Chương 39. Anh còn có thể làm em thoải mái hơn nữa
Kỳ Hàn không trả lời ngay, chỉ cúi người xuống. Lê Nam Trân nghĩ rằng anh định bế mình lên, liền ngoan ngoãn vươn tay ra. Nào ngờ, Kỳ Hàn bất ngờ ghì sát, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Một tay anh vòng qua lưng, tay còn lại trượt xuống, nắm lấy bầu ngực của cô.
"Ưm... Kỳ Hàn, em mệt rồi..." Lê Nam Trân hơi chống cự, đưa tay muốn đẩy anh ra.
Kỳ Hàn ngồi xuống hàng ghế sau, đóng cửa xe lại, rồi bế cô ngồi lên đùi mình. Những ngón tay anh khẽ cọ qua lớp vải, chạm đến hoa tâm của cô. Anh cúi xuống, giọng trầm khàn dụ dỗ:
"Ngoan nào, bé cưng... đêm nay anh làm em thoải mái, được không?"
"Ư... không... em muốn ngủ..." Lê Nam Trân bị kích thích đến khẽ rên, theo bản năng muốn từ chối.
Kỳ Hàn lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, để lộ phần nội y ôm lấy bờ ngực trắng nõn. Anh cúi đầu, khẽ n.gậm lấy một bên n.gực đầy đặn, mút mạnh rồi buông ra, phát ra một tiếng "chụt" rõ ràng. Trên da thịt non mềm, lập tức hiện lên một dấu hồng hồng tròn trịa.
Lê Nam Trân hơi ngẩn ngơ, cúi xuống nhìn vết hồng ấy vẫn còn in trên ngực mình. Ngay lúc đó, bàn tay rắn rỏi của Kỳ Hàn đã kéo tuột dây áo trong, để lộ toàn bộ bầu ngực căng tròn. Hai đầu n.hũ hồng phớt cũng phơi bày hoàn toàn trước mắt anh.
Kỳ Hàn một tay xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô, tay còn lại thì liên tục ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của cô, khiến Lê Nam Trân gần như mất hết chút lý trí cuối cùng.
"A... Kỳ Hàn... đây vẫn còn đang ở trên xe..." Cô thở gấp, lo lắng ngăn lại.
Ánh mắt cô vô tình liếc ra ngoài cửa kính, thấy bên đường vẫn có người đi lại, tuy chỉ ở phía đối diện, nhưng cũng đủ khiến cô hoảng hốt, căng thẳng không chịu nổi.
"Ừ, đúng là còn ở trên xe." – Anh đáp tỉnh bơ, không hề dừng lại, thậm chí còn ngậm lấy đầu n.gực cô, đầu lưỡi nhanh chóng liếm mút.
"Ư ư..." Lê Nam Trân thoải mái đến mức phát ra tiếng r.ên rỉ mơ hồ, như tiếng nũng nịu của con thú nhỏ.
Đột nhiên, Kỳ Hàn buông ra, hai tay ôm lấy eo cô, nhấn xuống, để vật nóng bỏng của mình qua lớp vải chạm vào nơi đó. Cảm giác nửa vời ấy khiến dục vọng trong cô càng thêm bùng nổ. Lê Nam Trân vô thức cọ cọ người lên anh, tìm chút thoải mái.
Kỳ Hàn ghì sát, khẽ thổi hơi vào đầu ngực cô:
"Lê Nam Trân... em thấy thoải mái không?"
"Ư... ưm... vừa rồi... thoải mái lắm..."
Cô mơ màng đáp, đôi tay nắm lấy tay anh đang đặt trên ngực mình: "Kỳ Hàn, sờ thêm nữa đi..."
Anh tiếp tục xoa nắn, đầu lưỡi liếm nhẹ n.hũ hoa, khiến cô run lên từng nhịp nhỏ.
"Ngoan... anh còn có thể làm em thoải mái hơn nữa, được không?"
Trong cơn mê say, Lê Nam Trân không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ thở gấp đáp khẽ:
"... thật thoải mái... được..."
Kỳ Hàn chỉnh lại quần áo cho cô một chút, tùy ý cài lại vài cái cúc, rồi bế cô đi lên lầu. Cơn say của Lê Nam Trân càng thêm nặng, lúc này cô hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy không được thỏa mãn, cứ vặn vẹo trong lòng Kỳ Hàn.
Kỳ Hàn bế thẳng cô vào phòng ngủ, đặt lên giường. Anh vươn tay cởi sạch quần áo lộn xộn của cô. Lê Nam Trân t.rần truồng, ngồi nghiêng trên giường, hai chân kẹp lại cọ xát vào nhau.
Ánh mắt anh dừng lại ở cặp chân thon dài ấy một lúc, rồi chậm rãi mở miệng:
"Bé cưng, chúng ta thay đồ khác nhé."
Lê Nam Trân nhíu mày nhìn anh, như thể đang trách anh lề mề, khiến cô khó chịu.
Kỳ Hàn vươn tay bóp nhẹ ngực cô, rồi quay người đến tủ quần áo lấy một bộ đồ mà anh đã sớm cảm thấy rất hợp với cô, miệng trấn an: "Rất nhanh thôi."
Kỳ Hàn lấy bộ đồ trong tay mặc cho cô, một chiếc áo len hở lưng màu trắng. Mặc lên người Lê Nam Trân, ngay cả phần trước tưởng chừng kín đáo cũng bị cặp n.gực lớn của cô làm căng lên, để lộ hai đường cong mềm mại ở hai bên.
Kỳ Hàn khen một câu: "Thật xinh đẹp." Rồi vươn tay nắm lấy mắt cá chân cô, đeo cho cô đôi tất lụa ren trắng qua đầu gối, viền trên cùng còn có một chiếc nơ tinh xảo.
Kỳ Hàn đưa tay chỉnh lại quần áo cho cô. Viền dưới chiếc áo len vừa đủ che mông, chỉ cần hơi cử động, khe thịt được giấu kín đáo sẽ ẩn hiện lấp ló.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com