Chương 1. Khởi đầu định mệnh
"Phải, phải, phải. Tóm lại là con vô dụng, ngoài tiêu tiền ra chẳng biết làm gì nữa. Vậy con cần gì phải về công ty thực tập? Dù gì thì cũng đã có đứa con trai giỏi giang của các người ở đó, con chỉ cần rung đùi chờ chia tiền hoa hồng là được rồi, không phải sao? Chẳng lẽ các người còn sợ đứa con xuất sắc ấy của mình làm công ty phá sản?"
Lê Nam Trân tuôn một tràng vào điện thoại, không đợi đầu dây bên kia trả lời liền dứt khoát cúp máy.
"Đến năm ba đại học rồi mới nhớ đến phải quản chuyện của mình. Đúng là rỗi hơi."
Cô nhét điện thoại vào chiếc túi nhỏ, hất mái tóc hồng nhạt đầy nổi bật, nghênh ngang bước ra khỏi cầu thang bộ, suýt nữa thì đâm sầm vào nam sinh đang đi đường ngược lại.
"Xin lỗi..."
Ngẩng đầu, chưa kịp nói hết câu, cô đã khựng lại. Trước mặt là một chàng trai cao lớn. Anh chỉ liếc cô một cái rồi im lặng bỏ đi.
"Lại là anh ta, đúng là xui xẻo mà." Cô bĩu môi lẩm bẩm. Nam sinh vẫn không quay đầu lại, bóng lưng càng lúc càng xa.
Lê Nam Trân cũng chẳng để tâm thêm, xách túi đi vào lớp học.
"Tiểu Lê, bên này!" Một cô gái có mái tóc tím rực rỡ, trang điểm và ăn mặc sành điệu vẫy tay gọi từ cuối lớp.
Cô nhanh chân bước tới, chẳng chút hình tượng, ngả người xuống bàn bất mãn mà than vãn:
"Đúng là phiền chết đi được. Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ? Xui xẻo cứ nối tiếp xui xẻo."
"Hửm?" Thi Tỉnh Lôi mỉm cười, mắt vẫn dán vào điện thoại, chỉ ậm ừ qua loa.
Lê Nam Trân cũng không quan tâm cô bạn đang làm gì, tiếp tục cằn nhằn:
"Mẹ tớ lại gọi điện, nói tớ phải về công ty thực tập. Bà ấy nghĩ gì vậy chứ? Hồi trẻ thì sống chết đòi con trai, coi con gái như kẻ chỉ biết tiêu tiền. Giờ con gái lớn có thể liên hôn được rồi, lại chê không học hành đàng hoàng, chẳng ra đâu vào đâu?"
"Haizz." Thi Tỉnh Lôi buông điện thoại xuống.
"Nhìn cái thái độ của cậu kìa, dù sao cuối cùng việc liên hôn vẫn nằm trong tay ba mẹ, môn đăng hộ đối thì có gì mà sợ bị lừa gạt. Chẳng lẽ cậu lại đi mơ mộng tình yêu đích thực à? Không đời nào đâu nhé!"
Giáo sư trên bục giảng đang nói hăng say, nhưng hai cô gái với mái tóc nổi bật ngồi cuối lớp vẫn dính sát vào nhau thì thầm to nhỏ.
"Đúng là chẳng có tình yêu nào đâu, nhưng mà...!"
Lê Nam Trân nhấn mạnh:
"Đem tớ ra gả gán mà chẳng cho tớ được chút lợi lộc gì, thì cớ sao tớ phải làm bàn đạp cho thằng 'con trai cưng' kia chứ?"
"Chuẩn đấy."
Thi Tỉnh Lôi vừa trang điểm vừa hời hợt tán đồng:
"Ba mẹ đúng là kỳ quặc. Ba tớ cũng bắt phải về thực tập, hồi trước thì ép đi học. Tớ cứ thắc mắc, chẳng lẽ heo mà học đại học thì bán thịt sẽ đắt hơn sao?"
Lê Nam Trân giơ ngón cái lên:
"Vẫn là Thi giáo sư nói hay nhất, tớ nhất định sẽ mua sách của cậu."
"Cho cậu xem miễn phí."
Thi Tỉnh Lôi nheo mắt, ném cho cô một ánh nhìn quyến rũ:
"Nhưng giả sử mẹ cậu thật sự nổi điên, gả cậu cho một ông già lắm tiền thì sao?"
"Hừ, đây là xã hội pháp trị, tớ còn phải sợ bà ấy chắc? Nói cho cậu biết nhé..." Lê Nam Trân rút từ trong túi ra một cuốn sổ đỏ, vẫy vẫy:
"Tớ đã lén lấy cả sổ hộ khẩu rồi. Nếu thật sự bị ép, tớ sẽ cưới ngay một thằng nghèo cho bà ấy tức chết."
"Đỉnh đấy, cô giáo Lê."
Đúng lúc thầy gọi một sinh viên đứng lên trả lời, bóng dáng cao gầy của nam sinh bàn đầu lập tức nổi bật.
Thi Tỉnh Lôi cười cợt: "Này, thằng nghèo cậu cần đây, gả cho hắn đi."
"Biến ngay!" Lê Nam Trân vừa ngẩng lên đã nhận ra đó chính là người mình suýt va phải lúc nãy, liền xù lông, vươn tay muốn đánh cô bạn.
Thi Tỉnh Lôi cười hì hì né tránh: "Thôi, tớ ra ngoài đây, tiết học chán quá. Cậu điểm danh hộ tớ nhé." Vừa dứt lời, cô nàng tóc tím ngang nhiên bước ra khỏi lớp.
Phía trước, giáo sư đang gật đầu lia lịa với câu trả lời của cậu học trò cưng, thấy cảnh đó, ông chỉ lắc đầu.
Hai cô gái này vốn dĩ thành tích kém xa điểm chuẩn tuyển sinh của trường, nếu không vì nhà họ mạnh tay quyên góp cả tòa nhà thí nghiệm thì đã chẳng được nhận.
Cũng may cả hai chỉ chơi với nhau, không làm ảnh hưởng đến những sinh viên khác.
Cúi đầu nhìn "học trò cưng" luôn ngồi ở bàn đầu, giáo sư thấy thỏa mãn, tiếp tục giảng bài say sưa. Bài giảng kéo dài thêm nửa giờ mới kết thúc.
"Chán chết đi được, sao có thể lắm lời đến thế..."
Lê Nam Trân vội vàng thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu thấy người kia vẫn còn ở lại hỏi bài giáo sư, thầm bĩu môi chê bai. Sau đó, cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng khi vừa bước ra, còn chưa kịp ném tờ khăn giấy đi, bỗng có một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, dùng khăn tay bịt chặt mũi miệng cô. Trên khăn tẩm thứ gì đó mùi rất nồng nặc.
Ý thức của cô nhanh chóng trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, cô chỉ kịp cảm nhận một vòng tay vững chắc đỡ lấy eo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com