Chương 19. Sắp xếp đồ đạc
Lê Nam Trân không hề hay biết rằng sau gáy mình vẫn còn lấp ló vết hôn, cô lên xe chuyển nhà, cầm điện thoại nhắn tin cho Kỳ Hàn.
Tên người dùng đã bị chiếm dụng: [ Cậu đang ở đâu? ]
QH: [ ? ]
Tên người dùng đã bị chiếm dụng: [ Tôi có mang theo một ít quần áo và đồ trang điểm, giờ phải xếp vào đâu đây? ]
QH: [ . ]
Đầu dây bên kia, Kỳ Hàn đại khái đã đoán ra được cái sự "một ít" đầy vi diệu của Lê Nam Trân.
QH: [ Cậu cứ đặt tạm ở đâu cũng được, đợi tôi về rồi tính sau. ]
QH: [ Hoặc là cậu muốn tự mình thu dọn cũng được. ]
Được rồi.
Lê Nam Trân cất điện thoại, dặn tài xế cứ để đồ vào phòng khách là xong.
Nhân lúc Kỳ Hàn chưa về, cô mở chiếc túi tài liệu mà Thi Cảnh Lôi đưa cho. Bên trong có một xấp văn kiện được đóng gói cẩn thận và một tấm thẻ ngân hàng có in hình nhân vật anime với cơ bắp cuồn cuộn.
Những tấm thẻ khác chắc chắn đã bị đóng băng, nhưng đây là tài khoản nhận tiền hoa hồng hàng tuần của cô, cùng với giấy tờ chứng nhận cổ phần. Lê Nam Trân sở hữu 6% cổ phần của Lê thị. Với một cô con gái của chủ tịch Lê, con số này có thể nói là ít ỏi đến đáng thương. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng là tài sản mà cô phải tốn mười năm trời để lấy lòng bà nội mới có được.
Bà nội có lẽ là người thân duy nhất ở Lê gia vẫn xem cô như ruột thịt. Nhận ra điều đó từ năm ba tuổi, Lê Nam Trân đã cố gắng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn trước mặt bà, cho đến khi bà qua đời vào năm mười bốn tuổi.
Theo di chúc, bố mẹ cô nhận một nửa, còn cô và anh trai lần lượt được hai phần mười và ba phần mười số cổ phần đó. Oằn mình chịu đựng suốt mười năm, cuối cùng Lê Nam Trân vẫn nhận được ít hơn người anh trai "hỗn láo, luôn làm bà tức giận" của mình.
Lê Nam Trân thở dài, cất gọn giấy tờ và thẻ. Đây có lẽ sẽ là khoản chi phí sinh hoạt của cô sau này. Cũng may, Lê gia là một gia tộc lớn, chỉ bấy nhiêu tiền hoa hồng cũng đủ để cô sống.
Khi Kỳ Hàn về đến nhà, trời đã bắt đầu tối. Đón chào anh là tám chiếc vali lớn, chồng chất ngay lối ra vào.
《 Cứ đặt tạm ở đâu cũng được.》
Kỳ Hàn không khỏi đưa tay xoa trán, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là phiền muộn.
Anh đẩy mấy chiếc vali chặn đường sang một bên rồi bước vào trong. Đèn phòng tắm đang sáng. Kỳ Hàn đi đến gần, cửa đóng chặt, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng nước và tiếng huýt sáo của "cô tiểu thư" nào đó. Người này hoàn toàn không có ý thức về việc bị bắt cóc, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.
Kỳ Hàn đưa tay gõ cửa. Tiếng hát và tiếng nước bên trong đột ngột im bặt.
"Cậu có muốn tôi sắp xếp lại đồ đạc không? Nếu không nói, tôi sẽ tự dọn đấy." Kỳ Hàn đứng ngoài cửa hỏi, giọng điệu bình thản.
"À... Tôi đã phân loại xong hết rồi! Trên vali có dán nhãn mà, đồ trang điểm, quần áo, giày dép, cậu giúp tôi giữ lại mỗi loại một vali là được!"
Mỗi loại một vali.
Lần đầu tiên Kỳ Hàn cảm thấy mình đã tính sai. Lẽ ra tủ quần áo, tủ giày và bàn trang điểm phải mua thành hai bộ mới đủ.
Đối với việc bị vị tiểu thư này sai khiến một cách tự nhiên như vậy, cả hai đều không cảm thấy có gì bất thường.
Kỳ Hàn đáp một tiếng, đi xách vali. Từng chiếc vali tưởng chừng rất nặng nhưng trong tay anh lại nhẹ như không.
Nếu Lê Nam Trân nhìn thấy lúc này, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Kỳ Hàn lập tức mở cửa phòng đối diện, xách vali vào.
Căn phòng phụ đó trông như chưa từng được trang trí, không có nhiều đồ nội thất, chỉ có một chiếc giường và tủ quần áo đơn giản, một bộ bàn ghế, bên trên là hai chiếc máy tính đặt song song. Những con số xanh đỏ không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Ngoài ra, còn có những giá sách chất đầy và tài liệu được sắp xếp gọn gàng.
Đây mới là nơi ở thực sự của Kỳ Hàn, còn căn phòng Lê Nam Trân đang ở là một "lồng sắt" được tạo ra hoàn toàn dành cho cô.
Kỳ Hàn đứng bên bàn quan sát dữ liệu một lát, rồi đứng dậy trở về phòng đối diện.
Đã dọn dẹp xong đống đồ đạc, giờ đến lúc xử lý chủ nhân của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com