháp nữa". Cậu xua tay.
"Haha! Sao lại đưa đến thầy pháp?".
"Bà ấy nghĩ là em bị ma nhập. Thật là...".
"Hahaa!". Anh cười ngặt nghẽo trước câu chuyện của cậu.
Tony quay qua đập một cái bốp lên tay anh:
"Không được cười! Anh vui lắm đấy à? Đáng ghét!".
Anh chụp cánh tay đang đánh tới, nhưng sau khi chụp được lại nắm lấy không chịu buông ra.
Tony ngại ngùng rụt tay lại nhưng người nọ lại nắm chặt hơn.
"Anh...".
Nhìn người mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình không chớp mắt, anh nghiêng đầu hôn chụt lên đôi môi chưa khép lại được kia.
Những cánh hoa mộc lan không biết ở đâu được gió thổi đến.
Nhưng không lãng mạn được mấy giây, một tiếng "chát!" vang lên thâm thuý.
Tony tát thẳng vào mặt người ta...
"Anh... dê xồm...".
Cậu cứ nhìn anh lắp bắp không nói được câu nào hoàn chỉnh, cuối cùng cậu quyết định quay lưng bỏ chạy, bỏ quên em cún Nhục Nhục ở lại luôn.
"Này bé!!!!".
Có người ôm một bên má vừa bị tát, đứng cười dưới tán cây hoa mộc lan đến là dở hơi.
..............................................
Một thời gian sau, Tony cảm thấy bản thân mình hình như thinh thích người kia.
Điển hình như việc thường ngày họ Thiệu cứ nhắn tin, gọi điện hỏi han các kiểu, nhưng người ta mà bận không liên lạc được cậu sẽ thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu... Hay đợt rồi anh phải ở lại trường chuẩn bị bài tập tốt nghiệp, không có thời gian cho mình, cậu cũng cảm thấy rất vắng.
Cảm xúc này, thật sự rất khó nói.
Nhưng nói gì thì nói, Thiệu Dương không phải là La Nhất Châu. Cậu đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần trong đầu. Không ngừng nhắc nhở bản thân mình, người cậu yêu chỉ có La Nhất Châu của quá khứ mà thôi.
Cuối tuần.
Tony đang ngồi co chân trên sô pha xem tivi, đột nhiên có tiếng chuông cửa.
Cậu đi chân trần xuống mở.
"Hi bé!". Thiệu Dương xuất hiện tươi rói kèm một hộp bánh ngọt trên tay.
"Mẹ! Khách của mẹ!". Cậu quay người vào trong, nói lớn làm mặt anh hơi sượng lại. Nhưng nhìn xuống đôi chân trần đi trên sàn nhà, anh hơi nhíu mày.
Mẹ Tô vội đi ra.
"Thiệu Dương à! Vào chơi đi con!".
"Mẹ con có làm một mẻ bánh ngọt, bảo con mang qua cho cô chú cùng Tony!".
"Cảm ơn mẹ con hộ cô nhé! Con ngồi đi!". Bà vội vào bếp lấy nước cho khách.
"Không cần lấy nước đâu cô! Để con tự nhiên được rồi!"
Mẹ Tô cũng không xa lạ gì với cậu bé này, bà cười nói:
"Vậy con ngồi chơi với em đi! Cô đang làm dở mẻ kim chi, lát nữa mang về cho mẹ con hộ cô luôn nhé!".
"Dạ được!". Trả lời mẹ Tô xong, Thiệu Dương nhìn sang cục bông đang ngồi co chân trên sô pha, hai mắt vẫn dán vào tivi, dường như xem mình là không khí.
"Em sao vậy? Giận gì anh à?". Anh cười cười ngồi xuống bên cạnh.
Im lặng.
"Dạo này anh hơi bận, có phải vì vậy mà em giận anh không?".
Vẫn im lặng, mắt vẫn dán vào tivi.
"Em ăn bánh nhé! Xem thử bánh của mẹ chồng tương lai làm có hợp khẩu vị của em không?". Thiệu Dương nói đùa, mở hộp bánh lấy một cái đưa cho Tony.
Cậu né ra: "Không ăn!".
"Thử đi mà! Nào!". Anh cứ nghĩ là người kia dỗi nên ra sức mà dỗ, đưa bánh lên tận miệng cho người ta.
"Đã bảo là không ăn mà!". Cậu bực bội, gắt gỏng, đưa tay hất chiếc bánh rơi thẳng xuống sàn.
Thiệu Dương giật mình vì phản ứng của cậu. Ngay cả Tony cũng bị bản thân làm cho giật mình. Cậu đứng dậy bỏ về phòng, không buồn nhìn đến vẻ mặt hụt hẫng của người ở lại.
Đêm hôm ấy, Tony mơ thấy La Nhất Châu.
Anh mang trên người bộ quân trang màu vàng rêu của Bắc Dương, nắm tay cậu đi trên một đồng cỏ lau rộng mênh mông, gió lùa làm những ngọn lau lay động trông như một tấm thảm khổng lồ. Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới, cánh đồng cỏ lau biến mất, thay vào đó là những cánh hoa mộc lan bay khắp nơi, cậu vừa chớp mắt một cái, La Nhất Châu đã biến thành Thiệu Dương của hiện tại, nhìn cậu cười dịu dàng....
Tony giật mình ngồi bật dậy giữa đêm.
Cậu bật khóc nức nở mà không hiểu tại sao mình lại khóc.
Sau này Tony hiểu rằng, chắc có lẽ La Nhất Châu luôn mong muốn cậu được hạnh phúc, anh muốn cậu mở lòng mình hơn, không vì chuyện đã qua mà bỏ lỡ người thật sự yêu thương mình.
Giấc mơ đó cũng là lần cuối cùng cậu mơ thấy anh.
........................................
Tony đang đợi người yêu ở ghế đá dưới gốc hoa mộc lan trong công viên.
À nói thêm là cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của Thiệu Dương, bố mẹ hai bên đều ủng hộ, cả hai đã quen nhau gần một năm. Tony không còn là cậu nhóc cấp ba nữa, hiện tại cậu đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Bắc Kinh.
Nhìn đồng hồ trên tay, lão kia đã trễ gần 30 phút rồi.
Tony không khỏi tức giận, lần này cậu sẽ dỗi thật lâu cho bỏ ghét.
Anh chàng nọ đến muộn, mon men lại gần, ôm lấy vai người kia, cười giả lả:
"Vợ ơi!".
"Tôi không quen anh. Anh là ai?". Cậu hất cánh tay đang đặt trên vai mình xuống.
Có người bắt đầu nhây:
"Hông bé ơi! Em không follow anh mà em đòi xin in4 của anh à?".
"Điên!". Tony lườm một cái muốn cháy mặt.
"Haha! Vợ ơi anh xin lỗi!". Người kia cứ vùi cái đầu vào hõm cổ của người này mà dụi.
"Anh biến đi!". Cậu ghét bỏ đẩy ra.
"Xin lỗi mà! Anh bị kẹt xe!".
Tony đứng dậy bỏ đi trước, người kia cứ lẽo đẽo theo sau.
"Sao anh nhây thế?".
"Không nhây làm sao rước được em yêu về nhà!".
"Vô dụng nhé! Anh cho kiệu tám người khiêng cũng không khiêng nổi em về nhà đâu!". Cậu bĩu môi, hất mặt nói.
"Cần gì tám người khiêng! Một mình anh là được".
Thiệu Dương đi đến vác Tony lên vai phát một, cậu bị giật mình la oai oái:
"Bỏ em xuống! Đồ dê xồm! Em mách mẹ đấy! Bỏ xuống!".
"Không bỏ".
"Bớ người ta!!!".
"Haha! Khu này ai chả biết em là của anh!".
"Bỏ-em-xuống!".
Bên dưới là đôi tình nhân đang nô đùa, một cơn gió thổi tới làm những cánh hoa mộc lan rơi trắng xoá cả một vùng, đẹp đẽ như một bức tranh. Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa, như một sự chúc phúc chân thành từ một nơi xa nào đó gửi đến.
Chúng ta không thể vứt bỏ quá khứ, nhưng cũng không thể sống mãi bằng kỷ niệm. Tony vẫn luôn giữ kỷ niệm cho riêng mình, giữ hình ảnh của người mình yêu thương trong một góc của tâm hồn, chôn chặt nơi đó. Cậu khép lại quá khứ để tiếp tục đón nhận tương lai....
Bởi vì tương lai sẽ còn rất dài.
Cho dù Thiệu Dương có là kiếp sau của La Nhất Châu hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
"Vợ!"
"Gì?".
"Anh yêu em!".
"Bớt nịnh!".
"Nịnh đâu mà nịnh!".
"Bỏ cái tay ra!".
"Nào!".
"Bỏ ra ơ hay!".
"Hì hì!".
"Bỏ ra! Đừng có dê!".
....
Có hai người mà í ới chí choé cả một khu....
HOÀN.
18.1.2022.
_________________________
4 tháng ròng rã với cái Yến 🥰
Cuối cùng cũng kết thúc.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình cho đến ngày hôm nay nhé! Hẹn mọi người ở các tác phẩm sau ạ! 🥰
Chúc mọi người luôn vui.
Mãi yêu 💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com