Chương 38. Anh không thương em
Chưa kịp để Thi Tỉnh Lôi kịp ngẫm nghĩ nhiều về cuộc đời, điện thoại cô ấy đã vang lên tin nhắn từ Kỳ Hàn:
"Lê Nam Trân có ở cùng cậu không? Các cậu đang ở đâu?"
Thi Tỉnh Lôi nhìn sang, thấy Lê Nam Trân mặt mày mỗi lúc một bực bội, cứ rót rượu liên tục, không nói một lời. Cô ấy ngây người, rồi bấm gửi thẳng định vị đi.
Khi Kỳ Hàn chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh vừa bực vừa bất lực. Thi Tỉnh Lôi tóc tai rối bời, vẻ mặt hoảng hốt ngồi chen giữa Lê Nam Trân và Uông Phục. Một kẻ thì ngồi ngây ra như tượng gỗ, kẻ còn lại đã gục xuống bên cạnh, ngủ say như chết.
Nhìn quanh khung cảnh hỗn độn, trên sân khấu vẫn còn đang diễn cái "love show" lố lăng kia, rồi nhìn lại mấy gương mặt mất hết hình tượng trước mắt, Kỳ Hàn chỉ biết đưa tay day day huyệt Thái Dương. Trong đầu bỗng trỗi dậy cảm giác bốc đồng y như mấy năm trước, thật muốn xách cả lũ phú nhị đại này lên mà đánh cho một trận.
Thi Tỉnh Lôi thấy Kỳ Hàn thật sự xuất hiện, lại còn đi thẳng về phía bọn họ, liền bật thốt "a" một tiếng rồi vội vàng đứng dậy. Nhưng cô ấy hoàn toàn không biết nên nói gì hay phải làm gì tiếp theo.
Kỳ Hàn bước đến trước mặt Lê Nam Trân. Cô gái đang ngây ra như phỗng, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm anh. Mãi đến lúc phản ứng lại, cô mới thốt lên kinh ngạc:
"Kỳ Hàn!! Sao... sao anh lại ở đây!"
Trong thoáng chốc, cô còn sợ đến mức nói năng lắp bắp, câu từ chẳng rõ ràng.
Kỳ Hàn nhìn gương mặt đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt vương hơi nước, dáng vẻ ngây ngô của cô, cơn nóng giận cũng lập tức bị dập tắt.
Anh đưa tay ấn nhẹ lên đầu cô:
"Không phải nói sẽ về nhà sao?"
Lê Nam Trân ngơ ngác nhìn anh, như thể đang cố gắng phân tích xem giọng nói của anh ẩn chứa ý gì. Rồi bất chợt, cô bật khóc nức nở:
"Em không về nhà đâu! Kỳ Hàn, là anh... là anh đuổi em đi, hu hu hu..."
"Anh không có." Kỳ Hàn chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật.
"Không đúng!" Lê Nam Trân bất chợt ngẩng phắt lên, tiếng khóc lại càng lớn hơn:
"Sao anh lại đến tìm em ngay trước mặt bạn bè em chứ, hu hu hu... Như vậy chẳng phải mọi người đều biết em bị anh bắt nạt rồi sao!"
Kỳ Hàn vội vàng đưa tay bịt miệng cô, sợ rằng trong cơn say cô lại lỡ nói ra những lời khiến bản thân xấu hổ.
Anh còn chưa kịp quay sang bảo Thi Tỉnh Lôi rằng mình sẽ đưa Lê Nam Trân về trước, thì bàn tay anh đã bị cô cắn mạnh một cái.
"Anh còn dám bịt miệng em! Em không đi theo anh! Em muốn tự mình rời đi!"
Kỳ Hàn chẳng còn cách nào khác, lại ghì chặt cô xuống, mặc cho bàn tay bị cô gặm cắn đến đau buốt. Cuối cùng, anh dứt khoát bế cô lên, chỉ khẽ ra hiệu với Thi Tỉnh Lôi rồi bế thẳng cô rời đi.
Lê Nam Trân nằm trong vòng tay Kỳ Hàn, không chịu yên, cứ vặn vẹo giãy giụa. Ra đến cửa quán bar, Kỳ Hàn bất ngờ vỗ một cái mạnh vào mông cô:
"Ngoan nào, anh còn chưa tính sổ với em đâu."
Cô lập tức cứng người lại, không dám động nữa. Kỳ Hàn tiếp tục bế đi về phía trước, mới đi được vài bước đã thấy cô vùi mặt vào vai anh, khẽ nấc nghẹn rồi bật khóc thút thít.
Kỳ Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hỏi: "Sao thế?"
Lê Nam Trân vừa nức nở vừa cất tiếng, giọng tuy vẫn nghẹn nhưng đã bình tĩnh hơn lúc trước:
"Anh có phải cũng thấy em mất mặt không? Vừa nãy em khóc to như thế..."
"Không có đâu."
Kỳ Hàn đặt cô vào trong xe, rồi cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.
Lê Nam Trân vẫn không chịu buông tha, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh chằm chằm:
"Anh chẳng thương em gì cả, còn đánh em nữa..."
Kỳ Hàn sững lại một chút, anh tháo kính, cúi người xuống, môi anh đặt lên trán Lê Nam Trân, rồi từ từ di chuyển, lướt qua mũi cô, rồi áp nhẹ lên gò má, cuối cùng chỉ chạm nhẹ lên môi cô.
Kỳ Hàn dùng chóp mũi cọ vào cô: "Về với anh nhé, bạn học Lê?"
Lê Nam Trân rũ đầu không nhìn anh, cũng không trả lời. Kỳ Hàn tự mình đứng thẳng dậy, ngồi vào ghế lái và khởi động xe.
Suốt quãng đường, cả hai im lặng.
Kỳ Hàn vốn tưởng rằng Lê Nam Trân đã ngủ ở ghế sau, không ngờ vừa mở cửa xe ra, anh đã đối diện với đôi mắt ngây ngô của cô.
"Kỳ Hàn," Lê Nam Trân nhẹ nhàng gọi tên anh:
"Em đi không nổi, anh bế em lên đi."
_______
đáng iu quá tr ơiiiii ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com