Chương 16. Ăn ngực
Lê Nam Trân r.ên khẽ, nơi bí mật ướt đẫm, từng dòng d.ịch nóng bỏng chảy ra, thấm ướt cả bụng Kỳ Hàn.
Kỳ Hàn dùng tay kéo cánh tay cô, làm cô ghé vào người mình: "Ngoan, bé cưng, nâng ngực cho tôi ăn."
"Không!" Lê Nam Trân cự tuyệt. Cái gì mà nâng cho anh ăn? Trước đây anh há miệng là ngậm lấy, vừa gặm vừa m.út. Giờ lại muốn cô tự mình nâng lên đưa vào miệng anh. Thật xấu hổ!!
Kỳ Hàn không nói gì, chỉ xoa bóp sườn ngực cô.
Cô bật lên một tiếng khẽ, rồi cuối cùng cũng rướn người, đưa khuôn n.gực đầy đặn sát vào mặt anh..
Anh không hề khách khí, lập tức ghì chặt cô xuống, vùi mặt vào nơi no tròn ấy, khàn giọng nói giữa khe ngực:
"Cho ăn là cho như thế này sao? Ngoan, phải đặt vào trong miệng tôi."
"Đồ điên!" Lê Nam Trân tức giận mắng anh.
Cô ngẩn người, cúi đầu nhìn thấy anh đang nheo đôi mắt hồ ly cười nhìn giữa hai bầu n.gực mình. Hình ảnh đó quá d.âm đ.ãng khiến Lê Nam Trân không dám nhìn nữa.
Đã làm đến đây rồi... làm xong thì có thể đi rồi...
Cô tự an ủi bản thân, nắm lấy một bên n.gực, đưa nh.ũ hoa vào miệng anh.
Kỳ Hàn ngậm lấy, mút một hơi tham lam như trẻ nhỏ. Lê Nam Trân rên bật thành tiếng, toàn thân run rẩy, nơi bí mật lại tuôn thêm d.ịch nóng.
Anh bế xốc cô ngã xuống giường, hông thúc mạnh, c.ắm trọn vẹn vào sâu trong cơ thể.
Cô choáng váng, đôi chân tách rộng, vòng thành hình chữ M, bấu chặt lấy gối đầu, vừa nghẹn ngào vừa van:
"Kỳ Hàn... chậm thôi... xin cậu..."
Lê Nam Trân bị thúc đến d.âm thủy văng tung tóe, đôi ngực lay động hỗn loạn trên dưới. Nhìn thấy cảnh đó, Kỳ Hàn không nhịn được mà trêu chọc cô:
"Bảo bối nhiều nước thật, ga giường đều ướt sũng rồi."
Lê Nam Trân kẹp chặt eo anh, cơ thể vặn vẹo muốn trốn tránh, nhưng anh cố tình ra vào chậm rãi rồi lại mạnh mẽ xuyên sâu. Cô thở dốc không ngừng, nước miếng cũng tràn khỏi khóe môi, nức nở cầu xin:
"Đừng... xin cậu... tôi chịu không nổi nữa..."
Càng nghe cô nức nở, Kỳ Hàn càng cố tình chọc ghẹo, bóp ngực, dồn dập nông sâu thất thường.
Cho đến khi toàn thân cô co rút dữ dội, dòng d.ịch trào ra ướt cả ga giường, anh mới bị siết chặt đến tê dại, gầm nhẹ rồi phóng hết vào trong cơ thể cô.
Lê Nam Trân kiệt sức, ngã vào ngực anh, thân dưới vẫn kẹp lấy thứ nóng hổi mềm nhũn kia. Toàn thân cô run rẩy, hai chân ướt đẫm, không chịu nổi mà bật khóc.
"Kỳ Hàn... cậu là đồ khốn... Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng trước đây cậu chưa từng nói gì với tôi, rõ ràng cậu khinh thường tôi, mắt còn chẳng buồn nhìn tôi... Sao giờ còn đối xử với tôi thế này..."
"Ngày nào cũng lạnh nhạt, coi như không thấy tôi... Giờ lại đến chiếm đoạt tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Cậu dựa vào cái gì..."
Nước mắt trào ra, cô vừa khóc vừa mắng, lặp đi lặp lại, như muốn trút hết bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu.
Kỳ Hàn rút ra, lật người cô lại đối diện với mình, vừa mắng vừa dỗ, tay lau nước mắt cho cô.
Đến cuối cùng, Lê Nam Trân chẳng còn biết mình mắng vì lý do gì, chỉ thấy tức, thấy nghẹn, muốn trút hết mọi oán giận ra ngoài.
Cô hất mạnh tay anh:
"Đừng có 'ừ' với tôi! Ừ thì cậu có thả tôi ra đâu! Nói cho cậu biết, mau xóa hết ảnh đi! Tôi sẽ tố cáo cậu, cứ chờ mà xem!"
Anh vẫn im lặng đáp, chỉ đưa tay ôm lấy vai cô. Trong cơn tức giận, cô cắn mạnh vào cánh tay anh, cho đến khi mùi máu tanh tràn miệng mới buông ra.
Nhìn thấy vết cắn rách nát trên tay anh, chính cô cũng hoảng sợ, chẳng dám mở miệng. Nhưng Kỳ Hàn chẳng hề trách móc, chỉ ôm chặt cô hơn, khẽ vỗ lưng dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com