Chương 41.
"Kỳ Hàn!" – Lê Nam Trân tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng trong đôi mắt ngập đầy dục vọng, hơi nước mờ mịt khiến ánh nhìn ấy chẳng còn chút uy hiếp nào.
Bị ham muốn kéo dắt đến mức không kìm nổi, cô rúc vào người Kỳ Hàn, uốn eo cọ sát, nơi ẩm ướt kẹp lấy thân anh, vừa khẩn cầu vừa nức nở:
"Xin anh... giúp em một chút đi... khó chịu quá..."
Cảm nhận nơi mềm mại đang siết chặt lấy mình, dòng d.ịch nóng bỏng thấm ướt cả thân dưới, Kỳ Hàn không nhịn được bóp lấy vòng eo mềm mại, kéo cô chuyển động lên xuống.
"Lê Nam Trân, anh sẽ giúp em, nhưng em cũng phải giúp anh." – Anh ghé môi thổi một hơi vào n.hũ hoa của cô. Đúng lúc ấy, phần mẫn cảm bị anh cọ sát, khiến cô run bắn, bật kêu thành tiếng, rồi không chút nghĩ ngợi mà gấp gáp gật đầu.
"Ừm... được... nhanh lên đi!" – Cô thúc giục, nhưng Kỳ Hàn vẫn chưa chịu bỏ qua:
"Được cái gì? Em lặp lại cho rõ."
"...Được... anh ăn n.gực em... còn em sẽ ăn..." – Lời lẽ ngập ngừng đứt đoạn trong cơn khoái cảm, eo cô tự chủ động chuyển động, dùng chính thân thể để tìm lấy sự thỏa mãn.
Kỳ Hàn đưa ngón tay tiến vào, khiến từng cử động của cô không chỉ cọ xát bên ngoài mà còn nuốt lấy bên trong. Anh cúi xuống, ngậm lấy nơi mềm mại trên n.gực, hút lấy như cô mong đợi, rồi lại buông ra, tiếp tục hỏi:
"Em nói lại đi, muốn ăn cái gì của anh?"
"...Muốn... muốn ăn của anh... À... đừng hỏi nữa, làm tiếp đi, thêm một chút nữa..." – Lê Nam Trân vừa run rẩy vừa nài nỉ, chỉ mong anh đừng dừng lại.
Anh lại ngậm chặt, mút đến phát ra tiếng, đồng thời thêm một ngón tay tiến vào sâu, ra vào dồn dập. Cô sung sướng đến rã rời, chỉ còn biết thở dốc, khi thì khẩn cầu "sâu thêm một chút", khi thì nức nở đòi "mút nữa đi".
Kỳ Hàn nặng nề cọ hai lần vào t.iểu h.uyệt của cô, khiến Lê Nam Trân như bùng nổ ánh sáng trong đầu, phải cắn mạnh lên vai anh để kiềm chế, nơi đó cũng không nhịn được mà rỉ ra dòng d.ịch nóng hổi, ướt át chảy xuống tận bên dưới.
Anh khẽ rời ra, kéo cô lại gần, ngậm lấy môi cô mà hôn sâu. Hai tay anh ôm chặt, ghì sát thân thể cô vào mình, cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy dịu nhẹ sau cao trào. Một lát sau, anh mới buông cô ra, đứng dậy, đưa tay vuốt ve vài cái ở h.ạ thể đang căng cứng, rồi đặt q.uy đầu lên môi cô.
Trong cơn say, Lê Nam Trân trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường. Cô không chút ngập ngừng, đưa lưỡi liếm nhẹ q.uy đầu, rồi lướt qua cả lỗ sáo, khiến Kỷ Hàn phải khẽ rên lên một tiếng. Một chút d.ịch nhầy lại trào ra.
"Kỳ Hàn..." giọng Lê Nam Trân mềm mại hơn hẳn ngày thường.
Cô hơi do dự, khẽ đưa tay chạm vào vật nóng cứng của anh. Thứ ấy quá lớn, gân mạch nổi rõ, trông vừa đáng sợ lại vừa khiến tim cô run lên. Cảm giác trong tay vừa bỏng rát vừa rắn chắc. Cô khẽ thở:
"Hình như em không biết... làm chuyện đó." Trong giọng nói của cô còn vương chút áy náy.
Kỳ Hàn nghe vậy, trong lòng chỉ muốn trực tiếp đưa thẳng vào miệng cô, ép đầu cô xuống mà ra vào trong cổ họng một cách thô bạo.
Nhưng anh kìm lại, chỉ dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan... em cứ li.ếm đi, muốn thế nào cũng được."
Cô thử nắm lấy, chậm rãi l.iếm dọc theo thân và đầu. Hơi thở anh dồn dập hơn, vật kia căng phồng đến giật nhẹ trong tay cô, như càng lúc càng to ra.
Nhận được phản ứng ấy, cô thêm phần bạo dạn, nghiêm túc "ăn" lấy từng tấc. Đầu lưỡi miết chậm dọc thân, ngay cả hai viên nặng trĩu bên dưới cũng không bỏ qua. Khi cô nghĩ rằng chỉ cần l.iếm đến đó là xong, Kỳ Hàn bất chợt đưa tay luồn vào tóc cô, giọng khàn đục vang lên:
"Lê Nam Trân... há miệng ra, nuốt lấy nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com